Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

mingyu nặng nề mở mắt, đầu óc choáng váng làm hai mắt phải mất một lúc mới nhìn rõ được.

đúng là một giấc mơ ngọt ngào, cảm giác như mùi kẹo táo bạc hà và mùi bún bò vẫn vờn quanh cánh mũi.

chắc chắn là thế, nên cậu mới sống trong giấc mơ đó những hai ngày. một giấc mơ thật dài, tươi mới như cây kem bạc hà với chocochip mà cả cậu lẫn soonyoung đều thích.

nhưng dẫu sao cũng chỉ là mơ.

những giấc mơ tồn tại để an ủi cho hiện thực.

rời khỏi giấc mơ, cậu học sinh trung học kim mingyu luôn có một người anh tên là kwon soonyoung hiện diện mọi lúc bên cạnh đã là chuyện của quá khứ, hiện tại chỉ có sinh viên đại học năm nhất kim mingyu và bạn cùng nhà là tiền bối năm hai kwon soonyoung cùng anh bạn thân tên jeon wonwoo của tiền bối.

ban đầu, khi nghĩ đến việc lại được ở bên cạnh soonyoung, hơn nữa còn là ở chung một nhà, mingyu đã rất vui vẻ và mong chờ, hệt như lần đầu tiên nhận được quà sinh nhật từ anh. xuất hiện một jeon wonwoo cũng không phải vấn đề gì to tát, dù sao thì thêm người chi phí sinh hoạt cũng đỡ hơn được một chút.

đó là nếu như jeon wonwoo thực sự chỉ coi kwon soonyoung là bạn.

và điều này dù ít dù nhiều cũng khiến mingyu cảm thấy bực bội.

nhưng lúc này cậu thực sự không còn sức mà bực nữa. hôm trước đi làm thêm về lố giờ chuyến bus cuối cùng, kết quả là phải chạy bộ dầm mưa suốt nửa tiếng mới về tới nhà. rồi đến lúc về nhà mới thấy tờ giấy nhắn với chữ kí hình con hổ mắt hí mà soonyoung để lại trên tủ lạnh.

"anh và wonwoo đi dã ngoại với câu lạc bộ ba ngày, em ở nhà trông nhà nha, anh sẽ mua quà về"

hừ, chưa bao giờ mingyu lại thấy hình vẽ con hổ mặt hớn kia trông trêu ngươi đến thế. nhưng chạy nửa tiếng trong cơn mưa đêm khiến cậu mệt rã rời, chỉ kịp nấu mì gói ăn tạm, tắm qua loa rồi đổ sập lên giường vì kiệt sức.

"sao càng ngày càng cảm thấy mình như kẻ vô duyên đã phá vỡ cuộc sống riêng của hai người họ thế nhỉ?" mingyu mệt mỏi day hai bên thái dương nhức nhối, cảm thấy bản thân mình thảm hại đến nực cười, nặng nề chìm dần vào giấc ngủ.

có ai mà ngờ, vốn nghĩ chỉ ngủ một giấc là sẽ khỏe, ai ngờ lại bị ngấm mưa, cảm lạnh rồi phát sốt giữa đêm, rốt cục mingyu đã lịm đi trên giường suốt hơn hai ngày và tỉnh lại đúng lúc soonyoung (và wonwoo) đang trên đường về nhà.

ngủ suốt hai ngày khiến đầu mingyu nặng như đeo đá, tay chân mềm nhũn và cổ họng như sắp cháy vì đau và khát. cậu đánh vật trên giường đến toát mồ hôi, rốt cuộc cũng có thể đứng lên. mò mẫm mãi mới lết được đến cầu thang, nhìn đống bậc thang dẫn xuống tầng một, nơi có căn bếp với đồ ăn và nước uống đầy đủ cho một con ma ốm sắp ngất (lần nữa) vì đói như mingyu, nhưng cái đầu choáng váng, đôi mắt nhìn thấy hai cái cầu thang, và tay chân không hợp tác sau hai ngày ngủ li bì khiến mingyu tự hỏi

"mày nghĩ sao nếu bây giờ quay về phòng và làm luôn một ngụm nước từ vòi nước ở bồn rửa mặt hả kim mingyu?"

nhưng dĩ nhiên, lương tâm của một người bị bệnh sạch sẽ mức độ trung bình vẫn khiến cậu đưa chân bước xuống cầu thang.

và tất nhiên là phải nắm chắc vào tay vịn đã.

mingyu sờ lên trán, vẫn còn nóng rực như cái lò than. cổ họng vừa khô vừa rát khiến mũi cũng có cảm giác không thở được. "cố lên, sắp tới rồi", mingyu liên tục tự nhủ trong đầu, dù miệng thì sắp bật ra tiếng chửi thề vì cái cầu thang bình thường bước ba bước là xuống tới nơi mà hôm nay dài như vạn lý trường thành.

"ggyuuuuuuuuuuuuu, anh về rồi nè"

soonyoung mở cửa cái rầm, chạy xộc vào nhà và chỉ kịp thấy mingyu bước hụt ở lưng chừng cầu thang, lăn vài vòng rồi nặng nề đáp đất. vốn còn đang định cườI mingyu hậu đậu, nhưng khi thấy đứa em (không) bé bỏng (lắm) vẫn nằm im ở chân cầu thang, soonyoung ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, ném hết đống đồ trong tay qua một bên rồi nhào đến.

"ggyu, em ổn không đó?"

chạm vào mingyu, mặt soonyoung lại tái thêm một phần. cả người mingyu nóng rực, môi khô đến mức bắt đầu có dấu hiệu tróc da. mingyu nghe thấy tiếng soonyoung thì khó khăn mở mắt, dù mệt muốn chết nhưng miệng vẫn phải đanh đá một câu mới chịu

"chà, xem ai về hốt xác cho tôi nè"

mingyu nói đầy châm chọc nhưng giọng lại khàn đặc chẳng ra tiếng. soonyoung cũng nghe không rõ, kiểm tra sơ bộ thấy không có dấu hiệu bị gãy xương, liền đỡ thằng em đô gấp rưỡi mình ngồi dậy, dùng thân mình làm điểm tựa cho nó dựa vào.

"sao giọng lại khàn đến mức này hả? sốt cao quá trời luôn nè. ốm từ bao giờ mà không gọi cho anh hả? điện thoại để làm gì? jeon wonwoo đem nhiệt kế và một cốc nước ấm đến đây nhanh lên!!!!"

soonyoung nhìn trông có vẻ vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay đang run lên và nhịp tim đập loạn không thể nào giấu được sự thật rằng anh đang phát hoảng.

"không chết được đâu anh".

mingyu cười, cả người đau nhức khiến cậu thực sự không mở nổi mắt dù chỉ vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ hơn bốn mươi tám tiếng.

"có thôi đi không đồ ngốc này, anh mà không kịp về thì sẽ thế nào chứ hả? ốm bao lâu rồi?!"

"từ hôm anh đi dã ngoại. em kết thúc ca hơi trễ, không kịp bắt chuyến bus cuối nên chạy bộ về. dầm mưa đâu tầm nửa tiếng ấy mà, tưởng ngủ một giấc dậy là khỏe re, ai dè ngủ đến giờ mới dậy nè, vừa kịp đón anh luôn".

soonyoung vừa định mắng tiếp thì wonwoo đã đến bên cạnh từ bao giờ

"soonyoung, nhiệt kế với nước này. nhóc này trông có vẻ không ổn lắm đâu, đưa nó đi viện đi".

mingyu không nói gì, chỉ liếc một cái không mấy thân thiện. cậu bây giờ giống như con husky to xác bị ốm, không còn chút khí thế nào những vẫn phải cạnh khóe con mèo mình ghét nhất bằng được mới thôi. nhưng rõ ràng lúc này cậu không thể cậy mạnh mà hằn học thêm được, cơ thể vốn đã chẳng dễ chịu lại lăn vài vòng trên cầu thang khiến mingyu bắt đầu mơ hồ.

"soonyoung, mệt quá...".

tai mingyu lùng bùng, cái đầu nóng rực vùi vào lòng soonyoung. dù đầu óc mơ màng nhưng cậu vẫn biết tình trạng của mình thực sự không ổn. ban nãy còn coi như có thể chống đỡ được nhưng giờ bỗng dưng lại thấy toàn thân rét run, vô thức co người lại mà rúc sâu vào cái ôm của soonyoung.

còn soonyoung, sau khi nhìn thấy con số 40 tròn trĩnh trên nhiệt kế thì cũng không chần chừ thêm nữa mà ngay lập tức kêu wonwoo gọi taxi đưa mingyu tới bệnh viện. suốt dọc đường anh không ngừng nói chuyện với mingyu, nhưng đáp lại chỉ là mấy tiếng ú ớ khàn đặc. mingyu dù đang sốt mê man, cũng chẳng nghe rõ soonyoung đang nói gì nhưng vẫn luôn cố sức đáp lại, cho tới khi thực sự không chịu nổi mà chìm vào giấc ngủ lần nữa.

soonyoung ngồi trầm ngâm bên giường bệnh, nhìn từng giọt dịch truyền chầm chậm chảy trong ống. anh cảm thấy mingyu của hai năm trở lại đây dường như khác hẳn mingyu hồi 17 tuổi. khó đoán hơn, trầm mặc hơn, và hình như cũng xa cách với anh hơn.

soonyoung vẫn nhớ khi anh bắt đầu cuộc sống của sinh viên đại học và chuyển tới seoul sống, mingyu ở nhà luôn vùi đầu vào sách vở, chỉ hận không thể nhanh chóng tới bên cạnh anh. anh cẩn thận nghĩ lại từng chút một, hình như cũng là bắt đầu từ khi đó, hai đứa dần ít nói chuyện với nhau hơn. thời gian biểu lệch nhau, lúc mingyu có chút thời gian rảnh thì anh hoặc là đang trên giảng đường, hoặc là đang trong giờ làm thêm không thể bắt máy. đến khi anh không có gì vướng tay muốn video call cho mingyu, thì mới nói được vài ba câu cậu đã thiếp đi trên bàn học vì quá mệt. thời gian sau đó anh biết mingyu trong thời gian chạy nước rút căng thẳng nên cũng không gọi điện nhiều, lại thêm sự xuất hiện của cậu bạn đồng niên, cái người bây giờ vẫn đang sống cùng anh và mingyu, khiến anh đôi khi vô tình quên mất cậu. thậm chí đến khi nghe mẹ nói mingyu đã đỗ đại học và sẽ chuyển tới sống cùng mình, anh đã thẫn thờ mất mấy ngày.

đến khi thực sự gặp lại mingyu, anh thực sự đã rất ngạc nhiên vì chỉ chưa đầy một năm không gặp mà cậu như đã biến thành một người khác. không chỉ cao hơn hẳn anh, đường nét trên khuôn mặt cũng góc cạnh hơn, tính cách cũng khác trước ít nhiều. vẫn thích lẽo đẽo dính lấy anh, thi thoảng lại có mấy hành động ngốc nghếch hậu đậu, nhưng soonyoung có cảm giác mingyu không còn nói nhiều chuyện với anh như trước nữa. anh hiểu ai cũng sẽ trưởng thành, ai cũng sẽ có cho mình những bí mật riêng, nhưng đến hôm nay, khi anh đang ngồi đây nhìn mingyu trên giường bệnh, trong lòng anh không khỏi cảm thấy khó chịu.

từ khi nào anh và cậu lại xa cách đến mức cậu ốm nặng như vậy cũng không gọi điện báo cho anh? từ khi nào mingyu lại cảm thấy mình sẽ làm phiền anh nếu nói với anh về tình trạng sức khỏe của mình? nếu là trước đây, mingyu dù bị đứt tay chút xíu cũng sẽ chạy tới tìm anh ăn vạ một hồi, cũng rất thích rủ anh đi ăn kem rồi hai đứa luyên thuyên đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi, có chuyện gì vui sẽ kể cho anh đầu tiên, có chuyện buồn bực ấm ức cũng sẽ chạy tới tìm anh tâm sự.

soonyoung cẩn thận nhớ lại, liệu có phải mình hơi vô tâm với mingyu quá không? giữa mối quan hệ của anh với mingyu, ngoài anh seungcheol, anh jeonghan và jun, những người vốn đã thân thiết với cả hai từ trước thì giờ có thêm cả wonwoo, một người bạn thân thiết với anh nhưng với mingyu thì chỉ là một người lạ đang sống chung nhà.

trong lúc soonyoung còn đang bần thần ngẩn ngơ thì seungcheol và jeonghan cũng tới

"soonyoung, mingyu sao rồi?"

"không sao rồi anh, bác sĩ đã cho dùng thuốc hạ sốt, giờ đang truyền dịch vì em ấy bị mất nước"

"chậc, rõ là ở chung mà sao lại để nó lại ốm đến mức này thế? mà cái thằng này cũng hay thật, ốm nặng thế mà cũng không biết kêu một câu"

người nói vô tình, người nghe hữu ý. seungcheol vốn chẳng có ý gì, nhưng vào tai soonyoung lại như một lời trách móc. jeonghan tinh ý thấy soonyoung ngồi im lặng cúi đầu, liền bảo seungcheol ở lại trông mingyu còn mình kéo cậu em đang ủ rũ kia ra ngoài đi dạo.

"soonyoung, suy nghĩ thật cẩn thận và trả lời anh, với em thì thằng nhóc wonwoo là gì?"

không vòng vo, không hỏi dò, jeonghan trực tiếp đi vào vấn đề khiến soonyoung không khỏi ngạc nhiên. quá trực tiếp như vậy không giống anh jeonghan chút nào.

"sao anh lại hỏi vậy?"

"em có thấy mingyu của bây giờ rất khác không?"

soonyoung im lặng. đây là câu hỏi mà soonyoung không biết câu trả lời, cũng không đủ tự tin tìm ra đáp án chính xác.

"hồi nó đang học lớp 12, có lần khuya muộn nó gọi cho em không được liền gọi cho anh, sốt sắng bảo anh qua chỗ anh soonyoung xem giúp em với. anh vội vàng chạy sang thì thấy em đi chơi cùng wonwoo ở lễ hội trường về. anh gọi lại cho mingyu, nó nghe xong chỉ ậm ừ bảo anh soonyoung không sao thì tốt rồi. một lần khác, nó lại gọi cho seungcheol nói hình như anh soonyoung đi uống với bạn bị xỉn mất rồi, em gọi cho anh ấy mà có tiếng người khác bắt máy, seungcheol sấp sấp ngửa ngửa bắt xe tới nhà em thì thấy em đang cùng đám bạn lớp đại học tổ chức sinh nhật cho wonwoo, tiệc tùng rộn ràng. còn nhiều lần khác nữa, nhưng anh không muốn kể, vì cứ nghĩ đến anh lại thấy bực mình. hai đứa đều là em của anh, và mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, anh cũng không có quyền cấm cản em có bạn, nhưng anh nghĩ em chưa hiểu được vị trí của mình trong lòng mingyu đâu, soonyoung. anh không biết em có để ý không, nhưng có một thời gian mingyu gần như không liên lạc với em nữa, nó sợ nó làm phiền em, nó sợ em sẽ ghét nó. thời gian đó nó nói chuyện với anh rất nhiều, nhưng toàn là hỏi tình hình của em. nó không nói trực tiếp, nhưng anh đủ hiểu hai đứa để biết đang có chuyện gì. anh không định can thiệp quá sâu vì dù sao hai đứa cũng chững chạc hơn trước nhiều rồi, nhưng lần này thì anh không thể nhịn thêm được. nếu anh đoán không sai thì với tình trạng của mingyu, hẳn là nó đã ốm vài ngày rồi. không phải mấy đứa ở chung nhà à? mingyu nó ốm nặng như vậy mà em không biết??"

"em... em đi dã ngoại với câu lạc bộ..."

"và trong số đó có thằng nhóc wonwoo nữa đúng không?"

soonyoung im lặng gật đầu. dẫu sao mingyu thành ra như vậy cũng có một phần lỗi của anh.

"nhưng wonwoo không có lỗi trong chuyện này, anh đừng làm khó cậu ấy"

"AI NÓI NÓ KHÔNG CÓ LỖI??? MẸ NÓ KWON SOONYOUNG EM NGU THẬT HAY GIẢ NGU VẬY??? CHỈ CÓ THẰNG MÙ MỚI KHÔNG NHẬN RA THẰNG NHÓC ĐÓ THÍCH EM! NÓ THÍCH EM! HIỂU CHƯA KWON SOONYOUNG?? NÓ LÚC NÀO CŨNG TÌM CÁCH ĐỂ ĐI CHƠI RIÊNG VỚI EM, VÀ EM CŨNG XUÔI THEO NÓ, NGAY CẢ KHI MINGYU ĐANG RẤT CẦN EM!"

soonyoung nghe đến mức hai lỗ tai lùng bùng, chưa bao giờ anh jeonghan lại nổi giận như vậy. và những chuyện anh jeonghan vừa nói, quả thực là ngoài sức tưởng tượng.

"mingyu, thằng ngốc đó dù mệt sắp chết vì nỗ lực ôn thi để thi vào cùng một trường đại học với em và được ở gần em thêm một chút, nó vẫn cố gọi điện chỉ để nói chuyện với em đôi câu. em có biết cái hôm em tổ chức sinh nhật cho thằng nhãi wonwoo thì mingyu nó đang ở đâu không? nó đang nằm truyền nước ở viện vì học hành quá sức, em có biết không kwon soonyoung? sau mấy lần không gọi điện được cho em, mingyu càng điên cuồng ôn thi, nó không chừa ra cho mình một khoảng thời gian trống nào để nghỉ ngơi, vì cứ có thời gian rảnh nó lại muốn nói chuyện với em. anh không phải đang trách cứ em, nhưng với tư cách là một người anh của hai đứa, anh cảm thấy không công bằng với mingyu. anh không có quyền bắt ép em phải chọn, nhưng anh hi vọng em sẽ không làm mingyu tổn thương thêm nữa. hằng ngày nhìn người mình thích rất nhiều năm cười nói vui vẻ với một người khác, bản thân vốn là người thân thiết nhất lại trở nên dư thừa, em nghĩ nó có vui nổi không? mingyu không ổn như em nghĩ đâu, soonyoung"

"thế thì sao?"

wonwoo không biết đã đến từ lúc nào, tông giọng trầm lạnh tanh chất vấn ngược lại jeonghan.

"anh nói anh là anh của soonyoung và mingyu, nhưng từ nãy tới giờ anh chỉ toàn đổ lỗi cho soonyoung vì những vấn đề của mingyu. cậu ấy cũng có cuộc sống riêng cơ mà? cậu ấy có quyền đi chơi với bất kì ai, có quyền thích bất kì ai, có quyền làm bất cứ thứ gì cậu ấy thích. anh trách soonyoung vì không để tâm tới mingyu, vậy thì những lúc không có cậu ấy, người "anh trai" như anh đã làm gì? hay anh chỉ bận tập trung vào mối quan hệ với cái người đang ngồi trông cậu ta trong phòng bệnh kia, rồi khi có vấn đề gì thì lại đổ hết trách nhiệm lên soonyoung?"

"wonwoo, đủ rồi!"

"anh, hay choi seungcheol, hay kim mingyu, tất cả các người đều không có quyền đổ lỗi cho soonyoung. cậu ấy không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của bất cứ ai, càng không có bổn phận phải chăm sóc ai. cậu ấy có cuộc sống của riêng cậu ấy, có cảm xúc của riêng cậu ấy, có những mối quan hệ riêng của cậu ấy. các người lấy tư cách gì để can thiệp? anh..."

"dừng lại đi".

giọng nói khàn khàn cất lên trong bóng tối, cắt ngang cuộc cãi vã sắp có nguy cơ biến thành một trận chiến. jeonghan và soonyoung sửng sốt nhìn mingyu đang bước đến, cùng với seungcheol đang gấp gáp đuổi tới.

"đến đó thôi, đủ rồi. mọi người về hết đi, em muốn yên tĩnh chút. ngày mai cũng không ai cần tới bệnh viện đâu, em nhờ y tá và điều dưỡng được rồi. xin lỗi vì đã khiến mọi người thành ra thế này."

"mingyu, anh..."

soonyoung ngập ngừng bước tới, mingyu liền lùi lại. đôi mắt bị tóc che đi, nửa khuôn mặt bị khuất trong bóng tối, không nhìn rõ cảm xúc. giọng cậu vẫn rất khàn, nhưng cảm giác đã ổn hơn.

"không sao đâu anh, đừng cảm thấy có lỗi. phiền anh dọn nhà giúp em nhé, hôm trước mỏi quá nên em vẫn để bừa bộn. anh seungcheol với anh jeonghan cũng về đi, em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng".

soonyoung có thể nghe ra được cảm giác mất mát trong giọng nói của mingyu, nhưng lại không biết phải nói thế nào. không biết mingyu đã đứng đó từ bao giờ, và đã nghe được những gì, nhưng từ nhỏ đến giờ anh chưa từng thấy cậu mệt mỏi và trống rỗng như vậy.

hoặc là, mingyu đã như vậy từ rất lâu ở một nơi anh không chú ý tới.

lúc này soonyoung mới bàng hoàng nhận ra, đã rất lâu rồi mingyu không còn để nước mắt rơi trước mặt anh nữa, anh dường như cũng đã quên mất cảm giác mềm mại và mùi kẹo táo bạc hà vương vấn mãi nơi cánh mũi từ chiếc hôn lên má năm nào.

và hình như... cũng đã lâu rồi anh không còn ngửi thấy mùi kẹo táo bạc hà nữa.

"anh không thích kẹo táo bạc hà, anh thích em"

anh thích em.

kwon soonyoung, xem mày đã làm gì này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com