Trước khi cho các bạn ngạt vì tức chết thì chap này được ra đời để coi như lưu luyến chút tình người của hai mains nhé :((( thật sự viết ra những dòng truyện dưới chap này mà lòng tui buồn biết bao các vị ạ.. Tui buồn vì sao tui lại đối xử tệ với hai nhân vật chính quá. Nhưng cốt truyện đã có, kết thúc đã trong bản thảo, mọi người thông cảm nha huhu :((
——————————
Từ hôm qua đến giờ, Jihyo cứ như chết đi sống lại, ăn không ngon ngủ không yên, cứ chợp mắt thì cái câu nói của cô Yoon cứ hiện hữu bên tai Jihyo. Cô dần dần cảm thấy bản thân mình không ổn, đầu có dấu hiệu đau nhức hơn rất nhiều. Cô cũng không biết mình sẽ sống được bao lâu nếu tình trạng cứ tiếp diễn như vậy..
Jihyo đã đề nghị xuất viện mặc dù bản thân chắc chắn mình không ổn một chút nào. Cô nhớ nhà. Cô nhớ căn hộ của mình và Heegun. Cô nhớ nhà của Jongkook.. Cô nhớ thế giới bên ngoài. Cô ghét mùi thuốc hoá học, cô ghét mùi thuốc sát trùng bệnh viện..
Cô đã về nhà, nhưng vì là kì nghỉ của các bác giúp việc nên nhà rất vắng vẻ. Jihyo thả người mình xuống giường, về tới nhà rồi không muốn nhúc nhích tẹo nào cả, đầu đau như búa bổ, người thì nhức mỏi vô tận. Cô không muốn bất kì ai làm phiền mình, cuộc sống cô bỗng dưng trở nên phức tạp quá đỗi rồi
Trời bên ngoài đã đổ mưa. Càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu dứt, có vẻ như nó sẽ tiếp diễn cả một đêm dài. Chắc sẽ lạnh lắm, cô phải bật lò sưởi thôi
Đột nhiên, có ai đó bấm chuông cửa nhà của cô. Cô nửa muốn mở nửa không muốn mở. Có thể là đám phóng viên đến làm phiền, hoặc có thể là Halley Yoon đến làm phiền cô. Cuộc sống cô chỉ trong 1 đêm mà bị xáo trộn không kịp thở..
Tiếng chuông cửa vẫn không dứt mà cứ liên hồi. Cô thấy phiền.
Khoác vội chiếc áo, Jihyo xuống lầu.
Mở cửa ra
Trong cơn mưa rả rít tỉ tê ở ngoài, có một người đàn ông đứng chống một tay vào cửa, người ngợm lượm thượm xốc xếch.
Là anh, Kim Jongkook..
Cô vừa thấy mặt anh, cửa đóng một cái kêu rõ to, cũng không đợi cho anh thêm một lời nào. Cô không giận anh, cô cũng không sợ chết, cô cũng hãi những lời đe doạ của Eunhye. Lí do duy nhất, là vì anh đã có gia đình, đặc biệt là đã có con nhỏ, mà trẻ con thì làm gì có tội...?
- Jihyo.. Mở cửa cho anh, Jihyo... Anh xin lỗi, anh biết lỗi của mình rồi. Jihyo...
Cô quay vào nhà, quyết không quan tâm đến anh nữa. Jongkook đã có hạnh phúc cho riêng anh rồi, đến tìm cô để làm gì nữa?
Tiếng chuông cửa cứ không dừng, mưa cũng thi nhau mà tuôn, Jihyo cảm thấy lo. Jihyo sợ anh bị cảm. Anh vạm vỡ thế thôi chứ lúc xưa vẫn hay ốm lắm...
Cuối cùng, cô vẫn thua anh.
Cô mở cửa cho anh. Người anh ướt, người cô cùng ướt. Cô ném cho anh một ánh nhìn không mấy quan tâm, lạnh lùng lên tiếng
- Vào nhà đi, ướt cả rồi!
Anh lủi thủi bước vào nhà. Anh tới đây để gặp cô nhưng đâu dám nhìn mặt cô. Ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch.
Cô vứt cho anh chiếc khăn tắm và bộ đồ của một người đàn ông, vừa kích cỡ của anh. Anh nhìn cô có vẻ như hơi thắc mắc gì đó nhưng không nói, cô hiểu ý mà trả lời
- Đồ của bố em. Đi tắm đi đừng thắc mắc, cảm lạnh giờ!
Anh không nói, chỉ làm theo lời cô. Cô cũng bỏ lên phòng mà hong khô người. Trong khoảng thời gian đó, Jihyo cứ suy nghĩ mãi. Anh đến đây để làm gì? Cuộc sống của cô chưa đủ phiền sao? Cô muốn bình yên, cô muốn thoát khỏi anh, cô muốn có một cuộc sống mới, cô muốn có một người yêu mới, người yêu thương cô, không làm khổ cô như anh
Miên man trong suy nghĩ của bản thân, Jihyo không biết là Jongkook đã vào phòng và nhìn mình nãy giờ.
Nhìn kĩ, cô đẹp thật. Tựa như ánh pha lê long lanh tuyệt đẹp, cứng cáp, trông rất mạnh mẽ nhưng vô cùng mong manh dễ vỡ.
- Jihyo...
Giọng anh hơi yếu ớt, nhưng đủ để Jihyo nghe thấy.
Cô quay lại, có vẻ như đã thoát khỏi được những suy nghĩ ấy. Cô tự giác ôm chăn và mền của mình. Toan ra khỏi phòng, anh cất tiếng hỏi
- Em đi đâu?
Cô chỉ nhìn và cười
- Đi ngủ. Em không muốn mắc tội ngoại tình.
Lòng cô đau như cắt khi nói ra câu nói đó. Cô nào muốn chuyện xảy ra thương đau như vậy? Rõ ràng cô muốn anh từ London về, chào đón, yêu thương cô và cả hai sẽ cùng chung sống thật hạnh phúc, cùng có một đứa con gái và đứa con trai..
Tất cả đã bị anh phá hỏng
- Anh muốn nói chuyện với em.
Jihyo cũng không nói gì. Cô chỉ ngồi vào bàn khách, rót anh li trà và cô cũng uống một li. Không gian thật im lặng và ngột ngạt đến khó thở.
Jihyo chờ anh nói. Nhưng anh lại cứ im lặng cúi mặt không nói gì. Thật, nếu như để cả hai ở trong tình trạng này Jihyo lại thấy hay. Gần gũi, nhưng không lại quá giới hạn. Có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Và có thể không làm tổn thương nhau vì những lời nói cay nghiệt..
- Anh xin lỗi em, Jihyo..
Anh đã mở lời, quỳ rạp xuống chân cô
- Tại sao?
Cô giương mắt nhìn anh.. Một ánh mắt chất chưa đầy vết thương lòng
- Anh đã làm tổn thương em
Jihyo không cảm thấy vui, ngược lại còn thấy tâm can không ổn. Jongkook hết lần này đến lần khác làm đau cô. Thế làm sao cô sống nỗi..
- Anh.. Anh thực sự yêu em. Nhưng anh nợ Eunhye và bố cô ấy quá nhiều đặc xá.. Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Kristiana, là con ruột của anh..
Đây là lần đầu tiên anh nói yêu cô mà cô không thấy hạnh phúc chút nào. Cô ép nước mắt cho nó chảy ra thành những dòng dài lăn tăn trên má. Cô nhắm mắt, không muốn nhìn anh, cũng không muốn thấy anh phải quỳ dưới chân cô như thế này
Anh nói anh nợ Eunhye và bố cô ấy? Thế anh không nợ cô sao? Anh nợ cô một lời giải thích vì sao anh rời cô đi mà không liên lạc. Anh nợ cô một lời giải thích vì sao anh nói dối cô. Anh nợ cô một lời giải thích vì sao anh chưa bao giờ kể cho cô nghe những khó khăn mà anh trải qua. Câu chuyện anh chưa bao giờ kể.. Chưa bao giờ..
- Em nhận lời xin lỗi này. Anh ngủ đi.. Em ra ngoài phòng khách ngủ
Cô muốn bỏ đi nhưng anh chặn lại không cho. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt rướm lệ, giống như chỉ cần một cái chớp mắt, Jongkook sẽ không ngăn nỗi
- Sao em cứ phải nhường nhịn chịu đựng như thế vậy, Jihyo? Em không cảm thấy ghét anh sao?
Cô im lặng, đứng chôn chân ở đó. Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình
- Có ghét, thì đánh đi.. Đừng chịu đựng như vậy nữa. Trách mắng đi..
Cô để yên một hồi lâu, thì bỏ xuống, không đánh anh. Cô không đánh anh. Cô vẫn chịu đựng, vẫn mím môi, không trách than một lời nào cả
- Em vẫn không trách mắng anh sao? Lí do là gì?
Jongkook gằn giọng, nghiến răng. Anh thật sự phát điên lên được. Trong ngần ấy năm, sao cô cứ phải chịu đựng anh như thế chứ. Kẻ tồi như anh không xứng đáng để cô như vậy..
- Nói đi, Jihyo, lí do là gì??
Đến lúc này anh hơi lớn tiếng, Jihyo mới nhẹ nhàng bảo
- Anh có vẻ hơi say, đi ngủ đi Jongkook. Mai về sớm, Eunhye biết sẽ không để anh yên đâu
Đến mức này anh giật tay cô lại, cả hai mặt đối mặt, ánh mắt anh chất chứa một niềm tâm sự khó tả. Anh nói lớn. Tông giọng đang mắng người
- LÍ DO LÀ GÌ?
Jihyo như một chú cún bị dồn vào đường cùn mà quay sang phản kháng, tông giọng cô hét, có thể át luôn cả tiếng của anh lúc nãy
- Vì EM YÊU ANH, EM KHÔNG MUỐN ANH BẬN TÂM VÌ EM, EM KHÔNG MUỐN NGƯỜI EM YÊU THƯƠNG NHẤT PHẢI CHỊU KHỔ..!
Anh thua cô. Ngàn đời thua cô.
Anh biết, anh yêu cô. Nhưng nếu tình yêu của anh mà đem so với cô, nó chẳng là gì cả. So với Eunhye yêu anh, cô ta giam anh vào khuôn khổ, cô ta ích kỉ tàn độc, chỉ vì một mình anh, thì Jihyo lại khác. Cô hi sinh vì anh, cô chưa bao giờ muốn anh phải vì mình mà lo lắng, cô luôn bao dung anh, luôn nghe lời anh..
Còn anh thì đối xử như thế nào với cô thế kia? Nhìn xem..
Anh ôm trọn lấy cô vào lòng. Nước mắt ngắn nước mắt dài, ướt đẫm vai áo cô. Cô vuốt tấm lưng anh để anh bình tĩnh lại. Anh vẫn khóc. Vẫn khóc như một đứa trẻ.
Sau bao năm trở lại, anh không trưởng thành một tí nào. Chỉ có cô, chỉ có cô trưởng thành, đối mặt với mọi thứ trên đời. Cô vẫn dang rộng vòng tay mà bảo vệ anh
Khi anh bình tĩnh hơn, anh kể với cô rằng, anh và Eunhye sau khi kết hôn, anh trở vào làm công ti của cô ấy. Nhưng không biết vì sao lại bị kiện tội biển thủ công quỹ. Số tiền lên tới cả chục triệu bảng anh, anh không thể xoay sở nổi. Vì ba của Eunhye làm trong cơ quan hành chính nên có thể giúp anh chạy tội luồn lách dễ dàng. Nếu không, anh sẽ bị phạt tù hơn 10 năm..
Nghe đến đó, Jihyo trầm ngâm. Vậy là anh không sai, chỉ là vì anh không có khả năng kinh tế để nộp phạt nên ann đành phải làm chuyện này. Nghĩ đến đó Jihyo cảm thấy thương anh hơn mà ôm anh thật chặt
- Jongkook à, dù cho sao ngừng sáng, nắng ngừng rọi, mưa không còn rơi, em vẫn sẽ mãi bên cạnh anh..
Jongkook vì cảm động mà khóc lớn hơn. Trên đời này, ngoài mẹ anh ra, chỉ có Jihyo là người hiểu anh nhất. Anh nợ Jihyo cả một kiếp người.. Xuân xanh của cô đã phải dành cho anh quá nhiều
Jongkook hôn cô. Cô không từ chối. Cô biết, rồi cô sẽ phải đối mặt với cái chết một ngày nào đó thôi. Ngay từ cái lúc đầu cô cho anh bước vào nhà, cô đã biết, mạng sống của mình đang bị đe doạ. Vì thế, nếu được anh yêu thương, cưng chiều lúc nào, cô sẽ gắng giữ nó mà trân trọng
Không gian và thời gian như ngưng đọng. Cả hai đôi môi quấn quít nhau không rời, hoà quyện cả những dòng nước mặn chát từ cả hai con người ấy
Ai cũng có nỗi khổ riêng. Đặc biệt là khi yêu thương một ai đó, là lúc ta chấp nhận hi sinh, cuồng nhiệt không lối thoát, mặc cho vạn vật xung quanh có lạy động, ta tuyệt nhiện không bị lung lay theo. Chỉ cần tin vào tình yêu, tình vào đối phương, đã là quá đủ.
Đối với Jihyo, Jongkook là như vậy đấy. Là thứ tình yêu duy nhất và đẹp đẽ nhất mà cô có được và phải trân trọng bảo vệ
Jongkook, Jihyo này sẽ vì anh mà trả nợ thay cho anh.. Đừng lo và cứ hạnh phúc bên gia đình của mình. Đừng bận tâm đến cô..
END CHAP 11
--------------////-------/////---------
Bật mí cho cả nhà là Jongkook bị rơi vào cảnh mém nữa tù tội cũng là do Eunhye sắp đặt nhé, cũng vì Eunhye quá yêu Jongkook thôi :((
Chap này là gần hết rồi ý, các bạn nhớ đọc và vote, comment(s) đều nha.
Động lực ra chap tiếp là phụ thuộc vào các bạn reader(s) đó :((
Gửi các bạn bài hát mà mình thích thứ hai của anh Kim nhà mình nhaeee
Vote và comment(s) ở dưới nhé, mình reply hết <3
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com