Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1。「Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?」

"Sau khi Yerin đi, tôi thực sự sẽ quên hết tất cả?”
“Ừ. Chúng tôi không muốn sự tồn tại của thần Cupid bị tiết lộ ra ngoài”
“Có cách nào để không quên đi chị ấy không? Tôi không muốn Yerin cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi...”
“Giữ lại những ký ức đó để làm gì cơ chứ, Hwang Eunbi? Để mong chờ, để thất vọng, để đau khổ hay để buồn bã? Cứ vậy mà quên đi Yerin chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cô còn cả một cuộc đời phía trước, ngoan cố như vậy chỉ có rước khổ vào thân thôi”
“Chị đã từng yêu ai chưa?”
“Tôi...”
“Dù Yerin có đi mãi mãi hay sẽ quay trở lại, dù tôi có tìm thấy người nào đó để thay thế chị ấy thì chị ấy vẫn là người đã từng ở trong lòng tôi. Làm sao tôi có thể nhẫn tâm xóa sạch mọi hình ảnh về chị ấy trong tâm trí tôi được cơ chứ?”
“Kim Jennie, coi như tôi cầu xin chị. Một lần thôi, tôi hứa sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về Cupid đâu. Chỉ cần chị giúp tôi giữ lại những ký ức giữa chúng tôi, dù có chết tôi cũng chịu”
“Đừng ngủ”
“Hả?”
“Tôi bảo là đừng ngủ. Yerin sẽ cho cô và tất cả mọi người một loại thuốc. Sau khi uống thuốc đó vào, cô liền rơi vào trạng thái buồn ngủ và sau khi thức dậy, mọi ký ức về chúng tôi của cô đều sẽ mất hết. Cầm lấy lọ thuốc này đi, nó sẽ giúp cô không buồn ngủ vì tác dụng của thuốc. Nhưng sau đó, chỉ cần cô bị mất ý thức do ngủ hay bất tỉnh, ký ức sẽ ngay lập tức biến mất”
“Tức là... không có biện pháp dứt khoát hẳn à? Ý tôi là, dù bằng cách nào thì tôi cũng sẽ quên đi Yerin?”
“Ừ. Tôi xin lỗi”
“Không. Tôi phải cảm ơn chị mới đúng chứ... Có lẽ, số mệnh đã an bài rồi...”
.
Eunbi đã nhìn thấy nó. Thời khắc mà Jung Yerin hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô.
Cô mím chặt môi, dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối. Chị đã đi thật rồi. Mãi mãi.
Mối tình đầu của cô kết thúc thật chóng vánh.
Eunbi chạm lên tóc, chạm lên má, chạm lên tất cả những nơi mà Yerin đã chạm vào trước khi rời đi. Cô muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của chị. Nhưng mà chẳng còn gì nữa cả. Dù chỉ là một sợi tóc.
Cô ngồi dậy, cầm điện thoại lên. Đầy những tấm ảnh của cô ở trong đấy. Ở phòng tập kiếm, ở trường, ở nhà, ở công viên. Một mình cô ở đó, cười thật tươi, hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt. Có cả tiền bối Lee và Yewon nhưng lại tuyệt nhiên chẳng có chị. Cô lục tung cả album ảnh, cố tìm lại một chút dấu vết của người con gái mang tên Jung Yerin đó. Một sợi tóc, một cái bóng mờ thôi cũng được, miễn là của chị. Vậy mà lại chẳng có gì hết.
Giống như là, chị thật sự chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.
Thất vọng vứt điện thoại xuống sàn, Eunbi ngồi bó gối khóc nức nở. Cô biết rồi ngày này sẽ đến. Cô đã chuẩn bị tinh thần, đã tự hứa với lòng mình rằng rồi cô sẽ có thể sống tốt với bóng hình chị trong lòng, rằng cô sẽ có thể thản nhiên đối mặt với sự biến mất của người tên Jung Yerin ấy, vậy mà cô lại không thể. Tim đau đến nghẹt thở, trong lòng trống trải đến lạ kỳ, tựa như đã bị mất đi một mảnh ghép vô cùng quan trọng.
Có lẽ, vào thời khắc Yerin rời đi, chị cũng đã mang theo mảnh ghép ấy mất rồi. Động lực của cô, niềm vui của cô, tình yêu của cô, tất cả đều đã tan vào làn mây mỏng trên trời cao mất rồi.
Và có lẽ, bắt đầu từ thời khắc đó, Hwang Eunbi đã trở thành một người chết.
__

Eunbi vật vờ đi xuống cầu thang, mái tóc dài bết lại được cột vội lên, da dẻ tái nhợt, hai gò má hóp lại cùng với quầng thâm nơi mắt thật đúng là khiến cho người ta e ngại. Gần đây học sinh trong trường truyền nhau một tin khá kỳ lạ, chính là Hwang Eunbi đã không còn cáu kỉnh cộc cằn như trước, ai gây sự cũng mặc kệ, ngày đêm đều chỉ chăm chăm vào việc học, đến sức khỏe của bản thân cũng không đếm xỉa. Hầu như chẳng có ai trong trường tin vào việc này, bởi tính cách một người sao lại có thể biến đổi chỉ trong cái chớp mắt được, với cả Hwang Eunbi ngày thường cà lơ phất phơ như thế mà còn chễm chệ ngồi lên cái ngai hạng nhất toàn khối như thế, rõ ràng đâu có lý do gì mà phải vùi đầu vào học. Vậy mà hôm nay, sau khi được tận mắt chứng kiến bộ dạng thảm hại của cô trên hành lang, người ta mới dám tin vào câu chuyện truyền tai tưởng như chỉ là tin vịt ấy.
“Hwang Eunbi!”, nghe thấy tiếng mở cửa, Yewon vội vàng đứng dậy, chạy đến bên cô, “Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu lại tự hành hạ mình đến mức như vậy chứ?”
Eunbi gượng cười, lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Chỉ là cô không muốn quên đi hình ảnh của chị, lại cũng vừa muốn nguôi ngoai nỗi đau mất mát trong lòng, thế nên cô chọn cách lao đầu vào học thôi. Cô muốn mình có việc gì đó để làm, có một cái cớ để bận bịu, để không phải suy nghĩ, không phải khóc, không phải đau khổ và không phải ngủ. So với việc mệt mỏi đến mức chẳng còn sức thở như lúc này, chấp nhận quên đi tên của người kia lại càng đáng sợ hơn rất nhiều. Eunbi đã ngu ngốc đến mức tin rằng chỉ cần cô không phải ngủ thì mọi thứ đều sẽ ổn mà lại chưa từng lường trước sức chịu đựng của bản thân mình.
“Nếu muốn nói mình không có gì thì cũng chịu khó trang điểm vào một chút. Mang cái mặt như nhát ma người ta kia ra rồi bảo mình không có gì, người IQ âm vô cực mới tin được em đấy!”, thả quyển tạp chí xuống bàn, tiền bối Lee bực dọc nói, “Có chuyện gì vậy, Eunbi? Dạo gần đây em thay đổi tính nết, chăm chỉ đột xuất rồi lại còn bỏ sinh hoạt câu lạc bộ nữa, chẳng giống em chút nào. Em thất tình à?”
“Thất... tình? Không... không hẳn...”, cô ngẩn ngơ lắc đầu, “Chỉ là... đang cố bảo vệ một điều rất quan trọng thôi”
“Thứ gì mà còn quan trọng hơn cả sinh mạng cậu chứ?”
“Hai người có biết ai tên là Jung Yerin không?”
“Jung Yerin? Không, không biết”
“Đẹp không? Mới chuyển đến hay học sinh trường khác?”, tiền bối Lee hứng khởi đứng dậy khi vừa nghe đến tên con gái.
“Chị ấy đã từng ở đây, đã từng là một phần của nơi này, của tất cả chúng ta”, Eunbi cười buồn, đáy mắt ngổn ngang những cảm xúc, “Nhưng giờ thì chẳng còn nữa. Cái tên đó, từ lúc nào đã bị xóa bỏ khỏi ký ức của chúng ta rồi”. Có lẽ chỉ còn một mình cô nhớ mà thôi. Một mình cô nhớ về mặt trời nhỏ mang tên Jung Yerin ấy.
Điều mà cô cố bảo vệ lấy, đối với người khác đã sớm không còn là gì nữa rồi. Cho dù cô có dò hỏi bao nhiêu lần, có hy vọng bao nhiêu lần thì sự tồn tại của chị cũng đều bị phủ định. Thời gian, con người, tất cả đều thi nhau vùi lấp hình ảnh của người tên Jung Yerin ấy.
Mà, Eunbi cũng chẳng thể trách ai được. Đây mới chính là lẽ tự nhiên. Sự tồn tại của thần Cupid chính là không khí, nhạt nhòa đến mức chẳng lưu lại trong bất kỳ ai một ấn tượng nào.
Tiếng chuông vào lớp reo lên. Eunbi lừ đừ đứng dậy, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi trong ánh mắt nghi ngại của hai người còn lại. Cô đã gầy đi rất nhiều, thật sự rất nhiều.
Eunbi lảo đảo di chuyển giữa dòng người trên cầu thang. Hôm nay cô cảm thấy thật mệt, cảm giác như chỉ cần cô bước thêm một bước nữa, chắc chắn cô sẽ ngã gục xuống. Mệt mỏi dựa vào tường, cô cẩn thận nép sát sang một bên, từ từ điều hòa lại nhịp thở. Không ăn không ngủ suốt cả một tuần, đây có lẽ là hậu quả mà cô phải nhận lấy. Cô vuốt mặt, thở dài. Cô không nghĩ rằng mình lại yếu ớt đến như thế. Cô còn phải nhớ về Yerin cả đời nữa, vậy mà chỉ mới một tuần, cô đã như người sắp chết rồi. Eunbi lắc đầu, hai tay vỗ mạnh vào má để lấy lại sự tỉnh táo. Được rồi, Hwang Eunbi. Mày phải cố lên, không được gục ngã, mày còn phải nhớ về Yerin nữa mà! Cô tự dặn dò chính mình như thế rồi đứng thẳng người, tiến về phía trước một bước,
Và ngã xuống.
Cả cơ thể mỏng như tờ giấy đổ rập xuống sàn, thu hút sự chú ý từ tất cả mọi người. Trước mắt Eunbi bây giờ chỉ là một mảng trắng mờ căm, bên tai là một thứ âm thanh hỗn loạn đến khó chịu. Bàn tay cô siết thành nắm đấm. Cô phải đứng dậy. Cô phải tỉnh. Cô không được phép gục ngã. Không được phép.
Cô còn phải nhớ về chị. Không được. Jung Yerin của cô, cô không thể quên một cách dễ dàng như vậy.
Jung Yerin. Jung Yerin. Jung Yerin. Jung Yerin. Yerin...
Jung...
Ye...
Jung...
Jung gì cơ?
Eunbi hé mắt, khuôn mặt lo lắng của Yewon và tiền bối Lee đập thẳng vào mắt cô. Cô ngẩn ngơ nhìn hai người, cố gắng lục tung trí nhớ để tìm lại một thứ mà cô phải khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà, cô chẳng nhớ được đó là gì cả. Là người? Là đồ vật? Cô chẳng biết. Cô chỉ biết một điều rằng, bây giờ cô đang trống rỗng. Đầu óc trống rỗng. Trái tim trống rỗng. Thân xác trống rỗng.
Và đau đến chẳng thể nào thở được.
“Hwang Eunbi, em tỉnh rồi!”, tiền bối Lee reo lên khi nhìn thấy người trên giường đang từ từ ngồi dậy.
“Eunbi, cậu làm mọi người lo muốn chết đấy! Tại sao lại có thể bỏ ăn bỏ ngủ đến cái dạng này hả?”, Yewon đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng trách móc, “Cậu có chuyện gì vậy, không thể kể cho bọn tớ- Này, sao, sao đột nhiên cậu lại khóc rồi?”
“Tớ đã quên mất rồi”, Eunbi nghẹn ngào cất giọng, nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch, “Tớ đã quên mất một điều rất quan trọng rồi... Tớ phải làm sao đây, phải làm sao đây...?”
“Được, được rồi, bình tĩnh đi... Eunbi à...”
______

“SinB ahhh!”
Hwang Eunbi đứng trên sân khấu, mỉm cười vẫy tay với đám đông reo hò ở phía dưới. Tiếng máy ảnh vang lên từ tứ phía dường như không hề khiến cô cảm thấy bận tâm. Ra mắt được một thời gian khá dài, cô đã sớm quen với việc hàng trăm ống kính chĩa về phía mình.
“Eunbi, hình như chúng ta vừa có fansite mới nhỉ? Nhìn cô gái kia kìa, trông lạ quá!”, Yewon đưa micro cho Eunbi, chỉ vào cô gái đang lúng túng với chiếc máy ảnh cơ, “Hình như là lần đầu ‘tác nghiệp’ đấy”
“Ai biết được đâu. Trông cổ cũng không có vẻ gì là mặn mà lắm. Nhiều khi cũng chỉ là phóng viên thôi”, cô lơ đễnh nhún vai, vậy nhưng cũng không khỏi tò mò mà nhìn xuống phía bên dưới. Giữa một dàn người thành thạo bấm máy liên tục, một cô gái tầm đôi mươi, ngơ ngác trước cái máy ảnh quả thật là nổi bật mà.
“Mọi người vào vị trí đi. Chúng ta sẽ bắt đầu tập dợt nhé!”, tiếng thông báo từ nhân viên chương trình vang lên. Yewon nắm lấy tay Eunbi vẫn đang mải mê nhìn người nọ đi. Vừa lúc đó, cô gái liền rời mắt khỏi chiếc máy ảnh, hướng mắt về phía sân khấu, lướt nhanh qua từng người ở đấy, và rồi đột ngột dừng lại ở một người.
Là Hwang Eunbi.
Eunbi cũng đã nhận thấy cô gái đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng tuyệt đối không phải là cách người hâm mộ đang nhìn thần tượng của mình. Ngạc nhiên và sững sờ, đó chính là những gì mà ánh mắt kia đang chứa đựng.
Cô biết rất rõ điều đó, bởi chính cô cũng đang nhìn chị bằng ánh mắt tương tự.
Eunbi chưa từng bắt gặp khuôn mặt đó bao giờ, chắc chắn là vậy. Vậy nhưng, chính cô cũng không hiểu vì sao người kia lại mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Cô như bị hút vào trong ánh mắt đầy sửng sốt kia, lạc vào trong mê cung của những thứ cảm xúc rối ren. Vừa yên bình, thân thuộc, lại vừa âm ỉ đau. Cảm giác giống như, người con gái kia chính là một điều gì đó quý báu mà cô đã lỡ tay đánh mất vậy.
Tiếng nhạc, tiếng của người hâm mộ hay thậm chí là tiếng của nhân viên và trưởng nhóm đều không lọt vào tai của cô lúc này, bởi mọi sự chú ý của cô đều đã đặt lên chị mất rồi. Mắt đối mắt nhìn nhau không rời, tự trong lòng cả hai cũng đều mang theo một loại cảm xúc khó tả. Đều là vui mừng đến muốn rơi lệ, nhưng cũng lại đau thương đến tan nát cõi lòng.
Ngay lúc này đây, tất cả những gì Eunbi muốn làm chính là chạy về phía cô gái đấy.
“Ngừng. Được rồi, các bạn làm rất tốt”.
Tiếng thông báo của nhân viên như kéo cả Eunbi và người kia trở về với thực tại. Quên cả chào tạm biệt người hâm mộ và cảm ơn nhân viên chương trình, cô vội vàng chạy vào sau cánh gà và chạy ra ngoài đám đông đang đứng chen lấn với nhau kia. Trong lúc đó, cô gái nọ cũng đã chạy đi đâu mất rồi. Eunbi chen vào đám người phấn khích kia, cố tìm lại người con gái đã hút mất hồn mình ban nãy.
“A, kia rồi!”
Eunbi vui vẻ khẽ reo lên, cẩn thận đi về phía người đang bối rối chạy ngược lại với dòng người. Sắc mặt chị có vẻ không tốt lắm, có lẽ là do đám đông đang chen lấn khiến chị khó chịu, hoặc là vì một việc gì đó khác. Cô nhanh nhảu len lỏi qua bức tường người, khó khăn nắm lấy bàn tay của người vừa thoát ra khỏi đám đông kia.
“Này, chị gì ơi”
Cô gái sững người lại, cả người đều lạnh toát. Bị bắt rồi. Chị bị bắt rồi. Chị cứng còng quay người lại, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. Eunbi thấy rõ rằng chị đang cảm thấy không thoải mái. Kể cũng đúng, bị một người lạ mặt đuổi theo thế này, ai lại có thể cảm thấy vui vẻ chứ!
“Ừm, tôi xin lỗi nếu như có làm phiền chị, nhưng mà...”, Eunbi ngượng ngùng gãi đầu, nhìn cô gái có vẻ đang rất lo lắng kia, “Nhưng mà, chị là...”
Jung Yerin.
Cái tên đó, bỗng xuất hiện trong trí óc cô. Một cái tên lạ hoắc, vậy mà lại đủ sức khiến cho tim cô bỗng thắt chặt lại, lồng ngực đau đến không thở nổi.
“... Jung Yerin đúng không?”
Chị mở lớn mắt nhìn cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Eunbi cũng nhận ra rằng hình như mình vừa thất thố rồi. Hỏi một người mình không quen với cái tên mình chỉ vừa mới nghĩ ra đúng là điên hết sức mà.
“À... xin lỗi, chỉ là vừa nhìn thấy chị, tôi liền nghĩ ngay đến cái tên ấy nên mới thuận miệng hỏi thôi. Nhưng mà, chị này, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com