Extra: lạnh
Kazuneko khẽ run khi cơn gió đông thổi qua, em đã xem dự báo thời tiết rồi, họ nói từ hôm nay trời sẽ trở lạnh. Kazuneko là một con mèo thật sự đấy, em thích sự ấm áp hơn cơ, nhưng bất đắc dĩ phải đi bộ đến tiệm giặt ủi gần nhà để đem quần áo về.
Hôm nay là sáng chủ nhật đó, đáng lẽ ra em phải được cuộn mình trong chăn bông mới đúng, cũng tại tên kia đi họp mất, không là phần việc này chẳng tới tay em đâu.
Kazuneko trùm mũ áo lên đầu, tai em cũng thấy lạnh hơn
Đến chỗ tiệm giặt ủi, may mắn là ở đây đang bật máy sưởi, em cũng có quen với chủ ở đây, định bụng sẽ nán lại để chơi với mấy con mèo nhỏ.
Dolisu đeo tạp dề từ trong đi ra, mới thấy Kazuneko đã cười tít mắt, hớn hở chào.
"Lâu lắm rồi anh không qua đây lấy đồ ha, trời, dạo này đã bớt gầy đi rồi nè, chồng chăm tốt quá."
Cậu vừa ngó nghiêng vừa chọc ghẹo em, Kazuneko nghe nhắc tới chồng thì phụng phịu, tên đó có con vợ hai là sự nghiệp, nên giờ đang bận gian díu rồi chứ yêu thương gì em đâu.
Kazuneko bất giác thờ dài, Dolisu ban nãy còn đang trêu thấy thế thì ngạc nhiên, hỏi:
"Sao nữa thế?"
"Shinami đi họp rồi...trưa mới về...haizzz."
"Vậy thôi đó hả?"
"Ừm, ở nhà buồn lắm đó, không có anh ấy thì..."
"Kazuneko giờ thành người nghiện chồng rồi hả? Thế mà lúc trước cứ câu trước vì tiền, câu sau là vì ơn nghĩa cơ đấy, giờ lại thành thương người ta luôn, ôi, sợ, anh là tấm gương tốt đó, em tuyệt đối không muốn dính vào yêu đương."
Nói rồi, Dolisu đứng lên, bê giỏ đồ rồi đi vào trong. Kazuneko cảm giác như tên chủ tiệm này đã biết quá nhiều rồi, chỉ là vài câu bông đùa mà đã thành công nói trúng tim đen của em.
Phải, lúc đầu, rõ là không có tình cảm, chỉ mong được thoát ra, sau này lại thấy, nếu tự do nhưng không phải trong sự kiểm soát của hắn, thì thà bị giam lại còn hơn.
Em đã trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ, cuối cùng, có rất nhiều nơi, rất nhiều người, thêm vô vàn cơ hội, cuối cùng lại chọn Shinami là bến đỗ của đời mình.
Nghe thật ngốc phải không? Em cũng từng nghĩ vậy, nhưng chính nó làm Kazuneko thấy hạnh phúc.
Vì hắn, không có nhiều thứ, nhưng lại làm được việc không ai có thể làm.
Trong tay chỉ cầm một cây bút, vậy mà viết ra được bản tình ca cho cả đời này của em, vì hắn là thế, vì hắn là Shinami.
Kazuneko mới xa chút đã nhớ rồi.
Em đi xung quanh, tìm kiếm hai con mèo màu cam mà Dolisu nói rằng cậu ta mới nhận nuôi, sau một lúc, em thấy chúng đang nằm với nhau trên sofa, con lớn hơn thì vòng chân qua, để con bé rúc vào lòng mình, mắt cả hai đều nhắm nghiền, lười miếng mà tận hưởng ngày nhàn rỗi.
Kazuneko đến gần, mở điện thoại lên, bắt đầu chụp mấy tấm, sau đó ngay lập tức gửi cho Shinami, em thấy nhớ hắn, hắn cũng phải nhớ em mới được.
Kazuneko bấm chế độ quay, cùng lúc, con mèo lớn giật mình, nó mơ màng liếm láp con mèo nhỏ hơn bên cạnh, lát sau lại chạm chạm môi mình vào trán con kia, trông như đang hôn.
Kazuneko vừa gửi đi, Shinami đã rep, nhưng cụt ngủn:
Shinami:
"Em muốn liếm?"
Kazuneko:
"Nói cái gì thế hả? Họp nhanh lên về nhà ôm em, hôn em kìa, liếm liếm cái con mèo nhà anh ấy!"
Shinami:
"Chờ thêm chút đi."
Kazuneko:
"Hết yêu em rồi sao?"
Shinami:
"Vợ đợi anh về."
Kazuneko phì cười, bắt đầu lấy quần áo đã sấy khô bỏ vào túi, quần áo mới sấy xong còn âm ấm, ôm vào cảm thấy dễ chịu ghê.
Em giơ lên, nhìn nó một chút, là hoodie của Shinami này.
Kazuneko ra khỏi nhà với chiếc áo khoác da của mình, rồi trở về nhà trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của người thương.
Em thu mình trên ghế, lướt các trang mạng xã hội, xu hướng về cặp đôi mùa đông hiện lên không ít, Kazuneko lại thêm nhớ hắn.
Hắn với em có thể làm y hệt những thứ em nhìn thấy mấy cặp khác làm, như là nắm tay, ôm, bế, hôn má, hôn môi, thậm chí nhiều hơn nữa còn được,...
Thèm quá.
Chờ thêm khoảng một tiếng nữa, cuối cùng hắn cũng về, cửa mở, người quen thuộc bước vào, tay xách theo bao nhiêu là đồ ăn vặt cho em.
"Anh về rồi."
"Mau mau để đồ qua một bên đi, lại đây."
Kazuneko vẫy vẫy tay ngoắc hắn lại, hắn cũng nhanh gọn mà làm theo, em, thật sự là, không thể chịu nổi cái lạnh nữa.
Shinami chỉ vừa ngồi xuống sofa, cả người đã bị em kéo về phía trước, Kazuneko ôm lấy hắn, mè nheo:
"Đi lâu quá đi, ở nhà sắp chết vì lạnh rồi."
"Em đang bật lò sưởi mà?"
"Ừm."
"Được rồi."
Shinami đổi vị trí với em, hắn nằm ở dưới, để em nằm lên trên người mình, tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ, tay còn lại đưa lên sờ tóc mềm.
Tháng trước, Shinami đã nghe theo em mà mua một chiếc sofa lớn, thì ra là dành cho những lúc thế này. Hắn bỗng thấy, vợ hắn chu đáo chuẩn bị cho mấy cái ôm ấp hôn hít của hai đứa quá.
"Anh nhớ em gửi cho anh gì không?"
"Mèo liếm."
"Đoạn sau mà."
"Thế này sao?"
Shinami hôn lên môi em, hiếm lắm hắn mới hôn nhẹ vậy, thế mà Kazuneko lại bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nên hắn bắt đầu với nụ hôn sâu để chiều bạn nhỏ.
Khi môi lưỡi hắn xâm nhập, Kazuneko dù cho có thiếu hơi cũng chẳng ra hiệu bảo đối phương thả ra nữa. Khi Shinami chủ động kết thúc, em đã mơ màng, đôi mắt long lanh ánh nước, trông như mới bị bắt nạt đến phát khóc vậy.
"Anh nhớ mèo không hôn mạnh bạo thế này."
"Ưm..."
"Mà thôi em thích là được."
Kazuneko gục đầu vào vai hắn, không biết Shinami thấy thế nào khi càng ngày em càng yêu hắn nhiều như vậy, còn em thì khá ngại đó, chính mình sắp trở thành con meo meo phiền phức suốt ngày bám lấy bạn đời.
Shinami nhìn em, xoa xoa lưng:
"Kazuneko dạo gần đây thích anh hơn rồi nhỉ? May quá."
Vừa nói, hắn vừa hôn lên má.
"Cái tên này...từ lần đó em đã bảo là em yêu anh, lại nghi ngờ em."
"Cái gì cũng có thể thay đổi mà, anh cũng cần cố gắng để em yêu mình hơn chứ."
"Vậy thì anh đã vất vả rồi."
"Em nghĩ sao về việc thưởng cho anh?"
"Nữa..."
—————-
Đến tầm ba giờ chiều, mọi thứ mới kết thúc, hắn luyến tiếc để môi mình chia tay với chiếc cổ trắng ngần của em, bên dưới, bàn tay vẫn chưa muốn xa cái bụng, chỗ mới được cho ăn no.
Người Kazuneko đã chi chít vết hôn và vết cắn, đó là tuyệt tác do một mình Shinami tạo ra, lại còn làm rất chuyên nghiệp.
Kazuneko cảm nhận được sự đau nhức, bức bối ném gối vào mặt hắn, nói:
"Anh tự đi mà làm đồ ăn, em mệt rồi không làm gì hết."
"Ăn anh chưa đủ no hả?"
"Không! Đói rồi."
Shinami chạm lên những vết móng tay cào và dấu răng trên người mình, phì cười, sau đó lại ghé sát tai em, thì thầm:
"Em rõ là đã ăn cả trái tim anh rồi mà."
"..."
"Kazuneko muốn ăn gì?"
"Vợ muốn ăn bò hầm."
"Này, sao đổi cách xưng, đáng yêu thế."
Hắn lại phải chụt chụt em mấy chục cái mới chịu bước ra bếp, Kazuneko ôm gối, đúng là người ta to con, thân nhiệt cũng cao hơn em, sưởi thì rất hiệu quả.
Lò sưởi tuyệt vời nhất đúng là chỉ có chồng của em thôi.
Nhưng đau mông quá đi, cái gì cũng có cái giá của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com