Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. dương nguyệt tương phùng

"mau đi đi, đừng làm ta thất vọng"
"vâng, phụ hoàng"
"đi sớm về sớm, khi nào con về sẽ bàn chuyện hôn sự, lần này không được phép thoái thác nữa"
"nhi thần cáo lui"

nam nhân trẻ tuổi quay người, sống lưng thẳng tắp bước ra khỏi chính điện. đây là người thừa kế ngai vàng thịnh quốc, được đương kim hoàng đế tin tưởng giao cho thiên binh vạn mã, là đứa con trai lão đích thân rèn giũa, là thanh kiếm bén nhọn nhất trong tay lão. nhìn nhi tử của mình bước ra khỏi điện, dực vũ đế như nhìn thấy bản thân mình khi còn trẻ, có điều đứa con này của lão so với lão khi đó còn có phần quyết tuyệt lạnh lùng hơn. đây chính là dáng vẻ nên có của một đế vương tương lai. mà nhiệm vụ lão giao cho hắn lần này chính là một lần khảo nghiệm cuối cùng để xem hắn có xứng với vị trí này hay không.

nhưng lão trăm toan vạn tính cũng không thể nào ngờ đến lần khảo nghiệm này sẽ khiến bánh xe vận mệnh của hắn chệch ra khỏi con đường mà lão mong muốn.

trữ quân của thịnh quốc, thái tử thuận vinh, là một kẻ sát phạt quyết đoán, so với dực vũ đế quỷ kế đa đoan thì hắn càng tàn nhẫn hơn. chỉ cần là kẻ không chịu phục tùng hoặc có ý đồ bắt chính, hắn sẽ thẳng tay giết chết mà không cần nghe bất cứ lời biện hộ nào. kể từ sau khi binh quyền được giao vào tay hắn, đám đại thần vốn không yên phận cũng ngay lập tức thu lại móng vuốt, kính cẩn khúm núm như chó cụp đuôi. hắn là chiến thần trăm trận trăm thắng, hai tay đã vấy máu không biết bao nhiêu người, lại thêm khuôn mặt lạnh băng cùng ánh mắt sắc bén như dao nên bao nhiêu nữ tử thịnh quốc chỉ dám coi hắn như mặt trăng trên cao mà ngưỡng mộ chứ chẳng ai có gan làm thái tử phi. đó cũng là lí do khiến ba năm trở lại đây hắn thường xuyên ở trong doanh trại hoặc đi biên cương trấn thủ, bởi hoàng đế luôn cực kì sốt ruột mà thúc giục hắn thành gia lập thất.

không biết có phải là do bản thân đã quen chém giết trên sa trường hay không, hắn nhìn những cô nương yểu điệu thướt tha đều không có chút cảm xúc nào. lăn lộn trên chiến trường từ khi còn quá trẻ, hắn cảm thấy việc phải lòng ai đó đã là điều bất khả thi, càng không nói đến việc thành gia lập thất.

thân là chủ nhân đông cung, trong tay nắm binh quyền, lại thêm lớn lên trong chốn thâm cung ngươi sống ta chết, hắn nhận thức được rằng phàm là người mà hắn trân trọng đều sẽ không thể sống yên. cách tốt nhất để sống mà không phải đau đớn vì sinh ly tử biệt chính là làm một con sói đầu đàn cô độc, bên cạnh không có người khiến hắn để tâm thì sẽ không có điểm yếu.

nhưng cũng giống như cha mình, hắn sẽ không bao giờ nghĩ được rằng nhiệm vụ sắp tới sẽ đem đến cho hắn một điểm yếu chí mạng.

trong một năm tới, hắn được giao nhiệm vụ đích thân tới vân quốc làm gián điệp, chuẩn bị cho kế hoạch thâu tóm và hợp nhất với thịnh quốc. nhiệm vụ lần này điểm khó khăn duy nhất là hắn phải thâm nhập được vào sâu trong nội cung mà không khiến ai nghi ngờ, nhưng với hắn thì không phải vấn đề gì quá lớn. biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, chuẩn bị kĩ lưỡng trước mỗi trận chiến là nguyên tắc cơ bản nhất của kẻ dùng binh.

với thân phận là trữ quân kiêm thống lĩnh đại quân thịnh quốc, không khó để hắn biết được rằng vân quốc sắp có kì thi tuyển chọn nhân tài, và trạng nguyên sẽ được nhập cung làm thái phó phụ trách chuyện học hành của thái tử. hắn cũng đã sớm nắm được thông tin về trữ quân của vân quốc, là một gã vô dụng văn võ đều chẳng ra sao, cả ngày chỉ ham mê mấy trò tạp kĩ của dân đen ngoài chợ. so với người văn võ song toàn như thái tử thịnh quốc, tương lai của vân quốc thực sự mơ hồ nếu tên trữ quân này lên ngôi. nhưng với một kẻ đa nghi như quyền thuận vinh, trừ khi hắn tận mắt kiểm chứng, mọi thứ đều chỉ là tin giả.

chuyến đi từ kinh thành thịnh quốc đến kinh thành vân quốc kéo dài hơn hai tháng, khi đoàn người ngựa của hắn tới nơi cũng vừa vặn một ngày trước kì thi. trước đó hắn đã chuẩn bị một thân phận phù hợp, đoàn người cũng được cải trang cẩn thận thành một toán thương nhân từ mãn châu sang buôn bán, thuận lợi tiến vào kinh thành.

đô thành của vân quốc quả thực lớn hơn thịnh quốc rất nhiều, đường phố sầm uất, dân chúng buôn bán nhộn nhịp, thương cảng cũng tấp nập tàu thuyền tới lui. so với thịnh quốc phần lớn dựa và canh tác nông nghiệp và trồng trọt thì nơi này rõ ràng nhiều lợi thế để phát triển hơn, đời sống dân chúng cũng khấm khá hơn rất nhiều. nhìn khung cảnh ấy, trong lòng hắn càng thêm quyết tâm phải chiếm được đất nước này. hắn biết căn cốt của một đất nước là lòng dân, lòng dân thuận thì vận nước sẽ thuận. mà dân chúng cần nhất là một cuộc sống ổn định no đủ, chỉ cần đảm bảo được điều này thì họ quyền hay họ kim nắm giữ ngai vàng cũng không quan trọng.

trong lúc hắn đang mải nhìn ngắm đô thành hoa lệ và trong đầu thì nghĩ tới vô số những việc khác lại vô tình thúc ngựa đâm phải một người, làm người đó la lên oai oái.

"thật xin lỗi, công tử không sao chứ?" hắn vội vàng xuống ngựa hỏi han người kia, có là kẻ tàn nhẫn thì hắn cũng không phải tên lưu manh không có lễ nghĩa

"mấy người đi đứng kiểu gì thế hả, có mắt không vậy, công tử nhà ta bị thương các người có đền nổi không?"

khổ chủ còn chưa kịp trả lời, tên nhóc trông có vẻ giống gia đinh đi bên cạnh đã lớn tiếng đành hanh. thái tử thịnh quốc nhìn tên nhóc cỡ mười bốn mười lăm tuổi, đứng đến ngang ngực mình nhưng khí thế hừng hực, trông vừa buồn cười vừa có chút thú vị.

"ui da cái mông của ta"

vị công tử kia xuýt xoa, lồm cồm đứng dậy. quyền thuận vinh nhìn một lượt, trang phục trên người y đều là gấm lụa thượng hạng, tất chân được làm từ loại tơ tằm đẹp nhất, giày cũng được thêu bằng chỉ vàng. nhìn qua đã biết không phải con nhà thương nhân bình thường, dù là quý tộc cũng phải là quý tộc bậc cao. hắn giúp tên gia đinh kia đỡ y dậy, luôn miệng xin lỗi, hoàn toàn nhập vai vào một thương nhân ngoại lai chứ không phải thái tử thịnh quốc cao cao tại thượng.

"công tử, thật xin lỗi ngài, đã lâu tiểu nhân không được tới kinh thành nên có hơi choáng ngợp, công tử không sao chứ?"

"không sao không sao, chỉ hơi ê mông chút thôi"

"thiếu gia, đoàn người ngựa của chúng ta đông, nếu còn không đi e là sẽ cản trở người dân buôn bán"

thuộc hạ của hắn nhanh chóng cắt ngang, phòng trường hợp hai người kia nhìn ra sơ hở gì. thuận vinh thấy y không sao thì cũng định cáo từ, ai ngờ vừa định quay lưng thì vị công tử kia lại túm lấy tay hắn, vẻ mặt có chút kích động mà hỏi dồn

"ngươi từ đâu đến? tên là gì?"

"ta...thưa công tử, tiểu nhân họ lý, trước đây từng lưu lạc sang mãn châu được một gia đình thương nhân cưu mang, nay đã tìm lại được phụ mẫu nên trở về cố hương"

"cây trâm đó, cây trâm trên đầu ngươi, ngươi lấy ở đâu?"

cây trâm? câu hỏi này khiến hắn có chút hoang mang. trước giờ hắn vốn không để ý mấy thứ này, bây giờ được hỏi cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng.

"thưa công tử, cây trâm này tiểu nhân đã đeo từ lâu, cũng không nhớ rõ đã có nó từ bao giờ. nếu công tử nhìn trúng nó, tiểu nhân có thể tặng lại"

đám tùy tùng của hắn nín thở, bàn tay âm thầm nắm lấy chuôi kiếm giấu trong những súc vải. may sao người kia đã buông hắn ra, rồi ngay lập tức bỏ đi mà không nói lời nào. đoàn người vừa cảm thấy khó hiểu vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn không kìm được mà ngoái lại nhìn bóng dáng người kia đã lẫn vào dòng người đông đúc rồi mất hút. hắn ban nãy hắn đã thấy vẻ mặt của vị công tử kia chuyển từ kích động mừng rỡ sang hụt hẫng mất mát, trong lòng không tự chủ được mà lưu lại chút cảm xúc lưu luyến.

"thái... thiếu gia, sao ban nãy người không nói với tên đó chúng ta là thương nhân mãn châu?" hắn còn đang chìm trong dòng cảm xúc bất chợt, quân sư đã giục ngựa đến bên cạnh.

"người đó tuổi còn khá trẻ, phục sức trên người lại đều là thượng phẩm, ắt không phải người có thân phận bình thường. y hẳn phải là quý tộc, thậm chí là người trong hoàng thất. thiên hạ này chẳng có bao nhiêu người có thể đi giày thêu chỉ vàng đâu."
bình thường thái tử thịnh quốc không phải là kẻ ưa nói nhiều hay sẽ giải thích về việc mình làm, nhưng với quân sư trẻ tuổi mà hắn coi như đệ đệ thì lại khác " lại nói, ngươi nhìn tên gia đinh đó xem. bình thường gia đinh, nô bộc nào có chuyện được đi giày da dê loại tốt như vậy chứ, có giày cỏ mà đi đã là tốt lắm rồi".

và tất nhiên, nếu y thực sự là người trong hoàng thất thì rất có thể sẽ chạm mặt trong ngày diễn ra kì thi, tới lúc đó lại phát hiện ra một tên thương nhân mãn châu không rõ lai lịch thì chắc chắn sẽ to chuyện. thêm nữa hắn đã sớm chuẩn bị một thân phận phù hợp để ghi danh ứng thí, việc giả làm thương nhân mãn châu chỉ là để tiện đi lại trong thành. dẫu sao hắn cũng không quá thành thục về phong tục của vân quốc, nếu giả làm người vân đi lại trong thành không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát giác.

ở một bên khác, vị công tử phong nhã kia sau khi rời khỏi đám "thương nhân" thì đột nhiên trở nên kích động mà bước đi rất nhanh, báo hại tên gia đinh theo sau chạy muốn rớt giày.

"điện... công tử, chờ tôi với nào, ngài đi nhanh như vậy làm gì chứ"

"nhanh, về cung"

tên gia đinh kia lập tức nín bặt, cun cút chạy theo chủ nhân. chủ nhân nhà hắn khi ra ngoài sẽ luôn không cho phép hắn xưng hô bừa bãi làm lộ thân phận, nhưng chính y lại tự nói ra như thế này thì hẳn là đang rất mất bình tĩnh.

"xán, người đó quay lại rồi".

"điện hạ, ngài bình tĩnh chút đi, chạy nhanh như vậy làm gì chứ? ai quay về cơ?"

cậu thiếu niên ngơ ngác không hiểu chủ tử đang nói gì, chỉ biết là chưa bao giờ thấy y phấn khích đến vậy.

"điện hạ người làm ơn đừng chạy nhanh như vậy được không, hàn tổng quản sẽ mắng tôi to đầu vì không nhắc nhở ngài mất"

"kệ ông ấy đi, ta đang gấp lắm"

tiểu xán thở dài, người này rõ ràng là thái tử của vân quốc, lại vì một tên không rõ lai lịch đi cùng đoàn thương lái mãn châu mà trở thành bộ dạng này. nhưng tiểu thiếu niên chưa trải sự đời không thể nào biết, cái tên không rõ lai lịch kia lại là trữ quân của địch quốc, cũng là người mà điện hạ nhà mình đã chờ đợi và tìm kiếm suốt nhiều năm.

và cũng trong thời gian đó, trong dân gian lưu truyền một lời tiên tri không rõ xuất phát từ đâu, lại được đám trẻ con chế thành một bài đồng dao vang lên khắp các ngóc ngách trong kinh thành

"dương nguyệt tương phùng, thiên hạ đại loạn
dương nguyệt đọa lạc, thố ti tử đoạn"

(*đọa lạc: rơi xuống; thố ti tử: dây tơ hồng; đoạn: đứt, gãy)

quyền thuận vinh dù thấy lạ nhưng cũng chỉ coi nó là một bài đồng dao của trẻ con, lại không biết rằng lời tiên tri đó đã bắt đầu ứng nghiệm từ khi hắn đặt chân tới vân quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com