Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 - Cái bẫy hoàn hảo

- Chẳng phải, tôi đã nói nếu đụng đến Jongkook thì sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng sao?

Đèn bật sáng

Kristiana lại ôm thân thể đầy máu của người phụ nữ.

Eunhye nằm đấy, đôi môi mấp máy nhìn Kristiana

- Mẹ.. Nếu mẹ không qua khỏi. Hãy ở bên cạnh cô Jihyo và ba John nhé

Nói xong chắc có lẽ vì quá đau mà Eunhye lịm đi. Con bé thấy mẹ không nói gì, không có động thái gì bèn sợ hãi hét lớn

- CỨU MẸ CHÁU VỚI. CÔ SONG JIJI LÀ NGƯỜI XẤU LÀ NGƯỜI XẤU NGƯỜI XẤU!!!

Con bé cứ thét lên, máu trong ổ bụng Eunhye cứ tuôn ra không ngừng. Jihyo kinh hãi đứng chôn chân ở đấy, miệng cứ lắp bắp không nói gì ngoài câu "Không phải tôi".

Hàng xóm bốn bên nghe tiếng hét liền chạy sang nhà Donghoon xem có gì xảy ra. Trước mắt họ là viễn cảnh Kristiana ôm lấy Eunhye đang nằm bất tỉnh máu loang đầy dưới sàn nhà mà khóc lóc.  Jihyo cứ đứng ở đấy, mắt trợn ngược lên. Những người xung quanh có một vài người kinh hãi hét lên. Những người còn lại thì chỉ chỏ, phán ngay cô là hung thủ. Một trong số họ gọi cấp cứu.

Khoảng 3,4 phút sau đội cấp cứu đã tới đưa Eunhye đi trẻn băng ca. Người xuống càng ngày càng đông, trong đó có Kang Heegun. Hắn nhìn thấy cô đang sốc và bàng hoàng thì ôm chặt lấy tấm thân đó, vỗ về

- Jihyo à nói xem, chuyện gì xảy ra

Cô cứ liên tục nói

- Không phải tôi làm, không phải tôi làm.. Tôi không giết cô ấy..

Heegun nhìn mà thấy xót xa biết bao. Đáng ra hắn không nên để cô rời xa hắn như vậy để mọi chuyện ra nông nỗi như thế này.

- Anh biết anh biết không phải em. Bình tĩnh đi Jihyo...

- Cô ta...cô ta tự đâm, tôi không làm..

Cô cứ nói những câu như vậy. Là Eunhye tự đâm, cô không làm. Hắn tin cô. Song Jihyo xưa giờ quyết không giành giựt bất kì thứ gì từ ai, hà cớ chi Jihyo phải đâm Eunhye. Jihyo là một người sống rất lương thiện..

Đúng lúc đó, tổ cảnh sát điều tra ập vào nhà, mời Jihyo lên sở cảnh sát để điều tra. Heegun cũng đi theo với tư cách người bảo hộ. Nhiều người xung quanh dò xét, chì chiết cô với ánh mắt khinh miệt. Cô chỉ dám cúi đầu, không dám ngẩn mặt lên nhìn ai cả.

Bên phía Jongkook, vừa hay tin Eunhye bị đâm, anh đã phải tức tốc chạy đến bệnh viện để xem xét tình hình. Bác sĩ nói vết thương quá sâu khiến cho tình trạng ngày càng nguy kịch. Anh tức giận lắm khi nghe được rằng Jihyo là người đâm vợ mình, cô gái hiền lành anh rất yêu thương tại sao lại trở nên như vậy..? Anh không muốn tin và cũng không tin chuyện này là Jihyo làm..

Sau khi biết được tình trạng Eunhye đi vào ổn định, anh dắt tay Kristiana tới sở cảnh sát theo lệnh triệu tập. Cô thấy Jihyo ngồi ấy, gương mặt mất hết nhựa sống.

Jongkook chân đứng không vững, dắt Kristiana đến chỗ Jihyo đang lấy khẩu cung. Kristiana vừa gặp Jihyo đã mếu máo

- Người xấu. Cô Jihyo là người xấu.. Cô giết mẹ.. Cô không tốt..

Jihyo thấy con bé chỉ chỏ mình, sợ hãi nép vào lòng Heegun, nhìn một người điên, cô cứ lảm nhảm

- Không phải tôi, tôi không làm.. Tôi không đâm không giết ai hết.

Jongkook nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi chạnh lòng. Thương con, lẫn thương cô..!

- Cháu bé, cháu có nói tiếng Hàn được không?

Viên cảnh sát đó cúi xuống nhìn Kristiana một cách thân thiện, hỏi bằng một câu tiếng anh. Con bé lắc đầu đáp lại

- Cháu chỉ biết tiếng anh thôi ạ..

Viên cảnh sát đó vẫn cười

- Thế vào đây chú hỏi, cháu phải trả lời thật nhé.

Con bé chỉ gần gật đầu. Có vẻ như nó vẫn còn hơi hoảng loạn chuyện lúc này.

Viên cảnh sát đặt nó ngồi gần Jihyo, có vẻ nó sợ sệt Jihyo nên không được thoải mái, mặt méo xệch, giống như là sợ Jihyo sẽ đâm nó như đã đâm mẹ nó vậy

- Chú và bố sẽ bảo vệ cho cháu. Đừng sợ, cô ấy không làm gì được con đâu

Con bé yên tâm hơn, ngồi xuống ngay ngắn, để hai tay lên bàn thật ngoan ngoãn

- Cháu ở nhà chú Ha Donghoon lâu chưa?

- Dạ từ chớm trưa đến tối ạ

- Thế tại sao cháu không về nhà?

- Tại cô Jihyo không về ạ. Lúc đèn tắt tối om thì cháu chỉ nghe tiếng mẹ la lên " Cứu mẹ với" thôi ạ

Nói đến đây, Kristiana nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Jihyo sợ sệt. Jihyo vẫn chưa khỏi cơn sốc, vẫn cứ lầm bầm từ nãy đến giờ

Đột nhiên, một viên cảnh sát khác chạy hối hả lại

- Thưa sếp, đã có kết quả giám nghiệm con dao. Có dấu vân tay của cô Eunhye... Và cả cô Jihyo ....

Jihyo vẫn không ngừng nói câu nói rằng mình vô tội. Viên cảnh sát lấy khẩu cung ra lệnh cho cách li Jihyo và đợi ngày xét xử. Hiện giờ, nếu Eunhye hoặc Jongkook đệ đơn kiện, Jihyo chắc chắn không thoát tội.

Hai tay Jihyo bị buộc với chiếc còng tay và bị nhốt vào khung cửa sắt. Mùi hôi thối của nơi đây khiến cho người ta phát mửa. Jihyo tinh thần hiện tại vẫn chưa tỉnh tảo. Đôi mắt vẫn cứ trợn ngược lên như vậy. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ hiện lên một cảnh tượng đầy máu của Eunhye.

Heegun ở bên ngoài như phát điên lên được. Ngay tại sở cảnh sát, Heegun túm cổ áo Jongkook mà đấm, liên tục gầm lên

- CHÍNH MÀY ĐÃ HẠI CÔ ẤY, KIM JONGKOOK SAO MÀY KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI? SAO MÀY KHÔNG BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI CÔ ẤY ĐI???

Sự việc xảy ra quá vội vàng khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng không thể nào ngăn kịp. Jongkook thì không ngạc nhiên, vẫn chịu trận. Anh biết, những chuyện xảy ra bây giờ phần lớn là do anh. À không, tất cả mọi chuyện đều là do anh

Heegun không cần ai can ngăn, tự động đẩy Jongkook ngã dưới sàn

- Tao không cứu được Jihyo, tao sẽ lấy mạng mày đầu tiên, Kim Jongkook, sau đó là con vợ khốn nạn của mày, Yoon Eunhye

Kristiana nghe vậy khóc toáng lên

- Chú là người xấu. Chú và cô Jihyo là người xấu

Đến lúc này, Heegun như phát điên lên, chỉ thẳng vào mặt Kristiana mà hét

- MÀY CŨNG NHƯ BỐ MẸ MÀY THÔI, OẮT CON! TẠI MÀY MÀ JIHYO VÀO CẢNH TÙ TỘI. RỒI GIA ĐÌNH MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ

Heegun bỏ đi ra khỏi sở cảnh sát, để lại Kristiana đang khóc và Jongkook đổ máu đầy mặt. Jongkook im lặng nghe hết tất cả mọi thứ. Anh biết, anh biết anh sai rồi, nhưng tất cả mọi thứ của anh bây giờ đã bị Eunhye nắm thóp. Anh không thể làm chủ cuộc sống của mình.

.

Vài ngày sau Jihyo vẫn bị tạm giam để chờ tình hình của nguyên đơn là Yoon Eunhye.

Eunhye đã tỉnh lại được một ngày. Jongkook nhẹ nhõm, Kristiana thì vui sướng vì mẹ mình đã tỉnh dậy. Eunhye chỉ vừa mới tỉnh thôi nhưng Kristiana lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thật vui khiến cho Eunhye cười mà đau cả vết mổ. Jongkook thấy không ổn liền mắng

- Kristie. Mẹ mới tỉnh dậy. Không được làm phiền mẹ

Cô bé chỉ xụ mặt bĩu môi

- Bố xấu tính!

Nói xong, cô bé bỏ đi một mạch ra ngoài. Jongkook cũng chẳng màn dỗ dành, nó dỗi thế rồi lát cũng sẽ trở lại như mọi lần.

Vừa lúc đó, viên cảnh sát hôm nọ ghé sang xem xét tình hình và sẵn tiện lấy khẩu cung

- Cô Halley Yoon đã khoẻ chưa? Tôi đến có làm phiền cô không?

Eunhye vui vẻ lắc đầu

- Không. Tôi rất ổn

- Thế tôi có thể lấy khẩu cung?

- Được không sao!

Viên cảnh sát cảm thấy an tâm. Làm việc với cô gái này thật đơn giản, không rườm rà. Tác phong làm việc cũng đơn giản lắm

- Cô có thể kể hết toàn bộ chuyện xảy ra giữa cô và cô Song?

Eunhye gượng dậy, vết thương có vẻ hơi nhức.

- Tôi có cho phép Kristiana qua nhà bạn nó là Ha Dream chơi. Sau đó tối quá nhưng tôi chưa thấy con về, nên tôi đành đến căn hộ tìm. Thế nhưng đang đi gần đến thì điện cúp. Tôi nghe tiếng con tôi khóc nức gọi mẹ. Sẵn tiện có con dao tôi cần đi mài trong tay, tôi đem theo để phòng thủ. Ai ngờ vừa bước vào thì cô Song Jihyo lại đâm tôi..

Từng lời khai lời khai khớp với hiện trường, thời gian và địa điểm vụ án. Thế nhưng, điều tra viên vẫn còn hơi đắn đo, vì trong suốt thời gian lấy lời khai của Jihyo, cô cứ luôn miệng bảo rằng mình không đâm, là do Eunhye tự đâm.. Cũng có thể trường hợp này xảy ra mà..

- Tôi có lấy cung cô Song Jihyo, thế nhưng cô ấy không nói gì ngoài việc cô ta không làm và còn nói là cô tự đâm lấy mình

Eunhye chỉ thở dài.

- Tôi chắc không thể tự đâm bản thân mình được

Viên cảnh sát cũng gật gù. Làm sao một người có thể tự làm đau bản thân mình như vậy chứ. Phải chăng đó là điều quá chừng là vô lí

- Thế cô có muốn kiện Song Jihyo không?

- Tôi sẽ bàn bạc việc này với chồng mình và sẽ đưa đơn ra toà sau. Thế nhưng tôi là người ngoại quốc thì vụ án này có được xử lí không?

- Cô Eunhye có thẻ xanh tại Đại Hàn rồi mà. Thế thì vẫn là công dân Đại Hàn và vẫn có quyền kiện tụng

Eunhye gần gật lắng nghe kĩ càng điều người cảnh sát đó nói. Jongkook nãy giờ đứng nghe hết, anh giờ cũng không biết phải xử lí chuyện này như thế nào mới đúng

Sau khi tiễn viên cảnh sát với khuôn mặt hiền hậu nhất, Eunhye liền quay sang nói chuyện nghiêm túc với Jongkook

- Thời điểm vàng đến. Anh lo mà viết đơn đi. Hai đơn, một là cố ý giết người không thành, hai là ngoại tình

Jongkook trố mắt nhìn Eunhye

- Em không định tha cho cô ấy sao? Dù sao em cũng đã khoẻ rồi.

- Không, chuyện em đã sắp đặt hết, mọi chuyện đã vào khuôn khổ sẵn ngon lành thì việc gì em phải bỏ.

Jongkook biết ngay. Mọi chuyện là do sự sắp đặt hoàn hảo của Eunhye hết. Làm gì có chuyện Jihyo đâm và sát hại Eunhye chứ.

- Eunhye. Em hơi quá đáng rồi đấy.

- Anh đừng có mà nhiều lời. Viết đơn kiện đi. Với tư cách là anh!

Cái gì, lại còn cái trò này nữa. Sao Eunhye cứ phải làm khó anh cô ta mới chịu được.

- Eunhye, tha cho anh đi. Chưa đủ để em hài lòng sao?

- Hay anh muốn vào tù chung với cô ta? Anh nên nhớ 10 năm lận đấy Jongkook.

Jongkook nghiến răng. Lắm chiêu lắm trò. Cô ta yêu anh, anh biết, nhưng nếu chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì sẽ còn bao nhiêu cô gái vì anh mà sẽ ngã dưới tay Yoon Eunhye? Thủ đoạn, mưu mô. Anh đang trong tâm trạng rối bời lắm... Cứu Jihyo, hay cứu lấy bản thân..? Bản thân anh còn không rõ nữa.. Tình cảm anh dành cho Jihyo, có đủ lớn để anh hi sinh mình không?

END CHAP 13

-----///------------////--------/////

Huhu tôi viết mà tôi đau vì Jihyo quá các mẹ ạ. Các mẹ đừng trách tôi hành mợ, tôi thương mợ lắm. Nhưng vì thương Jongkook hơn nên tôi đành phải ngược mợ :((

Phần cuối sẽ bị ngâm đến gần đầu tuần hoặc cuối tuần sau tuỳ vào lúc lượt vote của các chap ổn định hết. Hicccc :( đừng trách tui nói tui hám fame, nhưng tui viết free, có mỗi này là động lực thôi các mẹ à :((

Gửi các mẹ 1 bài hát của anh nhà nữa nhé~

Vote và comment(s) ở dưới đây nhé các mẹeee của tôiiiii.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com