4. "thần linh tại thượng..."
bọn họ từ việc đấu khẩu không ngừng mà dần trở nên thân thiết, rừng trúc này cũng trở thành nơi bí mật của cả hai. y thường rời đi khi mặt trời chuẩn bị khuất núi và trở lại nhà trúc vào giờ tỵ của ngày hôm sau, còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon cho hắn. y kể chuyện cho hắn nghe, hắn dạy y ủ rượu trong ống trúc, giúp y dựng lại một căn nhà trúc kiên cố hơn, còn dạy y một chút kiếm pháp, khi rảnh rang còn cùng y trồng một khóm hoa đỗ quyên trước cửa nhà trúc.
"a vinh, chúng ta vào thành chơi nha? hôm nay đang có lễ hội bát hàn, trong thành sẽ náo nhiệt lắm".
"kính ngữ đâu rồi hả, nhóc con này".
"huynh có lớn hơn ta bao nhiêu đâu chứ!"
thời gian thoáng chốc đã chớm đông, hôm nay cũng là ngày sẽ có tuyết đầu mùa. hình ảnh hai thiếu niên trong rừng trúc cùng nhau làm những việc thường nhật giống như một bức tranh thủy mặc yên bình, không có phân biệt tầng lớp, cũng bất phân lai lịch, chỉ đơn thuần là hai thiếu niên bình thường, cùng nhau nhóm lửa nướng cá, đọc thơ, luyện võ. tiểu hoàng tử vân quốc vốn lười học võ nhất trên đời, vậy mà chỉ qua một mùa thu đã tiến bộ lên không ít.
vốn dĩ thuận vinh không ưa những nơi náo nhiệt, cũng không muốn lộ mặt ở nơi đông người, lại không biết mân khuê kiếm đâu ra hai chiếc mặt nạ hình thù có chút kì quái đưa cho hắn một chiếc, nói rằng đeo cái này thì khi vào thành sẽ không bị chú ý.
lễ hội bát hàn ở vân quốc quả thực náo nhiệt, mân khuê kéo tay thuận vinh sà vào mấy sạp hàng trên phố, cho hắn thử đủ loại đồ ăn bình dân ở đó. tuy hắn không nói, cũng không thể hiện ra mặt, nhưng trong tim hắn cực kì vui. đó là lần đầu tiên hắn biết thế nào là một cuộc sống bình thường, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi thở của nhân gian, chỉ một chiếc bánh ở sạp hàng nhỏ trên phố, hay một chiếc còi nhỏ đẽo từ gỗ thông hết sức bình thường cũng khiến hắn thích thú. khi hắn nhận ra tay mình và tay mân khuê chưa từng buông ra dù chỉ một khắc, liền nhân lúc thiếu niên kia vẫn đang mải hào hứng với đám diễu hành mà nắm tay y chặt thêm một chút.
kinh thành hôm nay được trang hoàng rất đẹp, đèn lồng, cờ xí đan xen với nhau, ánh sáng vàng ấm áp bao trọn lấy con phố đông đúc, dường như chẳng còn cảm giác lạnh lẽo khi chuẩn bị sang đông nữa. các quầy hàng ngoài bán đồ ngọt còn bán rất nhiều loại đồ chơi kì lạ hay ho, vải vóc, trang sức cũng rất nhiều. dân chúng đi lại đông đúc trên phố, ai cũng đeo một chiếc mặt nạ na ná như hai người họ, chẳng trách mân khuê nói đeo cái mặt nạ kì quặc này vào thành sẽ không gây chú ý.
"đi, đoàn diễu hành tới rồi!"
tiểu hoàng tử kéo người kia đi, chen qua đám đông để xem đoàn người nhảy múa quanh đài tế. trên đỉnh đài tế cao bán trượng (½ trượng, tầm 2.5m) là đại tư tế đeo chiếc mặt nạ gỗ đính đầy lông khổng tước, một tay cầm cây trượng gỗ, một tay cầm sợi lông đuôi khổng tước, hòa theo nhịp trống, đàn, sáo và các vũ công bên dưới, nhảy một điệu múa mà hắn chưa từng thấy ở thịnh quốc.
"điệu múa này để dâng cho thần linh, cầu cho đất nước hưng thịnh, muôn dân ấm no, thiên hạ thái bình, nhà nhà hạnh phúc. nghe nói nếu trong lễ hội bát hàn có ánh sáng tinh tú xẹt ngang bầu trời, nếu nói ra ước nguyện thì sẽ trở thành sự thật"- y nói.
đúng lúc đó, một tia sáng chớp nhoáng cắt ngang trời đêm, có một thiếu niên chưa từng tin vào thánh thần lúc này lại thành khẩn chắp tay cầu nguyện.
thần linh tại thượng, xin hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của kẻ hèn này.
thiếu niên bên cạnh thấy hắn thành tâm cầu nguyện, cũng chắp tay lại gửi điều ước của mình đến vì tinh tú kia.
đó là lần đầu tiên y ở cùng hắn đến sau giờ tuất, sau khi đảm bảo hắn đã an toàn quay về nhà trúc thì y cũng ba chân bốn cẳng chạy về hoàng cung.
trong thời gian này, việc tiểu hoàng tử suốt ngày trốn khỏi cung ra ngoài chơi đến tối mịt luôn khiến các vị tổng quản cực kì đau đầu, hoàng thượng cũng vì thế mà cắt cử thêm không ít người canh gác vòng trong vòng ngoài quanh tẩm điện, cấm túc y trong phòng. mân khuê đi đi lại lại, nhẩm tính đã qua giờ ngọ mà y vẫn chưa ra được khỏi cung, ngộ nhỡ thuận vinh không thấy y đâu rồi chạy ra khỏi rừng trúc tìm, nếu bị cấm vệ quân bắt gặp sẽ hỏng bét!
đúng lúc tiểu hoàng tử đang vò đầu bứt tai nghĩ cách trốn đi thì bên ngoài huyên náo một hồi, y chỉ kịp nghe loáng thoáng thấy "hoàng tử" và "thịnh quốc", liền tái mặt mà mở tung cửa chạy đi. mân khuê không kịp nghĩ, cũng chẳng kịp xỏ giày mà cứ vậy cắm đầu chạy mặc cho hàn tổng quản và đám lính canh nháo nhác chạy theo, mãi đến khi tới được rừng trúc mới dừng lại để thở.
"a vinh! thuận vinh!"
căn nhà trúc hôm nay yên ắng lạ thường, không phải hắnthực sự vào thành rồi đó chứ?
"a vinh! quyền thuận vinh! thuận..."
"ta đã nói bao lần rồi, kính ngữ đâu, phép tắc đâu, lễ mạo đâu hả?"
tiểu hoàng tử sắp khóc đến nơi, bị người đằng sau cốc đầu liền quay lại ôm chặt lấy người ta mà huhu khóc lớn.
"ta, ta còn tưởng... tưởng huynh vào thành tìm ta, bị cấm vệ quân bắt mất".
"được rồi, nam tử hán mà khóc lóc tùm lum vậy còn gì là khí phách nữa, mau nín đi! mà cấm vệ quân là sao? ban nãy đúng là ta có vào thành một lát, nhưng không có thấy".
"không sao, không thấy thì tốt, dọa ta chạy muốn đứt hơi rồi".
thuận vinh nhìn xuống đôi chân không mang giày của mân khuê, đôi tất lụa trắng tinh đẹp đẽ cũng dính đầy bùn đất, còn bị lủng mất vài chỗ.
"chân ngươi có bị thương không? mau vào nhà ta xem cho".
không biết từ bao giờ, hắn đã thực sự coi rừng trúc và ngôi nhà nhỏ tự dựng này là nhà của mình, nói đến thuận miệng, mà người vốn dĩ là chủ nhân đầu tiên của nó cũng chẳng hề có ý kiến. hắn nhẹ nhàng đặt chân y lên đùi mình, nhìn thấy vài chỗ lấm tấm đỏ liền cẩn thận tháo tất của y ra, lại dùng khăn tỉ mỉ lau một lượt rồi mới bôi thuốc. cũng may chỉ là mấy vết trầy nhỏ, không tổn hại gì đến gân cốt, thuốc trị thương lần trước y mua vẫn còn một ít, vừa hay có thể dùng.
"xong rồi đó. ngồi một lát cho thuốc khô rồi hẵng làm gì thì làm".
"a vinh, huynh không nhớ nhà à?"
nghe câu này, hắn hơi khựng lại một chút, rồi lại quyết đoán trả lời
"không. ta vốn không có nhà, sau khoảng thời gian ở đây với ngươi, ta đã coi nơi này là nhà mình rồi".
"nhưng...còn phụ mẫu huynh... thì sao?"
"mẫu thân ta... đã không còn trên đời này từ lâu lắm rồi. còn phụ thân, ông ấy không cần ta. nếu không, ngươi nghĩ vì sao ta lại xuất hiện ở đây, trong bộ dạng sắp chết đó chứ? từ sau đừng hỏi chuyện này nữa".
tiểu hoàng tử biết mình vừa chạm vào vảy ngược của hắn, liền lập tức im lặng.
"ban nãy ta ở trong c... trong cửa tiệm bán giày, đột nhiên ngoài phố rất ồn ào, rồi cấm vệ quân rầm rập chạy qua. ta nghe chữ được chữ mất, chỉ nghe thấy "thịnh quốc", ta tưởng huynh bị phát hiện, sợ huynh bị họ bắt mất nên mới vội vàng chạy tới đây".
"rồi đấy là lý do ngươi chạy đến đây mà chân không mang giày đó hả?"
y gật đầu, hắn thở dài một tiếng nhưng khóe miệng lại thoáng ý cười.
"ngươi sợ ta bị bắt mất đến thế cơ à?"
"đương nhiên rồi, huynh là người bạn duy nhất của ta đó!"
những lời đó khiến hắn ngừng động tác, ngẩng lên nhìn y. đôi mắt trong sáng như sao không có lấy nửa phần giả dối, in sâu vào trong đồng tử hắn, cũng in sâu vào tim hắn.
"trùng hợp quá, ngươi cũng là người duy nhất ta có thể coi là bạn".
đôi mắt kia sáng bừng lên đầy vui vẻ, khiến trái tim thiếu niên đập rộn ràng trong lồng ngực. hắn không biết cảm giác đó là gì, chỉ biết rằng hắn thấy y cười lên rất đẹp, vô cùng đẹp, giống một mặt trời nhỏ, mặt trời chỉ chiếu sáng cho riêng hắn.
"à, cho huynh cái này" y rút cây trâm ngọc trên đầu mình đưa cho hắn "từ nhỏ ta đã đeo cái này, mẫu p... mẫu thân ta nói nó là thứ đồ tốt lành đem lại bình an, ta tặng nó lại cho huynh để nó bảo vệ huynh bình an".
"ngươi tặng nó cho ta, vậy ngươi thì làm thế nào?"
"không sao đâu, mẫu thân ta rất thích đi các miếu tự cầu bình an, mỗi lần đi đều mang về cho ta một món đồ cầu an nên ta có nhiều lắm. nhưng mà cây trâm này là thứ ta thích nhất đó, cũng là thứ ở bên cạnh ta lâu nhất, huynh phải giữ gìn cẩn thận đó".
"nhưng dù sao đây cũng là quà tặng mẫu thân tốn bao tâm sức thỉnh về cho ngươi mà, ta nhận nó có chút không hợp lẽ cho lắm".
"không sao đâu mà, mẫu thân ta chắc chắn không giận đâu, không cho huynh trả lại, phải giữ nó cho tốt".
"nhưng ta không quen nhận đồ từ người khác... hay là như này, ta cũng tặng ngươi một thứ"
hắn không do dự tháo cây trâm bạc trên tóc mình ra, mái tóc không có gì cố định liền xõa ra dài đến chấm vai. nhìn búi tóc vẫn gọn gàng chắc chắn trên đầu y, hắn chợt cảm thấy ngại ngùng
"ta... mẫu thân ta mất từ khi ta còn nhỏ nên không có ai dạy ta búi tóc, ngươi đừng cười. cây trâm này tuy không đáng giá, cũng không có gì đặc sắc, nhưng nó là thứ đi theo ta từ nhỏ đến giờ, hi vọng ngươi không chê".
"sao có thể chê được chứ, đã là đồ huynh tặng ta chắc chắn sẽ không chê!"
tiểu hoàng tử vội vàng cầm lấy cây trâm bạc kia cài lên tóc mình, như sợ người kia sẽ đổi ý.
"ta, ta cũng không biết búi tóc, nhưng khi mẫu thân chải tóc cho ta ta đều quan sát kĩ, để ta thử búi tóc cho huynh".
thiếu niên sinh ra trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, mười đầu ngón tay còn không chạm nước, càng không nói đến chải tóc cho người khác. y loay hoay cả nửa buổi, nhớ lại cách mẫu phi chải tóc cho mình, tới khi thuận vinh cảm giác như tóc trên đầu mình sắp rụng hết thì một búi tóc nhỏ có thể tạm coi là gọn gàng cũng được chải xong, cài thêm cây trâm bạch ngọc quý giá.
nhưng như một lẽ dĩ nhiên, những ngày bình yên tốt đẹp sẽ chẳng kéo dài. không lâu sau đó vân quốc và thịnh quốc đột nhiên nổi lên một trận binh biến, hoàng thất vân quốc được đưa về biệt viện bí mật ở phía nam lánh nạn, hai người cứ vậy không từ mà biệt. đến khi chiến trận tạm yên đã là một năm sau, khi mân khuê vội vàng quay lại căn nhà trúc thì chỉ còn lại một căn nhà trống cùng cánh thư viết vội, chẳng đề tên người gửi cũng chẳng có tên người nhận, nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ
"chờ ta".
vậy mà y thực sự đã chờ.
một lần chờ đợi, thoáng chốc đã bảy năm.
khi tưởng như đã không còn duyên tương ngộ hay đã trở thành người của hai thế giới, số phận lại lần nữa cho y gặp được hắn.
chỉ là, qua bảy năm, hắn không còn là thiếu niên thoi thóp trong rừng trúc năm đó, tỉ mẩn lau chân bôi thuốc cho y, y cũng chẳng còn là tiểu hoàng tử ngây ngô nắm tay hắn dạo chơi lễ hội bát hàn ngày ấy.
hai thiếu niên cùng nhau đọc thơ luyện võ trong rừng trúc kia, rốt cuộc chỉ còn là một đoạn kí ức ngắn ngủi như giấc mộng.
mà giấc mộng này, chỉ có mình y cố chấp trầm luân không muốn tỉnh.
đông cung đêm nay cô tịch đến lạ, ánh trăng bạc len qua khe cửa, rọi lên khuôn mặt anh tuấn chập chờn chìm vào cơn mơ, trong tay vẫn nắm chặt chiếc trâm bạc đã cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com