Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Shinichi khẽ nâng cô gái trên tay mình rồi lao nhanh ra ngoài khi cửa thang máy vừa bật mở. Ở ngã rẽ, cậu chợt dừng lại hỏi nhân viên phục vụ bằng chất giọng lo lắng, rồi chạy nhanh về hướng phòng y tế của khách sạn. Suốt quãng đường bỏ qua cả hơi thở đứt quãng của mình, cậu không ngừng liếc nhìn cô gái trong vòng tay, lòng thầm mong cô ấy sẽ không có việc gì.

Đặt nhẹ cô xuống giường, cậu xoay người rời đi khi nhận ra điện thoại vừa báo có tin nhắn đến nhưng bàn tay thon dài trắng mịn của cô gái vẫn nắm chặt lấy tay áo cậu. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh mũi phập phồng theo từng hơi thở nhẹ duy chỉ có hàng lông mày là không ngừng nhíu lại. Shinichi tự hỏi có hay chăng cơn ác mộng nào lại có thể khiến cô ấy trông đau đớn đến thế? Bất giác cậu nhận ra tay mình đã nắm chặt tay cô ấy từ lúc nào, mang đến một thứ cảm giác ấm áp đến lạ kì.







Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, Shinichi bước nhanh ra khỏi phòng, cậu nhờ người thông báo lại cho Kazuha tình trạng của cô gái bên trong. Khi nãy cậu vô tình trông thấy tấm thiệp mời bên trong giỏ xách của cô ấy, là buổi tiệc cưới của Hattori và Kazuha, có lẽ cô ấy là bạn của một trong hai người.



Tiếng còi xe cảnh sát vang khắp nơi, có tới hàng chục chiếc đang đậu quanh khu vực, trung tâm là ngôi nhà hoang cũ kĩ đổ nát. Người cảnh sát mặc quân phục khẽ gật đầu với Shinichi khi cậu vừa bước tới.

''Chúng tôi đến giờ vẫn chưa dám mạo hiểm để xông vào.''_Người cảnh sát cất tiếng.

Shinichi nhìn dọc lên phía trên của ngôi nhà, môi lẩm bẩm nói gì đó, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng.

''Tình hình bên trong đến giờ tôi cũng không nắm được. Không có bất kì yêu cầu nào của hắn sao?''_Shinichi hỏi.

''Không, đến bây giờ thì mọi thứ vẫn không có bất kì động tĩnh nào. Liệu trung úy cậu ấy có?''

''Không đâu, cậu ta biết mình đang làm gì mà. Tôi sẽ vào đó!''_Shinichi vỗ vai người cảnh sát.

Shinichi gật đầu ra hiệu rồi bắt đầu tiến vào bên trong căn nhà. Mùi ẩm mốc vang lên hòa với mùi gạch vữa lâu năm thật khó chịu, cậu bắt đầu bước dọc theo các bức tường dẫn tới một cầu thang hẹp nhỏ, tiếng động chợt vang lên khi chân cậu đặt lên bậc thang thứ nhất, khiến Shinichi khẽ nhăn mày.

Lòng thầm mong điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra với cái tên ngu ngốc đã một mình liều lĩnh đến đây nửa tiếng trước. Cậu ta đang mạo hiểm cả sinh mạng của mình ngay trong ngày cưới. Shinichi hiểu mọi thứ có thể chờ đợi nhưng tội ác và hành động ngăn chặn nó thì không thể nhưng suy cho cùng nếu là cậu thì cậu cũng quyết định như thế. Bậc thứ 3....thứ 4....thứ 5....và cuối cùng.

''Hãy dừng tay trước khi quá muộn! Làm mọi thứ như thế rốt cuộc có đáng hay không?''_Một giọng nói trầm ấm vang lên. Shinichi nhẹ nhàng áp mình vào bên tường rồi nhích thật khẽ đến cửa để có thể thấy được những gì đang diễn ra.

Hattori đứng đó dựa lưng vào tường tay khoanh lại,trong cảnh tranh tối tranh sáng như thế này khó có thể thấy rõ biểu hiện trên gương mặt ấy. Người còn lại trong phòng có dáng người thấp tròn, tay cầm súng đang chỉa về phía người đối diện.

''Tất cả là tại bọn chúng, cái bọn đàn bà lẳng lơ ấy.''_Tiếng cười nghe thật tàn nhẫn.

''Ông đã lợi dụng tất cả chúng tôi để thật hiện tội ác của mình, ai có ngờ một thanh tra cảnh sát cao cấp lại là kẻ giết người hàng loạt.''_Hattori vẫn thản nhiên cứ như cả hai người đang nói đến một câu chuyện của ai đó.

''Tất cả mọi thứ có thể đã tốt nếu như không có thằng oắt con như mày, cái thứ luôn cho mình là tài giỏi. Nếu mày chịu thả tao, tao sẽ tha cho mày con đường sống.''

''Nếu tôi nhắm mắt làm ngơ thì chẳng phải cũng sẽ chết thôi sao với lại ông cũng thấy căn nhà này đã bị bao vây. Ngoài đầu hàng ra ông không còn lựa chọn nào khác đâu.''

''Mày muốn con bé đó chưa gì đã trở thành góa phụ à?''

''Cô ấy sẽ còn oán hận tôi hơn nếu tôi chính tay mình tha cho một kẻ như ông?''

Hahaha...

''Mày giỏi lắm! Vậy thì để tao tiễn mày đi!''_Người đàn ông từng bước từng bước đi về phía Hattori.

Chốt an toàn được mở ra, nòng súng lạnh lẽo áp vào thái dương mang đến một cơn rùng mình.

''Đứng im!''

Hattori khóe miệng chợt nhếch lên khi nhìn về phía sau người đàn ông đó. Shinichi với khẩu súng trong tay đang kề sát đầu hắn ta.

''Mày sẽ không dám bắn đâu, chẳng phải lũ thám tử tụi bây luôn khinh bỉ hành động giết người hay sao?''

''Ai nói là tôi sẽ giết ông, bắn một điểm nào đó trên người ông, dẫn đến cả đời phải sống trong đời sống thực vật,thật ra điều đó không vi phạm nguyên tắc làm thám tử của chúng tôi đâu.''_Shinichi cười lạnh.

Một trận run rẩy truyền tới.

Cái nháy mắt của người đứng sau.

Đầu gối của hắn ta chợt khụy xuống , Hattori nhanh chóng gạt phăng khẩu súng trên tay hắn. Cả hai nhanh chóng khống chế tên giết người. Hắn nằm dài trên sàn gỗ bụi bặm, mắt nhắm nghiền.

''Tớ biết cậu sẽ tới mà''_Hattori vỗ vai người bạn thân của mình.

''Tớ không tới thì cậu định chôn thây ở đây à.''_Shinichi nheo mắt đùa.

''Uhm, haha,....Shinichi coi chừng.''_Hattori đẩy mạnh vai cậu bạn mình ngã sang bên. Tiếng súng lạnh lùng vang lên thật đáng sợ. Cậu ngã quỵ xuống.

Shinichi bất ngờ với những gì đang xảy ra, tên giết người chỉa súng vào đầu mình và tự kết liễu trong tiếng cười đầy chua sót và tàn nhẫn của hắn.

''HATTORI''













...Chiếc ly tuột khỏi tay vỡ nát....

Kazuha bối rối mỉm cười trấn an Ran, trong lòng chợt dâng lên nỗi sợ hãi không tên.

''Có lẽ do tớ mang găng tay nên mới vuột thế, làm cậu lo lắng rồi.''

''Là tớ làm cậu lo lắng mới phải. Chúng ta ra ngoài đi, có lẽ chú rể đã đến rồi đó.''_Ran mỉm cười.

''Uhm. Có lẽ cậu ấy đã đến rồi.''_ Kazuha nhẹ cười, hôm nay cô ấy là cô dâu đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com