Chap 6
Chap 6
Yuri lờ mờ tỉnh dậy khi mặt cô đang đối diện với đối tượng tình nghi cô theo dõi, hay nói chính xác trong bối cảnh này thì là tình địch của cô. Jaysee hướng đôi mắt trang điểm khói vào cô, bộ váy đen dù sang trọng cũng không hề biểu lộ nét nữ tính hấp dẫn. Chất giọng hơi cao và chói của cô ấy giống như mũi dao, nhọn hoắt và thích được cứa vào da thịt người khác:
- Vui chứ, Kwon Yuri?
Chẳng có gì vui ở bộ dạng bị quật dưới sàn, toàn thân bị dây xích siết cứng dưới nền nhà, đầu thì đang rỉ máu còn quần áo thì xộc xệch tơi tả hết. Yuri có thể không phải là người ưa chải chuốt nhưng chỉn chu và đàng hoàng là điều bắt buộc phải có của một quân nhân, cô ghét bản thân mình như thế này, bất lực và bất khả kháng.
- Im đi, đồ hèn – Yuri gằn giọng, quăng một câu chát chúa vào bản mặt nhơn nhơn tự đắc của Jaysee.
- Cuộc sống này cái gì là công bằng nào? – Jaysee xoay khẩu súng trong tay, thù hận nhìn Yuri – một người theo đuổi một người bằng phân nửa thời gian người đó sống trên đời để rồi cuối cùng chỉ trong vòng vài ngày đã bị người khác cướp đi mất. Trong thời gian choáng ngợp ấy, họ có hiểu gì về nhau ngoài si mê vẻ đẹp bên ngoài và vài cái chạm tình cờ mà họ nghĩ là duyên số không? KHÔNG.
Jaysee hét lớn từ “Không” rồi lại quay sang vuốt ve một con chim gần đó, con chim thực sự rất to, lông đen bóng và chiếc mỏ đầy dữ tợn như chỉ chực nhờ Jaysee nổ súng một cái là nó sẽ xử lý hết phần xác còn lại của Yuri. Yuri không nói gì, cô cố xoay người, lần tay xuống sợi xích để mò lấy chiếc chốt nhưng nó quá kiên cố. Jaysee thì vẫn đang mê mải trong câu chuyện mang tính chính luận thời sự của cô nên không để ý.
- Và sao nào, một tên lính quèn lại đòi với tới đại tiểu thư của thượng nghị sĩ, nực cười. Mày có biết mơ ước của cô ấy là gì không? Là trở thành công chúa, là người phụ nữ quyền lực nhất Hàn Quốc đó, mày cho cô ấy được không? Thật tiếc là mày chỉ là một con tốt thí nào đó của quân đội Nam Hàn nhưng tao thì sẽ lãnh đạo đất nước đó – Jaysee nói cùng điệu cười chói lói nghe ghê sợ.
Yuri nhìn quanh, ở một phía góc trên cô thấy một chấm đèn led màu xanh phát sáng rất nhỏ. Ngay lập tức hiểu đó là tín hiệu đèn ghi âm được cài trên áo sĩ quan tác chiến, Yuri biết Taeyeon đang ở trên ống thông hơi và thu lại những điều Jaysee nói để làm bằng chứng. Yuri phải hợp tác để lôi âm mưu của dòng họ Lee ra ánh sáng.
- Mày điên à. Một đứa con nhà giàu nổi lên nhờ bán đất như mày lại đòi làm lãnh đạo Hàn Quốc. Chú của mày là tham mưu trưởng bộ quốc phòng, không lẽ mày lại đi lật đổ chú của mày – Yuri dùng lời lẽ gay gắt đụng chạm khiến Jaysee nổi điên lên.
- Mày mới là đồ ngu. Thôi thì vì mày sắp chết nên tao sẽ ban cho mày phước đức lần cuối. Mày nghĩ ông chú của tao làm việc cho quân đội Hàn Quốc à? Không, ông ấy ở đó để thâu tóm quân đội từ bên trong và nắm hết điểm yếu để một ngày đẹp trời một quả bom nguyên tử từ Triều Tiên bắn phá ngay giữa lúc quân đội Hàn Quốc đang trong một lễ tập hợp quân hùng hậu, thế là xong – Jaysee nâng cằm Yuri lên, cười khinh bỉ một kẻ ngu ngốc bị buộc phải chết vì quá dốt nát.
- Jaysee, cậu có ở đó không?
Tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc với giọng nói ngọt ngào của Jessica làm Jaysee quên mất những dự định đen tối của mình. Mỗi khi nghe tiếng nói của Jessica, Jaysee đều có cùng một phản ứng như thế. Cô dùng chân đá Yuri lăn vào góc, tiện tay kéo tấm rèm mạnh xuống rồi quăng lên thân thể bị trói cứng của Yuri ngụy tạo hiện trường vô tội.
- Tớ ở đây, Sica – Jaysee mở cửa cùng nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho Jessica.
- Sao đang ở bữa tiệc mà cậu lại chạy đâu mất vậy? – Jessica làm như hờn trách Jaysee bỏ rơi cô.
- Tớ đâu dám, tớ thấy cậu hơi bận thôi – Jaysee gợi ý khéo về nụ hôn nồng cháy giữa cô ấy và Yuri và việc cô ấy chạy tới Vương Miện hẳn cũng vì lý do ấy.
- Không lẽ cậu quá ngốc nên chẳng nhận ra tất cả những điều tớ làm là vì cái gì ư? – Jessica cắn môi, mắt long lanh như sắp khóc, tỏ một dáng vẻ không thể trật đâu ngoài kịch bản “không lẽ tớ phải hét cho cả thế giới biết là tớ chỉ yêu mình cậu hay sao mà cậu chẳng biết gì hết cả vậy. Đồ ngốc”
Jaysee thực sự bị choáng bởi cảm xúc của Jessica, cô chưa bao giờ thấy người cô yêu như vậy trước đây. Trong đầu Jaysee có rất nhiều suy tưởng, tha thiết mong mỏi những điều Jessica đang nói là thật và chỉ mong cô không thả trí tưởng tượng quá xa. Jaysee trở nên ngập ngừng và thận trọng tuyệt đối trong lời nói.
- Ý cậu là gì? Tớ thực sự không hiểu.
Jessica thôi không vờn nữa, cô kéo tay lôi Jaysee ra khỏi phòng, đè vào bức tường phía sau và bắt đầu hôn. Dù là vì lý do gì đi nữa thì Jaysee Lee đã hoàn toàn mất khả năng chống cự, người cô mềm nhũn ra, vất vả lắm mới trụ được cơ thể trên hai chân của mình. Mất thêm ba mươi giây sau, cô mới biết điều tuyệt vời gì đang xảy đến để đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của Jessica. Cái đầu thông minh của một kẻ tàn bạo chẳng nghĩ ra được gì ngoài việc Jessica cố gắng làm cho Jaysee ghen và hiện giờ thì cô ấy đang trung thực với tình cảm của mình. Đúng vậy, Jessica đang rất thành thật với lương tâm. Cô đang từ bỏ tất cả lòng tự tôn và sự danh giá để làm điều này với một người cô không yêu để cứu lấy một ai đó vừa thoáng qua trong tâm trí cô. Không hẳn là vì tính mạng của Yuri, lại cũng chả phải do Jessica chủ động lôi kéo Yuri vào cuộc nên bây giờ cô phải cứu cô ấy, Jessica hôn Jaysee để cô nhận ra rằng nụ hôn của Yuri là ngọt ngào và khát khao nhất.
Nhân lúc Jaysee bị Jessica làm cho mê muội, Taeyeon lẻn vào căn phòng lẹ làng, tìm thấy Yuri bị trói trong góc phòng, dùng chìa khóa vạn năng mở khóa đống dây xích và kéo cô ấy đi qua một lớp cửa khác – nơi mà Tiffany đón lỏng sẵn. Yuri vịn lấy một bên đầu đang chảy máu, hỏi gấp gáp:
- Jessica đâu rồi? – lúc nãy Yuri nghe thấy tiếng của Jessica nhưng giờ lại chỉ có ba người.
- Cậu ấy còn đang bận làm Jaysee mất tập trung ngoài kia. Đi nhanh nào, đại úy – Tiffany hối hả, cô nghĩ việc Yuri chạy thoát là quan trọng nhất.
- Bằng cách nào? – Yuri bị Taeyeon lẫn Tiffany kéo đi nhưng cô vẫn dùng sức ghì lại.
- Chuyện đó không quan trọng – Tiffany không quan tâm tới nỗi lo lắng của Yuri.
Yuri thoát ra khỏi cái nắm tay của Tiffany, giật ngược người ra sau và chạy ngược lại căn phòng cô vừa bị nhốt. Cái gì là quan trọng? Mạng sống hay sự tồn tại? Quân sinh ra là để bảo vệ cho dân, điều tối đơn giản đó sĩ quan nào mà không khắc sâu trong tâm trí chứ. Yuri bắt gặp bàn tay Jaysee đang tham lam men theo đôi chân trần của Jessica trượt khuất sau chiếc váy ngắn của cô ấy. Con quái thú gào thét trong lòng Yuri chỉ muốn xé tan Jaysee ra thành mấy mảnh, Yuri nhận ra đây là lần đầu tiên có một cái gì đó khiến cô nổi nóng và mất bình tĩnh đến vậy. Yuri kéo mạnh Jaysee ra, đấm bằng toàn bộ chín năm rèn luyện vất vả trong quân ngũ của cô. Jessica chỉ kịp ngỡ ngàng nhìn Jaysee đau đớn ôm mặt trên sàn nhà trước khi được Yuri nhấc bổng lên ngang vai và chạy đi mất.
Cả Taeyeon và Tiffany đều shock với hình ảnh Kwon Yuri vắt Jessica lên ôm như vác một cái bao tải và chạy nước rút. Bằng sức mạnh quái dị nào mà cô ấy vừa mới bị siết bởi một đống dây xích và bị chai rượu tây đập mạnh vào đầu mà lại có thể có đủ sức để làm một cái việc chẳng mấy người khỏe mạnh bình thường làm nổi sau khi đã uống một thùng nước tăng lực thế kia.
- Đi thôi, Tiffany – Yuri hối.
- À vâng, hướng này.
- Chặn họ lại – giọng Jaysee sang sảng vang khắp căn phòng cùng hệ thống báo động rú lên ầm ĩ.
Cánh cửa Tiffany đang bấm mật khẩu giữa chừng thì cửa báo đèn đỏ rồi tắt phụt. Taeyeon ngó qua thấy một đường hẹp dài như lối thoát hiểm, cô liền quay qua hỏi Tiffany:
- Lối đó ra đâu vậy?
- Nếu em nhớ không nhầm thì là Mộ Hậu. Jaysee chưa bao giờ dẫn tụi em qua đó vì hình như nó không có lối thoát, nó là một cái bẫy cho những kẻ đột nhập – Tiffany nhăn trán cố nhớ những kí ức xưa cũ.
- Đằng nào chúng ta cũng sẽ chết nếu ở đây. Liều thôi. Em và Jessica ở lại đi, Jaysee tuyệt đối sẽ không làm hại cả hai đâu – Taeyeon cắm đầu chạy đi trước với chiếc điện thoại bật đèn pin trong tay.
Yuri đặt Jessica xuống để cô chạy theo Taeyeon nhưng Jessica đã nắm lấy vạt áo cô kéo lại:
- Em sẽ đi với unnie.
- Không được, đây là bẫy nên sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ phải chết – Yuri đang vội nên thiếu điều cô muốn la cho Jessica một trận vì không hiểu tình thế nguy ngập.
- Em không quan tâm.
Jessica nói rồi chạy vượt qua mặt Yuri buộc cô phải chạy theo cô ấy. Còn lại một mình Tiffany đứng bơ vơ không biết nên ở lại hay chạy chung thì cô chợt nhớ ra một vật đang cộm lên bên dưới váy nên cô không còn lựa chọn nào ngoài chạy theo lối ra bẫy Mộ Hậu. Tiffany đang giữ máy ghi âm của Taeyeon ghi lại đoạn nói chuyện của Yuri và Jaysee, tuy không biết nó phục vụ cho mục đích gì nhưng từ những điều Tiffany nghe thấy và suy diễn cùng nét mặt nghiêm túc của Taeyeon lúc đó, cô biết nó là tài sản vô cùng quý già mà hai sĩ quan đã liều mạng để có được. Thế là cả bốn người lao đầu chạy về phía cửa tử khi đoàn quân hùng hậu của nhà họ Lee đã ở sát bên.
Taeyeon tung cửa ra đầu tiên sau một đoạn đường dài ngoằn ngoèo tối thui. Đập vào mắt cô là một cái ban công lớn, trên đó là một chiếc ôtô bốn chỗ hạng sang. Nhìn một lượt địa thế, Taeyeon ước chừng đó là phương tiện duy nhất thoát thân vì đằng sau là một cái hố sâu thăm thẳm rộng ngoác chờ đợi. Không còn thời gian để suy nghĩ, Taeyeon nhảy vào vị trí lái để chuẩn bị rồ ga sẵn đợi Yuri. Mắt Taeyeon mở lớn khi thấy không chỉ một mình đại úy Kwon mà cả Jessica lẫn Tiffany đều đang nhanh chân leo lên xe.
- Cái gì đây? Jessica, Tiffany, hai người xuống đi – Taeyeon quay lại gào lên với hai cô gái tiểu thư khi tiếng động cơ âm theo tiếng vọng của tòa nhà bí mật rú trong đêm.
Yuri ngồi cạnh Taeyeon hét đúng lúc Jaysee và đoàn lính gác ập tới:
- Chạy đi Taeyeon.
- KHÔNG, SICA, NHẢY XUỐNG ĐI. KHÔNG.
Chiếc xe trong chế độ tự động vun vút lao đi với tốc độ chóng mặt để lại Jaysee sụp đổ. Cô đã vĩnh viễn mất đi người cô yêu thương nhất trên chiếc xe đó rồi.
Yuri bối rối nhìn Taeyeon đang bất động với hai tay không hề chạm vào vô lăng. Đây là một chiếc xe tự động với vận tốc, quãng đường và thời gian lập trình sẵn. S=V.T của nó đang ở cực max của định luật vật lý và kết thúc của nó sẽ không phải là từ thành phố A chúng ta sẽ qua thành phố B rồi cắt ngang thành phố C nào đó để tính vận tốc tàu chạy mà sẽ là điểm tận cùng Z của cả bốn cô gái. Yuri nhanh tay mở thanh cầm chốt cửa nhưng nó đã bị khóa cứng lại, mà với tốc độ phải lên tới hơn 300 km/h như thế này thì dù cửa mở ra được đi nữa cũng không thể nhảy ra nếu không muốn tan xác. Tiffany đột ngột lên tiếng:
- Hình như có tiếng động gì đó trong xe.
- Tớ cũng nghe thấy, nó giống như tiếng đếm đồng hồ - Jessica hưởng ứng.
Hai cô gái ngồi trước im lặng để lắng nghe âm thanh lạ từ băng ghế sau. Đúng là tiếng đếm và Yuri đã nhìn thấy bảng led đồng hồ đếm ngược màu cam dưới chân Tiffany. Họ đã không sai khi cho rằng chiếc xe là bẫy và tên gọi Mộ Hậu chính là để chỉ nơi chôn xác họ sau cuộc hành trình chóng mặt này. Yuri nhìn Jessica, cảm giác tội lỗi ngập tràn.
- Em không nên đi theo tôi – giọng Yuri trở nên dịu dàng hơn.
- Là tự em đòi đi theo mà – Jessica cũng nói chuyện với Yuri một cách nhỏ nhẹ.
Taeyeon ngoảnh mặt đi chỗ khác khi Tiffany cũng đang nhìn cô, cô biết hoàn toàn không phải lỗi của ai trong cả hai nhưng Taeyeon vẫn thấy cô là nguyên cớ khiến mọi thứ trở nên như thế này. Taeyeon mò lấy khẩu súng dắt bên trong áo và bắt đầu tính toán các khả năng thay vì nói những câu ủy mị oán trách lẫn nhau. Trong chiếc xe kín bưng được lập trình sẵn, Taeyeon chỉ có hai con đường để đi. Một là ở trong xe, đợi cho thời gian đếm hết và chết trong một nụ nổ bom, hai là liều mạng nhảy ra với khả năng sống sót thấp. 0% và 1%, hãy để 99% còn lại cho thượng đế quyết định.
- Yuri, trong xe hay là nhảy ra? – Taeyeon tỏ vẻ cương quyết hiếm hoi trong đời.
- Ra lệnh đi, thiếu tá Kim, ở đây cậu là người giữ chức vụ cao nhất mà – Yuri cương trực nhìn thẳng vào Taeyeon, biết chắc chắn quyết định của cả hai là gì.
- Binh nhì Jung, binh nhì Hwang, cầu nguyện đi – Taeyeon quay đầu lại, nở nụ cười quen thuộc mọi khi trong hoàn cảnh khó khăn.
Taeyeon giơ khẩu súng lên, bắn một phát đanh gọn vào chốt cửa sau nơi Jessica và Tiffany ngồi khiến hai cô gái ôm chặt lấy nhau để không bị cánh cửa bung ra cuốn về phía ngoài. Nhìn cả khu rừng tối đen bị chiếc xe xé toạc ra làm đôi khiến hai cô gái tiểu thư ớn lạnh người. Taeyeon hất đầu ra hiệu Yuri leo ra bằng ghế sau rồi cô cũng làm theo. Thiếu tá Kim chỉ huy cùng sự điềm tĩnh và nghiêm nghị mà chẳng bao giờ người ta bắt gặp ở một sĩ quan quân y hiền lành dịu dàng.
- Đại úy Kwon, chăm sóc binh nhì Jung nhé. Khi gặp lại, bốn chúng ta hãy cùng nhau đi uống gì đó – Taeyeon cười như không có chuyện gì.
- Nhất định rồi – Yuri cười lại, tự tin và bản lĩnh.
Hai người lính hi5 trước khi ôm lấy cô gái ngồi cạnh mình dỗ dành:
- Đừng nghĩ gì hết, giống một giấc mơ thôi mà – Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany trong khi tay bịt mắt cô ấy lại.
- Hãy đặt hết niềm tin vào đại úy của em, chỉ cần vậy thôi – Yuri nói bằng giọng chắc chắn để trấn an Jessica đang nép chặt vào người cô.
Taeyeon và Yuri cùng hét lên một lúc:
- BAY THÔI.
TBC
For all: Đi tới phân nửa fic mới bắt đầu liên quan tới tên fic, ngại ghê ^ ^. Bắt đầu từ chap sau cho tới hết là 4 nhân vật chính sẽ tập trung vào bối cảnh chính là Rừng ngủ quên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com