Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 - Em, anh và con anh

Cảnh báo trước, đừng nhìn tiêu đề mà nghĩ đây là một chap hạnh phúc, hường phấn, tim bay, sau tất cả mình lại trở về với nhau, Jihyo đập nhẫn cướp tim bắt cóc Jongkook và con của Jongkook và sống với nhau suốt đời. Không có đâu nhé!!! Lưu ý trước rồi, ai không đọc lưu ý thiệt thòi ráng chịu. Ai bị nghẹn đến tức chết..ráng chịu =))) lỡ theo Kim rồi thì phóng theo luôn nah =)) còn không nỡ nhìn nhân vật bị đối xử tráo trở như vậy thì click back trước nhé :(
-------------------------------

Nắng lên. Jihyo cựa nguậy khỏi vòng tay của anh. Anh chắc vẫn còn hơi mệt vì cuộc tranh luận hôm qua nên vẫn còn say ngủ lắm.

Jihyo thì không có lãng mạn như bao người, sẽ không có kiểu nữ chính cúi xuống nhìn nam chính ngủ trong khung cảnh đầy nắng. Jihyo giật chiếc gối anh đang nằm, đập thẳng vào mặt anh.

- Jihyo, để anh ngủ đi

Anh giật lại chiếc gối từ tay Jihyo, miệng lèm bèm mắt vẫn chưa mở

Cô không vừa, cũng ngồi lèm bèm luyên thuyên không ngừng

- Anh ơi, cũng lâu lắm mới được cùng anh như thế này. Anh dậy làm bữa sáng cho Jihyo ăn với, anh ơi, anh Jongkook đẹp trai, Jongkook ơi! Chỉ có mỗi hôm nay mà anh ngủ thì hơi phí, phải dậy chứ!

Jihyo cứ không ngừng nói những điều nịnh nọt. Jongkook vì phát ớn mà bật dậy. Anh nguýt cô

- Cô đủ chiêu lắm đấy Jihyo!

Jihyo lè lưỡi trêu tức anh rồi đưa cái bàn chải màu đỏ cho anh

- Ô. Biết anh thích màu đỏ mà mua về luôn hả? Có hơi phí tiền không?

Cô nghiến răng, tát thẳng bàn tay, năm ngón in hằn vào trán anh

- Hoang tưởng, ảo tưởng. Đừng có mà tưởng tượng linh tinh. Bàn chải khách sạn em nhặt về đấy. Đi đánh răng đi!

Cô đẩy đẩy anh vào trong và cùng anh vệ sinh cá nhân. Cảnh tượng này cô mong mỏi bấy lâu rồi, là một viễn cảnh hạnh phúc của người chồng và người vợ, mỗi sáng thức dậy cùng nhau và làm những việc làm thật tình cảm..

Tuy vậy, cô suy nghĩ lại, đây có phải là cô đang ngoại tình không? Anh là người có gia đình cơ mà.. Cô không muốn con của anh phải nhìn bố nó bằng một ánh mắt khác.. Cũng không muốn Eunhye bị tổn thương. Một mình cô là đủ rồi

Anh xuống bếp trước để làm thức ăn, sẵn miệng nhờ cô

- Đem điện thoại xuống cho anh với, Jihyo!

Jihyo vâng lời sẵn tay vớ chiếc điện thoại của anh. Bỗng nhiên thông báo tin nhắn reo lên, theo phản xạ, Jihyo nhìn xuống.

"From Yoonie: Tối hôm qua anh đi đâu? Về nhà ngay đi"

Jihyo cảm thấy hơi lo lắng cho anh. Có vẻ như giọng điệu hơi căng thẳng. Chắc là, chắc là Jongkook đang gặp chuyện không ổn.

Jihyo đặt điện thoại Jongkook lên bàn. Đúng lúc đó, thức ăn của anh bê ra nóng hổi. Thật hấp dẫn ngon lành.

Cô muốn nói về chuyện tin nhắn. Nhưng, lại cũng ích kỉ, muốn anh ở đây thêm một tí nữa, một tí nữa thôi.

- Ăn đi, không biết sau bao năm hương vị có đổi không, đừng chê nhé!

Cô ngồi xuống bàn là đặt muỗng vào nếm. Vị ngon chạy tọt vào cổ họng đi xuống bao tử rất dễ dàng. Mới vừa thử một miếng thôi nhưng mặt mày cô đã sáng bừng lên rồi

- Ngon không?

Cô chỉ cắm cúi ăn. Còn anh thì ngồi ngắm cô ăn. Ăn được một tí thì cô bất cẩn để rơi vào sợi tóc vào chén thức ăn.  Anh nhìn mà phì cười, vén tóc lên giúp cô

- Lớn rồi mà như trẻ nhỏ. Còn thua Kristie nhà anh.

Jihyo ngơ ngẩn rồi cười hạnh phúc. Tiếp tục ăn, và anh tiếp tục ngắm. Nhưng được giữa chừng thì anh có điện thoại, nhìn vài màn hình mà anh thở dài. Đợi đến lúc chuông sắp tắt thì anh mới bắt máy, hình như nếu anh không bắt máy thì có lẽ người phụ nữ này sẽ không để yên

- Anh John đây, Halley!

Eunhye nói gì đó, giọng khá nhỏ, Jihyo nghe được chữ mất chữ còn, ráp vào thì vô nghĩa.

- Anh đang bận. Tí anh về ngay

Người phụ nữ họ Yoon đó không hét lớn, không ồn ào như những người khác. Vẫn cứ từ tốn, thanh âm rất nhẹ

- Anh về ngay. Được rồi!

Cúp máy. Jongkook nhìn Jihyo với ánh mắt hơi có lỗi. Jihyo như hiểu được mà cảm thông, không trách móc

- Anh về đi. Không sao đâu. Cảm ơn anh vì mọi thứ

Jongkook vẫn giương đôi mắt nhìn cô. Thật có lỗi mà, anh lại chưa ăn được gì với cô cơ mà.. Anh còn muốn nán thêm lại tí nữa

- Em không sao đâu. Em ổn

Jihyo vừa đưa Jongkook ra tới cửa thì bỗng nhiên vợ chồng nhà Ha nhắn tin nhờ sang căn hộ quét dọn các thứ về sẽ có thưởng hậu hĩnh. Jihyo thở dài

- Jongkook này, tiện đường chở em đi qua căn hộ chung cư trên đường Seouido được không?

- Được.

Anh đồng ý ngay không ngần ngại

- Thế đợi em 5 phút em thay quần áo đã

Jihyo nói là làm thật tốc hành. Được cái tính tình Jihyo rất rõ ràng, 1 là 1, 2 là 2, nên cũng rất đúng giờ. Jihyo nói 5 phút là đúng 5 phút cô có mặt. Quần áo tươm tất gọn gàng đơn giản không kém phần xinh đẹp quyến rũ làm anh cứ nhìn mãi. Đến mức cô phát ngại mà đánh vào vai anh

- Vẫn còn tính mê gái hả. Vợ biết nó xử đẹp luôn cho biết

Trêu ghẹo vậy thôi chứ Jihyo nào vui nỗi với chính lời trêu ghẹo của mình. Anh thì không nói chỉ xoa đầu cô thôi

- Con nhóc này. Linh tinh. Lên xe đi

Cô ngồi lên gần anh. Anh bắt cô phải như thế. Đường đi không gần lắm, bởi vì phải vòng từ nhà cô sang nhà Donghoon là mất khoảng 45 phút và vòng lại nhà anh là 1 tiếng. Cô biết, anh biết là con đường này vốn dĩ đâu có thuận. Nhưng họ vì nhau mà ngược nắng ngược gió để cùng bên cạnh nhau

Jihyo ngứa tay bấm vơ cái đài phát thanh trên xe. Một bài hát mà Jihyo rất thích khi còn trẻ, đến bây giờ nghe lại vẫn cảm thấy xúc động mạnh. Cô không khóc nhưng mắt cảm thấy hơi cay cay, lòng thì hơi thắt lại. Bài hát này, vẫn hay như ngày nào!

Jongkook và cô trên xe chẳng nói với nhau một lời. Nhưng vẫn cảm thấy ấm áp hơn mọi lần ở gần nhau.

Tới nơi, Jongkook dừng xe thả Jihyo xuống. Cả hai nhìn nhau cười cười, quyến luyến không muốn rời xa. Jihyo cười, chòm vào cửa xe hôn lên môi anh một cái thật kiêu, miệng thốt ra điều gì đó hơi nhỏ, hơi khó khăn nhưng có lẽ anh nghe được

Cô xoay lưng đi, không dám ngoảnh đầu lại. Anh nhìn theo tấm lưng đó mà nuối tiếc. Anh ước chi ngày ấy mình không gặp Eunhye, ước chi anh không nghe lời Eunhye dụ khị, ước chi anh chưa từng nhận lời Eunhye, ước chi anh chưa từng đeo nhẫn cưới, thế có phải hay hơn không?

Jihyo bấm thang máy đi lên thẳng tầng lầu nhà Donghoon. Nhà Donghoon nằm khá sâu nên Jihyo phải mất hơn 2 phút đi bộ mới tới

Và rất kì lạ, khi đứng từ xa, Jihyo đã thấy bóng dáng một đứa bé trông khá giống con của anh. Càng gần thì càng rõ.

Và đúng thật là Kristiana. Jihyo hơi ngạc nhiên nên hỏi

- Ủa, Kristiana ở đây làm gì?

Con bé nghe tiếng Jihyo liền vui mừng đu thẳng lên cổ cô

- Cô Jiji ơi, bạn Dream đi đâu thế ạ? Cháu nhớ bạn ấy quá nên cháu phải xin mẹ chạy sang đây kiếm.

Jihyo bế Kristiana lên tay, cưng chiều yêu thương

- Bạn Dream đi du lịch với bố mẹ rồi.

Mặt con bé xị xuống, như muốn chảy xệ luôn cả hai cái má.

- Cô Jiji ở đây trông nhà và làm vệ sinh. Cháu có muốn phụ cô không???

Con bé nghĩ gì một hồi rồi gật đầu. Cô vừa mở cửa là đã nheo mắt, con bé thì ho sặc sụa. Căn hộ thì muốn móc meo lên cả rồi, chỉ mới vài ngày thôi mà bụi đã bám đầy cả mặt sàn lẫn mọi ngóc ngách.

- Kristiana này, cháu ngồi trong phòng của Ha Dream đi. Phòng nó ở ngay bức tường màu vàng, rẽ trái

Kristiana nằm trong đó. Đến lúc ấy, Jihyo mới bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Cô lau cửa lau bàn ghế, lau tất cả đồ đạc trong phòng, cũng không quên có trách nhiệm trông coi bé con. May mắn con bé rất ngoan và vâng lời, chỉ cần bảo một tí lạ dạ vâng ngồi yên không làm phiền người lớn.

Cô vì quá bận bịu với tất thảy mọi thứ nên nấu đại cho con bé vài món ăn Hàn Quốc. Thế mà nó cứ cặm cụi ăn rồi khen lấy khen để

- Cô Jihyo nấu ăn ngon gần bằng ba John rồi. Thích cô quá đi!!

Jihyo chỉ cười cười rồi không nói.

Con bé rất tự giác nha. Ăn xong là tự bắt một cái ghế lên để rửa bát, Jihyo đụng vào thì lại dẫu môi thật yêu lên trả lời

- Cô Jiji bận nhiều việc như vậy, Kristie không giúp được thì thôi, chứ không dám phiền đến cô Jihyo đâu.

Con bé có lẽ được Jongkook dạy dỗ rất là kĩ lưỡng nên là biết đối xử với người khác ngay từ khi rất nhỏ. Jihyo không nói chỉ cười cười nhìn con bé, ra hiệu cho con bé là có thể về nhà được rồi. Nhưng nó nhất quyết không chịu

- Ở nhà buồn lắm. Mẹ với bố cứ cãi nhau mãi, không được thân thiết như cô Jihyo với bố John đâu.

Jihyo cũng hơi thắc mắc nhưng chỉ đáp lại với con bé bằng câu nói mà chính cô cũng thấy đau lòng

- Bố mẹ cãi nhau vì còn yêu nhau rất nhiều đấy

Trời cũng đã sập tối, việc nhà cũng đã làm xong, Kristiana chơi chán rồi thì chắc có lẽ đã muốn về. Trong khi cả hai cô cháu đều đã chuẩn bị xong hết tất cả thì đột nhiên điện tắt.

Kristiana vốn sợ bóng tối nên thét lên một tiếng rõ to rồi khóc. Cứ gọi tên Jihyo

- Cô Jiji ơi, Kristie không muốn bị quái vật bắt đi đâu..

Điện thoại Jihyo thì hết pin, cũng tắt nguồn luôn. Cô phải lần mò trong bóng tối kiếm con bé. Con bé vẫn khóc. Mắt nó hơi yếu nên không thể nhìn thấy gì trong bóng tối cả. Khi Jihyo chạm vào người nó thì nó khóc thét lên

- Đừng bắt cóc con. Con sợ lắm. Quái vật tha cho con đi

Jihyo phải nắm tay con bé mà trấn an

- Cô đây cô đây.

Con bé nín được một lúc thì Jihyo bước lại gần cánh cửa để hai người ra khỏi không khí ngột ngạt này.

'Cạch'

Cửa bị khoá trái từ bên ngoài, Jihyo không thể mở được. Lúc này, Kristiana đợi một lúc lâu không thấy Jihyo mở cửa được thì hét lớn hơn, khóc nhiều hơn lúc nãy

- CÔ LÀ NGƯỜI XẤU. CÔ BẮT CÓC KRISTIANA. MẸ ƠI, MẸ HALLEY ƠI!!!!!!

Jihyo luống cuống không biết phải giải thích như thế nào. Con bé chạy trong căn nhà, ở một nơi nào đó mà Jihyo không thể kiếm được con bé.

Bỗng nhiên cửa mở. Có ai đó vào nhà. Ánh sáng kim loại từ tay kẻ đó hắt lên, Jihyo có thể thấy được. Cô bắt đầu cảm thấy hơi hoảng. Cô dùng tất cả những kĩ năng học được từ học viện, mà cướp con dao từ tay kẻ đó, luôn miệng hỏi

- Ngươi là ai?

Kẻ đó có mái tóc dài. Hàm răng trắng sáng. Chỉ mới cười nhếch lên nhưng có thể làm Jihyo thấy sợ

Là Eunhye...

- Biết tôi là ai chứ?

- Cô... Tại sao cô lại ở đây..?

Con dao trên tay Jihyo mà cứ run run. Cô cầm được không vững và sơ hở để con dao đó rơi được vào tay Eunhye.

Cô ta cầm con dao lên và hét lớn

- MẸ ĐÂY KRISTIE. CỨU MẸ!

Trong không gian tối tăm đáng sợ của vị thần bóng tối, chúng ta có thể cảm nhận được rõ âm thanh của một nhát dao đang đâm vào ai đó..

Kristiana lần mò trong bóng tối để đi theo tiếng người mẹ của mình... Đèn điện lúc đó bật sáng, một cảnh tượng đáng sợ đập trước mắt con bé khiến nó oà lên khóc

END CHAP 12

-------------/////----------//////--------

Hồi hợp không reader(s). Bản thân Kim cũng hồi hợp teo người mấtttt. Đợi chap sau sẽ rõ mọi chuyện nhé mọi người !!

Hôm nay gửi các bạn bài hát khác của anh nhà nhéeeeee ! Loveeeee

Vote và comment(s) nhiệt tình ở dưới nhaaaaaa! Ngàn lời yêu gửi cho các bạn 💕
👇👇👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com