Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Người con gái đó..

Jihyo đứng dậy đưa cô gái đó đến bàn khách.

Những thứ cô chuẩn bị đã được bày biện. Cô bắt đầu ngồi xuống và trò chuyện

- Xin lỗi cô Song, nhưng cô có thể cho tôi xin tách trà nóng được không? Tôi không uống được cam ép

Jihyo đánh giá ngay cô gái này là một người vô cùng chững chạc và khá thành công trong sự nghiệp. Dựa vào đâu thì Jihyo không rõ nữa. Chỉ là nhìn thấy cách ăn mặc, cách trang điểm, cách chọn thức uống mà bình phẩm thôi

- Có chuyện gì khiến cô Halley Yoon đến đây để gặp tôi?

Người phụ nữ đó nhẹ nhàng, húp vội ngụm nước

- Khoan nói về việc đó đã. Từ nay cô Song cứ gọi tôi là Eunhye. Đó là tên tiếng Hàn của tôi

Jihyo gật gù, không nói

- Mà sao cô Song lại phải nằm viện vậy? Có lẽ là cô không khoẻ lắm nên mới vào đây.?

- À ừ, tôi bị căng thẳng quá nên bị đuối sức thôi. Thế cô Halley, à không, cô Eunhye là người nước ngoài về à?

- À ừ. Tôi là người quốc tịch Anh Quốc.

Jihyo hơi khựng lại. Anh Quốc, chẳng phải là nơi anh đang sinh sống sao. À không đâu. Có lẽ là cô chỉ nhạy cảm quá mức thôi..

Cô gái tên Eunhye đó cười một nụ cười thật khẽ.

- Cô Jihyo là bạn của anh John?

- À tôi không biết John nào cả...

- À không không, ý tôi là anh Kim, Kim Jongkook..

Nghe đến cái tên đó, Jihyo có vẻ như không vững được mà cơ mặt hơi nhăn, mắt nheo lại

- Thú thật cô Eunhye, tôi và Jongkook là người yêu cũ

Cô gái kia người hơi run lên, ánh mắt đanh lại. Nhưng chỉ là vài khắc, cũng không kịp để Jihyo nhìn thấy biểu cảm của mình.

- À vậy à. Hai người ắt hẳn thân nhau lắm nhỉ?

Jihyo im lặng một hồi lâu. Chẳng muốn trả lời nhưng cũng chẳng muốn lặng im như thế này

- Cô cứ nói đi. Không sao đâu, tôi sẽ nghe. Chừng nào nói xong, tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai!

Miệng Eunhye hơi nhếch lên, ánh mắt sắt lẻm nhìn Jihyo. Nhưng thần thái vẫn vậy. Vẫn nhẹ nhàng từ tốn, không mạnh bạo, vồn vã dồn dập như những người phụ nữ cùng tuổi khác

- Tôi vừa gặp Jongkook cách đây gần 2 tuần. Anh ấy là người yêu đầu tiên, nhưng chắc cũng là người yêu cuối cùng của tôi - nói đoạn, Jihyo đã rơm rớm nước mắt - Nhưng thật sự, anh đã thay đổi quá nhiều, anh không còn trách nhiệm như trước. Những chuyện liên quan đến tôi và anh, anh đều gạt bỏ cho qua như chưa có gì. Lí do thì tôi không biết.

Nói đến đây, Jihyo đã rơi lệ. Cô cứ thút thít, rồi nước mắt theo đó mà chảy xuống thành nhịp.

Khác với những người phụ nữ khác, Eunhye không dỗ dành Jihyo như kiểu những câu nói thông thường ," Thôi nín đi đừng khóc" hoặc là những câu như Go-eun hay nói, "Sao không bỏ quách cho rồi". Cô ta chậm chậm mở chiếc túi mình ra, đưa cho Jihyo một chiếc khăn tay rất đẹp, chắc là rất đắt tiền. Ý là muốn cô lau nước mắt

- Thế cô còn yêu anh John không?

Có vẻ như Jihyo chưa quen với cái tên John của anh, người hơi ngơ ra một tí

- Ý tôi là anh Jongkook Kim

Jihyo hơi ngập ngừng. Cô cũng hơi lo sợ, không biết có nên nói cho cô gái này không, một cô gái mình chưa từng quen biết...

- Nếu cô thấy không tiện cũng không sao

Cô gái đó dùng nĩa, nhẹ nhàng xắn một mẫu bánh rồi nếm nó. Đến cả cái phong thái ăn cũng có thể thấy được đây là mẫu người phụ nữ cao cấp

- Cô có thể cho tôi xin một tí thông tin về được không cô Yoon?

- À ừm, tôi là Yoon Eunhye, người Anh gốc Hàn. Hiện đang làm công tác tại Thổ Nhĩ Kì

Thổ Nhĩ Kì... Sao mà cô có cảm giác cô ta quen lắm. Quen qua một lời giới thiệu của ai đó..

- Cô có mối quan hệ gì với anh Jongkook

Cô gái ấy không trả lời. Chỉ nâng tách trà uống, dáo dác nhìn xung quanh.

Một hồi lâu, cô ta mới mở túi xách, lấy ra một chiếc ví đắt tiền rồi lục lọi gì trong đó.

Eunhye lấy ra một bức ảnh mà trong đó có mặt cô ta, Jongkook...và cả Kristiana

Không đợi Jihyo nói, Eunhye duỗi ngón tay thon dài ra và chỉ vào đứa bé

- Đây là con tôi, Kristiana. - cô ta rê ngón tay qua khuôn mặt của Jongkook, cất giọng, thanh âm vẫn không đổi- Trên cơ sở pháp lí, đây là chồng tôi.

Jihyo vẫn bình thản. Chả phải họ là bạn học và nhận nuôi Kristiana sao? Cô vẫn cứ nhìn vào tấm hình, lâu lâu lại len lén nhìn vào khuôn miệng của Eunhye.

Giống như bắt thóp được Jihyo nghĩ gì, Eunhye lên tiếng

- Đừng nghe anh John nói rồi cô bảo là tin. Anh ấy và tôi đã có con chung với nhau ở London và Kristiana là con ruột của chúng tôi. Jongkook nói với cô, Kristiana là con nuôi sao? Tôi và anh ấy là bạn thôi sao?

Eunhye cười nhếch mép. Quả thật, muốn quay lại với người yêu cũ đây mà

Jihyo nghe đến đó liền giật thót, nhìn cô ta với ánh mắt kinh sợ...

- Cô..đang nói thật sao?....

- Tôi là Halley Yoon, phó chủ tịch cả một hệ thống công ti may mặc, cô nghĩ tôi có thời gian để bỡn cợt với cô sao?

Jihyo trợn mắt. Cô chết đứng như Từ Hải. Chuyện anh có vợ con, cô đã biết, nhưng..nhưng rõ ràng anh nói là đó chỉ là bạn và cùng nhận nuôi một đứa trẻ sao.. Cô tin ai? Cô nên tin ai?

- Thế...cô đến đây để làm gì?

Cô bắt đầu sợ con người này. Ánh mắt của Jihyo cứ mở tròn ra.

Thực sự cô vẫn chưa tin lắm về chuyện này..

- Nếu cô không tin, tôi có thể gọi Jongkook để đối chứng

Nói là làm không đợi Jihyo cản ngăn hay gì, Eunhye bốc ngay điện thoại gọi cho người nào đó, khả năng lớn là Jongkook. Giọng nói vô cùng bình thản nhưng lại toát ra cái gọi là uy lực của một bà chủ lớn

Chỉ sau 10 phút gọi, Jongkook có mặt ngay tại bệnh viện nơi Jihyo đang nằm. Eunhye, Jihyo, Jongkook và có cả Kristiana. Jongkook bối rối và có vẻ hơi hoảng sợ điều gì đó. Anh không ngờ có ngày, người yêu cũ và vợ tương lai lại gặp nhau

Nhưng, anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhất để đối mặt

- Mẹ ơi!!!

Con bé Kristiana lâu ngày không gặp mẹ liền bay vào ôm hôn thắm thiết. Eunhye cũng bế nó lên tay mà nũng nịu cũng chiều

- Mẹ ơi, sao mẹ về Hàn vậy? Không phải mẹ ở Thổ Nhĩ Kì sao?

- Mẹ về để xem ba con sống tốt thế nào mà mặt báo nào cũng thấy in

Cô ta không nhìn Jongkook nhưng vẫn cảm nhận được Jongkook đang rất lo lắng

- À đúng rôi. Dạo này con cứ thấy hình bố với cô Jiji lên báo mãi. Hai người đẹp đôi lắm. Chỉ thua bố và mẹ thôi!!

Lời nói của đứa trẻ thơ ngây đó không những xoa dịu đi tình hình mà đã gieo rắc một nỗi oán giận không thể dứt

Eunhye không nói. Chỉ hôn lên mái tóc của Kristiana rồi ra lệnh cho người đưa con bé đi chơi đâu đó.

Mọi thứ trước mắt Jihyo dường như đã được sáng tỏ. Jihyo cười chua chát. Eunhye vẫn cái giọng 'vương quyền' ấy mà lên tiếng

- John. Trả lời câu hỏi của em

Jongkook nín thít. Không dám nói điều gì chống trả lại Eunhye

- John, anh có phải là chồng của em?

- Ph...phải- anh ấp úng, mắt hơi liếc nhìn Jihyo

- Chúng ta kết hôn là do tự nguyện?

- Ph...phải..

- Kristiana là con ruột do em sinh ra hay con nuôi?

- Con..ruột...

- Anh có yêu em không?

- A...anh y....yêu em..

- Anh đã từng yêu cô gái này chưa? - cụm từ 'cô gái này' ắt hẳn là đang ám chỉ Song Jihyo rồi

Jongkook hơi liếc Jihyo. Anh đang rất đau lòng vì câu trả lời sắp tới của mình. Một câu trả lời mang tính sát thương cao, có thể làm tổn thương anh, hơn anh nữa là Song Jihyo

- Ch........chưa t.....từng - Thanh âm kéo dài cũng giống như nỗi đau đang bị một vệt dài trong tim anh và cô


Jihyo nghe những lời đó rõ mồn một. Lòng chua chát đắng cay muôn phần. Cô gái này chắc hẳn là một người có vị trí trên xã hội. Mọi điều cô ta nói ra, Jongkook không dám chống đối một lời..

- Jongkook. Anh chưa bao giờ nói dối em.. Hãy nói cho em biết...tất cả những điều anh nói vừa rồi đều là sự thật. Chắc chắn là sự thật chứ?

Jongkook nhìn Jihyo với ánh mắt vô cùng tội lỗi.

- Là..sự thật, xin lỗi cô.. Song Jihyo-ssi..

'Song Jihyo-ssi'? Cô có nghe nhầm không? Vừa rồi anh vừa gọi cô là gì thế? Tại sao có thể từ một đôi yêu thương nhất thế gian lại biến thành hai người xa lạ đến mức phải dùng kính ngữ 'ssi' để ngăn cách? Jihyo không hiểu?

- Cô Song, cô đã nghe rõ rồi chứ ? Lí do hôm nay tôi đến đây, chỉ muốn nói với cô. Jongkook Kim, từ lâu đã xem tôi là tình đầu, cũng như tình cuối. Cô, chưa hề là gì của anh ấy cả

Jihyo vẫn cười. Vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Điều đó khiến cho Eunhye thoáng chút ngạc nhiên. Trong hoàn cảnh đó, người như Jihyo vẫn có thể cười thật tươi sao?

Nhưng Eunhye không biết một điều rằng, Jihyo đã phải chịu đừng vạn điều triệu điều đau hơn thế này. Nhưng Jihyo vẫn cười, vẫn sống như bao người khác. Jihyo đã quen với việc bị người khác làm đau khổ rồi..

Cô, quen rồi..!

- Eunhye, chúng ta về thôi. Cô ấy đang bệnh..đừng ph..

- Anh có quyền im lặng ở đây.

Jongkook im phăng phắc, không dám hé một lời nào. Hà cớ gì, sức mạnh của Eunhye có thể vùi luôn cả uy quyền nam nhi của Jongkook?

Cả ba người đứng đấy. Không nói gì nhưng Eunhye nhất định lì lợm không chịu về, còn Jongkook thì lo sợ Jihyo không khoẻ.

Eunhye cuối cùng cũng buông tha. Kêu Jongkook ra ngoài trước cô ta sẽ ra sau. Cô ta vẫn im lặng đứng đấy, nhìn quanh quắt một hồi rồi mới mỉm cười nhìn Jihyo

- Tôi về, chào cô!

Nhưng, Eunhye không đi ngay. Mà bước thật chậm rãi tới chỗ Jihyo, ghé sát vào tai cô, buông một câu nói không trọng lượng nhưng đầy sát khí

- Cô thử ve vãn anh John lần nữa xem? Chuyện này chưa kết thúc đâu. Người nào được anh John yêu thương ở quá khứ hay tương lai, đều phải trả giá đắt, ngay cả mạng sống.

Jihyo rợn người.

Eunhye bước ra khỏi cửa. Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà. Âm thanh vang lên đều đều rồi biến tan trong không gian.

Jihyo bước ra cửa sổ. Len lén nhìn xuống thấy Eunhye và Jongkook tay cầm tay níu tay ôm nhau thắm thiết. Và bỗng, Eunhye ngước lại nhìn Jihyo, ánh mắt lạnh lùng và tàn ác..

Jihyo à, cô phải chuẩn bị tinh thần trước rồi. Người phụ nữ này, sẽ còn làm phiền đến cô, thừa sống thiếu chết..

END CHAP 10

--------/////-----------//////-----------

Vì cái đầu của Kim đã phát triển thêm quá nhiều ý nên độ dài fic sẽ được kéo ra thêm. Nhưng sẽ end không nhiều đâu

Giờ chỉ mong mọi người vote và comment(s) nhiệt tình thôi. Còn cốt truyện và bất cứ điều gì về kết truyện, Kim sẽ không hé lộ nhé

Cảm ơn các bạn

Tuần này sẽ gửi các bạn một bài hát thật hay và nhẹ nhàng mà Kim thích nhất của anh 'Kim nhu nhược' nha =))) *just trong fic*


Vote và comment(s) ở dướiiii, mình reply hết nhe <3
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com