Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

''Cậu không thể đến sao? Nhưng hôm nay chúng ta phải chọn đồ cưới và cả chụp ảnh nữa. ''

''....''

''Chúng ta đã dời lại nhiều lần lắm rồi. Hattori cậu đợi đã''

....Tút...tút....

Tín hiệu vang lên giữa chừng làm cho Kazuha không giấu được nét thất vọng trong đôi mắt. Cô ngắm mình một lần nữa trong gương, chiếc váy cưới màu trắng khiến cô trở nên thật xinh đẹp nhưng nụ cười của người ở trong đấy thì đượm buồn. Gượng cười gật đầu với cô gái đang loay hoay xếp lại đuôi váy cưới cho mình, Kazuha nói rằng, cô rất thích chiếc váy nhưng cô muốn lần sau sẽ cùng đến chọn với Hattori.

Nhân viên trong cửa hàng mỉm cười thấu hiểu với cô vì đây có lẽ đã là lần thứ ba chú rể không đến được vì có việc bận đột xuất.

Kazuha bước một mình trên đường, ngay cả bầu trời đang kéo mây đen và bắt đầu rơi từng giọt mưa đầu tiên thì cô cũng chẳng thể nhận ra. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt như trút nước, dáng người nhỏ nhắn ấy vẫn không ngừng bước đi trong màn mưa. Kazuha cố chớp đôi mắt đang rát đến cay xè của mình và bật khóc và cứ thế cô đã đứng trong cơn mưa tầm tã chiều hôm ấy...rất lâu.

Cho đến bây giờ, niềm hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn của Hattori đã dường như không còn nữa, thay vào đó là nỗi thất vọng ngập tràn. Tại sao chưa bao giờ cậu ấy thấu hiểu được cô? Tại sao cô luôn xếp sau những đam mê của cậu ấy. Hattori không lãng mạn và chưa bao giờ cô cố gắng mong chờ điều ấy ở cậu, nhưng lúc này cô cảm thấy bản thân mình dường như đã quá mệt mỏi. Cô đã có lúc hoài nghi rằng, kết hôn với cô đối với Hattori là vì yêu hay chỉ đơn giản là một điều hiển nhiên, khi cả hai đã ở cạnh bên nhau suốt khoảng thời gian dài. Mãi suy nghĩ Kazuha cũng không biết mình đã đến đây khi nào. Chừng chờ một chút ngoài cửa, cô băn khoăn không biết mình có nên ghé vào trong bộ dạng thế này hay không? Nhưng chưa kịp quyết định thì cánh cửa đã được mở ra bởi một cô gái có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp với bên má trái có một vết sẹo mờ.

''Kazuha? Cậu sao lại đứng đây và cả ướt hết như thế này nữa?''_Cô gái không giấu được sự lo lắng trong giọng nói, bước đến nắm lấy tay người bạn trước mặt.

''Ran''

''Vào nhà mau đi, cậu xem đã lạnh run đến như thế này rồi''_Ran đưa tay vuốt đi những giọt nước trên khuôn mặt cô bạn, rồi kéo cô vào nhà.

Trong lúc chờ Kazuha thay đi bộ quần áo đã ướt đẫm của mình, Ran nhanh chóng giúp cô bạn pha một tách trà nóng rồi tiện thể bật máy sưởi trong phòng.

''Cho cậu này ''_Ran mỉm cười đưa cho Kazuha tách trà.

''Cám ơn cậu nhưng sao tớ không thấy Toshiro nhỉ?''_ Cô bạn thắc mắc, mắt nhìn khắp nhà tìm kiếm.

''Sonoko đã đến đây đưa Toshiro đi từ sáng sớm rồi, bảo là muốn dắt cháu cưng đi chơi mà sao cậu lại dầm mưa thế kia?''_Ran hơi nhíu mày nhìn Kazuha đang cuộn hai chân lại trên sofa.

''Ran à, thật vui vì cuối cùng cậu đã trở về.''

''Cậu đã nói câu này từ khi tớ trở về rất nhiều lần rồi đấy.''_Ran mỉm cười đến ngồi cạnh cô bạn, cô khẽ nghiêng đầu nhìn Kazuha._''Lại có chuyện gì không vui à?''

''...''

'' Cô ngốc này lại suy nghĩ vẩn vơ gì nữa phải không?''

''Tớ...tớ không biết liệu kết hôn có đúng không?''_Kazuha đưa bàn tay còn lại ôm lấy tách trà, ánh mắt hơi ánh lên vẻ bối rối.

''Hửm''

''Có lẽ đó là lo lắng tiền hôn nhân như mọi người vẫn hay nói, khi kết hôn cậu cũng như vậy chứ?''_Kazuha sốt sắng nhìn về phía cô bạn.

Ran hơi bất ngờ với câu hỏi. Cô cố quay đi để tránh ánh mắt của cô bạn đang dành cho mình, trong đầu không ngừng tìm kiếm câu trả lời hợp lý nhất nhưng đến cuối cùng âm thanh duy nhất phát ra chỉ là tiếng ậm ừ.

''Hôm nay cậu ấy lại sai hẹn đúng không?''_Ran hỏi.

''Tớ không rõ liệu cậu ấy có thật sự muốn kết hôn cùng tớ hay không?''_Kazuha bật ra âm thanh khe khẽ như một chú mèo con đang tổn thương.

''Hattori sẽ không làm điều gì nếu chính cậu ấy không muốn, cậu hiểu mà đúng không? Đôi lúc yêu những thám tử thì phải luôn biết chờ đợi.''

''Đó là lý do đúng không? Khi chờ đợi mãi thì sẽ bắt đầu mệt mỏi và từ bỏ, cũng giống như cậu và Shinichi?''

Cái tên ấy như một mũi kim nhẹ nhàng đâm vào trái tim cô, đau trong chốc lát và nhức nhói thật lâu. Kể từ lần gặp vô tình hôm ấy cô đã không còn gặp lại cậu nữa. Dù cho nỗi nhớ có như giọt nước tràn ly thì cô vẫn luôn ngăn cản mình có cơ hội được gặp người ấy.

''Tất cả đã là quá khứ rồi.''

'' Và cậu đã quên cậu ấy?''

''Không.''

''Vậy là?''_Kazuha đặt tách trà lên bàn và đưa tay nắm lấy tay Ran. Có phải cô bạn vừa nói rằng cô không thể quên được con người ấy? Có phải rằng giữa họ vẫn còn cơ hội? Lúc này đây Kazuha như quên đi nỗi lo lắng của mình.

''Mối tình đầu, mối tình sẽ níu chặt trái tim ta mãi mãi, dù cho có gây đau đớn nhiều như thế nào, dù cho bao nhiêu nước mắt đã tuôn rơi, tình đầu sẽ không bao giờ rời bỏ tâm trí ta.''_Ran khẽ chớp mắt, giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ lăn trên má cô.

Kazuha ôm lấy cô bạn thân của mình. Cả hai cứ thế bật khóc như những đứa trẻ, Kazuha biết rằng những gì mà Ran đã trải qua và chịu đựng và càng nghĩ cô lại càng cảm thấy mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Khẽ đưa tay vỗ lên mái tóc của Kazuha, Ran thì thầm:

'' Hattori yêu cậu và cả hai đang nắm trong tay hạnh phúc của chính mình, đừng để những suy nghĩ lo lắng ấy khiến cả hai phải hối hận về sau''

''Cậu thì lúc nào cũng bênh cậu ấy.''_Kazuha bĩu môi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ran mỉm cười khi nhìn vào màn hình, cô khẽ nháy mắt ra hiệu cho Kazuha khiến cô nàng đỏ bừng mặt.










''Alô''

''Cậu đang ở đâu vậy?''_Một giọng nói lo lắng vang lên.

''Tớ đang ở nhà Ran''

''Cậu đợi ở đấy, tớ sẽ sang đón cậu rồi chúng ta sẽ cùng đi chọn đồ cưới được chứ?''

''Cậu đang bận nên không cần như thế đâu?''_Kazuha khẽ nói.

''Không phải vì cậu đâu chẳng qua là nếu không đi chọn thì hôm ấy tớ sẽ mặc gì đây. Này cậu lại khóc nữa sao? Này, đừng khóc mà! Là tớ có lỗi, tớ không nên sai hẹn như thế, đừng giận nữa được không?''_Hattori không giấu được vẻ lúng túng trong giọng nói.

''Hì, đồ ngốc.''

''Cậu mới là đồ ngốc! Cậu nhất định phải chờ tớ tới đón.''

''Uhm. Hattori này.''

''Hửm''

'' Tớ nhất định sẽ đợi cậu đến''

''...''


Khoảng 15' sau Ran tiễn cô nàng Kazuha ở cửa, nơi mà chàng thám tử kiêm chồng tươi lai của cô bạn thân đang chờ đợi. Khi trông thấy bóng họ tay trong tay khuất dần về phía cuối đường, Ran khẽ mỉm cười. Hóa ra hạnh phúc thật đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com