Chap 5 - Cuộc sống nếu không có anh
- Bố ơi bố! Sao bố bắt con ở nhà? - Kristiana mếu máo, mặt mày xụ xuống trông tội nghiệp
- Bố và 'cô Jiji' là bạn lâu năm, 8 năm chưa gặp, con đi để phá đám à?
Nghe ba tiếng 'bạn lâu năm' sao mà đau thế nhỉ? Người nghe không khỏi đau mà người nói còn nhói hơn gấp trăm ngàn lần..
- Thôi - Jihyo vuốt mái tóc của cô bé - Đem cháu nó đi theo đi, em cũng có một thằng bé, sẽ đến hai cháu nó chơi với nhau, chúng ta sẽ nói chuyện!
Jongkook lặng người, 'thằng bé'....nhưng cô chưa có chồng mà... Vậy là....?
- Này - Jihyo húc vai- Nghĩ bậy hả? Nó chỉ là cháu hàng xóm thôi đồ dở hơi này!
Jongkook gật đầu an tâm nhưng vẫn đắn đo suy nghĩ. Có nên đem con bé này đi không? Lỡ như nó làm hỏng chuyện thì sao...
- Suy nghĩ gì đấy, con bé nó không làm hỏng gì đâu, cho nó đi theo đi!
Jongkook gật đầu. Cũng không ngạc nhiên gì mấy, sau ngần ấy năm, Jihyo vẫn là người hiểu anh nhất. Chỉ cần nhìn nét mặt, thái độ là có thể đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì..
- Được rồi, vậy 8h gặp em nhé, anh sẽ nhắn địa chỉ vào điện thoại của em. Em vẫn còn giữ số cũ chứ?
Cô gật đầu.
Tại sao không? Cô biết anh nhớ số cô nên lúc nào chả để số cũ. Chỉ mong một điều duy nhất là anh sẽ gọi cho cô vào một ngày nào đó, 8 năm, ngần ấy thời gian hi vọng chưa bao giờ tắt ngấm.
Cô trở về căn hộ của mình và Heegun . Một căn hộ gọn gàng sạch sẽ tuy có hơi bụi bặm một tí. Cũng đã hơn 3 tháng cô chưa ghé nhà. Cô cứ bay suốt, Úc, Hoa Kì rồi Nga, rồi các nước châu Âu. Heegun thì đi lưu diễn vòng quanh thế giới nên chắc chưa ghé nhà thời gian dài rồi
Jihyo thay đồng phục ra cho vào giỏ, dọn dẹp nhà cửa sau đó tắm một cái thật sảng khoái rồi sẽ đánh 1 giấc tới chiều tối
Người cô đau nhức vô cùng khi thả phịch xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến nhưng cô không thể nào ngủ được, cô nghĩ về anh, nghĩ về 3 năm bên nhau và 8 năm đánh mất nhau. Cô nghĩ rất nhiều, rốt cuộc năm ấy tại sao cô không theo anh, đặt hẳn vé đi London? Cô có thể dư sức làm việc đó mà..
Nghĩ nhiều, càng nghĩ lại càng rối, Jihyo quyết định không nghĩ tới nữa. Mọi việc quá rối rắm, khiến cho con người ta càng thêm nhức đầu. Cô nhắm mắt, thả trôi mình vào giấc mộng.
- Jihyo à. Em về rồi sao?
Tiếng của ai đó khi vừa bật cửa ra.
- Jihyo, đang làm gì thế?
Cô nhăn nhó bật dậy, xỏ đại đôi dép vào, nhếch nhác bước ra. Miệng ngáp, tay vò tóc trong rất xấu xí
- Coi kia- người đó phì cười- Vợ của anh lại xấu xí như vậy sao?
"Vợ anh"..., não Jihyo mất vài giây để định hình sự việc. Căng tròn mắt ra, Jihyo nhìn người đó
- Kang..Heegun?
- Là anh đây, anh về rồi!
Heegun nhào tới ôm Jihyo, cái môi hư hỏng của hắn cứ hôn lấy hôn để từng nơi trên cơ thể cô. Jihyo bật tiếng rên nhẹ rồi đẩy ra
- Kang Heegun, em đang mệt, để em yên đi nào!
- Không đâu, anh nhớ em lắm, đã 3 tháng chúng ta đã không gặp nhau rồi Jihyo à!!
Jihyo phì cười, Kang Heegun ấy cứ như một đứa trẻ vậy
- Được rồi em biết rồi ! Thế anh đi lưu diễn sao rồi?
- Anh luôn ổn. - Heegun vuốt tóc Jihyo - Thế tối nay chúng ta đi ăn nhé!
- Ừ. Cơ mà khoan - Jihyo như nhớ dần ra điều gì đó- Em có việc tối nay rồi! Không đi được với anh đâu!
- Việc gì vậy? - Heegun nhăn mặt, tỏ rõ thái độ không hài lòng
- Em đi gặp bạn cũ! Ờ mà quên chờ em tí
Chưa kịp đợi hắn trả lời, Jihyo bóc điện thoại, gọi cho ai đó
- Alo, anh Donghoon hả?
- $|!,^+|!\
Vâng, tối nay em dẫn Ha Dream đi chơi nhé!
- ¥\!,*|¥):&:!:
- Em đi gặp một người bạn đó mà.
- &/!,)&?|¥,\'
- Vâng, tại anh ấy đem con gái theo nên em cũng muốn dẫn Ha Dream đi chơi chung cho vui đó mà
- >¥\!,¥\$|!&;.!
- Vâng, thế 6h em sang đón cháu, chào anh nhé !
Jihyo vừa cúp máy thì ngước lên đã thấy nét mặt của một con người đang hờn giận ở trước mặt. Cô phì cười, hắn thì nhăn nhó
- Jihyo, anh cũng muốn đi với em!!
- Anh ở nhà đi, tối em về ngay đó mà
- Thôi không chịu, sao Ha Dream đi được mà anh lại phải ở nhà?
- Anh tự hỏi bản thân đi chứ sao hỏi em?
Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc
- Anh làm gì làm gì làm gì??????????
- Thế ai là người đã sừng sổ phá nát cái quán ăn của người ta khi em đang ngồi với Kwangsoo hả ???
Heegun ngơ vài giây để tua lại cuốn băng quá khứ. Hắn nhớ lại rằng, hôm đó Jihyo có một buổi gặp mặt lại 1 em bạn hậu bối học ngành diễn xuất tên là Lee Kwangsoo. Hắn cũng nằng nặc đòi đi theo, cô đã một phút yêu lòng mà đồng ý
Đến nơi, Heegun vẫn bình thường, chào hỏi Kwangsoo rất tự tế. Nhưng cho đến khi Jihyo và Kwangsoo có những hành động theo Heegun là trên mức thân thiết như là gắp cho nhau những miếng thịt ngon, rót cho nhau những ly rượu vang, Jihyo chòm sang lau vết cơm bẩn dính trên môi Kwangsoo và Kwangsoo rướn người sang lấy miếng gà dính lên tóc Jihyo, Heegun đã không chịu nỗi được và hất cả bàn ăn vào người Kwangsoo khiến cậu ta bối rối, hơi sợ sệt..
Bữa ăn không thể tiếp tục, kết quả là Jihyo và Kwangsoo chưa kịp ăn xong, chưa kịp nói điều gì thì đã phải tạm biệt trong sự ngượng ngùng của Kwangsoo và giận dữ của Jihyo
Nhớ lại đến đó, Heegun cười xuề xoà cho qua, lại còn lấy một lí do vô cùng củ chuối để biện hộ
- Anh thấy dưới gầm bàn có con gì nên mới hất lên coi thử ai dè lại lật đổ luôn bàn ăn. Jihyo à, tối nay cho anh...
- No no - Jihyo giơ ngón trỏ ra, đưa lắc liên tục - Anh ở nhà đi, tối em về ngay
- Jihyoooooooooo - hắn dài giọng - Anh chết đói mất, anh vừa đi lưu diễn về mệt lắm đó Jihyoooooo
- Giờ cũng còn sớm, chỉ mới 2 giờ chiều thôi, anh có muốn đi Siêu thị với em không?
Nghe hỏi đi siêu thị là Heegun đã hiểu. Tối nay hắn phải ở nhà ăn phần ăn Jihyo nấu
- Anh đi!
Nếu không đi, tối nay sẽ nhịn
Jihyo bước vào siêu thị, mua vài thứ lặt vặt cho nhà như bim bim, sữa chua, mì gói, kimchi, bởi đó là những món Heegun thích. Đến quầy thực phẩm tươi, Jihyo chọn một quả bí đỏ to, một lố trứng gà, hai kí thịt bò và một kí thịt heo, rau cải xanh, cà rốt, bắp ngọt.
Ra quầy tính tiền, dĩ nhiên là hắn trả. Hết cái mớ đó mà tốn tận hơn 50.000won.
- Anh thấy thay vì em tốn 50.000Won này để mua đồ nấu bibimbap và canh bí đỏ cho anh thì em nên dẫn anh đi ăn đó Jihyo à
Jihyo liếc xéo tỏ ý là "anh không được nói tiếp nữa, nếu không em sẽ cho anh nhịn đói ngay lập tức". Thế lực của Song Jihyo trong căn hộ luôn là thế lực bá chủ, không ai có thể đánh bại nếu sống trong căn hộ đó. Nhiều khi Heegun tự trách, không biết ngày ấy vì gì mà đã cưa cẩm Song Jihyo nữa.
Trên đường về, Heegun nũng nịu với Jihyo coi như là gom góp những hi vọng cuối cùng
- Jihyo, anh ở nhà em không sợ có mỹ nhân tới bắt cóc anh sao??...
- Không! - Jihyo tuyệt tình nói
- Jihyo, anh ở nhà em không sợ anh sẽ xả nhà, rác bươm đầy thì sao ??
- Anh cứ thử xem, chết chắc! - Jihyo liếc
- Jihyo, anh ở nhà em không sợ rằng anh sẽ chết vì thiếu em sao?
- Bớt diễn deep đi nha, em đi chỉ có 5 tiếng là cùng, làm gì mà thấy ghê vậy, đánh một phát bây giờ cái đồ dở hơi này!
Heegun im lặng một chút thì lại nhây nhờn mà nói tiếp
- Jihyo, anh ở nhà em không sợ...
- Có ăn hoặc chết đói, chọn đi Kang Heegun!?
Nghe xong câu đó, Heegun im bặt, không dám nói một lời nào trên đường về, lâu lâu chỉ dám đưa ánh nhìn đáng thương lên nhìn Jihyo
Thật tình, nếu để hắn ở nhà, thì tội nghiệp quá. Bởi vì Heegun mới đi lưu diễn về, cô biết Heegun chỉ muốn gần gũi với mình cô tối nay thôi, mà cô lại bỏ đi với người khác là quá đáng, mà lại cho một đứa trẻ con của bạn thân đi, còn hắn là 'người yêu chính thức' thì lại không cho.
Nhưng nghĩ lại xem, Kwangsoo chỉ mới có những hành động như vậy thôi, hắn đã lật bàn, ánh nhìn sắt lẻm như lưỡi lam. Vậy thì Kim Jongkook còn gì nữa chứ? Ngồi nói một hồi thế nào cũng lòi ra là người yêu cũ, rồi lại ghen bậy bạ, rồi lại bảo là 'tình cũ không rủ cũng tới'.. Mặc dù là đúng vậy thật
Jihyo nhìn lên đồng hồ. Chết mất, đã bốn giờ rồi, cô còn phải thay đầm trang điểm gội đầu làm tóc, biết bao nhiêu là thứ.
Cô hôm nay phải thật đẹp
Jihyo thả đống đồ ăn xuống bàn, rồi vào trong tìm cho mình một bộ cánh trắng trễ vai thật xinh xắn, rồi nhanh chóng vào trong tắm, gội đầu, sấy tóc rồi làm lại cái đầu cho thật hoành tráng lệ.
Cô làm những việc đó mất cả một tiếng đồng hồ. Rồi lại còn phải trang điểm nữa, khâu này luôn là khâu lâu nhất, bởi vì Jihyo rất ít khi trang điểm, chỉ những người thật quan trọng Jihyo mới làm như thế
Xong xuôi tất cả mọi thứ là 5 giờ 20, còn tận 40 phút phè phỡn. Cơ mà hình như cô quên gì đó...
Đúng rồi
Cô quên luôn cả Kang Heegun. Không biết nãy giờ Kang Heegun ở đâu nhỉ?
- Anh à? Anh ở đâu vậy?
Không tiếng hồi đáp, Jihyo nhún vai rồi xắn tay áo lên bắt đầu công việc bếp núc. Để tránh dầu mỡ, màu thực phẩm này nọ văng bẩn áo, Jihyo đã đeo tạp dề trước ngực thật cẩn thận. Đây là chiếc áo đầu tiên cô mua nó bằng chính tiền lương của mình, mà cô cũng chưa bao giờ mặc, cô để dành nó để đi gặp anh mà
Jihyo đang tập trung nấu nướng thì ở đằng sau có một người bất chợt ôm cô, siết thật chặt vòng eo
- Jihyo à, anh chưa từng thấy em háo hức cuộc gặp mặt nào như cuộc gặp mặt này
- Đồ dở hơi này, gặp lại bạn cũ thì phải vui chứ? Anh không thấy vui giúp em sao?
- Nhưng.... Anh không muốn xa em một tí nào cả, anh vừa đáp máy bay là chạy về ngay với em mà Jihyo..?
- Em biết rồi, em xin lỗi mà. Hôm nay em sẽ về sớm mà anh!
- Hôm nay em đẹp quá, lại còn thơm nữa!...
- Thế bình thường em hôi và xấu xí lắm à...
- Em phải hiểu ý anh chứ
Đoạn, hắn ghì cằm vào vai cô, hôn lấy hôn để chiếc cổ trắng của cô
- Nhột!! Ý là gì nói xem?
- Ý là, em như vậy thì anh càng sợ mất em Jihyo...
- Thôi vớ vẩn đi Kang Heegun.!!!!
Cô đanh mặt. Vừa hét vừa bày biện hết tất cả những món ăn lên trên dĩa và đem lên bàn cho hắn. Sau đó cô gấp gáp xỏ chân vào đôi guốc cao gót, luôn miệng dặn dò
- Em đi đây, ở nhà nhớ khoá cửa, lát em về em sẽ tự mở cửa. Ngủ trước đi nhé, em đi đón Ha Dream rồi đi luôn đây. Tạm biệt Heegun!!
- Anh yêu em !
- Ờ, em đi đấy, ở nhà cẩn thận
Cánh cửa đóng sầm lại là lúc nỗi cô đơn của hắn ùa về. Hắn tự cười khinh mình. Quen nhau 3 năm, đính hôn 1 năm, nhưng, cô chưa bao giờ nói yêu hắn cả. Hắn biết chứ, hắn biết rằng, cô đã yêu hắn đâu. Kang Heegun, chỉ là hình nhân thế mạng cho thằng đàn ông nào đó mà cô yêu thôi.
Thế nhưng, hắn vẫn nhất quyết không buông bỏ cô, thế có phải đại ngốc không chứ..!
End chap 5
------------//////---------/////-------
Vote cho em nhỏ nhé, hic hic
Để lại lời bình ở phía dưới, hay dở gì nói tất đi để em nhỏ rút kinh nghiệm. Emm nó rep hết, quí vị nhé !!!
Yêu cực nhiều nè <3
Vote và comment ở phía dưới đây
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com