Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. thần vũ vương

bảy năm trước, quyền thuận vinh trong hoàng cung thịnh quốc chỉ như một cái bóng không ai thèm đếm xỉa, là thanh kiếm sắc bén ẩn mình trong tối mặc cho hoàng đế sai bảo, sau đó từng bước một leo lên đỉnh cao quyền lực như hiện giờ.

mẫu thân của thuận vinh vốn không có xuất thân cao quý, không có mẫu tộc chống lưng, chỉ là một tú nữ xuất thân là con gái một huyện lệnh nhỏ nhoi, như con tôm con tép trong vũng nước đục nơi cung cấm. vốn tưởng sẽ mãi mãi là một tú nữ chết già ở đó, nhưng nhan sắc yêu kiều cùng tài đàn ca sáo nhị của bà đã khiến dực vũ đế xiêu lòng. thiếu nữ đó được phong làm hiên phi, nhưng rõ ràng chỉ sự sủng ái của hoàng thượng là không đủ để một người phụ nữ lương thiện hiền lành không có mẫu tộc chống lưng có thể tồn tại lâu trong hậu cung. sự sủng ái của bậc đế vương khiến bà trở thành một mối đe dọa to lớn với những phi tần khác, nhất là khi chẳng bao lâu sau khi phong tần bà đã sinh ra hắn, hoàng tử thứ hai sau mười năm kể từ khi hoàng hậu hạ sinh đại hoàng tử, cũng là người hắn phải gọi một tiếng đại hoàng huynh. khi ấy phụ hoàng vô cùng hân hoan trước sự ra đời của tiểu hoàng tử này, còn dụng tâm đặt một cái tên thật hay.

thuận vinh, thuận trong thuận lợi, vinh trong vinh quang.

một phi tần không có gia thế nhưng đắc sủng và một thứ tử sớm bộc lộ thiên phú từ khi còn nhỏ thực sự là một mối uy hiếp đến địa vị của các phi tần khác, thậm chí là cả vị trí của người đang ngồi ở trung cung. và như mọi thoại bản được truyền miệng từ cổ chí kim, tranh đấu hậu cung luôn thâm hiểm ngoài sức tưởng tượng.

khi tiểu hoàng tử thuận vinh lên năm tuổi, hoàng hậu tính kế vu oan cho mẫu thân của hắn, hại bà phải chết không được toàn thây, khiến hắn từ đứa con được dực vũ đế cưng chiều trở thành nghiệt chủng bị nghi ngờ về huyết thống, biến nhị hoàng tử được người người kì vọng của thịnh quốc trở thành phế hoàng tử bị ném vào lãnh cung tự sinh tự diệt.

sau khi chứng kiến mẫu phi bị ép uống thuốc độc rồi chết trước mặt mình, thuận vinh từ hoảng loạn sợ hãi biến thành uất ức và thù hận, thề với trời dù có chết cũng phải trả lại tất cả những gì hắn phải chịu đựng, phải đứng trên đỉnh cao quyền lực, phải giành lại tất cả những thứ nên thuộc về mình. mọi người thường nghĩ một đứa trẻ năm tuổi sẽ chẳng thể làm gì khi bị bỏ rơi ở nơi hoang tàn nhất hoàng cung, nhưng hiển nhiên, hắn không nằm trong số đó.

một đứa trẻ sinh ra trong thâm cung, thông minh hơn người lại bị nhúng vào bể chàm của phẫn uất, oan ức và cừu hận, nó có thể làm ra chuyện gì?

tiểu hoàng tử hiểu rõ phụ hoàng đối với mình và mẫu thân có bao nhiêu sủng ái, nếu không phải ông ta quá e sợ thế lực từ mẫu tộc của hoàng hậu, bà ta cũng không dám ngang ngược tới mức ấy. hắn biết ông ta là người thèm khát quyền lực hơn bất cứ ai, và mẫu tộc của hoàng hậu chính là hòn đá ngáng đường lớn nhất. mà bản thân hắn, nếu muốn nắm được quyền lực trong tay cũng phải dọn được hòn đá này. muốn làm được, trước tiên phải thoát khỏi lãnh cung đã.

hoàng hậu chắc chắn không thể ngờ, nhị hoàng tử nhỏ tuổi mà bà ta rắp tâm đẩy vào đường cùng lại chưa đầy một năm đã có thể ra khỏi đó. không ai nghĩ được rằng một đứa trẻ nhỏ như vậy lại sẵn sàng tự mình nuốt thuốc độc để có thể thoát khỏi lãnh cung.

thuận vinh khi ấy đã chờ cơ hội đó rất lâu. hắn tự hỏi hoàng hậu tự cho mình là thông minh hay ả độc phụ ấy cho rằng hắn quá ngu ngốc khi mỗi bữa ăn được đưa đến đều kèm theo một đĩa bánh quế hoa. cơm đưa đến lãnh cung luôn là cơm thừa canh cặn, không thì cũng là màn thầu vừa khô vừa cứng, mọi đứa trẻ đương nhiên sẽ bỏ qua mấy thứ khó nuốt kia mà sà ngay vào đĩa bánh quế hoa thơm ngon bắt mắt, nhưng ở cái nơi ngày đêm không có khác biệt này, đĩa bánh xinh đẹp kia chắc chắn không bình thường. hắn cũng thừa biết lượng độc trong đó sẽ không giết chết hắn ngay, mà sẽ gặm nhấm để hắn dần suy kiệt rồi chết từ từ một cách "hợp lý", suy cho cùng chẳng có đứa trẻ nào có thể tự mình sống sót ở một nơi như lãnh cung cả. vậy là hắn luôn âm thầm giữ số bánh đó lại, chờ một ngày khi cái người mà hắn gọi là phụ hoàng vờ như "tình cờ" đi qua nơi lạnh lẽo không thấy ánh mặt trời này, liền đem toàn bộ số bánh độc kia ăn hết trong một lần. để rồi khi hoàng thượng đi qua liền nghe thấy tiếng kêu yếu ớt sau cánh cửa được xích chặt

"phụ hoàng... mẫu phi... con... đau..."

không ngoài dự đoán, cánh cửa lãnh cung nặng trịch kẽo kẹt mở ra, thân hình nhỏ bé nhuộm đầy máu tươi được bế bổng lên, cùng với tiếng gọi thái y đầy giận dữ và gấp gáp.

hiện giờ nghĩ lại, thuận vinh cảm thấy khi đó mình quả thực vẫn là đứa trẻ chưa biết suy nghĩ thấu đáo, lại quá mức liều lĩnh. cảm giác như bị ngàn vạn con kiến cắn đốt ruột gan, trong khoang miệng tanh ngòm vị rỉ sét và cổ họng như bị đốt cháy, đến khi đã hoàn toàn tỉnh lại hắn mới dám tin mình vẫn còn sống. đứa trẻ khi đó trong mắt chỉ toàn là thù hận, mục đích sống duy nhất là để trả thù, chỗ bánh độc đó là canh bạc đầu tiên của đời hắn, được ăn cả ngã về không. nếu cược thua, chí ít hắn có thể đoàn tụ với mẫu thân, nếu thắng, hắn nhất định sẽ khiến độc phụ luôn ngạo nghễ ở trung cung kia phải nếm trải cảm giác của mẫu thân, thậm chí còn phải khiến bà ta quỳ dưới chân hắn xin tha.

sau khi được ra khỏi lãnh cung, một bên hắn diễn vai tiểu hoàng tử vì quá kinh hãi sau một năm sống ở nơi địa ngục cấm cung mà trở thành đứa ngớ ngẩn rồi chết vì suy nhược cho hoàng hậu xem, một bên được dực vũ đế âm thầm bồi dưỡng, biến hắn trở thành thanh kiếm sắc bén trong tay mình. hoàng đế thịnh quốc tuy nhu nhược trước thế lực mẫu tộc của hoàng hậu nhưng là kẻ không từ thủ đoạn, và thuận vinh đã nắm bắt điểm này, từng bước leo lên.

năm mười ba tuổi, hắn trở thành thống lĩnh nguyệt ảnh vệ, đội quân tinh nhuệ vốn nằm trong tay hoàng đế. nhưng trong vòng hai năm, hắn đã âm thầm thay thế từng người từng người một trong đó thành tử sĩ của mình. một thế lực ngầm vốn là tay sai của hoàng đế, dần dần trở thành thế lực riêng của hắn. nguyệt ảnh vệ trong thời gian đó đã thu thập không ít chứng cứ tham ô của tể tướng đương triều, cũng là phụ thân của hoàng hậu. hắn còn khám phá ra được bí mật về quặng sắt ẩn trong núi bạch san của lão hồ ly đó, mà quặng sắt này, hoàn toàn có thể đội cho lão cái danh mưu đồ tạo phản. theo quốc pháp thịnh quốc, mọi quặng sắt, quặng đồng trong lãnh thổ thịnh quốc đều thuộc quyền sở hữu của hoàng thất, kẻ tìm được quặng sắt mà không khai báo hay âm thầm chiếm làm của riêng đều sẽ bị khép vào tội mưu phản.

và nhất là khi nguyệt ảnh vệ đem về được một mũi tên sắt có đúc hình gia huy của thị tộc tể tướng, thì chuyện mưu phản đã rõ như ban ngày.

đương nhiên, việc lật đổ lão hồ ly ranh ma lõi đời chỉ với nhiêu đó chứng cứ là không đủ, phải từng bước chặt đứt những vây cánh xung quanh, loại bỏ những nguồn tài lực xung quanh lão, làm cho thế lực kia suy yếu rồi đâm lão một nhát chí mạng. mà nhát dao chí mạng này, hoàng hậu và đại hoàng tử (lúc này đã được sắc phong thái tử) chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.

thịnh quốc, hạ chí năm dực vũ thứ mười ba, thái tử bị phát hiện huấn luyện quân đội riêng, rèn binh khí, mưu đồ tạo phản. xóa tên khỏi hoàng thất, chém đầu thị chúng.

thịnh quốc, thu phân năm dực vũ thứ mười ba, hoàng hậu bị vạch trần âm mưu hãm hại hiên phi năm xưa. tội nhiễu loạn hậu cung, mưu hại hoàng tự, biếm vào lãnh cung, ban cho ba thước lụa trắng.

*hoàng tự: con cháu hoàng thất

người giám sát hành hình, thần vũ vương.

hoàng hậu khi nhìn thấy "thần vũ vương" thì vô cùng kinh hãi. trước khi có sự xuất hiện của hắn bà ta vẫn còn lớn tiếng chửi rủa, nhưng khi nhìn thiếu niên cao lớn chậm rãi bước tới, nhìn mình bằng ánh mắt bừng bừng lửa hận, bà ta sợ đến mức ngã ngồi ra đất, ú ớ không thành tiếng

"ngươi, ngươi,..."

thần vũ vương, vậy mà lại là nghiệt chủng bị bà ta độc chết từ tám năm trước.

"bà cho rằng ta đã chết, đúng chứ? tiếc thay, cái chết đó là giả, là phụ hoàng đã làm đấy. sao hả? ngạc nhiên không? nghiệt chủng từng bị bà đẩy vào lãnh cung, chỉ hai khắc nữa thôi sẽ tận tay tiễn bà xuống cửu tuyền. trước khi bà đi, ta sẽ ban cho bà một ơn huệ nhé?"

hoàng hậu chấn kinh, run lẩy bẩy nhìn hắn ghé sát lại bên tai

"đứa con trai yêu quý vừa bị chém đầu của bà, là ta đẩy hắn vào âm mưu của chính ngoại công (ông ngoại) hắn đấy. sao nào? kích thích chứ? phụ hoàng vẫn còn thương xót nói ta tìm cho hắn một chỗ chôn cất tử tế, nhưng ta lại cảm thấy lãng phí mấy tấc đất cho một tên ngu độn như hắn quả là không đáng, nên đã giúp hắn chôn thây trong bụng sói rồi. vừa ấm áp lại vừa an toàn, bà xuống dưới ấy phải bảo hắn cảm ơn ta đó. à, còn mẫu tộc của bà, sau hôm nay từng người từng người một cũng sẽ bị ngũ mã phanh thây, tru di cửu tộc, bà sẽ sớm được đoàn tụ với đám sâu bọ đó thôi. hoàng hậu nương nương à hoàng hậu nương nương, bà quá ngu ngốc, chẳng trách lại dạy ra một đứa con trai "xuất chúng" đến vậy. cả lão hồ ly cẩm kì trấn cha của bà nữa, lúc lão ta khai thác quặng sắt, luyện binh, rèn vũ khí, chắc cũng không ngờ đến có ngày bị một "nghiệt chủng" như ta khiến cho gậy ông đập lưng ông, khiến lão ta tự tay tiễn ngoại tôn của mình lên đường đâu nhỉ? còn bà!"

ánh mắt hắn vằn lên từng tia máu, bàn tay tóm lấy cổ phế hậu mà bóp chặt

"ta sẽ không cho bà được chết nhanh chóng, bà phải sống không bằng chết, đau đớn tột cùng, phải quỳ xuống van xin ta cho bà được chết. chín năm trước bà khiến mẫu phi ta thống khổ như thế nào, giờ đây ta sẽ khiến bà nếm trải gấp trăm vạn lần!"

ở một nơi không ai để ý, cây châm độc từ ngón tay hắn âm thầm chấm một vết trên cổ hoàng hậu. khi hắn buông tay ra, ánh mắt bà ta long lên như con thú dại, đầy vẻ không cam tâm mà hét lên "nghiệt chủng!" một lần cuối cùng trước khi bị cảm giác đau đớn cắn nuốt toàn thân. hắn dùng lại chính loại độc bà ta đã dùng với mình trước kia, có điều hắn đã cho thêm một chút "gia vị", khiến nội tạng của bà ta không qua nổi ba khắc sẽ bị ăn mòn.

hoàng hậu bao năm cao cao tại thượng, ngạo nghễ trên vị trí trung cung, lúc này lại như một con trùng bị người ta dày xéo dưới chân. cảm giác đau buốt như kim chân chạy từ cổ họng xuống dạ dày, lan đến tứ chi, kéo đến tận đỉnh đầu. từng trận nhói buốt chưa kịp qua đi, sự nóng rát như bị lửa thiêu trong lồng ngực đã đuổi đến, hoàn toàn không cho bà ta có cơ hội hít thở. đồng tử bà ta dần giãn ra, cổ họng chỉ phát ra những tiếng kêu rời rạc vô nghĩa, cố hết sức giãy dụa bò đến chân thiếu niên đang nhìn xuống mình bằng đôi mắt sắc lạnh như dao. bà ta không thể nói được nữa, chỉ có thể túm lấy vạt áo hắn dùng ánh mắt thống khổ cầu xin.

"nhìn lại bà xem, cẩm tư hoa, hoàng hậu nương nương cao quý của thịnh quốc chẳng phải bây giờ cũng như con chó nằm dưới chân nghiệt chủng như ta cầu xin được chết sao? bà còn nhớ những gì bà nói với mẫu phi ta chín năm trước không? từng ngạo nghễ đến vậy, bây giờ thì ai cao quý hơn ai chứ?"

"treo cổ lên, cứ một khắc thả xuống một lần, đến khi không còn thở nữa thì ném xác ra bãi đất hoang sau núi, cho ả đoàn tụ với thằng con ngu xuẩn của mình trong bụng sói đi".

đám cung nhân kinh hãi quỳ mọp xuống nhìn bóng lưng hắn rời đi. bọn họ chưa từng gặp qua người gọi là thần vũ vương này, nhưng những gì vừa xảy ra trước mắt rõ ràng đã khiến tất cả sợ chết khiếp.

khi đó, hắn mới mười lăm tuổi.

thần vũ vương suy cho cùng cũng chỉ là một danh xưng hão. về bản chất, hắn vẫn chỉ là tay sai của hoàng đế, không hơn không kém. hắn vẫn chỉ là con tốt thí trong bóng tối, chỉ là một thủ lĩnh nguyệt ảnh vệ ngay cả xuất đầu lộ diện trên triều đường cũng không thể.

hắn muốn nhiều hơn thế.

hắn muốn có hổ phù.

hắn muốn nắm giữ thiên binh vạn mã của thịnh quốc trong tay.

vì tâm niệm đó mà hắn đã nỗ lực như điên để có được sự tín nhiệm hoàn toàn và một danh phận chính thức từ phụ hoàng.

mười bảy tuổi, sau trận chinh phạt trên thảo nguyên mông cổ, hắn đã đạt được mọi thứ mình muốn.

hổ phù thống lĩnh vạn quân, vị trí chủ nhân của đông cung, và cả nguyệt ảnh vệ làm cánh tay đắc lực.

hắn cẩn thận nhớ lại từng chút một, khoảng thời gian đó rõ ràng chưa từng có sự xuất hiện của thái tử vân quốc trong cuộc đời mình. hắn chưa từng dẫn dắt nguyệt ảnh vệ thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào khác ở vân quốc, càng chưa từng giao chiến với vân quốc, không có lý nào lại chạm mặt trữ quân, còn khiến y nhớ mãi không quên đến tận bảy năm sau.

nhưng nghĩ kĩ lại, hắn mơ hồ có cảm giác về một phần kí ức bị đứt đoạn, chỉ là không biết bị đứt ở chỗ nào. mấu chốt có lẽ nằm ở giấc mơ về căn nhà trong rừng trúc mà hắn vẫn thường mơ thấy, nhưng nó mờ nhạt đến nỗi hắn không dám chắc nó thực sự có thật hay chỉ là ảo cảnh do hắn tự tạo ra để xoa dịu chính mình.

"lưu phó tướng!"

"điện hạ có gì căn dặn?"

lưuphó tướng, lưu khánh y vẫn luôn túc trực bên ngoài, thuận vinh vừa dứt tiếng gọi gã đã ngay lập tức xuất hiện.

"ngươi theo ta bao lâu rồi nhỉ?"

"bẩm điện hạ, thuộc hạ theo người tới nay đã là năm thứ mười một rồi ạ".

mười một năm... tức là từ lúc hắn bắt đầu làm thủ lĩnh nguyệt ảnh vệ năm mười ba tuổi.

"vậy ngươi có nhớ khoảng thời gian chừng bảy năm trước đã từng có chuyện gì không? ví dụ như ta có từng gặp sự cố nào đó khiến đầu óc bị tổn hại chẳng hạn?"

"bẩm điện hạ, không có".

"không có?"

"v- vâng!"

"lưu khánh y, hình như dạo này lá gan của ngươi cũng lớn quá rồi nhỉ?"

"xin điện hạ bớt giận, thuộc hạ không dám".

"nói!"

"bảy năm trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com