3. End
Seulgi choàng tỉnh dậy, người cậu đầy mồ hôi. Tự hỏi giấc mơ khi nãy liệu có phải là thật? Hoang mang tột độ, đôi mắt cậu hướng về phía chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường. Nó chỉ đến con số 6:30, cậu vội quay sang Yerim đang còn mê ngủ mà lay lay, nhẹ giọng gọi con bé dậy.
-Rùa nhỏ, dậy đi con!
-Ứ...
Con bé dụi dụi mắt, mặt còn lờ đờ mà quay sang cậu. Cùng lúc đó cánh cửa vang lên tiếng gõ, Seungwan bước vào.
-Rùa nhỏ, dậy đi học đi con!
-Ứ... umma Wan bế con!
Giọng con bé nhão nhoẹt, đưa 2 cánh tay nhỏ nhắn về phía Seungwan để cô bế nó. Seungwan nhanh chóng mỉm cười hiền từ mà ẵm con bé lên, đưa nó vào nhà vệ sinh trong phòng.
-Cậu dùng tạm nhà vệ sinh trong bếp đi Seulgi, tớ sẽ chà răng cho Yerim!
Seungwan nói vọng ra trong khi Seulgi vẫn còn chưa thể quay về mặt đất vì giấc mơ của cậu và hành động cùng cách xưng hô của con gái cậu với cô.
"Phải, mình còn cậu ấy!"
Ý nghĩ đó xoẹt ngang tâm trí cậu. Cậu nhìn về phía cánh cửa đang mở hờ, nơi đó tiếng cười của Yerim và giọng nói hiền từ tựa như thủy của Seungwan. Cô ấy nói đúng, cậu cần phải tìm umma cho Yerim, hơn nữa chính là tìm vợ cho cậu. Và trên đời thì còn ai có thể tốt hơn Seungwan nữa?
Seulgi mỉm cười, rời khỏi phòng để đi đánh răng rồi làm bữa sáng.
Seungwan dắt tay Yerim đang cười khúc khích ra nhà bếp để ăn sáng. Vừa vặn Seulgi cũng đã làm vệ sinh cá nhân xong, cậu đeo tạp dề và dọn bữa sáng ra bàn ăn.
-Rùa nhỏ, Wanie! Ăn sáng đi!
Cậu ngồi đối diện Seungwan, âm thầm đánh giá khả năng chăm sóc Rùa nhỏ của cô. Cậu chợt nhận ra cô thật xinh đẹp, đôi mắt 2 mí chứa đầy tình thương cho Yerim, đôi môi nhỏ hồng tự nhiên cười nhẹ đút Yerim ăn sáng, đôi tay nhỏ nhắn, cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc cho con bé. Cậu nhìn cô đến ngẩng ngơ mà không nhận ra gương mặt Seungwan đã sớm ửng hồng.
Seungwan là người nhạy cảm, cô có thểcảm nhận được rất rõ ánh mắt rực rỡ như lửa của cậu chíu đến mình. Và ai mà không ngại ngùng khi người mình thích nhìn chằm chằm mình như thế chứ? Tuy nhiên cô là một người đủ trưởng thành, không phải cô bé ở độ tuổi 17-18 nên có thể che giấu được nó.
-Yerim, appa dẫn con đi thay quần áo! Cậu thay đồ đi, một lát mình dẫn 2 mẹ con đi!
Cậu cố tình nhấn mạnh từ '2 mẹ con'. Từ bây giờ, cậu sẽ bắt đầu thay đổi. Vì Yerim và vì chính bản thân cậu, Seungwan à, tớ sẽ bắt đầu viết nên chuyện tình của chúng ta!
Seungwan còn đang ngơ ngác vì cụm từ '2 mẹ con' của cậu thì Seulgi đã nhanh chân bế Yerim vào phòng ngủ để thay đồ cho con bé. Để lại cô dọn đống chén dĩa với gương mặt đã sớm đỏ như gấc.
-Rùa nhỏ, con muốn có umma không?
Cậu khụy 1 chân xuống, gài những chiếc cúc nhỏ trên chiếc áo sơ mi của Yerim.
-Nếu là umma Wan thì con chịu!
Yerim vỗ tay cái bốp, gương mặt dễ thương cười hì hì với cậu.
-Vì sao chỉ có thể là umma Wan chứ không phải người khác?
Cậu nở nụ cười nhẹ, sửa lại chiếc váy nhỏ của con bé. Thật may mắn vì không chỉ có cậu muốn chọn Seungwan. Đối với cậu, dù cậu có yêu ai nhưng nếu Yerim không muốn thì cậu cũng sẽ từ bỏ. Yerim luôn là người có giá trị số 1 trong lòng cậu.
-Tại vì Rimie thương umma Wan, umma Wan cũng thương Rimmie. Umma Wan đút Rimmie ăn nè, umma Wan chơi với Rimmie nè, umma Wan đánh răng cho Rimmie nữa nè, umma Wan còn kể cho Rimmie nghe chuyện cổ tích về hoàng tử Gấu và công chúa xinh đẹp nữa!
Con bé hưng phấn kể cho cậu nghe những điểm tốt của Seungwan mà nó thấy. Cậu chợt bất ngờ khi nghe con bé kể rằng Seungwan kể cho nó nghe chuyện cổ tích về hoàng tử Gấu và công chúa.
-Umma Wan kể con nghe câu chuyện về hoàng tử Gấu và công chúa?
-Dạ! Umma Wan còn nói là công chúa đã mang lòng yêu sâu đậm hoàng tử Gấu nhưng hoàng tử Gấu ngốc lắm, không nhận ra tình cảm của công chúa!
Đau lòng! Cậu biết rõ nhân vật công chúa và hoàng tử Gấu là ai. Vì lúc cậu và Seungwan còn học đại học, người đã từng đóng vai hoàng tử Gấu và công chúa. Sau vở kịch đó, tất cả sinh viên trong trường đều gọi hai người là hoàng tử Gấu và công chúa xinh đẹp. Bây giờ cậu nghe Yerim kể như vậy, cậu không nghĩ rằng cô đã yêu mình sâu đậm như thế.
-Đi thôi, trễ rồi Rùa con!
Cậu chợt nhận ra mình đã bất động từ nãy giờ, vội cằm chiếc cặp màu hồng của con bé rồi khoác cho nó, cậu dắt tay Yerim ra khỏi phòng chuẩn bị chở con bé đến trường.
Seulgi nắm tay Yerim, bên ngoài phòng khách Srungwan cũng đã chuẩn bị xong, cô mỉm cười nhìn Yerim rồi dắt con bé ra xe, phía sau Seulgi nhìn cô với ánh mắt yêu thương rồi chạy lên phía trước mở cửa xe cho cô và Yerim bước vào.
Ngồi ở ghế lái, cậu nhìn vào kính chiếu hậu. Nơi đó hình ảnh Seungwan đang cưng chìu hôn lên tóc con bé khiến trong lòng cậu như có dòng nước ấm áp chảy qua. Hóa ra đây là cảm giác khi có được một gia đình hoàn chình.
Seungwan ngẩng mặt lên, ngượng ngùng khi nhận ra ánh mắt chứa đầy yêu thương của cậu khi ánh mắt họ giao nhau. Cậu khẽ hắn giọng một cái rồi bắt đầu cho xe lăn bánh, hướng thẳng tới ngôi trường mẫu giáo của Yerim.
-Tạm biệt Rùa nhỏ, chiều nay appa umma sẽ đón con!
-Dạ! Appa umma đi vui vẻ!
Yerim vẫy tay với 2 người rồi chạy vù vào trường, hòa nhập cùng những đứa bạn của nó.
-Rimmie, bên cạnh appa cậu là ai vậy?
Một con bé cao kều chạy đến khoác vai nó.
-Umma Wan của mình đấy!
Con bé vui vẻ nói, má hơi hồng khi con bé con kều đấy khoác vai nó.
-Vậy là Rimmie có umma rồi, còn Youngie sẽ có umma vợ!
Con bé cao kều vỗ tay cái bốp.
-Umma vợ cái gì! Cậu thật là!
Yerim ngại ngùng chạy vào lớp, con bé cao kều vội chạy theo.
-Rimmie, đợi Sooyoung, đợi Youngie với!
Đằng xa, một người phụ nữ chán nản chép miệng.
-Haizzz, con nít mới tí tuổi cũng đã có người yêu. Cớ sao mình già như thế này rồi vẫn còn ý sấp mặt thế này?
-Cậu là ế muôn đời, không có thuốc chữa luôn đó Bae Joohyun!
Một người bạn của cô trêu chọc, những giáo viên còn lại cũng hùa theo mà cười.
_____________________________
-Em ở đấy vui vẻ chứ?
Seulgi đặt một bó hoa hồng trắng lên mộ, vuốt ve hình ảnh gương mặt người con gái trên chiếc mộ một cách nâng niu.
"Seulgi sẽ nghe lời em, vì em, vì Rùa nhỏ và vì cả Seulgi nữa!"
-Cậu ở đấy vui vẻ đúng không? Ở đây Seulgi và tớ sống rất tốt!
Seungwan mỉm cười, vuốt ve ngôi mộ.
"Tôi thích cậu ấy, chắc cô cũng biết. Tôi hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Cô nhường cậu ấy cho tôi nhé!"
-Đi thôi, tớ biết nơi này rất đẹp!
Seulgi đứng thẳng dậy, nắm cổ tay Seungwan kéo cô ra xe.
Seulgi ấn cô vào ghế phụ, bản thân chạy sang ghế lái ngồi vào, chồm qua gài dây an toàn cho cô rồi lái xe đến cách đồng hoa hướng dương.
Bẻ lái vào khu gửi xe, cậu dắt cô vào vườn hướng dương. Lúc này cô như một đứa trẻ, chạy nhảy khắp khu vườn, nụ cười luôn động trên đôi môi anh đào ngọt ngào. Cậu đứng từ phía sau nhìn theo bóng cô. Khẽ sửa chiếc áo sơ mi xanh đậm và phủi phủi cái quần trắng. Sau khi chắc chắn bản thân đã chỉnh chu, cậu liếc mắt tìm cô. Cô cằm trên tay một bông hương dương vàng ươm, hôm nay cô mặc một chiếc đầm xanh nhạt, mái tóc ngắn đen tuyền xoay lại nhìn cậu nở nụ cười. Cô chạy đi, cậu đuổi theo.
Đến khi cô dừng lại trước một con suối, cậu ôm chầm lấy cô.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng tách khỏi người cậu, đưa cho cậu nhành hướng dương đó.
-Seungwan, em rất xinh đẹp!
Cậu nhận lấy nhành hoa, vuốt nhẹ mái tóc của cô.
Cậu chợt quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Mở nắp hộp ra và đưa lên, tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nó lọt thỏm, bé xíu trong lòng bàn tay cậu. Nở nụ cười yêu thương, cậu mở miệng.
-Seungwan, Gi yêu em. Em có chấp nhận về là vợ Gi và làm umma của Yerim, làm umma cho những đứa con dễ thương của chúng ta, làm chủ căn nhà hạnh phúc của đôi ta không? Dù Gi đã trả qua một cuộc hôn nhân và làm đã appa của Yerim nhưng Gi hứa sẽ chỉ dành tình cảm cho một mình em, về bên Gi em nhé?
-Seulgi, em đồng ý!
Seungwan hạnh phúc trả lời, Seulgi đeo nhẫn vào tay cô rồi hôn lên nó.
Cô kéo Seulgi đứng dậy, ôm lấy cậu, vùi mặt vào khoang ngực cậu. Cậu cũng ôm chặt, siết lấy vòng eo nhỏ nhắn xủa cô. Lúc này, cô như lọt thỏm cho lòng cậu.
-Seulgi, em yêu người! Dù người có là ai thì em vẫn yêu!
-Wannie, Gi cũng yêu em, rất yêu!
Rồi họ tách ra, mắt chạm mắt, đôi môi họ chạm vào nhau, ngọt ngào như viên kẹo, mặn mà vì những giọt nước mắt của hạnh phíc, ấm áp như một ly cacao nóng nhưng lại không quá nồng nhiệt như tình đầu. Tất cả... chỉ có tình yêu của 2 con người yêu nhau thật lòng, tình cảm của họ xuất phát từ những điều chân thành nhất mà họ dành cho nhau.
Họ rời môi nhau, nở nụ cười hạnh phúc, trong mắt họ chỉ có nhau, yêu thương trong đó cũng chỉ dành riêng cho đối phương.
/End/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com