1.
"hai đứa tụi bây đúng là chẳng giống ai" - seungcheol dở khóc dở cười nhìn hai thằng em đang ngồi trước mặt.
"dạ?" đồng thanh quá đi mất.
"riêng cái việc cả hai đứa đều thích kem chocolate bạc hà đã thấy chẳng giống ai rồi"
"thì sao ạ? ngon mà anh?" lại là hai giọng nói vang lên cùng một lúc, khớp đến từng giây.
"đấy nói có sai đâu, rồi lại còn..."
"sao ạ?"
seungcheol nói không hết câu, đen mặt nhìn hai thằng em quý hoá thử kem của nhau, dù cả hai đều đang ăn cùng một vị. seungcheol không tài nào hiểu nổi, hai cái đứa này rõ ràng là không cùng cha mẹ, không cùng ngày sinh, nhưng hai bộ não lại chạy cùng một tần số. mỗi lần hai đứa này kéo seungcheol đi chơi chung là anh chẳng khác nào cái bóng đèn của chúng nó cả. nhưng hai cái đứa dở người này vẫn không biết là chúng nó trông hâm hấp đâu, cứ thấy mặt nhau là tươm tướp xáp vô như kiểu tỉ năm rồi chưa được gặp.
sáng ra đi học, seungcheol sẽ phải đi hết một phần ba con phố để tới bấm chuông căn nhà màu trắng có giàn hoa tigon leo um tùm trên cái cổng nhà hình mái vòm. không lần nào tới mà anh không phải cảm thán về cái cổng đẹp như kì quan với hàng trăm bông hoa tigon bé tí, đỏ rực như đám đèn lồng tí hon ấy cả, nhìn nó như cánh cổng bước vào thế giới cổ tích, trông đến là mơ mộng.
"tới đây tới đây, hê hê hôm nay em không ra trễ nhé"
"vâng, cảm ơn, ngày nào mày cũng nhanh nhẹn được như thế thì anh mày sẽ biết ơn lắm"
seungcheol dài giọng, còn thằng em quý hoá thì vẫn cười hềnh hệch trông hết sức trêu ngươi. seungcheol lúc nào cũng hậm hực vì từ sau năm lớp 8 ông tướng này như được uống thuốc tiên, giờ nói chuyện với nó anh phải ngửa cổ lên mới thấy mặt.
điểm đến tiếp theo cách đó nửa con phố nữa là ngôi nhà màu sữa thiết kế đơn giản, có phần hơi cổ. và hai người kia chỉ vừa bước tới cổng đã thấy một cậu chàng mắt hí cười toe toét đứng chờ sẵn, vẫy tay chào rõ to
"chào~~~ buổi~~~ sáng~~~"
ba người đi cạnh nhau chẳng khác gì cái bậc tam cấp, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp sẽ là mingyu, soonyoung, rồi đến seungcheol. đã thế hai cái đứa kia hễ gặp là dính nhau như sam, sống trong kiếp bóng đèn mãi seungcheol đến phát bực mà tìm mọi cách để hai cái đứa này bớt xà nẹo nhau đi. ừ thì bình thường chỉ có ba đứa với nhau anh cũng mặc kệ thôi, cơ bản là cũng hết cách, nhưng trên đường đi mà chúng nó cứ ríu rít như đôi chim cu thế kia thì chẳng khác nào cái trạm thu hút sự chú ý cả
"nhanh cái chân lên sắp muộn học rồi"
"người ta nhìn kia kìa hai đứa bay tém lại chút được không?"
"né ra để anh mày ở giữa"
nhưng nào có ăn thua gì, đối với kim mingyu thì định luật vạn vật hấp dẫn không có trọng lượng bằng định luật sức hút kwon soonyoung, lúc nào nó cũng lẽo đẽo đi theo soonyoung như cái đuôi, thậm chí có những khi seungcheol nghĩ anh nhìn thấy đôi tai cún trên đầu nó luôn. ba người chơi thân với nhau từ bé, đi học tuy không cùng lớp tại không bằng tuổi nhưng lúc nào cũng học cùng trường, thế nhưng mingyu lúc nào cũng chỉ nghe soonyoung. có những khi anh mắng nó mà mặt nó tỉnh bơ coi như không nghe thấy, nhưng soonyoung nói một nó không bao giờ cãi là hai, soonyoung nhờ gì nó cũng làm, đến mức lắm lúc seungcheol phải thở dài bất lực. kim mingyu à kim mingyu, ai nó cũng có thể từ chối, chỉ có mỗi kwon soonyoung là không.
và điều khiến seungcheol đau đầu nhất là hai cái đứa này ngáo ngơ đến mức cả phố, thậm chí cả trường không có ai không biết chúng nó thích nhau, nhưng chính hai đứa nó lại không nhận ra điều đấy.
thậm chí là ngay lúc này khi cả 3 đang ngồi trong tiệm kem seungcheol cũng đau hết cả đầu về việc làm thế nào để hai đứa ngốc này nhận ra rằng tình cảm giữa chúng nó đã vượt qua cái mức anh em bạn bè thân thiết từ lâu rồi. thực ra seungcheol cũng đã từng cố tìm cách, nhưng hai đứa nó đâu có chịu hiểu.
anh vẫn nhớ hồi mingyu học lớp 9, lúc ấy anh đang học lớp 11 còn soonyoung học lớp 10 rồi, tuy không chung trường nhưng có chuyện gì vẫn luôn kể cho nhau nghe. lần đó có một hôm mingyu thủ thỉ là em nhận được thư tỏ tình của tụi con gái, nên làm thế nào bây giờ, chỉ có thế mà kwon soonyoung giận lẫy suốt một tuần, mingyu gọi không nói, mingyu hỏi không thưa. xong con cún khờ ấy chạy đến xị mặt ra hỏi anh seungcheol là sao anh soonyoung lại giận em, anh seungcheol bảo soonyoung ghen đó, nó lại ngơ ngác hỏi ơ thế là anh soonyoung thích bạn nữ nào trong số những người đã gửi thư cho em đúng không anh, lúc đấy seungcheol thực sự bất lực đến mức muốn đấm mingyu vài cái cho nó khôn ra. lần đó kim mingyu mỗi ngày đều vừa phải hộc mặt ôn thi cấp ba vừa phải chăm chỉ gửi đống tin nhắn sướt mướt để soonyoung hết giận, dù con cún ngốc nghếch ấy còn chẳng hiểu soonyoung vì sao mà giận.
kwon soonyoung cũng hâm hấp không kém, giận nhưng cũng chẳng hiểu làm sao mình giận, lúc anh seungcheol hỏi thì cứ vò đầu bứt tai nói em không biết làm sao, nhưng mà em khó chịu, khó chịu, khó chịu, nhìn mingyu nó phe phẩy xấp giấy hồng phấn dán đủ thể loại sticker trông ngứa mắt, mới rời nhau một cái mà đã trọng sắc bỏ anh em!
nhưng mà rõ ràng mingyu có thích ai trong số đó đâu ơ kìa??? người ta đem về hỏi làm thế nào để từ chối mà kwon soonyoung??
rồi cũng đến lúc mingyu lên lớp 10, ba người lại cùng một trường, cùng vào câu lạc bộ phát thanh. và chuyện xảy ra trong hôm đi dã ngoại với câu lạc bộ làm seungcheol muốn bắc loa lên hét vào mặt hai đứa dở hơi đấy là "tụi bay có khùng không mà yêu nhau cũng không biết vậy???"
số là hôm ấy jeonghan, chủ nhiệm câu lạc bộ - "tình cờ" làm sao lại là người anh seungcheol thầm thương trộm nhớ- "vô tình" đề xuất chơi truth or dare, rồi không biết có phải anh cũng nhận ra điều gì đó hay không mà khi tới lượt mingyu chọn dare, anh chủ nhiệm hồn nhiên bảo "thách chú hôn người đang ngồi cạnh chú đấy". và trong lúc mọi người còn đang cười ngặt nghẽo vì cả cái câu lạc bộ toàn con trai thì mingyu đã quay sang soonyoung hôn "chụt" một cái rõ kêu lên má, soonyoung thì ngơ ngác còn quần chúng xung quanh thì hò hét muốn banh cái khu cắm trại. rồi trong lúc mọi người còn mải hò hét thì mingyu đã lủi đi đâu mất, hóa ra là cậu chàng xấu hổ nên chui vào lều trốn.
thực ra một cái hôn lên má cũng chẳng khiến mingyu ngại ngùng đến thế, nhưng cảm giác lúc đó khác hẳn so với hồi còn nhỏ. từ hồi nhỏ mingyu đã rất bám soonyoung, nhất là cái hồi mới bi bô tập nói với lúc học lớp mầm, mọi người sẽ thấy nhóc mingyu tròn ủm như củ khoai lang lẽo đẽo chạy theo "anh chundon, chơm chơm", thậm chí có những khi soonyoung bị nó bám nhiều đến phát bực chạy đi trốn nó sẽ khóc tướng lên đòi bằng được. sau này lớn hơn một chút tất nhiên là cũng cảm thấy hành động đó rất kì nên cũng không giữ thói quen đó nữa, ai mà ngờ được bây giờ lại gặp tình huống này chứ? vốn dĩ nghĩ là cũng giống như hồi bé thôi, nhưng không ngờ khi chạm môi vào má soonyoung thì trong đầu mingyu như có pháo nổ, tim đập nhanh đến muốn sút van rơi ra ngoài.
chắc là tại má anh soonyoung mềm quá? mingyu nghĩ thế, nhưng mặt càng lúc càng nóng, và trong đầu thì cứ nhớ mãi về cảm giác lúc môi mình chạm vào má ai kia. cái cảm giác này là gì chứ? tim đập như chạy marathon trong lồng ngực, trong đầu thì không thể ngừng nghĩ đến cảm giác mềm mại trên đầu môi. và mingyu chợt nghĩ đến một câu anh seungcheol từng nói "mày ngớ ngẩn vì kwon soonyoung lắm rồi đấy em ạ". mà cứ cái đà này thì không khéo nó thành ngớ ngẩn thật chứ không đùa, vì cả một tuần sau đó trong đầu nó vẫn cứ tua đi tua lại cái khung cảnh thần tiên ấy, và cứ gặp soonyoung là mặt nó lại đỏ lựng như quả cà chua.
lúc đó mingyu mới nhận ra là mình "toang" thật rồi.
còn soonyoung, ngoài mặt tỏ ra bình thường như đã quên chuyện hôm đó rồi, nhưng anh seungcheol thừa biết tên này cũng đang mông lung lắm. mingyu đỏ mặt thì nó đỏ tai, nhìn hai đứa sượng trân seungcheol vừa tức vừa buồn cười. nhưng cũng nhờ phi vụ ghép đôi cho hai đứa này mà anh thuận lợi chớp được nhiều thời cơ nói chuyện với jeonghan hơn. lấy lý do hai đứa em chí cốt thích nhau nhưng không nhận ra, bản thân không có kinh nghiệm se duyên nên cần sự trợ giúp, seungcheol càng nghĩ càng thấy nể tài ăn nói cùng diễn xuất của mình.
nhưng anh ơi, anh nhầm hơi bị to rồi. giống như chuyện mingyu với soonyoung thích nhau ấy, chuyện anh mê anh chủ nhiệm yoon của câu lạc bộ phát thanh làm gì có ai không biết, chỉ có anh vẫn nghĩ là người ta không biết thôi.
"muốn hai đứa nó ngộ ra thì phải có chất xúc tác"
jeonghan bảo thế, và thế là hai người bắt đầu ủ mưu để khiến phân khu nhận biết cảm xúc trong đầu hai đứa ngốc kia phải hoạt động.
đầu tiên là chiêu khích tướng, "cài người" giả vờ cưa cẩm kwon soonyoung để kích thích tinh thần vùng dậy đấu tranh giành lấy tình yêu của kim mingyu. được giao trọng trách cao cả này không ai khác ngoài jun, thanh niên du học sinh đẹp trai lai láng không kém gì mingyu, lại cộng thêm có mối quan hệ bạn bè thân thiết với soonyoung, và điểm cộng to nhất để được nhận trọng trách này chính là vì thanh niên đã vỗ ngực tự tin
"ồi em diễn hơi bị giỏi đấy, em được casting từ lúc 6 tháng tuổi nhá, xong lúc 2 tuổi đã bắt đầu đi đóng phim rồi".
và thế là một màn kịch máu chó cẩu huyết bắt đầu đi vào những phân cảnh đầu tiên, với đạo diễn là seungcheol, biên kịch jeonghan, hai diễn viên chính mingyu soonyoung và vai phản diện bất đắc dĩ jun.
theo chỉ thị của anh đạo diễn họ choi và anh biên kịch họ yoon giấu tên, jun bắt đầu nhập vai "chất xúc tác", ngày ngày bá vai bá cổ nói chuyện thân thiết với soonyoung trước mặt mingyu. nhưng mingyu đích thị là một đứa ngố không còn gì để nói, nó nhìn jun cười cười nói nói với anh soonyoung cũng chỉ hề hề ngồi chờ hai người nói xong rồi nó nói gì thì nói, jun ngả ngớn bá vai bá cổ dựa dựa vào soonyoung nó cũng kệ, cho đến khi jun tung cú chốt hạ là dùng hai tay áp vào má soonyoung giả vờ nựng nựng, mingyu mới đen mặt chạy ra bắt lấy tay jun, lườm một cái khét lẹt. jun cười thầm, đại công cáo thành, cá đã cắn câu, giờ chỉ cần thuận nước đẩy thuyền cho thuyền giong buồm ra khơi là hoàn thành nhiệm vụ.
jun giả vờ khó hiểu, cau mày hỏi mingyu
"chú mày làm cái gì mà phản ứng dữ vậy? tụi anh trêu nhau thôi mà"
"không, không được đùa kiểu đó. ai cho anh chạm má anh soonyoung như thế?"
"ơ hay, sao chú mày làm như anh đang sàm sỡ nó thế? mà soonyoung cũng đâu có nói gì, sao chú mày lại cứ sồn sồn lên thế hả?"
"nhỡ anh chơi xấu bôi nhọ nồi lên mặt anh soonyoung thì sao? với cả da mặt anh soonyoung nhạy cảm lắm, nhỡ tay anh có vi khuẩn làm ảnh bị dị ứng thì sao"
jun không thấy tức mà chỉ thấy buồn cười. kim mingyu nghĩ là nó phịa giỏi lắm, nhưng hai cái tai đỏ au của nó đúng là phản chủ.
"thế chú mày là cái gì của soonyoung mà không cho anh sờ vào nó? như giữ người yêu không bằng"
"ANH NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ?????"
jun giật mình nhìn con cún đang xù lông kia, giờ thì không chỉ tai đỏ mà mặt mũi nó cũng đỏ lựng hết lên, gào lên một câu xong còn muốn mở miệng nói cái gì đó nữa nhưng cứ lắp ba lắp bắp, cuối cùng là hằm hằm ôm ngang eo soonyoung đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà bê đi xa khỏi nanh vuốt của con mèo ranh mãnh kia.
soonyoung bị bê đi thì trong đầu là một đống dấu chấm hỏi to đùng. mọi người bị sao vậy trời? dạo này hình như ai cũng trở nên kì quặc. jun thì biến thành một con mèo bám dính một cách khó hiểu, anh seungcheol thì cứ mỗi cuối giờ học là lại chạy biến đi đâu mất, mingyu thì cứ hành động ngớ nga ngớ ngẩn.
lúc jun chạy về báo cáo kết quả cho hai vị đạo diễn cùng biên kịch, nhìn nó hớn ha hớn hở hai ông anh hí hửng tưởng thành công rồi, nhưng nghe jun kể xong thực sự là không biết bày ra vẻ mặt gì.
cùng lúc đó, mingyu ôm soonyoung đi một nước, mặt vẫn đỏ lựng như trái cà chua, chỉ đến khi bị soonyoung đá cho một cái mới giật mình thả anh xuống.
"em làm sao vậy hả? sao tự dưng lại cãi lộn với jun? ôi mà sao mặt đỏ thế này? khéo say nắng đó"
soonyoung lo lắng chạm lên mặt mingyu, kiễng chân lên áp trán mình vào trán nó để đo nhiệt độ xem có bị sốt không. vốn từ bé hai đứa đã đo nhiệt độ kiểu này, nhưng hôm nay hành động tưởng như chẳng có gì ấy lại làm mặt mingyu nóng thêm một tầng. rồi không biết nghĩ thế nào, nó lùi lại một bước làm soonyoung suýt ngã, mặt cúi gằm, nói như thể để cho một mình mình nghe
"em nghĩ từ giờ chúng ta đừng nên làm những hành động quá gần gũi như vậy nữa. cũng không còn nhỏ nữa rồi, em nghĩ mỗi người cần có khoảng không gian riêng"
nói xong nó quay đầu chạy biến, để lại soonyoung đứng thộn mặt ra không hiểu chuyện gì, và trong lòng thì cứ ngứa ngáy không yên.
chiều hôm đó soonyoung lủi thủi đi học về một mình, nghĩ lại câu nói của mingyu tự dưng thấy hai khóe mắt nóng bừng và sống mũi thì cay cay.
"kim mingyu là củ khoai tây ngốc nghếch xấu xa, nói như vậy là ý gì chứ hả? là muốn bảo mình tránh xa ra một chút à? mình có làm gì đâu chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com