Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Thanh xuân em từng có anh

Câu hỏi đặt ra cho mỗi người ở đây rằng, có ai, đã và đang nhất nhất tuyệt đối tin vào lời một người chưa? Dù rằng bạn chắc chắn biết đó là lời nói dối, nhưng bạn vẫn cứ khăng khăng rằng, đó là sự thật?

Đối với Song Jihyo, chỉ có Kim Jongkook mới có khả năng thuần phục cô đến như vậy.

Song Jihyo sẽ không tin bất cứ điều gì xung quanh cô, bất cứ lời ai nói nếu như điều đó chưa có sự đính chính xác nhận từ Kim Jongkook

Ai nói cô luỵ tình cũng được, ai nói cô ngu dại cũng được. Nhưng thế giới của cô bây giờ chỉ có Kim Jongkook

Song Jihyo ở trường thuộc hàng khá giả nhưng cô không phải là người may mắn.  Tại sao lại nói như vậy, bởi Jihyo sống trên cuộc sống này phải đối chọi với nhiều thứ mà không có bố mẹ bên cạnh.  Bố cô đã không còn sống trên trần đời nữa, còn mẹ cô thì đang được sống bằng đời sống thực vật. Tất cả cũng chỉ vì sự ngu ngốc của cô mà ra. Đến giờ, cô vẫn không tự ngưng trách mình

Cuộc sống của Jihyo lúc trước rất nhàm chán. 7 giờ cắp sách đến trường. Học đến 6 giờ tối, cô sẽ về nhà, đối mặt với bức tường trắng đáng ghét, bức tường thành chắc chắn hoa lệ cả khối người ao ước.. Cứ như thế lặp đi lặp lại một cách nhàm chán như thế. Nhưng hơn 3 năm gần đây, thực sự nhờ Kim Jongkook, mà Song Jihyo giờ đây sống rất tốt, sống rất có ích cho cuộc sống, ít nhất là cho cô thôi

Ngày ngày, cứ mỗi năm giờ sáng mỗi ngày, cô thức dậy và chạy bộ với anh. Sau đó, bảy giờ cô sẽ cùng Jongkook đến trường trên chiếc xe đạp của anh. Nếu cả hai đi trễ, sẽ cùng nhau đi đâu đó đọc sách uống trà, khác những lúc trước cô sẽ về nhà đánh một giấc đến tối. Ngày nghỉ, cô sẽ cùng Jongkook đi về những vùng xa, làm những công tác tình nguyện rất lí thú

Ban đầu, cô không thích đâu, nhưng có vẻ như dần dần, anh tập cho cô thành một thói quen rồi, nên lâu dần từ thói quen trở thành sở thích. Có khi, cô gọi bông đùa đó là cơn nghiện mang tên Kim Jongkook.

Hôm nay là kiểm tra học kì môn anh văn, cái môn phải gọi là cô thù hận nó nhất trên đời. Sức học của cô nằm ở mức giỏi, nhưng đối với môn anh văn thì chắc không ai sánh bằng. Thật ra, ban đầu cô học rất tốt, nhưng cũng chỉ vì bà cô già kia, bà cô mà cô ghét nhất trần đời dạy môn đó, nên cô đã không thèm đụng đến nó dù chỉ là một chữ

- Song Jihyo!!!

Cô đang đứng tựa cửa đợi anh thì có tiếng của anh gọi lớn tên cô

- Anh!

Cả hai cách nhau khá xa, Jihyo ở phòng 1 đầu hành lang, Jongkook ở phòng 8 cuối hành lang nhưng đều nghe rõ thanh âm của đối phương rõ mồn một. Chen chúc qua dòng người chật chội, Jongkook một tay nắm lấy Jihyo rồi kéo ra khỏi đám đông đó

Jihyo vừa gặp anh mặt mày đã hớn hở như đứa trẻ vớ được món quà nó yêu thích

- Sao, nói anh nghe xem, em làm bài được không?

- Được ạ được ạ!!! - Cô vui sướng khoe thành tích của mình

- Thế em nhắm em được bao điểm đây nhóc con? - Anh xoa đầu cô

- Hơn 60 ạ !

Anh thở phào nhẹ nhõm.

- Thế kì này tranh top 5 khối nổi không?

- Em nghĩ là ổn cả mà! Không chừng em xếp nhất. Những môn kia em toàn được hơn 97 thôi !

- Được rồi cô bé. Song Jihyo của anh là giỏi nhất nhất!

- Anh àaaaa- Cô dài giọng - Anh có nhớ anh hứa với em gì không?

- Được rồi, anh dẫn em đi chụp hình, chịu chưa?

Cô tít mắt tít mũi thay đồ rồi theo anh vào nhà gửi xe lấy chiếc xe đạp ấy.

Kim Jongkook của cô chụp hình rất đẹp. Những tấm hình của anh chụp cho cô được đăng lên SNS được rất nhiều người thích. Mỗi lần như thế cô đều khoe anh, anh đều nói cô là sống ảo, cô mặc kệ. Đối với cô, chỉ cần mọi thứ do anh làm, chúng đều hoàn hảo đến kì lạ.

Quay trở về thực tại, anh đang chở cô đi trên con đường dài đầy ánh nắng. Vừa đến nơi, Jihyo đã trèo xuống xe mà ồ lên thích thú

- Woaaaa!!

Phong cảnh ở đây đẹp lắm. Một cánh đồng đã bị đốt sau vụ mùa vừa rồi. Trơ trọi. Héo hắt. Nhưng ánh nắng chiều dịu ngọt khiến cho sự lạnh lẽo của nó biến thành một nơi đẹp lừng lẫy.

- Anh hay thật, sao lại có thể kiếm ra được cái chỗ như vậy chứ?

Jihyo trầm trồ thích thú.

Jongkook moi trong chiếc cặp ra một bộ đồ trang điểm. Tone màu hôm nay anh đem đi toàn màu tối tối trong rất huyền bí.

Anh nhẹ nhàng phết nhưng tone đen lên mắt của cô, đôi gò má cũng được anh phủ lên lớp màu tím đẹp đẽ. Làn môi đỏ hồng đã được thay đổi bởi màu xanh đậm của chất son. Cô vẫn chưa khỏi thắc mắc

- Anh muốn chụp gì vậy ?

Jongkook chỉ cười và nói

- Những bộ kia đã làm công chúa rồi, thì bây giờ cho em phản diện xem thử như thế nào. Còn giờ ngồi yên đừng có mà xoay mặt lung tung nó hư cái mặt đừng trách anh

Cô ngoan ngoãn nghe lời. Gì chứ, lời của Kim Jongkook là thiên mệnh mà..!

Hôm nay không giống như mấy hôm trước, Jongkook không bắt cô làm theo lời của anh như lần trước. Anh muốn cô tự sức mà sáng tạo với bộ ảnh lần này để có cái gì đó gọi là "Song Jihyo" chứ không còn là Kim Jongkook

Chụp xong, cô vô cùng hài lòng vì lần này là chính cô điều khiển bản thân mình mà. Cô cứ coi đi coi lại những bức hình này mãi khiến anh cũng thấy vui lây

Anh choàng tay qua cổ cô, cúi xuống hôn má nói

- Jihyo? Em thích ăn nhất là món gì? Nay anh đi với em!

- Em thích ăn gà phô... Cơ mà thôi, anh không thích món ..

Chưa kịp nói gì cả, Jihyo bị Jongkook bắt lên xe ngồi để chở về lại trung tâm Seoul. Trên đường đi anh luôn miệng hỏi

- Chỗ nào bán gà phô mai ngon nhất, Jihyo?

- 1 tiệm ở cuối Seodaemun.

- Chỗ đó bao nhiêu tiền một phần em nhỉ?

- 20.000 Won.

Anh nhanh chóng chở cô với tốc độ nhanh nhất anh có thể đạp. Jihyo ngồi đằng sau ôm chặt lấy tấm lưng anh mà có thể nhìn thấy được những giọt mồ hôi rơi hai bên vành cổ.

Nơi anh dừng chân là quán gà ở Seodaemun. Anh lôi tay cô vào tiệm, sẵn miệng kêu lớn

- Cho em một phần gà phô mai loại ít cay thêm mì trộn, salad và canh kimchi thêm cơm.

Jihyo từ trên đường đi đến giờ vẫn cứ ngơ toàn tập. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đang trở lại thành "Ji ngơ" của ngày nào.

Đồ ăn đem lên Jihyo vẫn chưa hết ngơ cho đến khi Jongkook nhìn cô mà cười

- Ăn đi nhóc con! Ăn cho ngon vào!

Cô thấy hơi ngờ ngợ. Bình thường Jihyo đâu được ăn những thứ béo ngậy như thế này. Bữa ăn của Jongkook chuẩn bị cho cô rất sức khoẻ và tươi sống. Nhờ vậy mà giờ body của cô chắc cũng thuộc dạng top của trường rồi

Cô ngập ngừng vài giây, ờ thì chỉ vài giây thôi, ngay sau đó là gắp đũa ăn ngay. Hơn 3 năm rồi cô mới được ăn lại món này, ngay tại quán này. Vẫn ngon như ngày nào, và ngon hơn là món ăn này, cô được đi cùng với người cô yêu thương nhất thế giới.

Anh chỉ ăn canh Kimchi và cơm. Sau được vài muỗng thì cô đã ăn gần xong. Lúc ấy anh lên tiếng

- Jihyo này

Cô không trả lời chỉ ngước lên nhìn anh

- Mình chia tay nha!

Jihyo trải qua ba trạng thái cơ mặt liên tiếp trong vòng vỏn vẹn 5 giây: Ngơ ngác, hoảng hồn, rồi cười một cái thật tươi

- Cái anh này! Lại chọc em nữa phải không? Giỡn nhây dễ sợ!!

Anh thở dài một tiếng không nói một hồi thật lâu khiến cho Jihyo không cười nữa mà sốt sắng

- Kim Kookjong!! Nói gì đi chứ!!!

Anh vẫn không lên tiếng. Vẫn cúi mặt rồi nhìn cô. Cô buộc phải lớn tiếng

- ANH NÓI ĐI TẠI SAO LẠI IM LẶNG!

Nghe tiếng hét, Jongkook mới ngước mặt lên ....nhưng không nhìn cô. Anh không nói rồi đi một mạch tới bàn thu ngân tính tiền rồi ra cửa. Điều này khiến Jihyo đùng đùng nổi giận, đi theo Jongkook.

- Kookjong! ANH ĐỨNG LẠI!!!

Jongkook nghe tiếng Jihyo gọi mình liền đứng lại nhưng vẫn dứt khoát không nhìn cô

Sau đó anh leo lên xe đạp, và đạp đi một mình. Jihyo vẫn không bỏ cuộc, vẫn đuổi theo anh.

Trời bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên, là lúc đó Jihyo cạn kiệt sức lực vì cô đã đuổi theo anh một quãng dài. Cô khuỵ xuống, khóc, hét lớn

- ANH NÓI ĐI EM ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ? EM CÓ GÌ KHÔNG TỐT, EM ĐÃ LÀM GÌ, EM ĐÃ LÀM GÌ KHIẾN ANH KHÔNG MUỐN BÊN CẠNH EM NỮA!!!!

Lúc này Jongkook mới dừng đạp xe, quay lại nhìn. Mascara, phấn nhũ, son môi, má hồng chảy ra làm mặt cô nhem nhuốc. Chiếc mũi nhỏ nhắn đó cứ phập phùng theo nhịp điệu của tiếng nấc đó. Điều này khiến anh không thể kiềm lòng mà lớn tiếng quát

- ĐÓN XE VỀ ĐI! TỪ NAY ANH SẼ KHÔNG CHỞ EM NỮA!

- Em không đi, không lên xe ai khác ngoài anh cả. ANH CÓ HIỂU CHƯA?

- Anh không muốn hiểu! Và giờ anh sẽ không bên cạnh em nữa, sống thật tốt đi, Song Jihyo. Sau này gặp anh, hãy cứ coi như không quen!

Jongkook bước đi mạnh mẽ, leo lên xe, sức đạp tăng dần tăng dần khiến tốc độ xe càng lúc càng nhanh hơn. Bóng anh cũng càng lúc càng khuất xa cô hơn.

Cô ngồi đây,  vẫn lì lợm ngồi đấy. Vẫn khóc, và vẫn yên vị ở giữa con đường không người ấy. Có thể anh nghĩ vì cô muốn quay lại nên mới ngồi đấy làm nũng với anh, nhưng nếu anh nghĩ vậy thì đó là điều hoàn toàn sai lầm.

Điều cô muốn đó chính là,

Lí do anh muốn rời xa cô...

Nếu, là do cô không tốt, hãy nói là cô không tốt ở điểm nào? Nếu cô làm gì sai, hãy nói để cô sửa đổi? Nếu..nếu anh hết yêu cô, hãy nói để cô...làm cho anh yêu cô lần nữa.

Anh rời xa cô,

Là anh tàn nhẫn lắm...

Cô trụ hết nỗi rồi. Nhưng cô tin anh sẽ trở lại mà ôm cô giữa cơn mưa này. Anh..sẽ trở lại....

Trong cơn mưa, cô nằm đó, đôi mắt khép chặt, không thể nào mở ra. Nhưng cô cảm nhận được rằng, cô đang nằm trong vòng tay ai đó, ấm lắm,  giống như, à không, là cảm giác nằm trong lòng anh..

Mở mắt ra, xung quanh Jihyo đang đối mặt với 4 bức tường,

Là nhà cô

Bên tay phải của cô, có ghim một thứ, đau nhức vô cùng, nó được truyền với bình nước biển đang từng giọt từng giọt nhỏ..

Bác Park quản gia của cô bước vào, trên tay bưng một cốc nước trắng và thuốc, mặt đầy lo toan

- Tiểu thư đã tỉnh rồi à?

- Vâng ạ?

- Tiểu thư uống tí thuốc rồi nằm nghỉ đi! Tiểu thư dầm mưa bị nhiễm lạnh nặng lắm!

Cô cầm li nước và viên thuốc bé nhỏ mà tay run run cho vào miệng uống thật nhanh để không cảm nhận được vị đắng của nó. Từ bé đến giờ, mùi vị cô ghét nhất đó chính là vị đắng.

Bác Park vừa định đi ra thì cô như chợt nhớ điều gì đó mà lên tiếng hỏi

- Ai đưa con về vậy bác?

- Cậu Kim, tiểu thư ạ!

- Kim Jongkook? - Cô nhíu mày

- Dạ đúng ạ

Cô giật chiếc kim vướng víu, lao ra ngoài nhanh như bay.

Cô chạy thật nhanh đến nhà của anh, cách nhà cô 200m. 200m thôi nhưng sao xa thế...

Cô đứng trước ngôi nhà có cánh cửa sập xệ của anh. Cô bấm chuông.

Có bóng người đang chạm vào tay nắm của cửa..

Hi vọng người ra mở cửa sẽ là anh...

Hết chap 1

---------//------//--------

So với WIWTSTY thì The song you have never sung có tiến bộ được không ạ?

Hãy bấm vote nếu bạn thích.

Hãy comment nếu bạn có lời khen hoặc phê bình dành cho author nhé
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com