Chương 11: Đồng Ý
- Không...
SoonYoung sững người. Có phải...anh vừa bị từ chối?
Jihoon sau khi trả lời liền vội chạy ra ngoài để lại SoonYoung vẫn đơ như phỗng. Mọi người cũng không khỏi bàng hoàng trước lời từ chối của Jihoon. Lúc ấy chỉ có SeungKwan đủ tỉnh táo mà đập vào người SoonYoung:
- Ya, hyung đang làm gì thế? Chẳng lẽ cứ để hyung ấy từ chối như thế hả?
SoonYoung bị gọi thì giật mình, gật đầu một cái rồi chạy ra ngoài tìm cậu.
Nhưng hình bóng cậu thì một chút cũng không thể tìm thấy.
Anh bắt đầu điên cuồng chạy đi tìm cậu, anh chạy đến mọi nơi có thể cậu sẽ đến. Cửa hàng tiện lợi không có. Công viên không có. Bờ sông nơi hai người đã từng đi dạo cũng không có.
SoonYoung như muốn lục tung cả chỗ Busan này lên vậy.
Cuối cùng trong vô thức, anh dừng chân tại con hẻm ấy.
Bước vào bên trong, một màu tối đen như mực.
Anh bước đi vất vưởng, tay đưa lên mặt tường như muốn gợi lại những kỉ niệm...
- Tại sao tất cả đều bỏ tôi mà đi... - SoonYoung thì thầm với bản thân mình như thế
.
.
.
.
- Đồ ngốc..
Bỗng giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.
SoonYoung giật mình quay đầu lại.
- Jihoon...
- Cậu là đồ ngốc...
Nói rồi cậu chầm chậm tiến lại gần, quàng tay qua người anh, chủ động ôm anh rồi dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của người đối diện. Cậu không nhìn thẳng mắt anh, thủ thỉ thật nhỏ như chỉ muốn anh nghe thấy
- Đừng để ý những gì tôi nói vừa nãy... Không phải là tôi không thích cậu...
- ...
SoonYoung nín thở chờ đợi những lời nói tiếp theo của Jihoon..
- Tôi thích cậu. Thích cậu rất nhiều. Jihoon thích SoonYoung rất nhiều.
- ...
- Tôi không dám đồng ý ở đó vì...tôi ngại mọi người. Tôi sợ mọi người sẽ trêu tôi...
- Jihoon à...
Lần này đến lượt cậu im lặng.
- Cảm ơn em
Anh khẽ nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn chất chứa những tình cảm chân thành nhất của anh dành cho cậu.
Jihoon khẽ đỏ mặt rồi nắm tay anh kéo về nhà.
- Đi. Tôi có một bất ngờ cho cậu...
SoonYoung bật cười trước hành động ngượng ngùng đáng yêu của cậu. Là vì cậu không dám đối mặt với anh nên mới kéo tay anh như thế này đây mà. Anh quá hiểu cậu nên cứ mặc cậu kéo về.
Về đến nhà, mọi người như đang ngồi trên đống lửa vội chạy ào ra.
- Jihoon à...
- Tôi đồng ý rồi nên các cậu không cần phải phấn khích thế đâu - Cậu lạnh lùng phản ứng lại sự lo lắng của mọi người
- Thế là đồng ý rồi à? - SeungCheol đần mặt ra hỏi
Lúc này thì SoonYoung nắm chặt tay Jihoon giơ lên cao.
- Thế này đủ chứng minh chưa?
1 giây...
2 giây...
- YEEEEEE THÀNH CÔNG RỒIIIII - Cả lũ òa lên sau 2 giây im lặng
- Nhớ khao bữa thịt nướng SoonYoung ơiii - Junhui nhảy ra khoác vai SoonYoung
- Đúng rồi khao bọn này đi - SeokMin ôm Jisoo lên tiếng - Bọn em đã quá vất vả rồi
- #$%^
Mọi người đang ầm ĩ bỗng dưng im phăng phắc..
- Ẹ hèm
Jihoon khẽ hắng giọng.
- Bây giờ tôi có một món quà muốn tặng SoonYoung. Các vị muốn xem thì trật tự xếp hàng ngồi vào phòng khác không thì cứ việc ra về. Không tiễn.
Thế là cả lũ không dám phát ra tiếng động, tự giác xếp thành hàng dài nối đuôi nhau đi vào phòng khách.
SoonYoung đứng bên cạnh thấy cạnh tượng này thì không nhịn được cười. Người yêu của anh đúng là quá có quyền lực...
12 con người ngồi ngoan ngoãn trong phòng khách chờ nhân vật chính xuất hiện.
Sau vài phút chờ đợi mỏi mòn của khán giả, cuối cùng Lee Ji Hoon cũng xuất hiện với cây đàn guitar.
Cậu kéo chiếc ghế rồi ngồi vào thật ngay ngắn. Trước khi bắt đầu..
- Bài hát này là do Jihoonie tự viết để tặng cho SoonYoungie. Mong mọi người và đăc biệt là SoonYoungie sẽ thích nó
10 thằng ngồi rú ầm lên sau màn giới thiệu.
- Úi trời ơi Jihoonie~ SoonYoungie~~ thân mật quá cơ~~
- Nhất SoonYoung hyung rối nhá~~
- Ẹ hèm
~Im lặng~
- Xin cám ơn. Tôi xin phép được bắt đầu..
Khẽ chỉnh giọng rồi Jihoon bắt đầu cất lên tiếng hát thiên thần của mình.
Dạo này tớ thấy mình cứ làm sao ấy
Không nói nhiều như trước nữa
Bạn bè xung quanh ai cũng lo lắng
Xin lỗi cậu, tớ thật vụng về quá
Đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thể nào kiểm soát được bản thân mình
Cậu có thể nào ngừng trêu đùa tớ được không?
Sao cậu cứ xuất hiện trước mặt tớ thế này?
...
Vậy nên, ý tớ muốn nói là
Tớ muốn biết tất cả mọi điều về cậu
Hát bài ca dành cho cậu
Chỉ dành riêng cho cậu thôi
Dù đôi môi tớ có khô hết cả
Tớ cũng phải nói với cậu điều này
Cậu à..
Tớ mến cậu, mến đến mức quay cuồng đầu óc
Tớ mến cậu
...
Không gian hoàn toàn im ắng để thưởng thức giọng hát tuyệt vời của Jihoon. SoonYoung cảm thấy trống ngực mình đập liên hồi..
'Bài hát Jihoon viết...là dành cho mình sao?'
Làm sao đây?
Mỗi khi chúng ta vô tình chạm mắt
Tớ liên vội vàng quay mặt đi
Rồi lại một mình phiền muộn
Tớ không thể cứ thế này mãi được..
Rồi đoạn nhạc dạo cuối cùng vang lên, Jihoon chuẩn bị cất tiếng hát đoạn cuối thì một chất giọng trầm ấm hòa vào bài hát của cậu...
Em có thể dựa vào anh đây này
Cứ mang những nỗi buồn phiền ấy trút lên anh cũng không sao cả..
SoonYoung từ từ đứng lên, bước đến bên cậu. Giọng hát chan chứa tấm lòng của anh. Lời bài hát cũng chính là tiếng lòng của anh với cậu. Jihoon có hơi bất ngờ nhưng cậu cũng chỉ cười mỉm và tiếp tục đệm đàn cho anh
Jihoon thấy anh thì mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp tục đệm đàn cho anh..
Mong em hãy nói hết lòng mình cho anh biết
Để anh có thể thấu hiểu lòng em hơn
Lúc này đây anh rất muốn được gọi tên em
Và lúc này, hai chất giọng hòa lại tạo nên một bản tình ca tuyệt đẹp. Chạm đến sâu trong trái tim người nghe..
Cậu chính là thiên thần của tớ..
Vậy nên, ý tớ muốn nói là
Tớ muốn biết tất cả mọi điều về cậu
Hát bài ca dành cho cậu
Chỉ dành riêng cho cậu thôi
Dù đôi môi tớ có khô hết cả
Tớ cũng phải nói với cậu điều này
Cậu à..
Tớ mến cậu, mến đến mức quay cuồng đầu óc
Tớ mến cậu...
Jihoon kết thúc bài hát trong ánh nhìn đầy trìu mến của SoonYoung. Tất cả "khán giả" vỗ tay rầm rầm nhưng có vẻ không có gì lọt tai hai người.
Mọi thứ dường như ngưng đọng lại, cả thế giới tưởng như chỉ còn hai người thôi vậy.
Thấy mình bị bơ đẹp, anh già thay mặt mọi người lên tiếng, phá hỏng giây phút ngọt ngào của đôi trẻ.
- Tụi bây xong chưa? Tôi biết tôi ế rồi nên không cần phải chế giễu một cách gián tiếp thế đâu.
Mấy đứa nhỏ ngồi bên cạnh gật gù hưởng ứng. Nhất là bé út.
- Đúng "dồi" đấy hai hyung. Mà Jihoon hyung cũng tài thật đó. Vừa đến đã cưa đổ "Lạnh lùng boy" SoonYoung rồi. Không phải chuyện đùa đâu nha. Mọi người sẽ sốc đến tận óc mà xem.
Thằng nhỏ vừa nhai bánh vừa nói như một chuyên gia. Ngay lập tức nhận được ánh mắt kì thị từ những ông anh đáng kính.
- Bộ em nói sai à? - Mắt trợn lên đanh đá
- Rồi rồi em nói đúng được chưa? - SoonYoung lên tiếng
- Cái gì mà đúng? Tôi không có cưa cậu. Là cậu tự đổ nha. Lấy đâu ra mà đúng hả?
Jihoon ngay lập tức lấy lại phong thái thường ngày khiến mọi người giật mình vì độ thay đổi nhanh đến chóng mặt của cậu. Còn nạn nhân Kwon Soon Young (17 tuổi) - người vừa bị đả kích đang vô cùng hối cải. Anh vội ôm lấy vai cậu để cậu bớt giận.
- Ấy ấy đừng nóng Jihoonie. Là sai là sai. Là tôi tự đổ. Không có gì đúng hết.
Lee Chan thấy cảnh này thì cười khinh bỉ, lẩm bẩm:
- Đúng là đồ hai mặt
Còn mọi người thì trố mắt ra nhìn con người ngạo mạn, kiêu hãnh trên trường bây giờ lại đang phải dỗ dành một cậu bé mới đến một cách thảm thiết đến tột cùng.
Thế mới nói.
Đời nhiều thứ bất ngờ...
Bây giờ cũng muộn rồi. Mọi người cũng đã mệt mỏi sau cả ngày "làm việc quần quật" nên quyết định ra về.
Jihoon SoonYoung cũng ngáp ngắn ngáp dài tiễn "khách" ra cửa.
Jihoon vừa đóng cửa xong thì có một vòng tay quàng quanh eo cậu. Người kia mệt mỏi dựa cằm lên vai cậu nhõng nhẽo:
- Jihoon à~
- Làm sao?? Chưa gì đã nhão nhoét ra rồi? - Cậu vẫn rất cứng rắn
- Em không thể hiền lại một chút được à? Giữ thể diện cho anh chút chứ? - Anh đã thay đổi cách xưng hô. Làm nũng như một đứa trẻ lên ba.
- Thứ nhất, tôi hiền lại để mà cậu đè đầu cưỡi cổ tôi à? Thứ hai, anh anh em gái nhà cậu. Tôi bằng tuổi cậu đấy. Thứ ba, buông tôi ra để vào nhà.
Bị phũ đến đỉnh điểm. SoonYoung phụng phịu bỏ cậu ra, giận dỗi đi vào nhà.
Jihoon cười thầm. Anh đúng là quá đáng yêu mà. Nhưng mà vì cậu chưa quen, cậu vẫn còn ngại nên không dám bộc lộ gì nhiều với anh thôi.
Yêu em anh sẽ còn phải chịu khổ nhiều đấy SoonYoung à.
Rồi cậu cũng quay vào nhà. Tầng một đã tắt điện, cả căn nhà chỉ còn phòng hai người sáng đèn.
- Dám cả tắt điện cơ à? Chắc dỗi rồi - Cậu bật cười
Jihoon từ từ bước lên phòng. Vừa vào trong cậu đã thấy một đống lù lù cuốn chăn trên giường. Tiến lại gần, cậu khẽ chọc vào "cái đống kia".
- Này..
- *không nhúc nhích*
- Này Kwon Soon Young
- Kwon Soon Young dỗi Jihoon rồi. Không chơi với Jihoon nữa
- Cậu đùa tôi đấy à - Jihoon khinh bỉ cái đống kia
SoonYoung vẫn nằm lỳ trong chăn nhây với cậu, không chịu chui ra.
- Ừ đấy. SoonYoung dỗi Jihoon rồi.
- Được thôi - Ngược lại với phản ứng mà anh mong đợi, Jihoon tỏ vẻ không quan tâm và cứ thế định quay đi vệ sinh cá nhân
Lúc cậu quay đi thì một bàn tay chui ra khỏi cái chăn giật phắt cậu lại.
Jihoon mất đà, ngã thằng vào trong chăn, mặt giáp với mặt anh. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả trên mũi cậu. Khoảng cách khiến cậu đỏ mặt.
Lại là hương bạc hà ấy...
- Em thích đùa tôi lắm hả? Muốn phạt phải không
Lúc này cậu đã bị anh khóa chặt trong vòng tay, càng cựa quậy tay anh càng siết chặt hơn đến mức không thể nhúc nhích nổi. Tư thế hai người lúc này phải nói là RẤT MỜ ÁM. Cậu ngượng chín mặt vì cái tình trạng hiện giờ rồi.
- X...xin lỗi..
Jihoon cũng không hiểu sao cậu lại phải xin lỗi cái tên kia. Chỉ là...cậu cần phải thoát ra khỏi cái tình huống cẩu huyết này ngay lập tức không thì mặt cậu sẽ nóng đến mức có thể luộc được trứng mất.
-Mặt em đỏ lên rồi kìa. Đáng yêu quá đi mất~ - Tên kia vẫn mặt dày trêu chọc cậu
- Cậu...buông ra - Jihoon ra sức giãy dụa nhưng không thành. Vẫn nằm im trong vòng tay rắn chắc kia.
- Em hư quá rồi đấy - Tay giữ chặt cậu, anh nở nụ cười ma mãnh khiến cậu rùng mình - Tôi phải phạt em sao đây?
Cậu thấy lạnh gáy. Kwon Soon Young chưa bao giờ đáng sợ như thế này..
- Cậu... Tôi...
- Gọi anh đi thì tôi tha - Anh nói. Nửa đùa nửa thật. Đôi mắt cong lên, nở nụ cười gian xảo
- A...anh - Jihoon sợ lắm rồi. Cậu phải thoát ra ngay lúc này..
SoonYoung cười như được mùa. Ngay lập tức buông cậu ra. Jihoon thì vẫn thấy sợ hãi. Thở hồng hộc như chưa từng được thở. Vừa rồi quả thật rất đáng sợ. Dù Jihoon cậu không phải nhát gan nhưng dọa kiểu đó thì đúng là...
- Em không được phá vỡ thỏa thuận đâu đấy
SoonYoung nhoẻn cười, tay khoác lên vai Jihoon.
- Nào đi đánh răng rồi đi ngủ
Cậu hồn vía vẫn ở trên mây, nhưng rồi lắc mạnh đầu lấy lại tinh thần.
Thôi kệ. Trước sau gì chả gọi. Coi như tập trước.
Hai người đánh răng mà cứ như chiến tranh thế giới thứ III vậy.
Như hai đứa con nít, bôi kem vào mặt nhau, kem bắn tung tóe, hai người còn thậm chí thay phiên nhau người này cầm tay người kia để đánh răng nữa. Rất đáng yêu.
Xong xuôi mọi thứ, SoonYoung bế bổng Jihoon trên tay tiến về phía giường. Vừa đặt cậu xuống, anh liền nằm vào, với tay tắt điện rồi ôm cậu chặt cứng vào lòng.
Jihoon có hơi quan ngại chút...
- Bây giờ nằm chung giường sao...
- Em là người yêu tôi rồi còn gì? Ngại gì nữa?
- Nhưng mà...
- Em vẫn ngại sao? - Anh cười thành tiếng, xoa đầu con mèo nhỏ trong lòng - Em không tin tôi sao?
Không hiểu sao trong tiếng cười, trong ánh mắt của anh có gì đó đượm buồn.
- Có...nhưng mà...
- Thôi được rồi
Anh tự động lăn từ giường xuống chiếc nệm kế bên.
- Em không muốn cũng không sao. Chỉ cần em tin tôi là được. Chờ đến lúc tôi cưới em về rồi em có không muốn cũng không được đâu
Cậu nằm trên giường lại lần nữa đỏ mặt. Chưa gì anh đã nghĩ đến việc cưới cậu rồi. Cậu biết chuyện này còn rất xa, rất khó nhưng suy nghĩ của anh không khỏi khiến cậu mỉm cười hạnh phúc.
Cậu biết bắt anh nằm dưới đấy thì anh uất ức lắm nhưng anh vẫn nghe lời cậu. Jihoon rất mãn nguyện. Nhưng cậu lại không nỡ để anh chịu khổ. Thế nên...
- Gì đây?
SoonYoung hiếu kỳ nhìn cánh tay của Jihoon buông lỏng từ trên giường xuống. Anh nhăn mặt suy đoán ý nghĩ của cậu nhưng không nghĩ ra.
Em rốt cuộc là có ý gì đây hả?
- Thì...
Anh vội nắm lấy tay cậu.
- Là thế này đúng không?
Cậu không đáp nhưng đối với anh "Im lặng là đồng ý"
Thế là cả đêm có hai người cứ năm tay nhau thật chặt. Ngủ thật ngon và mơ về nhau...
Sáng sớm tinh mơ~
Một ngày mới lại đến, mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ như để đánh thức hai con sâu ngủ dậy.
Và bằng một cách kì diệu nào đó, khi SoonYoung mở mắt ra, cả khuôn mặt phóng đại của Lee Ji Hoon đập ngay vào mắt mình.
- Ai cha sáng ra đã gặp điều may thế này chắc may cả ngày quá - Anh vừa cười vừa xoa đầu cậu
Jihoon bị xoa đầu thì chu mỏ bất mãn vì có người phá giấc ngủ của cậu. Mắt vẫn nhắm tịt lại, đầu lắc nguây nguẩy trông rõ đáng yêu. SoonYoung gào thét trong lòng về độ đáng yêu của người yêu mình.
- Jihoon a~~ Jihoonie~ Dậy đi nàoooo
Có vẻ con sâu ngủ kia vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích.
- Này không dậy là...anh hôn đấy - SoonYoung dở trò cũ ra dọa cậu nhưng có vẻ kết quả không được như ý lắm. Jihoon vẫn nằm lỳ ra đấy. Thậm chí còn..
- Ừm.. - Cậu mặt nhắm tịt gật đầu một cái. Không biết là có đang tỉnh không mà lại hành động liều mạng thế.
SoonYoung ngạc nhiên trước phản ứng của cậu. Anh nhếch mép một nụ cười gian xảo.
- Là em tự chuốc lấy đấy nhé
Nói rồi anh cúi xuống hôn chụt cái vào môi cậu. Nụ hôn chóng vánh, nhanh đến không tưởng khiến cậu giật mình mở mắt.
Mơ mơ màng màng nhìn anh rồi đưa tay lên môi với biểu cảm đờ đẫn.
SoonYoung bỗng đưa tay lên bịt tai..
- YA KWON SOON YOUNGGGGGGGGGGG
Anh biết điều này sẽ tới mà...
- Vợ à à em đồng ý mà sao bây giờ lại mắng anh?
Sau khi kết thúc tràng hét vào mặt SoonYoung của Jihoon, anh mới bĩu môi ra vẻ vô tội, nhõng nhẽo nói với cậu.
- Cái gì mà tôi đồng ý hả? Anh thử nói xem?
- Rõ ràng vừa nãy anh bảo nếu anh không dậy thì anh hôn em đấy em còn gật đầu. Xong bây giờ lại quay sang mắng anh. Đời thật không công bằng - Lần này đến lượt tên to xác kia giận dỗi
Jihoon mặc kệ tên đang than trời than đất bên cạnh mà đắm chìm vào thế giới riêng.
Lúc nào nhỉ? Rõ ràng là mình ngủ mà sao lại gật đầu? Mà thôi kệ
- Thôi được rồi. Dậy đi còn đi học
Jihoon lạnh lùng đứng phắt dậy, đi một mạch ra phòng tắm.
Cậu to con kia cũng lon ton chạy theo người yêu vào làm vệ sinh.
Xong xuôi cả hai chuẩn bị để đi học. Hôm nay Jihoon đặc biệt ra dáng người yêu nha. Lại còn thắt cà vạt cho cậu Kwon nữa. Người kia khỏi nói cũng biết đang sung sướng đến mức không thốt nên lời. Cười đến mức miệng ngoác ra, mắt híp tịt lại không thấy tổ quốc đâu luôn.
Mọi thứ tươm tất sẵn sàng, cả hai cùng rời nhà và đi học.
Trên đường đi, SoonYoung bắt đầu lải nhải.
- Jihoon à, em có muốn mình đi hẹn hò không?
- Đây không phải là đang hẹn hò sao? Muốn gì nữa?
- Ý anh là kiểu...một buổi hẹn hò thật sự í. Đi chơi ăn uống các thứ
- Rồi biết rồii - Jihoon dài giọng - Thế anh muốn thế nào
SoonYoung đang đi bỗng dừng lại
- Hay là...chủ nhật hàng tuần mình đi chơi đi~ Mỗi tuần một lần. Ổn không?
Jihoon không ra vẻ hứng thú, tiếp tục bước đi.
- Tùy anh. Thế nào cũng được
Bị bơ một cách công khai, SoonYoung trề môi rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia hí hửng dắt đi làm người kia đỏ mặt.
Anh thật sự háo hức đến chủ nhật lắm rồi đây~~
Bắt đầu từ hôm nay tôi lại phải chạy cật lực rồi
Khác với trước kia, mục tiêu đã rõ ràng, khó khăn nào cũng phải vượt qua
Mục tiêu là có thể kết thúc một năm tới với em
Muốn đôi ta trao nhau những cái ôm ấm áp vào đêm giao thừa
Muốn đôi ta trao những nụ hôn nồng cháy vào đêm giáng sinh
Muôn đôi ta giành những giây phút ngọt ngào vào đêm trung thu
Nhưng trước hết, hôm nay
Không được thấy dễ mà chủ quan, trong tuần hãy thật tập trung đi nào
Thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu sắp tới sẽ thử thách lòng kiên nhẫn của tôi lắm đây
Tôi chỉ khao khát và chờ đợi một điều duy nhất thôi
Tự kiềm chế bản thân
Thèm muốn một ngày Chủ nhật ngọt ngào như tranh vẽ
SoonYoung đến trường cứ mơ mơ màng màng. Nhìn vào ai cũng có thể đoán được đây là bộ dạng của thanh niên mới yêu. Đầu óc thì lơ đễnh. Thỉnh thoảng lại cười vu vơ. Mắt thì nhìn đâu cũng ra trái tim.
Junhui và Wonwoo nhìn thằng bạn thân mà lắc đầu bất lực.
Xem ra cậu Jihoon kia không thể coi thường được đâu.
Biến đại thần Kwon Soon Young thành ra thế này đúng là thánh thần phương nào rồi...
Còn về SoonYoung anh không quan tâm những lời đàm tiếu về mình. Anh không quan tâm những ánh mắt kì thị từ những người bạn thân thiết. Mối quan tâm lo lắng của anh ngay lúc này là cậu, cậu và chỉ mình cậu thôi. Tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng.
Trước mắt anh là một tuần đằng đẵng để được đi chơi với cậu.
Khoảng thời gian chờ đợi đến Chủ nhật
Thời gian trôi như rùa bò
Từ thứ Hai đến thứ Bảy, giá như có thể xóa bỏ hết những ngày này đi
Và ngày nào cũng là Chủ nhật thì sẽ thế nào nhỉ?
Nếu anh và em cùng bên nhau một ngày thì hãy tận hưởng
Suốt 24 tiếng đồng hồ nếu anh ở bên em
Anh sẽ hôn em ngay từ khi bắt đầu buổi sáng
Không thể bỏ qua bữa sáng muộn rồi
Nắm lấy bàn tay em, cùng tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ
Vẫn chưa hết đâu khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống
Anh sẽ nói lời yêu dưới ánh trăng sáng soi
Tất cả những điều ấy đã nói cho anh biết rằng
"Nếu anh chỉ có một ngày thôi, tất cả đều có thể xảy ra"
Ngày thứ Hai trôi qua trong yên bình. Chỉ là tim hồng bay khắp nơi mà SoonYoung anh đặt chân đến. Vừa chuông hết giờ anh vội kéo cậu đi ăn đi uống. Trưa đến thì dắt đi ăn với Hội Học Sinh mà thể hiện tình cảm. Hết bón cho ăn lại đến lau khóe môi. Làm như mọi người là không khí vậy. Tan học thì người ta chưa cất sách vở đã thấy đứng chờ ở cửa để rước về nhà rồi.
Jihoon nói không tự hào đúng là nói dối. Cậu thật sự đang cảm thấy rất hạnh phúc. Sóng vai bên anh, nhận được bao nhiêu ánh mắt ganh ghét, đố kị, nhận được bao nhiêu những lời nói không mấy tốt đẹp nhưng cậu không quan tâm. Cậu biết, chấp nhận yêu anh, tức là chấp nhận những thứ đó. Cậu không thể vì những thứ đó mà từ chối một người yêu, phải nói là trên cả tuyệt vời, như Kwon Soon Young anh được. Cậu cho rằng, chỉ cần có lòng tin, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Tối về, hai người nắm tay nhau về nhà. 10 ngón tay đan chặt vào nhau không rời.
Cả hai thao thao bất tuyệt, nói chuyện rộn ràng cả một góc phố, cười nói không ngớt.
Jihoon cảm thấy rằng, ở bên anh, cậu có thể thoải mái sống thật bản thân. Không che giấu, không giả tạo. Có thể nói thật nhiều và cũng có thể cười thật nhiều. Thật sự đối với Jihoon, đây mới là cuộc sống. Chính anh là người đã kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của chính cậu bấy lâu nay và cậu thầm cảm ơn anh thật nhiều.
Về đến nhà, cuộc đời thê nô của SoonYoung bắt đầu.
Anh lăn vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cậu.
Jihoon thấy anh tự giác thế thì bật cười. Cậu dù có phũ thật nhưng nhìn anh như thế thì cũng không nỡ bắt anh làm một mình. Thế là cậu cũng vào bếp, quấn đại cái tạp dề lên người, bắt tay vào giúp anh.
Anh thấy cậu chủ động như vậy thì chỉ cười ngây ra như một tên ngốc. Chỉ tỉnh dậy đến khi cậu cốc một cái vào đầu rõ đau:
- Thức tỉnh đi không tôi không giúp anh nữa đâu
Xoa xoa cục u trên trán, SoonYoung chu mỏ hờn dỗi:
- Đauuu. Cái này goi là bạo lực gia đình đấy em có biết không hả Jihoon?
- Kệ xác anh. Thích thì có thể kiện – Jihoon lơ đãng nói trong khi tay bận rộn rửa mớ rau anh vừa lấy từ trong tủ ra
SoonYoung thấy thế thì chạy đến ôm eo cậu nhõng nhẽo:
- Ui anh xin lỗi vợ mà vợ đừng dỗi nữa~~
Jihoon dừng mọi động tác của mình lại, giọng vang lên sặc mùi thuốc súng.
- Một là anh buông hai là cái giỏ này đáp vào đầu anh. Chọn cái nào?
Bị đe dọa, SoonYoung vội buông cậu ra. Quay người đi lẩm bẩm.
- Mình đúng là yêu nhầm sư tử mà
- Nói gì đó?
- À không có gì đâu – Tên tội đồ cười hề hề - Anh đang bảo là Jihoon là đệ nhất đáng yêu mà
- Đừng tưởng tai tôi điếc – Jihoon với lấy cái muôi múc canh đập tới tấp vào người tên kia – Anh dám nói tôi là sư tử hả? Hả? Hả
SoonYoung bị đánh cho tơi tả thì mới van xin.
- Huhu vợ ơi anh biết lỗi rồi tha cho anh đi mà huhu
Lúc này cậu mới dừng tay.
- Hừ tha cho anh.
Jihoon lại tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình. SoonYoung cũng không dại động đến người yêu nữa mà tập trung vào chuyên môn. Trong phòng bếp lúc này hoàn toàn im ắng. Chỉ nghe thấy tiếng xì xèo của chảo nấu nướng thôi.
Mọi thứ trôi qua chóng vánh. Thoắt cái đã tối muộn.
Jihoon mới ra một thời gian biểu cho cả hai và bây giờ là 7 giờ tối - giờ học bài.
Ai cũng biết SoonYoung là thần đồng. Nhưng anh lại lấy cớ không hiểu bài để được ngắm cậu giảng bài cho mình. Lí do quá phi khoa học!
Nhưng mà khổ nỗi, Jihoon lại không rõ lực học của SoonYoung nên đã bị cho vào tròng.
Cả tối Jihoon chỉ tập trung giảng dạy cho con người kia. Còn anh thì hồn vía đã bay đi đâu mất rồi. Mắt chỉ chăm chú ngắm cậu. Chẳng có chữ nào lọt đầu cả. Tay còn vô thức viết kín một trang giấy toàn..
Lee Ji Hoon thật đáng yêu
Lee Ji Hoon xinh đẹp
Lee Ji Hoon đệ nhất thiên hạ
Lee Ji Hoon là của Kwon Soon Young
Trong vở còn chi chít hình trái tim..
Cốp.
Một cái cốc đầu giáng mạnh vào đầu SoonYoung làm anh giật mình, ủy khuất ôm đầu nhìn cậu.
- Yah~~ Anh đã làm gì sai chứ?
- Không tập trung - Cậu vừa nói vừa nguây nguẩy cái bút ra trước mặt anh
Quá ngứa mắt với cái bút vừa đập vào đầu mình. SoonYoung vùng vằng giật lấy cái bút từ tay Jihoon rồi giơ lên cao.
Đương nhiên với chiều cao không được dài cho lắm của Jihoon thì cậu không thể đòi lại chiếc bút từ tay con người cao kều kia được rồi. Cậu càng cố với thì anh càng ngửa người ra đằng sau, không cho cậu có cơ hội chạm vào cây bút quý hóa.
- Trả bút cho tôi~~
- Bút với anh em thích ai hơn?
Kwon Soon Young bị điên rồi. Ai lại đi so sánh bản thân với một cái bút.
Jihoon thầm nhủ. Nghĩ một lúc...
- Bút
Rồi lại tiếp tục đòi.
SoonYoung tính chỉ định trêu cậu thôi nhưng mà nhận được câu trả không được như ý muốn làm anh càng căm thù cây bút hơn.
- Không trả nữa
Anh vẫn tiếp tục giữ cái bút ở trên cao.
Cậu vẫn tiếp tục với.
Cậu không để ý rằng khoảng cách giữa anh và cậu giờ đây chỉ còn chưa quá 5cm.
Chụt.
Anh hôn một phát lên môi cậu làm cậu bất động.
Ngồi phịch xuống ghế, lấy tay rờ môi, than oán.
- Yah ai cho anh hôn mà hôn hả?
- Anh hôn em rồi bây giờ hôn lại anh đi thì anh trả bút
- ...
- Nhanh nào - Hướng má về phía cậu - Vì em vẫn còn ngại nên chỉ bắt em hôn má thôi. Thế là quá lắm rồi đấy nhé
Jihoon ngần ngại những cũng tiến gần.
Chụt..
Jihoon thất kinh.
SoonYoung đúng lúc cậu chuẩn bị hôn lên má anh thì anh quay phắt lại làm môi cậu "đáp" vào môi anh.
Sao ông trời nỡ làm thế với con...
Jihoon ai oán khóc thầm trong lòng. SoonYoung đạt được mục đích thì cười sung sướng. Xoa đầu cậu rồi trả lại cây bút.
- Ngoan lắm. Trả em
Rồi tên kia đứng lên hí hửng đút tay vào túi quần bỏ ra giường nằm.
- YAH KWON SOON YOUNGGGG. ĐỒ LỪA ĐẢOOOOOOOO
Tiếng hét như đánh thức cả khu xóm yên tĩnh. Và tiếp sau đó là một loạt tiếng đánh đập phát ra từ chiếc guitar thân yêu của Jihoon và tiếng kêu van xin tha lỗi từ SoonYoung...
~11h đêm~
Bây giờ cả hai đang an tọa trên giường, dựa lưng vào nhau theo ý tưởng ngôn tình của SoonYoung. Jihoon dù không thích nhưng vì tên kia lằng nhằng quá nên đành phải đồng ý.
Hai bên, Jihoon thì đang đọc một quyển truyện tranh nào đó, cười khúc khích rất đáng yêu. Anh thấy cậu thoải mái thế thì cũng thấy vui lây. Còn bên còn lại, SoonYoung đang hí hoáy viết một thứ gì đó có vẻ rất nghiêm túc. Lại còn gạch đầu dòng các kiểu nữa...
~11 giờ rưỡi~
Lúc này Jihoon bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Cậu dựa nhẹ lên vai SoonYoung để tìm đến giấc ngủ.
Anh lúc này mới hoàn thành cái thứ kia, vội lay cậu dậy.
- Jihoon à dậy anh cho em xem cái này
Jihoon mơ màng nhìn cái đống be bét trên giấy của SoonYoung mà lóa cả mắt, cậu lèm bèm.
- Anh đọc đi. Lười đọc lắm.
Rồi lại tiếp tục dựa vào vai anh nhắm mắt.
- Cái này gọi là Hợp Đồng Yêu này~~
1. Đi chơi với ai đều phải có anh đi cùng
2. Không được thức khuya quá anh lo
3. Không được tắm đêm em dễ bị ốm lắm
4. Đừng khóc khi nhớ đến anh. anh sẽ đến bên em (Còn lâu mới khóc...)
5. Không được nhịn ăn, giảm béo, anh xót
6. Chỉ được ôm mình anh
7. Chỉ được hôn mình anh
8. Chỉ được nũng nịu đáng yêu trước mặt anh thôi
Đọc xong bản hợp đồng cũng là lúc bên tai SoonYoung vang lên tiếng thở đều đều từ con người đáng yêu kia. Anh đọc ba điều khoản đầu còn nghe thấy tiếng "Ừm" nhẹ từ cậu. Từ điều khoản tứ 4 đã không thấy gì thì biết ngay cậu đã say giấc nồng rồi. Lợi dụng lúc này, anh lấy tay cậu kí tên tờ giấy...
Cầm "bản hợp đồng" lên, SoonYoung cười gian xảo
- Em chết chắc rồi Jihoonie
Cất hợp đồng, với tay tắt điện. Ôm cậu vào lòng, thơm nhẹ lên một bên má bầu bĩnh của cậu bé đang ngủ say kia, SoonYoung thì thầm:
- Ngủ ngon Jihoonie. Anh yêu em
Còn người kia chả biết có nghe thấy không nhưng đầu lại gật nhẹ, lại còn dụi mặt vào lòng anh tiếp tục giấc ngủ của mình...
Trong căn phòng tối om, chỉ le lói chút ánh sáng phát ra từ ánh trăng ngoài cửa sổ..
Jihoon đã say giấc nồng
SoonYoung vẫn thao thức, háo hức đến Chủ nhật...
Chắc sẽ là ngày tuyệt vời lắm đây~
Anh không chờ được nữa rồi..
Nhưng anh không biết rằng ngày anh hằng mong tới sẽ là ngày bắt đầu một chuỗi rắc rối...
__________________________
Tui phải gộp hai chap cho nó xong phần hường đấy các má ạ =)))
Chứ mãi chưa đến đoạn biến sốt hết cả ruột =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com