Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1。「Tôi đã gặp em như thế nào」

Ngày... tháng... năm...

Àn nhong, tân thần Cupid Jung Yerin đâyyyyyyyyyyyyy~~~~
Sau hơn một thập kỷ trau dồi kiến thức rèn luyện kỹ năng, hôm nay, tôi, Jung Yerin rốt cuộc cũng đã được thăng từ Cupid tập sự xuất sắc nhất thành thần Cupid rồi nèeeeeeeeeeee ><.
Hmmm... Nói sơ về công việc của tôi thì như thế này, tôi có nhiệm vụ trà trộn vào cuộc sống của loài người, biến hai người được chọn thành một cặp bằng mũi tên tình yêu. Người nhận phải mũi tên tình yêu sẽ rơi vào lưới tình với người đầu tiên họ nhìn vào mắt. Những người đã nhận được mũi tên từ thần Cupid bọn tôi sẽ mãi mãi yêu nhau cho đến khi cả hai bọn họ đều đã xuống Suối Vàng, thậm chí là cho đến kiếp sau. Thế nào? Công việc quá đỉnh luôn, đúng không? Tôi có thể gắn kết hai con người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ lại với nhau mãi chẳng tách rời, khiến hai trái tim vốn chẳng cùng chung nhịp điệu bỗng đồng điệu đến lạ thường, khiến cho thế giới ngập tràn yêu thương, không phải ai cũng làm được như tôi đâu ahahahahahahaha!
Mà tất nhiên, không phải phi vụ kết nối nào cũng đơn giản như thế. Sẽ có những trường hợp xấu như bắn trật mục tiêu, khiến cho một trong hai người phải lòng với một kẻ khác hay nhìn thấy người khác trước mà không phải là người còn lại, vô tình tạo nên một sợi tơ hồng giữa hai người bọn họ. Thần Cupid bọn tôi cực kỳ cực kỳ ngán trường hợp này, bởi vì sao hả, vì chỉ cần MỘT lần lỡ tay bắn chệch đi thôi, nửa tháng lương của bọn tôi sẽ tan biến vào không trung mất luôn... ngoài ra còn có trường hợp như một trong hai người đã yêu đối tượng khác mà không có sự can thiệp của thần Cupid. Thật ra thì loài người chẳng cần các thần Cupid để có thể rơi vào lưới tình với một người đâu, họ có thể tự do yêu thương bất cứ ai, nhưng không phải lúc nào họ cũng tìm được một nửa thật sự của mình đâu. Tính từ thuở khai thiên lập địa đến bây giờ, số người tìm được tình yêu đích thực của mình mà không cần thần Cupid là 324 người, một con số phải gọi là siêu siêu siêu ít. Hai trường hợp trên thì cực kỳ nhiều và cực kỳ dễ giải quyết, trường hợp một thì Ông Tơ Bà Nguyệt sẽ cắt đứt sợi chỉ hồng giữa họ là xong, trường hợp hai thì thần Cupid chỉ việc đợi hai người họ chia tay thì thực hiện nhiệm vụ của mình, giữa họ vốn chẳng có một sợi tơ hồng nào cả mà, hoặc là làm luôn cũng được, sớm muộn gì họ chẳng chia tay. Ngoài ra còn có vài vụ như dùng bùa yêu chẳng hạn, những vụ này khá phức tạp và nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi nên tôi sẽ không nói về nó đâu, nhé!
Bây giờ tôi sẽ kể về ngày đầu làm thần Cupid của tôi. Đoán xem ai sẽ là người hướng dẫn cho Jung Yerin đáng yêu tôi đây? Tiền bối Kim Jisoo xinh đẹp vui vẻ? Không. Tiền bối Kim Namjoon điềm đạm hiền lành? Không nốt. Hay tiền bối Kim Jinwoo, tiềm bối Park Chaeyoung, tiền bối Jung Eunbi?
Ahihi không. Jung Yerin bất hạnh sẽ phải chịu sự quản lý nghiêm khắc của nữ thần Cupid được mệnh danh là ‘nỗi bất hạnh của tân binh’:
Kim Jennie, biệt danh: Kim- ma- nữ. Chị ấy từng dạy lớp bọn tôi một lần. Thật sự ngày hôm đó chẳng khác gì cơn ác mộng kinh hoàng của tất cả bọn tôi cả.
“Cô là Jung Yerin? Đứng nhất kỳ thi tốt nghiệp Học viện Cupid hai năm trước, là Cupid nhận được nhiều kỳ vọng nhất trong dàn ‘ma mới’ năm nay?” ngay lần đầu gặp mặt, chị ấy đã dùng cặp mắt mèo sắc lạnh cực nổi tiếng đe dọa tinh thần tôi.
“V... vâng ạ...” tôi lắp ba lắp bắp “M- mong được t-ti- tiền bối chỉ giáo” không thể để bất cứ lỗi lầm gì xảy ra, nếu không chị ấy sẽ giết tôi mất!
“Tôi sẽ không giết cô đâu, nên làm ơn đừng có run lẩy bẩy kiểu đó nữa, thật ngứa mắt!” chị Jennie rời mắt khỏi tôi và nhìn vào đống hồ sơ trên tay “Chúng ta được phân đến Cheongju, sẽ đi vào sáng ngày mai. Đây là nhiệm vụ của cô trong tháng này” Jennie đưa cho tôi một cái phong bì màu hồng, bên trên có dòng chữ ‘Cố lên, Yerin đáng yêu!!♡!! Jendeukie hơi khó chịu tí, nhưng con bé là người hướng dẫn đỉnh nhất đấy’, vừa nhìn là đã biết của tiền bối Jisoo rồi ♡.
“Tháng đầu tiên rất quan trọng. Cô có tiếp tục được tin tưởng nữa hay không đều tùy thuộc vào thái độ và khả năng của cô trong thời gian sắp tới đây” chị nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi giật bắn mình “Liệu mà làm cho tốt. Bây giờ cô có thể rời đi được rồi”
“Vâng ạ!” tôi gật đầu thật mạnh rồi chạy ngay khỏi văn phòng chị ấy. Người hướng dẫn đỉnh nhất á? Huhuhu chị Jisoo à em không cần biết đâu, em nghĩ trước khi em kịp nhận ra chị ấy tốt thế nào thì em đã bị ánh mắt lạnh như băng của chị ấy xiên chết tươi rồiiiiii!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày đầu tôi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi mục tiêu của tôi đều là học sinh và giáo viên trường trung học XZY, vậy nên nghiễm nhiên, tôi phải giả dạng thành học sinh và chuyển đến đấy học. Còn chị Jennie á? Chị ấy sẽ trở thành phụ huynh của tôi. Điều này quả thật không thể tin nổi luôn ấy! Một đứa trẻ lúc nào cũng vui cười như tôi, làm sao có thể là con của một người phụ nữ mặt mày lạnh tanh trong mọi khoảnh khắc chứ!
“Tập trung vào công việc, tôi sẽ quan sát cô đấy” chị đã thầm thì vào tai tôi trước khi tôi theo cô chủ nhiệm vào lớp. Kim Jennie à, chị chẳng còn gì để nói ngoài cái câu sặc mùi thuốc súng ấy à?
Tôi  chuyển đến lớp 11A3, một trong ba lớp tốt nhất của khối mười một tại trường trung học vô danh nhỏ xíu này. Cũng đơn giản thôi mà, một Cupid toàn tài như tôi, việc gì chả làm được, nói chi bài kiểm tra xếp lớp cỏn con của nhà trường chứ muahahahaha!
Oke, tôi thừa nhận, vì hầu hết mọi đối tượng đều liên quan đến cái lớp này nên chị Jennie đã thảy cho tôi cái đáp án và bảo tôi học thuộc và làm thêm mấy điều mờ ám mà ‘trẻ con như tôi không cần biết’, đúng nguyên văn những gì chị ấy nói (bà chị à tôi đã hơn một trăm tuổi và tôi thật sự không hiểu chị nhìn tôi thế nào mà lại ra trẻ con -_-). Vì có đáp án trong tay, vậy nên đạt một trăm điểm bài kiểm tra thật sự chẳng có gì quá khó với tôi cả, nhưng nó lại dẫn đến một vấn đề khác cản trở công việc của tôi vô cùng: đám nhóc lớp tôi không ngừng bủa vây tôi và hỏi mấy câu ngớ ngẩn tỉ như ‘Yerin à hồi trước cậu đã học trường nào vậy, có phải là trường top không?’, ‘Yerin à cậu học thêm ở đâu vậy?’, ‘Yerin à chỉ tớ cách vừa học giỏi vừa xinh đẹp hay không?’,... chỉ cần được nghỉ dù chỉ một giây thôi, bọn họ cũng không để tôi yên được. Hậu quả là ngày hôm đó, tôi phải xách cái thân hình nhếch nhác về nhà vì chiến đấu với đám học sinh lớp 11A3 (và cả hai lớp top còn lại) và nghe chị Jennie mắng vì đã không bắn nổi một cái mũi tên trong suốt tám tiếng đồng hồ.
“Jung Yerin, đừng tự biến mình thành nỗi nhục của tôi” chị ấy đã nói như vậy trước khi đá tôi lên phòng ngủ và chạy biến đi đâu mất suốt buổi tối.
Kim Jennie, tôi thề tôi phục thù! Tôi.sẽ.phục.thù!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày thứ sáu tôi xuống trần gian rồi. Có tổng cộng là hai mươi lăm cặp tôi cần phải ghép đôi trong tháng này, và đoán xem, tôi đã ghép được bao nhiêu cặp rồi? Là hai mươi bốn, hai mươi bốn đấy! Sáu trên ba mươi ngày và tôi đã xử lý xong gần hết luôn. Ác ma Kim Jennie cũng chẳng trách móc tôi được gì cả, chắc chị ấy đang tức anh ách luôn, nhỉ? Nhìn chị ấy khi miễn cưỡng khen tôi thật sự đã khiến tôi thích thú đến chết đi được. Kim Jennie à, chị hãy chống mắt lên nhìn tôi phá vỡ kỷ lục hai mươi lăm người trong hai tuần mà chả ai phá được trong suốt một thập kỷ đây! Hai mươi lăm người một tuần, chuyện nhỏ!
Đối tượng cuối cùng của tôi là Hwang Eunbi, nữ sinh lớp 10A13, đầu gấu của trường, thành tích cao nhất cả khối, là thành viên câu lạc bộ kiếm đạo và Kim Yewon, cùng lớp, thành viên câu lạc bộ nấu ăn, thành tích bình thường, là đối tượng thường xuyên bị Eunbi bắt nạt.
“Là ai đã ghép hai người này lại với nhau vậy? Bách hợp máu chó chắc?” tôi đã phải thốt lên trong khinh bỉ khi nhìn thấy thông tin về hai người này.
Tôi đã quyết định tham gia vào cả hai câu lạc bộ để có cơ hội tiếp cận với cả hai bé con mà tôi phải ghép đôi. Hoàn toàn đúng như thông tin được cung cấp, Hwang Eunbi gần như là phiên bản bạo lực hơn của bà chị Jennie: khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt ngập tràn sát khí và tính tình cộc cằn, sẵn sàng móc mỉa hay thậm chí là động tay động chân với những kẻ khiến mình phật ý. Như hôm nay, khi tôi đến phòng câu lạc bộ để nộp đơn đăng ký, tôi thấy em ấy đang nắm siết cổ áo của trưởng câu lạc bộ, hai mắt long sòng sọc chỉ vì không để em ấy thi đấu giải quốc gia. Nhưng dù dữ dằn và khó ưa thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận được cái sức hấp dẫn tỏa ra từ Hwang Eunbi. Từ bước chân cho đến ánh mắt, tất cả mọi thứ ở con bé đều khiến cho hồn tôi như bị câu đi đâu mất. Buổi chiều hôm đó, tôi cứ mãi nhìn theo Eunbi đút tay vào túi quần, mặt hầm hầm đi giữa hành lang khiến người khác sợ chết khiếp mà chẳng để ý đến trưởng câu lạc bộ đang nằm bẹp dí trên sàn nhà.
À, nhắc lại chuyện tham gia câu lạc bộ, thú thật là tôi không biết chút xíu gì về kiếm đạo cả, ngoại trừ việc tôi sẽ phải cầm kiếm lên. Nhưng vì tôi có một niềm đam mê muốn tìm hiểu về kiếm đạo (xạo đó, vì tôi dễ thương thôi), nên hội trưởng đã để tôi tham gia vào câu lạc bộ.
“À mà, tiền bối Lee, cô bé hồi nãy...” nhân tiện, tôi cũng hỏi thêm về Eunbi. Thông tin được cung cấp chẳng bao giờ đủ, chị Jisoo đã dạy tôi điều đó.
“Hwang Eunbi á? Con nhóc siêu bạo lực đó? À, em vừa chuyển đến nhỉ, nên chắc sẽ không biết rồi. Hwang Eunbi ấy, đừng đụng vào con bé” anh hội trưởng nhíu mày, xoa xoa cái vai vừa bị Eunbi đấm hồi nãy “Tính tình nó không tốt đâu”
“À...” tôi gật gù.
“Nhưng nó vốn không phải như vậy” anh lắc đầu, đôi mắt buồn đi thấy rõ “Anh với nó là hàng xóm từ hồi tiểu học. Eunbi hồi trước hiền lành đáng yêu lắm. Nhưng vì một vài biến cố...” anh khẽ thở dài “mà con bé trở thành như vậy” rồi ngay lập tức, anh chuyển sang một chủ đề khác, nhưng ánh mắt anh vẫn còn đượm buồn “Bởi vì em chưa tập kiếm đạo bao giờ nên anh sẽ giúp em làm quen v-”
“Có thể nhờ Hwang Eunbi được không ạ?” tôi vội nói. Đây rõ ràng là cơ hội cực hiếm để tiếp cận với Eunbi mà.
Tiền bối Lee ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại nhanh chóng cười bí hiểm, ánh mắt chưa đầy ẩn ý. Anh lại gần ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt híp lại càng híp hơn khi anh cười.
“Nói thật đi, em thích Eunbi rồi phải không?”
“... Dạ?”
“Eunbi rất xấu tính, nhưng nó lại cực kỳ thường xuyên có hành động lịch thiệp đối với con gái, vậy cho nên trừ mấy đứa hay bị nó bắt nạt và vài đứa sân si khác, Eunbi được khá nhiều bạn nữ yêu mến” anh Lee nhún vai “Yerin à, chắc em sẽ phải chiến đấu với hơi nhiều tình địch đấy”
“À... dạ...” thật, tôi không hiểu nổi gu của loài người. Tại sao các bạn nữ lại có thể thích cái kiểu hở tí là động tay chân như Hwang Eunbi nhỉ? Chẳng lẽ họ không sợ bị ăn hành sao?
“Nói Eunbi dạy em thì cũng được thôi, nhưng anh không dám nói con bé sẽ chịu đâu” anh mỉm cười “Sắp đến giờ lên lớp rồi, em cũng nên đi đi thôi”
Cuộc đối thoại giữa tôi và anh ấy đến thế là hết. Ngoại trừ việc Eunbi có quá khứ không tốt ra và được gái theo ra thì tôi chả có thêm bất cứ thông tin gì về em cả. Nhưng không sao, tiền bối Lee cũng đã nói sẽ để cô bé giúp đỡ tôi mà, cứ từ từ mà làm thân hihihi =)).
À phải rồi, còn Kim Yewon nữa. Sau giờ học tôi cũng có đến câu lạc bộ nấu ăn để nộp đơn xin gia nhập. Tôi thật không ngờ, Kim Yewon trong hồ sơ ghi rằng nhút nhát ít nói vậy mà lại là phó câu lạc bộ. Con bé thật sự rất nhiệt tình khi nói về nấu nướng, thậm chí em ấy còn dùng cả tiếng đồng hồ chỉ để giới thiệu với tôi từng ngóc ngách của căn bếp và những công thức mà câu lạc bộ đã sáng tạo ra. Kim Yewon cứ như một phiên bản trái ngược hoàn toàn với Hwang Eunbi vậy: lễ phép, đáng yêu, ấm áp. Thật kỳ lạ khi từ trước đến nay lại chẳng có một anh trai nào theo đuổi con bé (thề với cuộc đời, nếu tôi là con trai, tôi nhất định sẽ đem Yewon về nuôi đến khi em ấy lớn rồi kết hôn với con bé).

Ngày... tháng... năm...

Lạy trúa hôm nay tôi đã làm một việc HẾT SỨC HẾT SỨC HẾT SỨC kinh khủng!
Sau giờ tập ở câu lạc bộ kiếm đạo, tôi lấy lý do muốn cám ơn Eunbi mà lôi con bé đến bếp, nơi tôi đã hẹn với Yewon. Theo kế hoạch của tôi, tôi sẽ chiêu đãi Eunbi và Yewon bánh cookie do chị Jisoo làm (dù rất tiếc uhuhuhu T^T) rồi tranh thủ bắn cho mỗi bé một mũi tên (quên không nói, mũi tên chỉ bằng cây kim thôi, và ‘cung tên’ của chúng tôi chỉ là vài món đồ nhỏ được ngụy trang cẩn thận, của tôi là cái đồng hồ như trong Conan í hí hí), kiếm chuyện cho hai người nhìn vào mắt nhau là xong~ Quá đỉnh luôn!
Nhưng mà, ông Trời không cho tôi được toại nguyện.
Sau khi bắn mũi tên vào Eunbi thành công, tôi chuyển mục tiêu sang Yewon. Nhắm bắn..., và... Yewon cúi người xuống buộc dây giày, cái mũi tên bé bỏng của tôi bay vào ghế của em ấy rồi vỡ tan. Trật mục tiêu. Nhưng chuyện này chỉ là cỏn con thôi, tiếp theo đây mới là chuyện tày trời đây.... Eunbi sau khi ăn xong cái bánh cuối cùng, chả buồn liếc Yewon một cái, phủi mông đứng dậy, quay sang tôi, giọng lạnh tanh: “Jung Yerin, lần sau đem bánh đến phòng tập, đừng để tôi gặp nó” em hất cằm về phía Yewon đang cúi gằm mặt, hai vai run lên đến đáng thương.
“H... hả? Ừ...” tôi thót người, hướng mắt lên nhìn em ấy, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu trước khi em ấy nổi nóng.
“Còn lần thứ hai, tôi-” đột ngột, Eunbi nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái vẻ dữ tợn trong ánh mắt em ấy khiến tôi suýt nữa thì khóc, nhưng chỉ khi nhìn thấy vệt hồng sáng lên trong con ngươi em, tôi mới thật sự muốn bật khóc tại chỗ.
Mũi tên tình yêu đã thực sự hoạt động. Nhưng không phải với Yewon, mà là tôi.
Ừ. Tôi.
“Tôi...” ánh mắt Eunbi bỗng dịu đi trông thấy, và gò má em ấy đỏ lên thấy rõ.
Hahaha...
“B- bỏ, bỏ đi!” Eunbi thô bạo đẩy ghế rồi bỏ ra ngoài, vệt đỏ lan đến tận mang tai.
Kim Jennie mà biết thì chắc chị ấy sẽ giết tôi mất...

Tôi đã hỏi xin chị Jisoo lời khuyên làm sao để giải quyết vấn đề này trong im lặng vì tôi không muốn nửa tháng lương đầu tiên của mình bay đi mất, ngoài ra còn vì Kim- ác- ma nữa.
“Thật ra chuyện này xảy ra khá thường xuyên với tân binh nên em không phải lo đâu, Yerin à” chị Jisoo đã nói như vậy “Vì con người và thần thánh không được phép yêu nhau, nên sớm muộn gì thì cô bé kia cũng sẽ hết tình cảm với em thôi. Theo kinh nghiệm của chị thì tầm hai đến ba tuần, hiệu lực của mũi tên kia sẽ hết. Nhưng chị nghĩ em vẫn nên nói với Jendeukie đi”
“Vâng ạ. Cám ơn chị Jisoo” tôi thở phào nhưng vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm. Thật sự quá đen đi mà! Suýt nữa thì tôi đã phá được kỷ lục của Kim- ác- ma rồi! “Chị ngủ ngon nhé”
“Ừ. Yerin ngủ ngon. Chúc em may mắn”
Cuối cùng thì tôi vẫn không thành thật với Jennie về lỗi lầm của mình.

Ngày... tháng... năm...

Lúc giờ nghỉ trưa hôm nay, Eunbi mặt tối sầm xông đến lớp tôi, lôi đầu tôi lên sân thượng. Tay chân tôi khi bị em kéo đi nhũn ra, muốn hét lên cầu cứu nhưng lại bị ánh mắt nặng sát khí của em hù cho không dám lên tiếng. Mọi người xung quanh đều hiếu kỳ nhìn chúng tôi và xầm xì gì đó. Hầu hết họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như biết chuyện gì sắp xảy đến với tôi. Và tôi cũng đã lờ mờ cảm nhận được gì đó. Tôi cố nghĩ xem rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với Eunbi. Rõ ràng tôi chưa làm gì khiến em giận mà? Không lẽ là vì Kim Yewon? Mà dù vì lý do gì đi nữa thì TÔI SẮP NGU NGƯỜI GIỒI CHỊ JISOO CHỊ JENNIE ỚI CÍU EMMM ỐI DỒI ÔIIIIII.
Eunbi đóng sầm cánh cửa đi lên sân thượng, đẩy mạnh tôi vào cửa, hai tay ghì chặt lấy vai tôi.
“H-Hwang Eunbi à... Nếu, nếu tôi có đắc tội gì thì cho tôi xin lỗi, l- làm, làm ơn đ-”
“Chị đã bỏ gì vào bánh vậy, hả?” ánh mắt em ấy vừa giận dữ vừa xấu hổ nhìn tôi “Hai hôm trước, khi chị kéo tôi đến câu lạc bộ nấu nướng gì đó đấy”
“H- hả?” tôi ngớ người nhìn Eunbi. Chẳng lẽ chị Jisoo thật sự đã cho cái gì vào bánh rồi? Nhưng tôi có thấy gì đâu chứ!
“Tôi, tôi đã không thể ngừng nghĩ về chị” mặt Eunbi đỏ như gấc “Tim tôi cứ đập liên tục mỗi khi nhìn thấy chị. Chị có biết tôi đã khổ sở thế nào để ngăn mình đừng...” giọng con bé run run rồi nhỏ dần, vậy nên tôi không tài nào nghe được vế sau.
Nhưng mà tôi biết chính xác chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với con bé.
Con bé thích tôi. Tác dụng của mũi tên tình yêu.
“Eunbi à... tôi...” tôi chạm nhẹ lên bắp tay em hòng đẩy em ra, nhưng em đã nhanh chóng gạt tay tôi đi, áp sát khuôn mặt nóng rực của mình vào tôi.
“Jung Yerin, còn động vào tôi thì tôi sẽ hôn chị đấy!” hơi thở em phà vào cổ tôi khiến da tôi đỏ lên một mảng.
Đúng là mấy người bá đạo thì tỏ tình cũng không giống con người bình thường mà... haiz...
“Chị khiến tôi thích chị rồi. Chịu trách nhiệm đi!” Eunbi đấm mạnh vào cánh cửa sắt phía sau tôi khiến tôi một phen rớt tim “Làm người yêu tôi từ hôm nay”
Trên đời này có một số người cần phải được qua khóa dạy tỏ tình cấp tốc. Hwang Eunbi là một ví dụ điển hình.
“Eunbi à, tôi xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không dành cho nhau đâu” tôi miễn cưỡng nhếch khóe môi “Tôi không xứng đáng với một người tài giỏi như Eunbi. Tin tôi đi, rồi-”
“Chị nghĩ chị là ai mà đòi quyết định tôi hợp với người như thế nào?” Eunbi nheo nheo mắt tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng rõ ràng là không hề có ý định đánh tôi.
Ủa vậy gái ơi, gái nghĩ gái là ai mà dám quyết định chị sẽ làm người yêu của ai?
“Tôi nói chị làm người yêu c-” Eunbi tặc lưỡi một cái, bàn tay đang nắm lấy vai tôi lại càng bấu chặt hơn.
“Nhưng tôi không thích Eunbi” trước khi em nói hết câu, tôi đã vội chen vào “Xin lỗi”
Ánh lửa sôi sục trong mắt em nháy mắt đã tắt đi mất. Em buông tôi ra, vẻ mặt trông buồn thấy rõ, nhưng chút buồn bã đó ngay lập tức biến mất chỉ trong tích tắc sau. Em đẩy tôi ra, liếc nhìn tôi rồi mở cửa bỏ đi mất, chỉ để lại đúng một câu uy hiếp:
“Có người yêu trước khi tôi bỏ cuộc thì tôi xé xác cả chị lẫn người yêu chị đấy”
Sau khi Eunbi đi một lúc thì chuông báo hết giờ nghỉ trưa cũng vang lên. Và tôi còn chưa kịp ăn muỗng cơm nào.
Hwang Eunbi, hay lắm cô gái.

Buổi chiều tôi không đến câu lạc bộ kiếm đạo mà đi thẳng sang câu lạc bộ nấu ăn dù hôm nay câu lạc bộ không hoạt động. Tôi nghĩ mình cần tránh mặt Eunbi một thời gian. Xa mặt cách lòng mà. Biết đâu em ấy sẽ sớm quên tôi. Với lại, tôi cũng cần đi hâm lại cơm trưa hôm nay để ăn, tôi thật sự sắp chết vì đói rồi.
Đang vừa ăn vừa nghịch điện thoại, tôi chợt nghe tiếng mở cửa. Eunbi đứng ở đó, thở hồng hộc, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo tập kiếm.
“Tại sao chị không đi tập?”
“Ăn cơm” tôi chỉ vào hộp cơm đã vơi gần hết của tôi.
Eunbi trầm tư nhìn hộp cơm một lúc rồi tiến đến, đặt lên bàn tôi một chai sữa chua và cái bánh ngọt.
“Xin lỗi, chắc chị đã đói lắm” em ngồi xuống đối diện tôi, mười ngón tay đan vào nhau “Tôi không nên giữ chị lâu như vậy”
Em dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:
“Hwang Yerin, trong tương lai đó sẽ là tên của chị. Chờ đi!” Eunbi nhìn thẳng vào mắt tôi, nói bằng giọng chắc nịch “Dù cho chị có ghét cay ghét đắng tôi thì tôi vẫn sẽ thích chị!” rồi em bỏ đi mất.

Ngày... tháng... năm...

Rõ ràng Hwang Eunbi không phải là con nhóc lần đầu biết yêu như tôi nghĩ. Trái lại, nó có phải là sát thủ tình trường mới đúng.
Tại sao hả? Vì nếu tôi không biết giữa bọn tôi là vô duyên vô mệnh thì chắc tôi đã đổ con bé từ lâu rồi. Tưởng tượng đi, chỉ mới năm ngày thôi, Eunbi đã khủng bố trái tim tôi bằng n+1 hành động chan chứa sự quan tâm và lãng mạn. Ví dụ như thế này nè:
Mỗi sáng đều xuất hiện trước nhà tôi, giành xách cặp cho tôi rồi đem lên đến tận lớp; buổi trưa thì giành sẵn chỗ ngồi tốt cho tôi ở trong căn tin, luôn chuẩn bị sẵn một bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng cho tôi vì thừa biết kiểu gì tôi cũng sẽ đem theo một hộp cơm trắng với một cây xúc xích ăn liền, miếng rong biển khô và một chút kimchi (tất nhiên hộp cơm đó chui vô bụng Eunbi rồi. Nếu Jennie thấy tôi xách hộp cơm còn nguyên vẹn về, chị ấy sẽ giết tôi mất); lúc tập kiếm thì em ấy sẽ xử đẹp bất kỳ đứa nào dám trêu chọc hay tán tỉnh tôi. Em cũng không còn hay quát tháo khi có ai hành động không đúng ý em nữa, nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức khiến người khác phải rùng mình.
“Bởi vì Eunbi biết em ghét những người cộc cằn thô lỗ hay la mắng đánh đập người khác” tiền bối Lee đã nói như vậy khi thấy tôi đang hoang mang tột độ với thái độ dị hợm của em “Nó đã đi hỏi hết những người thân quen với em, rồi còn chịu nhún nhường nhờ Kim Yewon dạy nấu ăn nữa”
Vẫn chưa hết. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần có thời cơ (không, tôi nghĩ là chỉ cần Eunbi muốn) thì em sẽ ngay lập tức nói với tôi ‘Tôi thích chị’. Ba chữ thôi, nhưng với ánh mắt chân thành của em thì nó còn có tính sát thương cao gấp ngàn lần những lời tán tỉnh mà các tiền bối lớp trên vẫn gửi đến tôi. Thậm chí đã có lúc tôi nghĩ mình đã thích em thật rồi í.
Riêng hôm nay, tính cả tin nhắn em gửi tôi thì em đã nói câu ‘Tôi thích chị’ 105 lần. Nhiều kỷ lục.
Nếu là một ai khác, tôi nghĩ tôi sẽ rất hạnh phúc và tự hào vì được theo đuổi như thế này. Nhưng bởi vì đó là Hwang Eunbi, là mục tiêu của tôi, là người mà tôi biết chắc sẽ lướt qua cuộc đời đầy thị phi của tôi như một giấc mơ, nên tôi đối với các loại thính bả nêu trên đều đã chai hết rồi. Ngoại trừ phiền phức ra, tôi thật sự chẳng cảm thấy điều gì cả. Đôi khi, tôi muốn vứt cái hộp cơm mà em đã chuẩn bị sẵn rồi quát lên rằng tôi không cần, nhưng đối diện với cái ánh mắt thành khẩn như cún con của em, tôi thật sự chẳng nhẫn tâm. Đây là lần đầu tiên em yêu một người (theo thông tin trong hồ sơ), đã thế, dường như em đã gặp chuyện không hay trong quá khứ, vậy nên tôi chẳng cách nào cự tuyệt em được. Tôi là thần Cupid, là vị thần ban phát tình yêu, làm sao tôi lại có thể chà đạp lên tình yêu của một người?
Và cứ như thế, tôi nhẫn nhịn để em yêu tôi hết mình cho đến khi mũi tên hết hiệu lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com