Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Tiếng thì thầm vang khắp sảnh cưới ngày một lớn dần. Các khách mời rơi vào trạng thái khó hiểu và bắt đầu lo lắng. Thời gian cứ trôi qua một cách nhanh chóng nhưng buổi lễ đến giờ vẫn chưa được bắt đầu. Mọi người thì thầm với nhau, có người thì đã dự định rời khỏi lễ cưới.



''Kazuha, tớ nghĩ...''_ Sonoko bước nhanh vào phòng trong, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.

Ran liếc nhìn Sonoko, khẽ lắc đầu.

''Chúng ta chờ thêm một chút nữa.''_Ran mỉm cười nắm lấy tay cô bạn.

''Cái tên đó rốt cuộc là đang làm gì chứ? Ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được.''_Sonoko tức giận.

Cô gái khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng nhẹ mỉm cười, những giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống. Cô ngồi đó lặng lẽ như một chiếc bóng, nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương, cứ như là đang chế nhạo hiện thực.

''Đi nào!''_Kazuha đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má và đứng dậy.

''Cậu muốn làm gì?''_Ran hỏi, không ngừng trao đổi ánh mắt với Sonoko.

''Kết thúc mọi thứ.''_Cô xoay người bước ra cửa.





Đó giống như là một bản tình ca ngân nga ngân nga mãi đến cuối cùng vẫn phải đi đến hồi kết. Những khoảnh khắc đã qua, thời gian mỉm cười bên nhau luôn phảng phất hình bóng cô đuổi phía sau cậu.

Ran thẩn thờ nhìn theo bóng lưng cô bạn, có phải hay không nếu lúc trước mọi chuyện không xảy ra thì giờ cô và Shinichi cũng sẽ như hai người bọn họ. Mục tiêu cả đời của Shinichi và Hattori là phán án, ánh mắt sáng ngời của họ khi tìm ra sự thật, nụ cười thỏa mãn khi vạch trần tội ác, họ như một cơn gió mà gió thì không thể níu giữ.

Đối diện với những ánh mắt tràn ngập khó hiểu đang tập trung vào mình, Kazuha chợt cảm thấy những lời mình sắp nói ra đây thật khó khăn. Lướt nhìn về phía Ran, nhìn khắp sảnh cưới, ánh mắt cuối cùng dừng trên cánh cửa gỗ đang đóng kín ấy, bất chợt nhắm mắt môi thì thầm đếm đến mười, mở choàng ánh mắt....

Người đó đã không xuất hiện...

''Xin lỗi tất cả mọi người, hôn lễ của chúng tôi sẽ không được tổ chức.''_Kazuha nói, nhẹ nhàng đưa tay tháo xuống chiếc khăn trắng mỏng phía sau đầu._''Thật sự tôi rất xin lỗi''_Cô cúi đầu.

Cả sảnh đường chìm vào yên lặng, một cô dâu rạng rỡ xinh đẹp trong ngày cưới không phải đứng ở phía trước tuyên thệ, mỉm cười nắm lấy hạnh phúc của mình mà là từ bỏ nó.


''Tôi thật sự không sao mà.''_Cô một lần nữa phá vỡ bầu không khí im lặng.

''Kazuha, là bố mẹ có lỗi.''_Mẹ của Hattori bước lên phía trước, choàng tay ôm lấy cô.



Những vị khách tỏ vẻ thông cảm và chuẩn bị ra về nhưng chỉ ít phút sau cánh cửa gỗ một lần nữa lại mở ra, và người thanh niên chạy ùa vào như một cơn gió. Khuôn mặt ướt mồ hôi, hai tay chống lên gối cúi gập người không ngừng hít thở.

''Hattori?''

''Đến trễ 1h23', đáng lẽ có thể đến sớm hơn một chút nhưng vì kẹt thang máy nên quyết định leo thang bộ... bảy tầng.''_Shinichi hai tay đút túi quần mỉm cười trước cái nhìn như muốn vặn nát xương mình ra của Hattori.



...Bốp...!!!



''Bố!''_Kazuha hét to, chạy đến chắn trước Hattori. Ánh mắt hướng về phía người đàn ông vận âu phục đen van nài.

''Kazuha, tớ xin lỗi''

''Cậu cuối cùng cũng đến rồi.''

''Chúng ta bắt đầu đi.''_Hattori cười thật tươi nắm lấy tay Kazuha,trong mắt cậu lúc này chỉ còn người con gái trước mặt.

Kazuha bất chợt lắc đầu.

''Cậu giận tớ sao?''

''Không, Hattori chúng ta suy nghĩ cho thật kĩ rồi mới kết hôn có được không?''



Lời nói của Kazuha như đánh sâu vào tâm trí Hattori.

Shinichi nhìn thấy tình trạng của cậu bạn thân mà không khỏi thở dài. Nhìn sang bên cạnh mỉm cười, đưa tay nhận lấy khăn tay từ cô gái có mái tóc nâu đỏ xinh đẹp.

Shiho vừa đáp chuyến bay là cô đã vội đến đây, đề tài nghiên cứu của cô gặp chút khó khăn nên không thể khởi hành như dự kiến. Cứ ngỡ mình đã trễ buổi lễ nhưng vừa bước vào cũng là lúc cô trông thấy Hattori ăn một cái tát từ bố cậu ấy. Xem ra cô vừa bỏ lỡ việc gì khá quan trọng rồi. Ngó tìm quanh một lát, cô nhận ra Shinichi đang vẫy nhẹ tay về phía mình, trên mặt còn lem nhem vết bẩn nhưng cũng vừa lúc đó cô trong thấy cô ấy. Cô gái với mái tóc đen xõa dài và khuôn mặt xinh đẹp cùng với nụ cười buồn.


''Đôi khi...trong cuộc đời em gặp một ai đó...đặc biệt...''_Hattori giữ chặt cánh tay vợ chưa cưới, thẹn thùng lấp bấp nói ra vài từ, ánh mắt tràn ngập bối rối, gì chứ nói lời lãng mạn không phải là sở trường của cậu mà._''Ừ, là gặp một ai đó đặc biệt, người mà hơn cả một người bạn, người mà làm em cảm phục, người làm time em rộn ràng...Em yêu với anh người đặc biệt đó là...và thật tuyệt vời làm sao khi có em trong đời.''_Trước cái nhìn ngạc nhiên của người con gái mình yêu, cậu cuối đầu hôn lên môi cô ấy.


Đôi mắt đen láy của Kazuha mở to rồi dần dần khép lại. Đây là lần đầu tiên Hattori nói những lời như thế với cô, cô biết để nói những điều này trước mặt nhiều người như thế quả là làm khó cậu ấy rồi.

''Tin tưởng anh, bởi vì anh là người đàn ông tốt duy nhất bây giờ trên thế giới đấy''_Cậu gật đầu, ánh mắt kiên định khiến Kazuha bật cười.

Hattori không biết rằng sau câu nói của mình, không ít lâu nữa cậu sẽ bị đám bạn thân hành cho thê thảm. Người đàn ông tốt duy nhất? Vậy chẳng khác nào nói bọn họ là đàn ông xấu sao? ><

Kaito liếc về phía Shinichi rồi cả hai cùng nhếch mép cười.

Đến cuối cùng thì chàng thám tử da ngăm đen cũng lấy được cô bạn thanh mai trúc mã. Mọi người đều vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng một đám cưới vui vẻ cứ thế mà hủy đi.








Vận mệnh một lần nữa xoay chuyển, mang mọi thứ trở về lúc ban đầu. Là đau khổ hay hạnh phúc? Là nước mắt hay niềm vui đến bây giờ sẽ vẫn chỉ là một ẩn số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com