2。「Tim tôi đang đập đến phát điên」
Ngày... tháng... năm...
"Hôm nay có bão à?" bà chị Kim- ác- ma (hay còn gọi là Kim- đanh- đá) nhìn tôi như quái vật khi thấy tôi chiên gà và xào rau cho cơm trưa.
"G- gần thi rồi nên em muốn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho mình thôi!" tôi gãi gãi chóp mũi, lảng tránh ánh mắt của chị, ấp úng đưa bừa một lý do cho chị.
"Ừ. Cũng sắp hết một tháng rồi" Jennie dường như không để tâm lắm đến cái lý do của tôi "Hwang Eunbi và Kim Yewon, cô ngâm hơi bị lâu rồi đấy"
"D- dạ!" tôi giật thót người khi nghe nhắc đến hai cái tên ấy. Gần đây tôi đã khiến hai người họ có cảm tình với nhau hơn, nhưng dù thế nào thì con bé Eunbi ấy cũng không bớt bám đuôi tôi hơn. Haizz thật là! Không phải chị Jisoo đá nói chỉ hai, ba tuần thôi sao? Còn ba ngày nữa là hết tháng, vậy tại sao cái mũi tên đó còn chưa hết hiệu lực?
"Nếu gặp khó khăn thì phải nhờ giúp đỡ. Đừng để mọi chuyện đi quá xa" Jennie lại làm tim tôi muốn rớt ra thêm một lần nữa "Chuyện học hành ấy" hên thật! Tôi thở phào.
Như mọi ngày, Hwang Eunbi vẫn đợi tôi ở trước cổng từ sáng sớm. Vừa nhìn thấy tôi, hai mắt em liền sáng lên như cún, vội vàng cầm lấy cặp tôi. Như một thói quen, những ngón tay tôi thả lỏng, để cho em nhận lấy chiếc cặp nặng trịch của mình.
"Cặp chị nặng quá đó" Eunbi khẽ chau mày "Chị phải xách nó từ trong nhà ra đến đây sao? Chắc chị mệt lắm..." em khẽ thở dài "Phải chi tôi có thể xách thay chị thì tốt quá..."
"Hwang Eunbi em điên rồi!" tôi tiếc nuối lắc đầu. Tình yêu thật đáng sợ!
"Tại ai mà tôi điên?" em liếc tôi rồi bỏ đi một mạch.
"Ê nè nè đợi tôi với!" tôi vội vã chạy theo em, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp đến lạ.
Suốt buổi học ngày hôm nay, tôi không tài nào tập trung được. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có duy hai chữ 'bữa trưa' mà thôi. Ngoài việc tò mò Eunbi sẽ mang gì cho tôi ăn, tôi còn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Eunbi khi thấy phần cơm trưa đầy đủ chất dinh dưỡng của tôi. Liệu nó có hợp khẩu vị của em không? Liệu em sẽ thích nó chứ? Những câu hỏi ấy cứ thay nhau xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi càng ngày càng hồi hộp hơn khi nhìn kim giây nhích từng chút từng chút.
Cuối cùng, em lại không đến gặp tôi.
Nhìn hộp cơm được trang trí theo hình cún con cực kỳ dễ thương mà Hwang Eunbi đã làm cho tôi, nếu là bình thường thì tôi sẽ thích thú mà chụp hình gửi chị Jisoo rồi ăn nó một cách ngon miệng, nhưng hôm nay thì tôi thật sự không có tâm trạng để ăn chút nào! Tôi đã sang lớp em để tìm em, nhưng tất cả mọi người đều nói sau khi để Yewon đem cơm cho tôi thì con bé đã lặn đi đâu mất rồi. Buổi chiều cũng chẳng thấy tâm hơi của em ấy đâu cả. Hwang Eunbi ơi là Hwang Eunbi! Em muốn tim tôi phải vỡ ra vì lo lắng cho em em mới chịu được, đúng không hả?
Nhờ ơn con bé đáng chết đó, suốt cả buổi chiều tôi chẳng học được cái gì nên hồn, hoạt động trong câu lạc bộ nấu ăn thì cũng bị thương hết cả mười ngón tay.
"Chị Yerin, em biết chị đang lo cho Eunbi, nhưng cũng không nên sơ sẩy như vậy" Yewon thở dài khi đưa cho tôi miếng băng cá nhân thứ mười "Eunbi mà biết chị thương tích đầy mình như thế này, cậu ấy chắc sẽ giết em mất!" em lắc đầu le lưỡi.
"Thôi nào! Gần đây con bé đã đối tốt với em hơn còn gì?" tôi bật cười, xoa đầu Yewon.
"Nhưng lạ thật, em nghĩ chị không thích Eunbi, tại sao chị lại lo lắng cho cậu ấy quá mức như vậy?"
Ừ ha. Tại sao tôi lại lo cho Eunbi đến như vậy? Tôi đối với con bé cũng chỉ là bạn bình thường thôi mà?
"T- tụi chị chỉ là bạn" tôi vội vã thanh minh "V- vì Eunbi l- là người bạn đầu tiên của chị ở đây nên chị quý con bé lắm!"
Yewon ậm ờ gật đầu tạm chấp nhận cái lý do của tôi, nhưng mù cũng thấy rõ ràng là em chẳng hề tin tưởng những gì tôi nói. Nhưng không sao, vì dường như Yewon cũng không có ý định tra hỏi tôi thêm nữa. Em nhanh chóng gạt vấn đề tình cảm của tôi sang một bên, đi lấy bánh quy đã được nướng chín trong lò ra, còn tôi thì tiếp tục nấu chảy chocolate trong khi đợi bánh nguội. Tâm tình tôi cũng đã phần nào dịu bớt, nhưng không có nghĩa là lòng đã nhẹ. Từ việc lo lắng cho Eunbi, tôi bắt đầu lo lắng cho chính bản thân mình. Hơn bất kỳ ai, tôi biết rất rõ cái lý do vừa rồi của mình chính xác là một lời nói dối. Em đúng là người tôi thân nhất ở trường, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác em là bạn của tôi. Trước đây trong mắt tôi, em là mục tiêu, rồi lại trở thành một cái đuôi phiền phức. Vậy thì, bây giờ em đối với tôi là gì? Tôi bắt đầu thoải mái đón nhận sự quan tâm, yêu chiều từ em, nhưng tôi lại chưa một lần nhận rằng em là người yêu của tôi, rằng tôi yêu em.
Cứ như một thằng sở khanh đang lợi dụng tình cảm con gái nhà lành.
Jung Yerin, mày trở nên mất nết như thế từ bao giờ vậy?
"Chị Yerin, có điện thoại kìa" Yewon cất tiếng, chỉ vào cái điện thoại đang rung thiếu điều muốn rớt xuống đất.
Tôi vội vã chụp lấy nó rồi bắt máy. Là tiền bối Lee.
"Ye- Yerin à! Con nhóc Eunbi tự nhiên lên cơn chạy đi đánh nhau, giờ nằm chết dí ở bệnh viện XX rồi. Em chạy sang xem nó giúp anh được không?" anh gấp gáp nói "Bây giờ anh không về được"
"D- dạ? Đánh nhau?" tôi gần như thét lên, tim đập loạn xì ngầu còn sống lưng thì lạnh ngắt "E- em qua liền đây ạ! Nh- nhưng mà anh nhắn địa chỉ nhà em ấy giúp em với" tôi bây giờ gấp đến độ lưỡi muốn líu lại, tay chân thì luống cuống chẳng làm được gì.
"Anh nhắn ngay. Em nhớ gọi cho ạn liền sau khi gặp Eunbi nha!"
Ngay sau khi nhận được địa chỉ, tôi liềm dọn đồ phóng ra khỏi trường, không kịp nói cho Yewon đang không hiểu cái mô tê gì biết tình hình, chạy đến tiệm thuốc mua đồ rồi đến bệnh viện.
Em nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, những vết xanh tím rải rác khắp trên người và mặt, tay trái bị gãy, đầu thì quấn băng, nhìn tàn tạ hết sức tưởng tượng. Tôi ngồi phịch xuống ghế, khẽ chạm lên tóc em mà thấy đau nhói. Cứ như người bị thương không phải là em mà chính là tôi. 'Phải chi tôi có thể thay em chịu mọi đau đớn này'. Trong thoáng chốc, suy nghĩ ấy lướt qua cái đầu trống rỗng của tôi, nhanh như một cơn gió.
"Lúc sáng còn bình thường mà, sao tự nhiên lại..." tôi muốn chạm vào má em nhưng lại sợ em bị đau "Eunbi, em điên rồi!"
"Ahh..." Eunbi khẽ rên một tiếng, cặp chân mày chau lại. Tôi vội vàng đứng dậy, tay chân cứng ngắc, chỉ biết đợi em tỉnh dậy mà chẳng biết phải làm gì.
"Yerin?" Eunbi yếu ớt nói. Đôi mắt vì không quen với ánh sáng mà nheo lại "Sao chị lại..."
"Vì nghe nói em đánh nhau" tôi lén thở phào khi thấy em vẫn ổn "nên tôi phải chạy liền tới đây. Em có biết tôi và tiền bối Lee đã lo đến như thế nào không? Sao tự dưng đang yên đang lành lại như vậy hả?"
"Vì bọn chó đó định quấy rối chị" em quay mặt đi, giọng trầm xuống hẳn "Bọn nó học năm ba ở trường nam sinh cùng quận. Hôm nọ tôi vô tình nghe bọn nó..."
Càng nghe em nói, tôi càng cảm thấy khó chiu. Không phải vì bọn nó định đụng đến tôi, mà bởi vì tôi bỗng dưng lại trở thành nguyên nhân sâu xa nhất khiến em bị thương. Thật ngu ngốc! Bởi vì tôi là người em thích nên em bị thương. Bởi vì bảo vệ một người vốn dĩ chỉ vô tình bước vào cuộc đời em là tôi mà đối đầu với cả đám con trai rồi bị dần cho một trận như vậy. Tôi thật sự đang rất giận Hwang Eunbi. Giận em vì em ngốc nghếch và điên rồ đến mức khiến người ta cảm thấy áy náy và đau lòng đến nhường này.
"Đủ rồi, đừng nói nữa!" tôi gằn giọng, lần đầu tiên nổi giận với em.
"Yerin..." em bất ngờ nhìn tôi.
"Em cảm thấy bị thương như vậy thì tốt lắm hả?" những ngón tay tôi co chặt lại "Hwang Eunbi?"
"Chỉ cần chị ổn-"
"Còn em thì sao hả đồ ngốc?" tôi lao đến, suýt nữa thì bóp cổ em vì giận.
"Tôi như thế nào thì cũng có ai quan tâm?" em buông ra một câu, nhẹ bẫng, tựa như đó là lẽ đương nhiên, nhưng lại khiến tim tôi thắt quặn.
"Nếu mày không bị thương thì chị đã cho mày ăn tát rồi con ạ" tôi nghiến răng nhìn em "Hwang Eunbi, Jung Yerin này còn sống sờ sờ đây nhé! Cô có biết tôi lo đến suýt khóc khi không liên lạc được với cô không? Cô có biết nhờ cô mà tay tôi toàn là băng cá nhân thế này không?" tôi đưa bàn tay đầy thương tích ra cho em xem "Cô có biết tôi suýt nữa thì ngất khi thấy bộ dạng thảm hại của cô trên giường không?" không hiểu sao, nước mắt của tôi lại chảy dài. Tôi vừa mắng em vừa nức nở như thế, rõ ràng là chẳng ra làm sao cả.
"Nín đi, Yerin, tôi sẽ đau lòng mất" em dịu dàng dùng tay còn lại lau khô nước mắt tôi "Xin lỗi. Tôi cứ tưởng chị ghét tôi lắm... Vậy nên tôi chỉ muốn làm gì đó để chị thay đổi suy nghĩ về tôi thôi..."
"Hwang Eunbi điên thật rồi!" tôi đẩy tay em ra, lấy trong túi hộp cơm mà tôi đã làm lúc sáng "Nếu tôi ghét em, tôi nhất định sẽ không dậy sớm làm thứ này đâu" tôi đẩy cơm về phía em "Tôi đã hâm lại sẵn rồi. Ăn đi"
"Ừ" em gật đầu, mở nắp hộp ra, ánh mắt liên tục chuyển đổi từ ngạc nhiên sang thích thú. Em ăn thử một miếng gà rồi gắp một miếng rau, cẩn trọng nhai rồi nuốt như thể đang ăn món gì quý lắm. "Ngon thật!" em gật gù.
"Hợp khẩu vị Eunbi là tốt rồi" tôi không kiềm chế được mà mỉm cười, nỗi lo trong lòng chợt vơi đi mất.
"Yerin này" em ăn thêm một miếng nữa "Chị... có thích tôi không?"
Tôi như lặng người trước câu hỏi của em.
"Tôi..."
"Không có gì đâu" em lắc đầu, ánh mắt ngập tràn nỗi buồn "Tôi chỉ đang mong đợi hão huyền thôi"
"Tôi..." tôi đứng dậy, viện một lý do để thoát khỏi bầu không khí ảm đạm này "đi gọi cho tiền bối Lee. Anh ấy lo cho Eunbi dữ lắm"
"... Ừ" em gật đầu rồi cặm cụi ăn, còn tôi thì vội chạy ra khỏi phòng bệnh.
Đêm đó, tôi không ngủ được.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay em đã ra viện và đi học trở lại. Nhìn chung thì em đã ổn hơn rất nhiều, nhưng tay trái vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Vì vậy, từ em xách cặp cho tôi, nấu cơm cho tôi đã trở thành tôi làm mọi thứ cho em. Eunbi lúc nào cũng từ chối tôi, nhưng rõ ràng em lại rất thích thú. Nhìn em như vậy, tâm trạng tôi cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Mối quan hệ giữa chúng tôi lại trở lại như trước, em lúc nào cũng theo sau ân cần chăm sóc tôi, còn tôi (vờ như) vô tâm nhận lấy những yêu thương từ em.
Chuyện ngày hôm đó, cả hai chúng tôi đều đưa vào dĩ vãng.
Một tháng cũng đã trôi qua. Tôi từ thần Cupid được trông đợi nhất lại trở thành người đứng trong top cuối vì đã không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và phải tiếp tục chịu sự quản lý của chị Jennie. Vậy nhưng trái với suy nghĩ trước đây của tôi, tôi không cảm thấy cắn rứt hay khó chịu, trái lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Chính tôi cũng không hiểu được, vì lý do gì mà mình lại cảm thấy như vậy.
Có lẽ vì Hwang Eunbi vẫn còn thích tôi?
Không phải. Tôi vội gạt cái lý do đó sang một bên.
Vậy thì vì cái gì?
"Lần sau phải cố lên. Có việc gì thì cứ nói với tôi" chị Jennie sau khi đi họp phụ huynh với cấp trên về cũng không hề có bất cứ lời trách móc nào đối với tôi. Thật khác hoàn toàn so với Kim Jennie ngày thường.
"Chị đã nói với em rồi, Jendeuk là người hướng dẫn đỉnh nhất mà. Bình thường con bé rất nghiêm khắc với người mới như bọn em, nhưng khi em gặp khó khăn thì con bé sẽ trở thành một điểm tựa để em dựa vào và vượt qua" lúc tối, chị Jisoo đã nói thế với tôi "Mà Yerin, em chưa nói với Jennie chuyện Eunbi và Yewon đúng không?"
"Dạ..." tôi tặc lưỡi. Chị Jisoo phát hiện mất rồi!
"Người hướng dẫn như bọn chị đều biết tất cả những gì bọn em làm. Sớm hay muộn gì cũng sẽ phát hiện ra mà thôi. Em đừng cố giấu Jennie. Em ấy ghét những kẻ nói dối" chị để lại một câu mờ mịt như thế rồi cúp máy.
Tôi biết mà. Tôi biết sớm muộn gì chị Jennie cũng phải biết chuyện này. Nhưng không phải bây giờ. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói cho chị biết. Mặc dù tình hình có vẻ càng ngày càng không ổn hơn khi mũi tên chưa hết hiệu lực.
Không. Tôi nhất định sẽ giải quyết được mà không phiền đến chị ấy.
.
Đã tròn một tuần tôi không ngủ được.
Mỗi tối khi nhắm mắt lại, tôi đều nghĩ ngay đến hình ảnh của Hwang Eunbi. Tôi nghĩ đến việc em nắm tay tôi, nói cho cả thế giới biết chúng tôi thuộc về nhau. Và chúng tôi sẽ cùng sống chung trong căn nhà nhỏ ở ven biển, nhận nuôi một cặp song sinh đáng yêu và một chú cún. Một bức tranh thật xinh đẹp, nhưng chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật.
Tôi khẽ thở dài, lòng thấy não nề đến lạ. Không ngủ được, tôi lại tiếp tục nghịch điện thoại. Tiền bối Lee ngủ mất rồi, Eunbi cũng không trực tuyến, chỉ còn mỗi Yewon để tôi nhắn linh tinh.
Kim Yewon ngủ trễ quá nha~
Còn thức tới giờ này nhắn nhảm cho em thì không có tư cách nói câu đó
Từ lúc chơi với Eunbi em càng ngày càng xấu tính rồi đó =="
Sao hôm nay Jung Yerin gương mẫu lại thức khuya thế?
Ủa quên
Chị mất ngủ cả tuần rồi :D
Rành quá ha :)
Có ngày nào Eunbi không nói với em việc này đâu hihi :D
mai lại nghe người phụ nữ ấy than tiếp nè
Lại là Hwang Eunbi. Bây giờ tôi không biết mình nên hạnh phúc hay phát điên vì sự quan tâm thái quá của em nữa.
Yewon nè
Chị hỏi em cái nàyNếu như
Miễn không liên quan đến yêu đương thì em sẽ nghe
Vậy em đi ngủ đi :)
Tôi khổ quá mà ;;-;;
Hôm nay em sẽ phá lệ ngồi nghe chuyện yêu đương nhăng nhít và nhảm nhí
Vì chị có vẻ không ngủ được vì điều này
Đổi tên thành Kim Vanga đi :)
Ủa bộ không ai nói với chị mặt chị hiện rõ mấy chữ "yêu đương
làm tôi ngủ không được cíuuuu" à? Thôi nói gì nói đi.
Ừm
Nếu như Em thích một người
Nhưng mà em biết chắc chắn hai người sẽ chẳng đi tới đâu
Mà
Chính em cũng không biết liệu mình có thích người ta hay không
Em sẽ làm gì?
Đi ngủ cho đẹp trời
Đùa thôi
Nếu là em thì em xác định rõ ràng tình cảm trước đã.
Hồi đó có đứa bạn chỉ em
Cứ tưởng tượng người ta có bồ đi, nếu chị muốn đi mua axit liền và lập tức thì chị thích người ta đó
Không thì hiểu luôn
Rồi tỏ tình với người ta luôn.
Đời người có một lần. Yêu đại đi có chết ai đâu
Mấy đứa ế phán như thần :D
Yewonsokewt đã chặn bạn.
Tôi nghĩ tôi vừa hành động ngu người rồi.
Nhưng không sao, dù gì tôi cũng đã có được một lời khuyên đáng giá (từ một đứa ế chỏng chơ) rồi. Tưởng tượng Eunbi có người yêu á? Không biết nữa. Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy đau lòng. Tôi không muốn để em đi, nhưng cũng không đủ can đảm giữ em lại.
Vậy thì, tôi có thích em hay không?
Nếu thành thật với bản thân, tôi thật sự không biết. Nếu đối mặt với lý trí, tôi sẽ trả lời rằng không.
Tình yêu thật sự quá rắc rối rồi!
Tôi đem điện thoại đi sạc rồi trùm chăn, cố nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn còn cực kỳ tỉnh táo. Ngủ hay không cũng được, bây giờ tôi chỉ muốn không nghĩ đến em thêm một giây phút nào nữa thôi.
Rốt cuộc, tôi vẫn thức đến gần sáng và trong đầu toàn hình ảnh của em. Thật may vì ngày mai không đi học.
Ngày... tháng... năm...
Chiều nay tôi thấy Eunbi đi với bạn nữ nào đó. Hai người trông rất thân mật.
Tôi đã cố kiềm chế bản thân mình không để ý đến họ, nhưng cuối cùng tôi vẫn lén lút theo dõi hai người ấy. Ở bên cạnh cô ấy, Eunbi cứ cười mãi không ngớt, hoàn toàn khác so với bình thường. Họ nắm tay nhau rất thân thiết, cùng ăn chung bằng một chiếc nĩa, ngay cả khi Eunbi vốn ghét động chạm cơ thể và cực kỳ ưa sạch sẽ. Nhìn thấy họ thân thiết như thế, trong lòng tôi như có lửa đốt, nhộn nhạo khó chịu và đau nhói đến mức muốn khuỵu xuống. Tôi không muốn để bản thân nhìn thấy họ, nhưng lại chẳng cách nào ngưng dõi theo bóng lưng họ.
Hwang Eunbi, em có thể cho tôi biết cô ấy là ai, được không?
Họ đi ăn món Nhật, đi xem một bộ phim tẻ ngắt rồi dắt nhau ra công viên khi đèn đường đã lên, nhìn chẳng khác gì một cặp tình nhân đang mặn nồng. Thật buồn nôn.
Rồi, cô ấy lấy trong túi mình ra một hộp quà nhỏ, nói gì đó với Eunbi, mà theo khẩu hình thì dường như đó là 'tôi thích cậu'.
Okay. Tôi nghĩ tôi cần một can axit.
Rồi cô ấy nắm áo Eunbi, kéo em lại gần và hôn em. Ừ, là hôn. Bên dưới cột đèn, trước mắt bàn dân thiên hạ bao gồm cả tôi.
Loại đậm đặc. Cám ơn.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã lao đến và kéo Eunbi ra khỏi cô ta. Cả em, cô ta và tôi đều bất ngờ trước hành động của tôi. Nhưng trong ánh mắt Eunbi có một chút tội lỗi, còn cô ta thì giận dữ.
"Nè, cậu-"
"Nghe cho kỹ đây, Hwang Eunbi là cây có chậu, đụng vào thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn" không để cô ta nói hết câu, tôi đã nhanh chóng nói trước rồi kéo Eunbi đi một mạch trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người có mặt ở đó.
Tôi kéo em đi mãi, đến lúc ra khỏi công viên thì mới buông tay em ra.
"Tôi đi về trước" tôi phủi phủi tay toan bỏ đi liền bị em giữ lại.
"Yerin. Jung Yerin" em nói "Chậu của tôi... là ai?"
"Đây.này" không hiểu sao nhưng khi đó, tâm trạng tôi lại tồi tệ đến không ngờ. Tôi gần như quát vào mặt em "Tên.là.Jung.Ye.rin"
"Chị đang tỏ tình với em á?" Eunbi hỏi lại một câu ngốc đến không ngờ.
"À dạaaa em đang nói với chị đấy chị Hwang Eunbi à" tôi cố kiềm nén để không lao vào đánh em "Jung Yerin vừa tỏ tình với chị xong đấy!"
Eunbi ngốc nghếch ngớ người nhìn tôi, mặt đỏ như trái gấc. Em lắp ba lắp bắp cái quái gì đó tôi không nghe rõ khiến tôi bực cả mình! Tôi định nắm vai em, đề nghị em nói chuyện rõ ràng rành mạch thì em đã vội vàng chạy đi mất tiêu.
Hôm nay Hwang Eunbi điên thật rồi!
Nhưng chỉ một tiếng sau đó, tôi liền biết người điên là tôi chứ không phải Eunbi.
Lạy trời lạy phật con vừa mới nói cái quái gì vậy chứ? Tự nhận minh là 'chậu' của người ta luôn, còn gì nhục hơn nữa không hả trời!!! Thật sự tôi không biết mình đã bị cái quái gì nữa. Chỉ vì nhìn thấy Eunbi đi chơi với gái mà như bị điên, cái gì nên giấu trong lòng đều nói hụych toẹt ra hết. Mà cũng không thể nói đó là lời trong lòng của tôi. Rõ ràng là tôi đang tức giận, vì vậy nên mới thốt ra những lời ngu xuẩn đó thôi. Đó không phải là lời thật lòng. Đó không phải là lời thật lòng. Đó không phải là lời thật lòng...
Bỗng nhiên, điện thoại 'ting' một cái. Bạn có một tin nhắn từ Yewon lùn.
"Tỏ tình với nữ thần kinh kia rồi à? Nhanh vậy. Vừa nãy Eunbi đã thông báo thiếu điều cả trường từ giờ chị là người yêu của cậu ấy rồi"
Tôi nghĩ nếu tôi quay sang nói rằng mình chỉ vô tình nói ra thôi chứ không có ý gì thì sẽ trở thành tội đồ trong mắt cả thế giới quá...
Tôi chưa kịp trả lời tin nhắn của em thì một tin khác lại đến. Cũng từ Yewon:
"Em nghĩ chị vẫn chưa sẵn sàng, chắc lỡ mồm thôi. Nhưng làm ơn, đừng vội chối từ cậu ấy vì chị chưa thật sự sẵn sàng. Em biết em rất ích kỷ khi chỉ nghĩ cho Eunbi mà không nghĩ cho chị, nhưng vì em đã nhìn thấy những gì cậu ấy từng phải chịu đựng từ khi còn rất nhỏ, nên em nghĩ một phần nào đó, em nên có trách nhiệm bảo vệ trái tim sắp vỡ vụn của cậu ấy.
Đừng nói với Eunbi về đoạn tin nhắn này. Xin lỗi và cảm ơn"
Quả thật là Yewon, lúc nào cũng tinh ý và thấu hiểu người khác. Nhưng mà lần này, tin tôi đi, sự tinh tế của em khiến tôi cảm thấy tội lỗi chết đi được! Tôi không nỡ, thật sự không nỡ nói với Eunbi cảm giác của tôi lúc này. Tôi đã không ở bên em, đã không hiểu được em, nhưng qua lời của tiền bối Lee và Yewon, em ắt hẳn phải trải qua điều gì đó thật sự tồi tệ.
.
Sau đó em không liên lạc với tôi một lần.
Trong lòng tôi lúc đó chưa bao giờ hỗn loạn hơn. Nửa cảm thấy nhẹ nhõm vì em đã không gọi, nhưng nửa lại cảm thấy khó chịu bứt rứt vô cùng. Lúc nãy em chạy biến đi không nói một lời, bây giờ cũng không báo lại với tôi tiếng nào, cứ như là em ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.
Mười giờ hai mươi bảy phút hai mươi ba giây tối, trời đang mưa nặng hạt, em xuất hiện trước nhà tôi, gào lên át cả tiếng mưa rơi. (Thật may vì Jennie lại bỏ đi đâu mất dạng, nếu không Eunbi chắc cũng chẳng sống qua con trăng này)
"Hwang Yerin àaaaaaaaaaa!"
"Jung Yerin nhé, đồ dở hơi!" tôi mở tung cửa sổ, đón màn mưa nặng hạt tát vào mặt, dùng hết sức bình sinh rống vào mặt Hwang- thần- kinh.
"Đằng nào chả đổi, tập trước cho quen" em cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười như thế: hồn nhiên, vô tư và ngập tràn hạnh phúc. "Yerin à, chị thích em đúng không?"
"Hả? Mưa to quá hổng nghe!" thật ra tôi nghe rõ lắm. Chẳng sót chữ nào cả.
"Chị mặt trăng em phớ hơm?" em lại hét to hơn, nụ cười ngọt ngào khiến tim tôi rung rinh ấy vẫn chưa tắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy em mặc áo mưa, giày, tóc và gấu quần ướt sũng nhưng khuôn mặt lại bừng sáng đến kỳ lạ, giống như em đã trở thành ánh sao duy nhất giữa bầu trời đen kịt này. Ánh sao duy nhất của tôi và chỉ dành riêng cho tôi.
Và cũng vào khoảnh khắc đó, tôi biết lúc chiều tôi đã không nói bậy. Tôi đã thật sự rơi vào lưới tình của Hwang Eunbi mất rồi.
Tôi không trả lời em mà cầm cây dù chạy xuống nhà, môi không kiềm chế được mà nhoẻn cười.
Tôi không quan tâm nữa. Thần với người, luật với lệ, sao cũng được. Dù gì tôi cũng lỡ yêu em rồi, cứ yêu đại đi! Đời người có một lần mà.
Tôi mở cửa. Hwang Eunbi đứng đó, mặt buồn hiu như con mèo con. Tôi ôm lấy thân hình ướt nhẹp của em, khẽ thì thầm vào tai em:
"Eunbi à, chị không mặt trăng em. Chị cũng không thích em. Chị yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com