7. mây màu
bảy năm trước, tàn dư của tể tướng thường xuyên gây nhiễu loạn biên giới phía nam, nguyệt ảnh vệ dưới sự dẫn dắt của thuận vinh bí mật tấn công vào doanh trại trong núi của chúng. sở dĩ phải dùng đến nguyệt ảnh vệ bởi đám quý tộc và địa chủ ở vùng này vẫn còn rất nhiều kẻ là vây cánh trước kia của lão hồ ly đó, dù con rắn đầu đàn đã chết chúng vẫn nhăm nhe chờ ngày tạo phản, nếu dùng đến kị binh triều đình ắt sẽ rút dây động rừng. hơn nữa nơi này rất gần với lãnh thổ vân quốc, nếu để địch quốc biết nội bộ thịnh quốc đang có quân phản loạn chực chờ nổi dậy rõ ràng không phải điều gì tốt. vốn dĩ nhiệm vụ này đối với nguyệt ảnh vệ không phải chuyện gì lớn, chỉ là quyền thuận vinh không ngờ đến trong đám người này còn có kẻ biết dùng độc. toàn bộ binh khí của chúng sau khi rèn ra đều được ngâm trong độc, hơn nữa khả năng chiến đấu cũng rất mạnh. tuy rằng có chút khó khăn nhưng nguyệt ảnh vệ sau đó đã thu phục được đám loạn đảng này, có điều sau khi thu dọn tàn cuộc lại không thấy thủ lĩnh đâu nữa.
lưu khánh y nói khi đó hắn bị thương không nhẹ bởi đám phản tặc kia luôn xem hắn là mục tiêu lớn nhất mà nhắm đến, việc hắn biến mất sau cuộc hỗn chiến khiến đám tử sĩ nguyệt ảnh vệ đứng ngồi không yên. hoàng đế đối với tin tức này lại không mấy lo lắng, chỉ nhàn nhạt nói một câu
"hi sinh vì thái bình thịnh thế của quốc gia không phải là điều nó nên làm sao?"
gã không cam tâm, cùng đám tử sĩ nguyệt ảnh vệ đi lùng sục quanh các ngọn núi phía nam suốt một mùa thu, nhưng chẳng tìm được gì ngoài một mảnh vải đen dính máu thêu hình quạ ba chân, biểu tượng của thủ lĩnh.
"sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhất định phải đưa được thủ lĩnh về!"
"rõ!!"
đám người nguyệt ảnh vệ do toàn viên hữu dẫn đầu dựa vào một mảnh vải rách mà cố gắng kiên trì tìm kiếm qua tiết lập đông, tới khi từng tấc đất ở bạch san đã được xới tung lên vẫn không thấy. đúng lúc bọn họ chuẩn bị buông xuôi, đột nhiên quyền thuận vinh lại tự mình xuất hiện bên ngoài rừng trúc vốn là biên giới giữa thịnh quốc và vân quốc.
trên người hắn hoàn toàn lành lặn, thậm chí trông còn có sinh khí hơn rất nhiều, chỉ có điều nét mặt rất lạ.
"điện hạ khi đó... khi chúng thuộc hạ tìm thấy người ở bìa rừng trúc đó, người giống như đã bị bỏ bùa vậy. người cứ đứng nhìn mãi vào một điểm, thuộc hạ có gọi thế nào cũng không có phản ứng sau đó lại ngã xuống đất bất tỉnh, nguyệt ảnh vệ chỉ có thể đưa người về mật doanh. lần bất tỉnh đó người đã hôn mê suốt một tuần trăng, khi mở mắt tỉnh dậy..."
"không được giấu giếm, kể hết cho ta".
"khi tỉnh dậy, điện hạ giống như biến thành người khác vậy".
"khác? ý ngươi là sao?"
"thuộc hạ không dám nói bừa, nhưng quả thực trong ánh mắt người có chút gì đó không giống lúc trước nữa. trước đây trong mắt điện hạ dường như lúc nào cũng có lửa, như thể cái chết của cửu tộc cẩm kì trấn cũng không đủ để khiến người vơi bớt oán hận. nhưng từ sau lần đó, thuộc hạ không còn thấy ngọn lửa ấy nữa. giống như đã có gì đó giúp người xoa dịu nỗi hận ấy, và quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút. điện hạ từng nói, mục đích duy nhất của người là quyền lực tối cao ở thịnh quốc, người sẵn sàng liều mạng để đứng trên đỉnh quân quyền, nhưng rừng trúc kia cơ hồ đã khiến người trở nên tham luyến cuộc sống này hơn. thuộc hạ vẫn luôn rất tò mò, nhưng không dám hỏi".
"hết rồi?"
"bẩm, còn có... còn có cây trâm người đang đeo".
"trâm?"
"từ khi thuộc hạ theo chân người, điện hạ luôn dùng duy nhất một cây trâm bạc đẽo hình lộc giác, vậy nên khi thấy cây trâm bạch ngọc này trên tóc người, thuộc hạ đã rất ngạc nhiên. và chuyện kì lạ hơn nữa là, dường như ngoài điện hạ ra, không có ai có thể rút nó ra khỏi tóc người. khi đó người hôn mê mãi không tỉnh, y sư muốn tháo ra để kiểm tra xem trên đầu người có vết thương nào đáng ngại không, nhưng không cách nào tháo xuống được".
đáy mắt quyền thuận vinh thoáng một tia chấn động. là một kẻ vô thần, hắn không tin quỷ, không tin thần, nhưng chuyện hoang đường mà phó tướng của hắn vừa nói lại là gì vậy chứ?
và hiện tại hắn còn biết thêm một điều, cây trâm này ngoài hắn ra vẫn còn một người nữa có thể tháo xuống.
"đến đó được rồi. lui xuống đi".
"vâng".
lưu khánh y rời đi nhẹ nhàng như một cái bóng, trả lại không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng dế kêu rả rích và ánh lửa lách tách từ ngọn nến.
thuận vinh rút cây trâm kia xuống, lần nữa để cho mái tóc rơi xuống chạm đến eo. hắn lại gần cửa sổ, nheo mắt nhìn cây trâm dưới ánh trăng. hắn nhớ đến cây trâm bạc lộc giác trong lời phó tướng, thứ đó không phải là sáng nay hắn vừa thấy trên tóc cái người đang ở trong đông cung vân quốc kia hay sao?
mà cây trâm trong tay hắn, dưới ánh trăng cũng hiện ra những kí tự gì đó được khắc rỗng bên trong.
là chữ "khuê"?
khuê... khuê...mân? mân... khuê?
"chữ mân có bộ ngọc ấy".
dòng kí ức mang theo giọng nói lạ lẫm xuất hiện chớp nhoáng trong trí óc khiến thuận vinh cau mày ôm trán.
gì vậy? thứ vừa xẹt qua trong đầu hắn là gì? trong rừng trúc kia rốt cuộc đã xảy ra những gì? hai cây trâm trong tay hắn và trữ quân vân quốc lại là chuyện gì nữa? tại sao hắn không thể nhớ ra dù chỉ là thứ nhỏ nhất? cảm giác mơ hồ này khiến hắn vô cùng khó chịu nhưng lại không biết làm thế nào.
đêm đó, quyền thuận vinh đã có một giấc mơ rất khác những giấc mơ trước đây.
căn nhà nhỏ trong rừng trúc, mùi trúc tươi hòa với mùi hoa đỗ quyên dường như rõ nét và chân thực hơn, còn mơ hồ xuất hiện bóng dáng một thiếu niên nhỏ tuổi với cái miệng rất thích nói, bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn len lỏi qua dòng người đông đúc. hắn thấy mình đeo một chiếc mặt nạ kì quặc, được thiếu niên kia kéo tới nơi có xe diễu hành với vu sư và rất nhiều vũ công nhảy múa.
"nếu ước nguyện với vì tinh tú xẹt ngang bầu trời trong lễ hội bát hàn, điều ước sẽ trở thành sự thật".
"thần linh tại thượng, xin hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của kẻ hèn này".
"a vinh!"
"chờ ta".
những giọng nói mơ hồ chồng chéo khiến hắn giật mình choàng tỉnh, toàn thân cứng đờ như bị đá đè, chật vật mãi mới ngồi dậy được. giờ đã sang canh tư, hôm qua đã giao hẹn giờ mão sẽ tới cùng y luyện võ, e là cũng không ngủ tiếp được nữa. quyền thuận vinh không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa ngủ sâu đến vậy. sống ở nơi thâm cung lúc nào cũng đầy rẫy mối nguy, lại thêm quanh năm chinh chiến sa trường, hắn đã quen với những giấc ngủ nông. kiếm luôn để trong tầm với, còn có hai thanh chủy thủ cùng vài loại ám khí giấu trong người, hắn không có lúc nào được yên ổn ngủ một giấc tròn canh.
ánh trăng bàng bạc treo lưng trời cũng mờ dần, hắn trầm tư ngồi nhìn chính mình trong chiếc gương đồng, lại mân mê cây trâm ngọc trong tay. một kẻ không quan tâm đến ngoại mạo như hắn suốt bảy năm qua căn bản chưa từng để mấy thứ phục sức này vào mắt, lại không nghĩ đến nó có lai lịch sâu xa đến vậy. bất giác, hắn nhớ đến lúc cái người trong đông cung kia búi tóc cho mình sáng nay. y rõ ràng là lớn lên trong nhung gấm có kẻ hầu người hạ, vậy mà lại có thể búi tóc cho hắn thành thạo như thể đã từng làm rất nhiều lần.
cùng là hoàng tự, cùng là trữ quân, nhưng rõ ràng hắn và y không hề có điểm chung. y sinh ra đã được yêu chiều, được nhận những gì tốt nhất, được mặc định sẽ là người bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn đời kế tiếp. mà hắn chính là một đứa trẻ toàn thân đầy máu, từng bước bò ra khỏi địa ngục để đi đến ngày hôm nay. thuận vinh nhớ lại cảm giác tê rần trên da đầu khi người kia chạm vào, tim đập mạnh đến nỗi hắn tưởng như nó muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
cảm giác đó là gì vậy nhỉ? căng thẳng? lo sợ? hay là một thứ gì đó khác? hắn không biết định nghĩa trạng thái kì lạ đó như thế nào, trong lòng hỗn tạp đủ loại tư vị. lưu khánh y nói trong bảy năm này hắn dường như trở nên tham sống hơn, thật vậy ư? thuận vinh cẩn thận nghĩ lại, dường như sâu trong tâm can hắn quả thực luôn có mong muốn được sống.
đối mặt với đao kiếm nơi chiến trường, trái tim sắt đá của hắn cũng từng có khi hoảng hốt, lại vì không muốn xao động lòng quân mà vẫn luôn tự mình kiên cường. cũng sẽ có những khi hắn bất chợt muốn đi dạo phố để được nghe tiếng nói cười râm ran khắp các hang cùng ngõ hẻm, nghe những thanh âm bình dị của cuộc sống bình thường, thứ mà có lẽ cả đời này một thái tử như hắn chẳng thể nào có được. tham vọng của hắn rất lớn, và hắn biết những điều hắn không thể có được ấy cũng chính là những điều khiến bước chân của mình lung lay trên con đường mà hắn muốn đi. một cuộc sống bình dị với một gia đình đông đủ, những thứ như một lẽ dĩ nhiên của đời người, với hắn lại là thứ xa xỉ nhất.
trước kia hắn muốn có quyền lực trong tay để không phải cúi đầu trước bất kì ai, nhưng hiện tại có lẽ quyền lực không còn là mục tiêu lớn nhất của hắn nữa. hắn cảm thấy đời này của mình quá khổ, lại càng ngưỡng mộ những đứa trẻ được lớn lên trong sự yêu thương dạy dỗ của cha mẹ. hắn khao khát quyền lực không phải cho chính mình nữa, mà vì hắn muốn không còn đứa trẻ nào phải rơi vào số mệnh như mình.
nếu đã vậy, đánh chiếm vân quốc liệu có phải là điều đúng đắn? hắn muốn con dân thịnh quốc có cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, nhưng nếu hạnh phúc đó được đổi bằng chiến tranh và máu của bách tính vân quốc, liệu có công bằng? rồi hắn lại như bừng tỉnh, bao năm qua tưởng như đã làm chủ được cuộc đời, nhưng hiện tại chẳng phải hắn vẫn đang phục tùng mệnh lệnh của phụ hoàng như một loại bản năng đó sao? thống lĩnh vạn quân thì sao, nắm giữ binh quyền thì thế nào, đến cuối cùng hắn vẫn là thân bất do kỉ, không thể sống cuộc đời mà hắn mong muốn.
hai tay đã nhuộm không biết bao nhiêu máu, hai chữ bình yên là thứ mà hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể cưỡng cầu.
tiếng gà gáy kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ mờ mịt, đáy mắt mênh mang xao động trong thoáng chốc trở lại vẻ lãnh đạm vốn có.
hắn nhìn bộ võ phục màu thiên thanh trước mắt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là mặc võ phục màu đen vẫn thường dùng. từ sau khi ra khỏi lãnh cung hắn chưa từng mặc y phục có màu nào khác, quanh năm chỉ duy nhất một màu đen, chỉ trừ mãng bào và một bộ đồ màu trắng đơn giản sẽ mặc khi đi dạo phố.
trên chiến trường, trong quân doanh, những nơi dễ bị thương như vậy màu đen là sự lựa chọn tốt nhất.
mãng bào là trách nhiệm, cũng là gánh nặng trên vai hắn.
còn bộ y phục màu trắng kia... hắn muốn giữ lại cho mình một phần hồn trong sạch, không nhiễm gió tanh mưa máu trên sa trường. là phần hồn luôn âm thầm khao khát bình yên của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com