Chap 3 - Thực hiện ước nguyện của anh
Từng ngày trôi qua với Jihyo như một cực hình. Jihyo chán nản chẳng muốn làm gì sấc. Nếu như có anh ở đây, anh sẽ khuyên nhủ cô. Nếu như có anh ở đây, anh sẽ giảng giải cho cô những bài học cô không hiểu. Nếu như có anh ở đây
Nếu như có anh ở đây...
Nếu như có anh ở đây...
Nhưng, cuộc sống thì không bao giờ có 'nếu'. Anh đi rồi Song Jihyo à, đến tận bây giờ cô vẫn chưa chấp nhận thực tại đau thương đó sao, đến tận bây giờ cô vẫn chưa thức tỉnh rằng anh đi rồi sao?
Sức khoẻ cô càng ngày càng yếu. Đêm cô không ngủ, hoặc chỉ là vài cái chợp mắt. Cô để dành thời gian đó để khóc và nhớ thương anh thật nhiều. Cô không ăn nhiều như trước. 1 tuần sau khi anh đi cô sụt 5 cân. Người gầy hóp, suốt ngày nghỉ học vì đổ bệnh và sốt. Không ai biết rằng có khi trong cơn sốt mê man đó, cô cứ vô thức gọi tên anh..
Một năm học hơn đã trôi qua kể từ khi anh đi, thành tích học tập của Jihyo tuột dốc tệ hại, từ một người giỏi nhất khối, cô đã tại vị trí thứ 100 của khối và thứ 250 toàn trường. Đến mức, giáo viên chủ nhiệm phải gặp riêng cô mà trò chuyện
- Jihyo. Em cứ đà này thì làm sao thi đại học được? - Thầy giáo lo lắng hỏi
- Em không thi đại học - Jihyo thẫn thờ trả lời
Thầy giáo thì mặt mày ngạc nhiên, sửng sốt tột độ
- Tại sao? Tại sao lại không thi đại học? Đại học rất quan trọng. Sức học của em dư sức để trau dồi lên cao học mà?
- Em..không có mục tiêu để học tập nữa. Kim Jongkook đi rồi...
Chuyện của Kim Jongkook và Song Jihyo ai ai cũng biết. Đối với ngôi trường này, họ là cặp đôi duy nhất không bị cấm đoán. Bởi thành tích học của họ rất ổn định, nếu Jongkook nhất Jihyo sẽ nhì và ngược lại. Cả hai làm cho ngôi trường này trở nên nở mày nở mặt, hậu bối vào trường này ai ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi ấy. Bởi vì thế, khi Kim Jongkook ra đi, ai ai cũng tiếc nuối cho một mối tình đẹp, đầy tương lai
- Jihyo à. Thầy nhớ rằng Jongkook đã nói với em, cậu ấy rất thích tiếp viên.
Jihyo lúc này thôi lơ đễnh nữa mà bắt đầu tập trung nghe thầy chủ nhiệm nói, khuôn mặt tuy vẫn cúi gầm, nhưng sự chú ý đã được đánh thức
- Thầy biết, mọi người biết rằng em và Kim Jongkook rất yêu thương nhau, thầy biết điều đó. Nhưng em đã chấp nhận rằng Kim Jongkook đi rồi thì hãy để cậu ấy yên tâm mà học tập. Nếu biết em như vầy thì làm sao Kim Jongkook có thể yên tâm mà học tập chứ?
Jihyo không nhịn nữa mà gào lên
- EM KHÔNG CHẤP NHẬN VÀ CŨNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH CHẤP NHẬN!
Nói xong cô bỏ ra ngoài khiến thầy chủ nhiệm càng thêm lo lắng hơn. Jihyo là bộ mặt đại diện cho trường, nếu như cô không cư xử cho phải phép, học tập không đúng với trách nhiệm của một học sinh thì các quận khác cũng sẽ không tôn trọng luôn cả ngôi trường này
Nếu muốn dạy dỗ Jihyo, rất khó mà cũng rất dễ. Dễ là do không cần nhiều người dạy dỗ. Nhưng khó là người dạy dỗ được Jihyo lại đã đi rất xa và quyết định cắt đứt liên lạc ở Đại Hàn với Jihyo rồi, còn ai khác chứ, Kim Jongkook mới có khả năng diệu kì đó
Jihyo trở về nhà với tư tình mệt mỏi. Cô chán nản cái cuộc sống này rồi. Liệu có phải không có anh thật sự cuộc sống cô nhàm đến mức độ như vậy sao. Độ phụ thuộc của cô vào anh quá lớn để cô có thể buông bỏ anh một cách bất ngờ như vậy.
Cô kiểm tra mail. Là do cô cũng rất hay tham gia những hoạt động đoàn trường nên những thông báo thường được gửi vào mail.
Hôm nay chỉ có một mail. Mà còn từ mail người lạ. Cô toan cho nó vào thư rác. Nhưng...
Kì lạ thay, có một lực gì đó tác dụng vào tay cô khiến cô bấm mở hòm mail đó
"anh đây!"
Dòng đầu tiên...cô đã đoán ra được đây là mail của ai rồi.
Kim Jongkook đáng ghét. Nay lại dùng mail rác để gửi cho cô sao. Ở đâu ra cái kiểu người tuyệt tình không đến nơi đến chốn thế kia? Cũng đã 1 năm hơn, đến bây giờ cô mới nhận được thư từ của anh.
Cô đọc tiếp, ráng ngăn cho nước mắt không chảy thành dòng không dứt
"Song Jihyo đồ ngốc!
Anh đã dặn đi dặn lại phải thi đại học. Anh muốn người anh gặp đầu tiên khi trở về là em. Tại sao em lại không nghe lời anh? Tại sao em lại phải hành hạ bản thân như vầy?
Anh nghe mọi người nói hết cả! Em đúng là ngốc không chừa đường người khác. Đồ ăn thì không ăn. Bài thì không học. Đại học thì không thi. Rút cuộc làm sao anh mới có thể yên tâm đây chứ!
Jihyo, anh nhắc lại lần nữa, anh muốn người đầu tiên anh nhìn thấy khi anh trở về là em! Vì thế hãy học hành cho xứng đáng với niềm hi vọng của anh đi!
Anh hi vọng đây là lần cuối anh phải nhắc nhở những việc này về em, Jihyo!
Kim Jongkook từ London, England"
Đọc xong bức thư chẳng hiểu sao Jihyo rất bình tĩnh. Cô ngồi ngẫm nghĩ một hồi thật lâu, có lẽ là hơn cả tiếng đồng hồ.
Cô nghĩ rằng liệu mình đã đúng khi lậm luỵ anh như vậy không nhỉ? Cô đã đúng khi không ăn gì khiến có lần vào viện vì tuột đường huyết? Cô đã đúng khi không thèm đụng đến bài vở gì trong khi sắp đến cuộc thi Đại học quan trọng kia không? Chắc là, thời gian qua, cô đã hành hạ bản thân mình lắm...
Sáng ra, cả lớp bận rộn vì cái gì đó cũng không biết nữa. Jihyo vừa bước vào đã thấy mọi người xào xáo, náo động. Jihyo khều Go-eun
- Chuyện gì lớp mình ồn ào thế?
- À, sắp có giấy báo nguyện vọng đại học nên thế đó mà! Chúng nó đang bàn là sẽ vào ngành gì!
- Thế mày vào ngành gì?
- À, tao làm luật sư
Jihyo trầm ngâm suy tư một điều gì đó sau khi Go-eun nói nguyện vọng của mình
- Tiểu Ji, mày làm gì?
Jihyo như vừa được kéo ra khỏi giấc mộng làm mụ mị đầu óc. Cô im lặng một chút rồi trả lời
- Ngành hàng không. Tao làm tiếp viên
- Cũng hợp với mày đấy! Tao thấy mày vừa xinh lại vừa giỏi giao tiếp. Rất có tố chất làm tiếp viên
- Ừ, với cả nó đơn giản. Tao chỉ cần tốt nghiệp và học thật tốt môn tiếng anh thôi. Cơ mà....
Nói đến đây Jihyo tặc lưỡi..
Môn tiếng anh của cô chưa bao giờ được trên 70. Ở đó mà hi vọng TOEIC trên 400 điểm.
Jihyo vò đầu bứt tai, mặt mày mếu xệch
- Mày ạ. Bà cô Kang đó, tao có tư thù với bả. Thế làm sao mà vượt qua mùa măng cụt năm nay!!!
- Ráng làm sư đệ của bả đi. Ghét bả làm gì. Bả dạy giỏi, tính tình cũng tốt, chỉ có điều hay làm khó học trò với kiểu thiếu hơi chồng đang ở xa nên lâu lâu kì cục tí thôi!!!
Jihyo rơi vào trạng thái hoang mang. Cũng không biết nên làm gì mới phải. Chẳng lẽ hồi xưa đến giờ chống đối ra mặt thì đột nhiên quay sang nghe lời răm rắp thì có phải là kì cục không
- Muốn thi đậu Học viện hàng không thì lo mà theo cô Kang đi! Không thì, mày chết chắc rồi con ạ!
Go-eun nói xong thì bỏ về chỗ, hất mặt lên trời.
Chuông reng báo đến giờ học. Jihyo ngồi ngay ngắn. Giờ là giờ học của bà Kang già, nên từ giờ cô phải ngồi yên để chuyên tâm học tập thi đậu học viện
Bà cô già bước vào. E hèm, nói cô Kang già thì không đúng lắm. Bởi cô Kang chỉ tầm trải 40 xuân thôi, nhưng vì cô khó tính nên ai cũng kêu cô là bà cô già
- Lớp trưởng đâu?
Jihyo đứng lên.
- Lên phát cho các bạn giấy báo nguyên vọng, điền họ tên, thông tin cha mẹ, thông tin người bảo hộ, số điện thoại, địa chỉ nhà, trường đại học đăng kí.
Chẳng ai thèm để ý đến cô Kang nên cô Kang bất lực. Cô Kang biết rằng bây giờ bọn trẻ đang rất căng thẳng cho kì thi sắp đến rồi. Áp lực gia đình, áp lực nhà trường, áp lực thi cử đang đè nặng lên tấm vai bé nhỏ của các cô cậu học sinh khoá cuối
- Lớp chúng ta có ai đặc biệt thi vào Học viện hàng không thì cuối giờ gặp cô
Jihyo tim đập loạn xạ cả lên khi nghe xong câu nói đó, lí do thì, cô cũng không rõ mấy
Cuối giờ, cô e dè bước tới phòng giáo viên để gặp cô Kang. Cô Kang vừa thấy Jihyo thì khá ngạc nhiên
- Em đến đây làm gì? Các bạn đã về nhà hết chưa?
Jihyo im lặng, khúm núm, ngập ngừng. Điều này lại khiến cô Kang không quen
- Có chuyện gì à, Song Jihyo?
Jihyo thở hơi ra, quyết định nói
- Em thi học viện Hàng không.
Cô giáo Kang lập tức giãn nở khuôn mặt hơi, miệng cười tươi
- Thế mục tiêu TOEIC của em là bao nhiêu?
- Hơn 400 ạ
Cũng khá là khó khăn và vất vả
- Được. Nếu em chịu nỗ lực, cô sẵn lòng
Jihyo từ đó đã lên hẳn cho mình lịch học. Kì thi tốt nghiệp đã gần kề rồi. Cô bắt đầu chăm chỉ hơn nữa để cố gắng đậu tốt nghiệp loại giỏi. Bên cạnh đó, cô luôn trau dồi môn tiếng anh một cách triệt để. Cô bắt đầu thói quen nói tiếng anh mỗi ngày, bắt đầu thói quen sử dụng tiếng anh cho những cuộc giao tiếp bình thường. Có khi cô học nhiều đến mức lên cơn sốt, máu mũi chảy ướt cả mấy tấm khăn giấy liền
Nhưng cô không can tâm, mục tiêu của cô bây giờ là,
ĐẬU TỐT NGHIỆP VÀ THI VÀO HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG.!!!
Ngày thi tốt nghiệp, Jihyo đã làm bài một cách cẩn thận. Môn gì cô cũng đều dò lại đáp số trên năm lần để kiểm nghiệm lại độ chính xác. Đến cả môn Anh văn cô đã phải ngồi lì trong phòng thi đến cuối giờ mới chịu nộp bài.
Cuối cùng thành quả xứng đáng dành cho cô là đậu tốt nghiệp loại giỏi và TOEIC 420 điểm. Jihyo thở phào, vậy là cô nghiễm nhiên bước thẳng 1 chân vào học viện. Giờ chỉ còn ngày phỏng vấn
Ngày ra kết quả thi, cô đã là 1 trong những người đầu tiên đứng xếp hàng chờ thông báo dự tuyển. Nhìn từ trên xuống dưới, cô đã thấy Song Jihyo, nhưng tại sao ở đây lại báo không đậu, làm cho cô một phen hết hồn, tim muốn bay ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng khi dò kĩ lần nữa, cô nhận ra đó không phải là cô mà là Song Minhyo của lớp 12B3. Nhìn lại lần nữa, cô thấy rồi.
Cô
Được nhận!!!
Mọi thứ vậy là đã diễn ra rất ổn định, giống như là ông trời có mắt không nỡ phụ bạc cô vậy. Cô đã được các tiền bối chọn nhận vì không hiểu sao họ nói cô đam mê và nhưng cách xử lí tình huống rất tốt.
Vậy là, ước mơ của cô
À không, ước mơ của anh dành cho cô đang trong lúc hoá thành sự thật
End Chap 3
------/////-----------////------
Còn gì để nói nữa
Hãy vote cho em nó và bấm comment ở phía dưới này để góp ý và phê bình nhe! Em nghe hết, emm sẽ rep mọi người ạ
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com