Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Hồi ức tạm quên bỗng chốc nhớ lại

- Song Jihyo, đang làm gì đấy!!

Cô giật mình nhìn lại. À thì ra là Donghoon

- Sắp tới giờ bay rồi, sao còn ngồi thẩn thờ ra đấy. Đang xem gì à?

Chàng trai tên Donghoon dòm ngó vào thứ mà Jihyo đang mân mê rồi thốt lên

- Woa, ai xinh xắn vậy? Em đấy hả? Chụp lúc nào mà nhìn trẻ thế?

Trong ảnh, một cô gái với nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt được trang điểm bằng tone tối nổi bật với làn da sáng. Đôi mắt to tròn, gương mặt gợi cảm. Giữa cánh đồng đã được gặt hái và đốt hơi cháy màu vàng đất, một mình cô như ôm cả không gian vào lòng. Người chụp rất tài tình, cô nằm giữa trung tâm, nổi bật nền ảnh.

- Em hồi 18 đấy.

Donghoon tròn mắt

- Ô! Thế trông trẻ nhỉ? Đến giờ cũng đã 8 năm rồi còn gì. Thế mà em vẫn xinh xắn như ngày nào!

Jihyo nghe được khen, khuôn mặt đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng.

- Mà khi nào em với Heegun tổ chức lễ cưới. Ai đời đính hôn cũng 1 năm rồi mà chưa nghe cưới hỏi gì cả

- Trời ạ! Em còn trẻ chán, đã vậy cả tháng em mới gặp ảnh một lần. Em thì bay suốt, ảnh thì cứ đi lưu diễn. May lắm thì gặp trên máy bay. Có khi cả hai, ba tháng chưa gặp mặt.

Donghoon ngẫm lại cũng thấy đúng. Chưa thấy cái cặp người yêu nào bận rộn như cặp người yêu này cả. Thế mà thằng nhóc Heegun ấy vẫn yêu thương Jihyo như thuở ban đầu. Cứ gặp là quấn không rời, chăm lo từ cái móng tay, sợi tóc nhìn phát thèm

- Thôi!- Donghoon thúc vai- Cất vào đi, chuẩn bị đón khách. Kì này về Seoul hơi lâu đấy, chắc cỡ hơn 2 tháng vì hãng phải sửa chữa máy bay và tuyển nhân viên mới. Lo mà chuẩn bị bàn bạc việc cưới xin đi!

Jihyo cười xuề

- Biết, biết rồi!

Khách ở London toàn là những con người văn minh và lịch sự. Họ bước lên máy bay từ tốn không ồn ào chen lấn nên việc soát vé trở nên rất nhanh chóng. Máy bay cô đang làm việc rất to, có tận 3 khoang tàu, cô phụ trách khoang thứ giữa và phục vụ đồ ăn khoang thứ cuối cùng.

Tất cả hành khách yên vị, Jihyo mới bắt đầu kiếm tra các ngăn để vali phía trên rồi đóng nó lại cho hành khách. 13 tiếng 50' ghé trạm dừng tại sân bay Frankurt, Đức. Thời gian từ London Heathrow tới Frankurt chỉ có một tiếng đón khách nhưng dự là sẽ có nhiều hành khách Đức sẽ lên chuyến bay. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có vỏn vẹn 2 tiếng, không kịp chợp mắt

1 tiếng trôi qua khá nhanh. Những hành khách tiếp tục đi đến Seoul thì vẫn ngồi đấy nghe nhạc đọc báo, còn những hành khách đi Đức thì dừng lại nơi đây.

Sau hai tiếng, đủ thời gian để Jihyo đọc một quyển sách thư giãn và đi kiểm tra hành khách khoang mình. Vì đã là 11 giờ tối nên họ vẫn đang ngủ, Jihyo lấy chăn đắp lên cho những hành khách chưa có chăn, và đi từng người từng người để tắt đèn một cách thật chu đáo.

Chẳng mấy chốc thì những hành khách người Đức cũng lên máy bay và cũng làm việc trật tự và nhanh lẹ khiến cho máy bay khởi hành đúng giờ, không bị đổi giờ.

Sau khi đi đưa nước cho các hành khách khoang mình, cô bắt đầu đi kiểm tra lần nữa để đảm bảo hành khách của mình không cảm thấy khó chịu và bị nhiễm lạnh. Thấy ai nấy đều đã ngủ ngon, lúc ấy Jihyo và phi hành đoàn mới có thể đánh một giấc ngắn. Thời gian chỉ 10 tiếng nghỉ ngơi với hành khách nhưng với những người làm nghề này như Jihyo thì chỉ có 3 tiếng để nghỉ ngơi nên phải tranh thủ

Jihyo đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có một tiếng động nhẹ ở nhà vệ sinh làm cô tỉnh giấc. Là một cô bé nhỏ chắc vừa lên 4, đang đứng trước chỗ cô sau khi nó đi vệ sinh xong

Cô nhìn nó

Nó nhìn cô

Hai người nhìn nhau. Bỗng dưng, cô bé mặt mếu xệch, nước mắt chảy ròng ròng nhưng không oà lớn lên, chắc nó biết là sẽ phiền đến mọi người xung quanh. Jihyo bình tĩnh ôm lấy cô bé mà dỗ dành

- Bé gái đáng yêu có cái nơ màu hồng xinh xinh, sao con khóc?

Cô bé lúc này không nín khóc mà còn chảy nhiều nước mắt hơn.

- Bé ngoan, nói cho cô xem, có chuyện gì xảy ra với con vậy. Nín đi, cô Jiji cho bé kẹo nè!

Nhờ vào lời dụ dỗ ngọt ngào đó, con bé gạt nhẹ dòng nước mắt, nhưng vẫn mếu máo nói

- Cô ơi, đây là lần đầu con đi một chiếc máy bay bự như thế này đấy cô ạ!

- Rồi sao nữa nè!

- Lại còn không được đi với mẹ. Bố không cho mẹ đi!!!

- Ừ. Rồi sao nữa? - Jihyo vừa nói vừa vuốt tóc con bé

- Thế là cháu mắc tè quá. Nhưng bố lại không dẫn đi, nếu có mẹ ở đây thì hay biết mấy

- Tại sao con lại thích đi với mẹ?

- Bởi vì như vậy con sẽ không bị lạc. Bây giờ con không thể nhớ rằng con ngồi đâu ở trên lầu nữa!!!

Cô phì cười. Một cô bé đáng yêu đi lạc trên cái máy bay hai tầng rộng lớn. Jihyo nắm tay con bé

- Thế bây giờ cô Jiji dẫn con lên phía trên nhé.

Cô bé như vớ được vị cứu tin, ánh mắt sáng rực lên.

Jihyo bế nó trên tay, con bé khá gầy nên cô bồng một cái một là ổn. Đường lên cầu thang khoang trên khá xa nên cô cũng có dịp hỏi thăm về cô bé.

Cô bé tên Kristiana Kim, người Hàn gốc Anh. Từ nhỏ sống bên Anh nên chỉ nói được tiếng Anh còn tiếng Hàn thì chỉ biết vài thứ đơn giản như umma, appa, unnie, oppa ngoài ra không biết gì hơn. Năm nay Kristiana 3 tuổi hơn sắp lên 4, chuyến đi Hàn kì này là do người bố của cô bé dẫn đi vì bố cô bé làm ăn lớn phải kí hợp đồng, mẹ cô bé thì phải đi Thổ Nhĩ Kì làm ăn xa vài tháng nên cô bé cũng ở Hàn vài tháng.

Nói đến đó thì bỗng nhiên cô bé chỉ tay vào người đàn ông rắn rỏi đang trùm kín mặt mày, chắc tại anh ta đang ngủ và điều hoà khá lạnh

Jihyo lay nhẹ

- Anh gì đó ơi? Anh gì đó ơi? Cho hỏi con bé này có phải con của anh không?

Người đàn ông đó có vẻ khó chịu, giẫy mền ra nhăn mặt, định to tiếng

Nhưng...

Ánh nhìn của Jihyo dành cho người đàn ông đó toan...thay đổi

Kinh ngạc...

Hoảng sợ

Đau lòng

Là Kim Jongkook... Anh đã quay về, rồi sao?

Cô ấp úng

- Kim... Jongkook...?

Anh cũng không nén nỗi sự ngạc nhiên của mình

- Song Jihyo...

Cả hai nhìn nhau khá lâu, im lặng, trợn mắt chắc cũng hơn 5 phút, Kristiana chen vào phá vỡ

- Bố ơi, là cô đã đưa con về chỗ đấy, máy bay rộng quá mà bố chẳng thèm đưa con đi tè gì cả. Bố tham ngủ!!!

Jongkook bừng tỉnh, xoa đầu Kristiana

- Kristie, bố xin lỗi. Thôi, Kristie ngủ đi. Bố chắc cần nói chuyện với 'cô Jiji' một tí

- Bố ơi đừng mắng cô như bố đã làm với các cô nhân viên và mẹ Yoonie nhé..

Anh khẽ liếc nhìn biểu cảm của cô. Chắc hẳn bây giờ cô đang không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra rồi

- Được. Bố chỉ muốn cảm ơn 'cô Jiji' và lấy ít nước cho Kristie thôi. Ngủ đi, bố sẽ về ngay

Kristiana gật đầu cho bố đi

Vì đang trong giờ ngủ nên các hành khách và tiếp viên đều đã ngủ rồi, cô và anh chọn 1 chiếc ghế vắng mà nói chuyện

Nói là nói chuyện vậy thôi chứ ai cũng im lặng, không nói lời nào cả

- Dạo này em sống tốt không?- Jongkook thấy sốt ruột bèn mở lời, thế nhưng câu nói có vẻ như hơi ngớ ngẩn

Jihyo gật đầu, rồi cũng bắt chuyện

- Anh chắc ổn lắm! Có cả con bé kháu khỉnh, xinh xắn như thế!

Nói đến câu này, Jihyo phải kiềm nén cảm xúc dữ lắm. Lời nói này như tự đâm chính mình vậy

- Đó, chỉ là con nuôi thôi. Anh và bạn học cùng trường nuôi nó vì thấy nó dễ thương. Anh vẫn còn độc thân... Còn em?

- Em đã đính hôn rồi! - cô cười nhẹ

- Chắc người đàn ông ấy may mắn lắm!

Jihyo lặng im. Nghe anh nói về việc Kristiana là con nuôi, cô bán tín bán nghi. Nhưng luôn lấy sự tin tưởng là thượng sách, cuộc đời cô chưa bao giờ nói không tin anh cả

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, không phải ngượng, họ đã yêu nhau hơn 3 năm rồi, ngay cả dầu tắm, dầu gội, mùi rắm, mùi cơ thể đã thuộc nhau đến mức độ nào rồi thì việc ngại nhau là không thể xảy ra. Họ cũng không phải không biết nói gì, cả 8 năm trời xa cách trong nỗi nhớ thương, trong nước mắt thế mà, việc gì lại không có gì để nói? Anh muốn hỏi cô cả ngàn câu hỏi, cô muốn đáp anh vạn câu trả lời..

Thế họ vì gì mà lặng im

Đáp án chính là nỗi đau..

Họ còn quá đau đớn, kí ức năm xưa còn in rõ mồn một trong tâm trí cả hai khiến cả hai không thể ngưng dằn vặt thể xác được như thế mà..

Jongkook toan định nói điều gì đó thì có một hành khách khoang của Jihyo bấm nút trợ giúp

Cô phải quay trở lại việc làm. Cô cúi đầu chào anh với tư cách là một tiếp viên, anh mê mẩn bộ quần áo đó, lại càng say đắm hơn khi người mặc chính là Song Jihyo của anh... À không, phải thêm chữ 'từng là' trước chữ 'của' mới hợp lí

10 tiếng trên chuyến bay, Jihyo cứ như người cõi trên, không tập trung được việc gì cả ngoài việc nghĩ về anh. Cô cứ thẩn thơ nhớ về thời thanh xuân lung linh màu sắc đó. Và ngắm nhìn anh trong hiện tại

Anh vẫn phong độ lắm nhé, chắc vẫn chăm chỉ luyện thể hình chạy bộ đấm bốc. Anh qua Anh nên có vẻ tư tưởng thoáng hơn, tóc đã nhuộm màu nâu cháy nhưng nhìn vẫn thời trang và lịch lãm chứ không thuộc tuýp ăn chơi. Anh chịu mặc đồ đẹp hơn xưa... Nói chung, anh đã thay đổi

Thoáng chút mà 10 tiếng đã trôi qua, máy bay đáp. Jihyo vì là người trong phi hành đoàn nên thủ tục làm cũng khá nhanh. Mọi người chào nhau vì 2 tháng nữa mới gặp lại nhau, họ coi như đây là kì nghỉ ngắn hạn vậy. Có người đã xếp lịch đi nghỉ với người yêu với gia đình rồi, chỉ mình cô là thấy bản thân thật cô đơn lạc lõng mà

Đang chậm rãi bước đi, cô nghe đằng sau có tiếng gọi

- Cô Jiji ơi!!!!

Jihyo quay lại, là Kristiana. Cô bé nhìn cô thật trìu mến, cô dang tay bồng nó lên, nựng nựng má

- Bố con đâu mà bỏ con một mình vậy

- Bố con đằng kia kìa - Cô bé lanh miệng chỉ tay về phía trước

Jongkook đang đẩy xe đẩy ra với cả đống hành lí, trông nặng lắm nhưng nhìn anh đẩy có vẻ...nhẹ nhàng quá..

- Con đi theo bố đi, bố đang đằng kia kìa!

Cô cười hiền hoà

- Cô Jiji ơi, bố con muốn mời cô đi ăn tối. Cô đi nha!!!???

Jihyo khựng lại. Là đùa hay thật vậy? Cô cần sự đính chính

- Thôi nào, đừng đùa với cô

Kristiana bĩu môi. Ai thèm đùa chứ

- Thật đấy, tối nay anh muốn mời em đi ăn!

Ngước lên, là anh.

Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhất định là phải bình tĩnh, phải bình tĩnh

- Được!

Thấy Jihyo đồng ý, Kristiana vui quá mà cũng vui theo, nhảy mua um xùm, thế nhưng lại bị Jongkook dập làm tuột mood cái một

- Con ở nhà!

End Chap 4

------------////-----------/////------

Lại là lời kêu gọi vote và comment quen thuộc.

Nói chứ không phải kể lể gì nhưng đây là mình viết phi lợi nhuận, thế cho nên vote và comment là động lực của mìnhh, mấy bạn hãy cho mình động lực viết tiếp nhaaaa!

Hic, nói chứ có ai thấy hình ảnh Jihyo lậm luỵ-> mạnh mẽ-> lậm luỵ mà lại xinh đẹp không nhỉ? Riêng mình mình yêu Jongkook vô bờ nhưng viết fic này lại thấy thích Jihyo muốn điên lên được..

Cũng khbiet tại sao mình lại có thể đưa mình làm con của Jongkook được luôn hài hước vô cùng tận =))))))

Để lại comment và vote nhaaaa các người yêu của tuiiii ơiiii
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com