1
6 PM tại trước Trụ sở Cảnh sát...
- Ba ngày nữa nha, Cool Kid! Cố gắng giữ sức khỏe đấy, dạo này cô thấy sức khỏe em không có ổn đâu đấy! Thôi về nhà đi khẻo chị Ran lo đấy! Là cô mà thấy một đứa em đang ốm dở như thế mà chạy đi khắp nơi thì sẽ lo lắng lắm đấy!- Jodie tỏ vẻ rất lo lắng.
- Hai! Khụ khụ...- Conan nói ngọt xớt, nhưng không nhịn được cơn ho...
Về nhà khẻo chị Ran lo ư? Nhà cậu là nhà Kudo chứ nhỉ? "Chị" Ran ư? Đó là người cậu đem lòng yêu da diết, là người con gái tốt bụng nhất, dễ thương nhất, chung thủy nhất,... mà cậu từng gặp. Cậu mong muốn chấm dứt cuộc chiến này, là để về với cô mà? Nhưng ông trời đưa đẩy thế nào mà cậu không có quyền mơ mộng thế nữa rồi. Cậu chợt nhớ tới hai câu nói của Sharon-Vermouth 2 năm trước, vụ án "Golden Apple" hồi ở NY... Khi biết bà ấy chính là Thành viên Tổ chức Áo đen, cậu nghĩ hẳn nó còn một ý nghĩa sâu xa nào đó, nhưng giờ thì cậu nghĩ nó chỉ đơn giản là một câu Triết lí tuyệt vời...
" Trên đời này liệu có ông trời không? Nếu có một người như thế... thì chẳng phải những người sống hết mình sẽ không gặp rủi ro sao? Đúng thế... Thiên thần đâu có mỉm cười với tôi... dù chỉ một lần..."
" Đúng là không hề có ông trời mà... Nếu có thì đã chẳng ác như thế..."
Có lẽ, cô ta đã có một thiên thần cho riêng mình, nhưng mình lại không...
Cậu bước đi trên con phố, và nghe thấy một giọng rất quen...
- Đâu cần lí do chứ? Tôi chẳng biết vì sao người ta... lại giết hại lẫn nhau nhưng... đâu cần một lí do chính đáng... để cứu một ai đó?
Đây là giọng cậu, nhưng nghe kĩ lại đi, đây chính là giọng Vermouth! Bà ta dừng xe mô tô lại, cởi mũ và hất tóc rất khêu gợi. Vẫn là cái vẻ mặt đó, không hề có một lớp hóa trang nào. Hẳn đơn giản ả chỉ đang lượn phố...
- Silver Bullet yêu quý của ta, hẳn cậu đã nghe thấy mất rồi nhỉ? Đừng tưởng ta không biết cậu có khả năng nghe tuyệt đối chứ? Câu nói đó ta vẫn luôn nhớ, từ hồi đó đến giờ, nhưng nhìn kìa? Có phải ta nhìn nhầm do chiếc xe mới của ta quá cao không, hay cậu chính xác là đang lùn đi?
- ... Cũng chẳng ngạc nhiên nếu bà biết. Nhưng cái khiến tôi bất ngờ thì có đấy. Ra bà chính là tên Sát thủ đường phố lần đó à?- Shinichi cố nhịn cơn ho, đổi chủ đề qua việc khác.
- Uhm, he is garbage. Một tên vô dụng của Tổ chức. Xác hắn ta để đó, còn ta trốn đi từ lâu rồi. Làm sẵn cái mặt nạ phòng khi cần đến, đang dở tay thì cậu và Angel đến. Thôi ta đi đây, câu nói lúc đó ấn tượng lắm đó. *Chụt*.
- Angel của bà vẫn luôn mỉm cười đấy, rồi bà sẽ thấy nụ cười đó thôi, còn tôi thì không...- Shinichi lặng lẽ nói sau khi ả đã đi khỏi...
Phải rồi, ông trời đưa đẩy làm sao, mà cậu không mơ được gặp lại Ran dưới cơ thể Shinichi nữa rồi. Dạo gần đây, cơ thể cậu đột ngột thay đổi 360°…
- A, Conan kìa!- Mitsuhiko hét to, vẫy tay gọi những người bạn tới chỗ Conan.
- Dạo gần đây, nhìn cậu lạ lắm đó, Conan?- Ayumi lo lắng hỏi han cậu bạn sau khi chạy tới và bắt Shinichi nhập hội.
- Ôi dồi ôi, tên nấm lùn này chỉ như này khi có vụ án lớn thôi! Nói cho bọn này đi?- Genta nói lớn.
- Làm gì có chứ!? Khụ... khụ.- Shinichi không muốn nói về Tổ chức với bịn nhóc này chút nào, mà đơn giản, lí do khiến cậu như này cũng chẳng phải do Tổ chức.
- Cậu ốm rồi đấy! Ăn ít cơm lươn là khỏe ngay, hay tất cả qua nhà tớ ăn đi?
- Được đấy!- Ayumi nói.
- Haiz, lúc nào cũng cơm lươn thôi!- Mitsuhiko chán nản kêu lên.
Nghe những câu chuyện trên đường về nhà của bọn nhóc này hàng ngày, nhưng chẳng ai có thể ngừng cười khúc khích. Nhưng hôm nay lại khác... Nụ cười của Shinichi có phần gượng gạo, và Haibara không ngừng nhìn Shinichi với ánh mắt khó hiểu. Shinichi cũng nhận thấy, nên cố tình đi trước:
- Tớ phải về rồi, xin lỗi nhé?
- Ơ kìa?- Mitsuhiko thắc mắc với vâu trả lời tưởng chừng không_liên_quan, mà hóa ra lại rất_đúng_trọng_tâm này.
- Tiếc quá, Conan-kun không đi được rồi, thôi cậu đi đi nhé!
- Ukm!
Shinichi hẳn sẽ nhớ 1 năm cuối đời với bọn nhóc này lắm nhỉ? Shinichi vốn rất tự kiêu, thích hành động một mình, đến một ngày, đùng phát tất cả các vụ phá được đều phải để dưới tên một người khác, lúc đầu thì khá khó chịu, nhưng rồi cũng quen. Cậu lại chợt nhớ tới sự việc 2 ngày trước...
#Mintea
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com