Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Song Jihyo có bao giờ hạnh phúc?

Cô khoác áo về căn hộ của mình, lòng tràn đầy mệt mỏi

Mở cửa ra, cô đã ý ới gọi Heegun..

- Heegun ah, em về rồi

Không có Heegun, nhưng lại có mảnh vỡ của những chiếc ly mà Heegun và Jihyo khắc tên lên đấy

Jihyo nhìn xung quanh

- Heegun ah...em về...

- SONG JIHYO CÔ BƯỚC VÀO ĐÂY!

Jihyo lờ mờ đoán ra được chuyện gì khiến hắn tức giận với cô. Chắc có lẽ là do cô không về nhà, chắc là do hắn lờ mờ biết được điều gì đó giữa quan hệ của Kim Jongkook và cô.

Cô bước vào, đồ đạc đã không ngăn nắp như trước, có lẽ là do hắn đã làm xào xáo nó lên.. Jihyo khẽ bước lại gần Heegun, ngồi xuống bên cạnh hắn

Là hắn đang khóc sao...

- Anh Heegun...sao anh lại khóc?

Heegun im lặng, không nói gì cả. Điều này lại khiến tâm can của Jihyo bị dày vò hơn, không thể ngừng lo lắng

- Heegun..nói em nghe xem...chuyện gì xảy ra à ...?

Heegun nín thin. Vẫn chảy nước mắt như thế. Vẫn cái dáng vẻ mệt mỏi giống như là đêm qua, anh không thể nào nhắm mắt vậy

- Heegun ah...đêm qua anh không ngủ sao, bọng mắt anh sưng thế kia...

Kang Heegun lại tiếp tục không đáp cô. Điều này làm lòng cô dấy lên niềm bất an khôn cùng

- Em xin lỗi vì hôm qua không về nhà.. Em say quá nên đã ngủ lại nhà một người bạn....

- Say quá nên đã hôn luôn à?

Heegun đến lúc này cười phá lên. Hắn cười như một kẻ điên, một kẻ điên thật sự. Jihyo có vẻ hơi bàng hoàng... Hắn có vẻ đã biết điều gì đó, từ cô và cả Jongkook

Jihyo im phăng phắc không dám nói một lời. Cô không dám trả lời anh về nụ hôn đó cũng như nếu anh hỏi về việc hôm qua cô ngủ với ai và đã làm gì, cô cũng sẽ đáp lại hắn bằng sự im lặng này

Cô biết, chốc lát nữa thôi hắn thực sự sẽ điên lên và làm bất cứ điều gì khiến bản thân hắn thoả mãn

Vừa nghĩ tới, Heegun đã xông tới cô đẩy cô vào tường. Nhưng không phải để hôn giống như Jongkook đã làm. Ánh mắt của Heegun lúc này là xót xa, là đau đớn. Hắn túm lấy cổ cô và siết mạnh

- Cô nói đi, cô đã làm gì với tên đó rồi? SONG JIHYO!!

Cô đã chọn cách im lặng, nên sẽ im lặng đến cùng, tuyệt đối không hé môi. Cô nghĩ rằng nếu anh đã hỏi như vậy, thì anh đã biết gì đó về chuyện này rồi, thêm lời của cô vào, chẳng phải Jihyo này nói chuyện dư thừa sao?

- TRẢ LỜI TÔI SONG JIHYO!!!

Càng lớn tiếng, lực của tay hắn tác động lên cổ cô càng lúc càng mạnh dần. Mặt cô chuyển sang trắng bệt dần. Jihyo ho khan.

Chợt, Heegun thả tay ra, ngồi thụp xuống như tên mất hồn. Hắn mở điện thoại lên, rồi bấm cái gì đó

Hắn quẳng điện thoại lên giường, tỏ ý muốn nói Jihyo hãy xem đi

Quao, tiêu đề bài báo thật hấp dẫn. Haha... "Nữ tiếp viên hàng không Song Jihyo bạn gái của rapper Kang Gary bị bắt gặp hôn môi và đi khuya với Đại gia Anh Quốc Kim Jongkook"

Jihyo hơi hoảng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hết mức có thể

Không gian bây giờ im ắng, lạnh lùng đến đáng sợ. Khác hoàn toàn với những lúc Jihyo và hắn ở nhà khi trước. Hai người ngồi đấu lưng với nhau. Khoảng cách gần nhưng tuy vậy lại xa vô bờ, họ giống như lạc giữa mê cung, không thể nào tìm ra lối thoát cho chính bản thân..

Sau một khoảng lặng dài, Jihyo lên tiếng hỏi..

- Bài báo ấy xuất hiện từ bao giờ..?

Heegun thở hơi ra, hắn vuốt đầu rồi vuốt phần sóng mũi của mình, nhịp thở  có vẻ nhanh hơn bình thường

- Cách đây 1 giờ 30 phút trước

Rồi lại im lặng

Bỗng nhiên, Jihyo đứng dậy. Heegun mệt mỏi nhìn theo

- Cô lại đi đâu nữa?

- Đi nói với cánh nhà báo đó là sự thật.. Em không thể nói dối

Heegun đứng phắt dậy

Chát..

Một cú tát trời giáng. Một bên má của Jihyo in hằng 5 dấu tay của Heegun. Jihyo biết, hắn đã phải vất vả với cái tình cảm hoang đường này đã 3,4 năm nay rồi

Hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lần cô phục vụ chuyến bay đi Mỹ của hắn. Nhưng, ba, bốn năm nay, cô đã yêu hắn đâu. Cô đến bên hắn chỉ vì cô đơn, cô ở cùng với hắn vì cô đã quen với cảm giác ấm áp, cô lên giường cùng hắn vì 'biết ơn', cô đồng ý cưới chỉ vì để cảm tạ. Tất cả những gì cô làm, không xuất phát vì tình yêu

Cô từ đầu đã nói, cô sẽ không yêu anh. Mãi mãi không bao giờ. Chẳng lẽ là thật sao... Chung sống hơn 2 năm nay, chẳng lẽ đó là sự thật sao? Ngay cả cái khoảnh khắc hắn trao nhẫn cho cô nói yêu cô, Song Jihyo vẫn 'trái tim băng' chấp nhận mà không bị 'tan chảy' vì hắn sao

- Muốn chết hay sao mà lại đi khai thật... Để yên đi, tôi sẽ lo liệu chuyện này

- Heegun ah, em không thể làm khổ bản thân em và cả anh thêm một phút nào nữa. Em thật tâm xin lỗi anh.. Anh đừng muộn phiền về em nữa..

- Cô có biết bây giờ các nhà báo đã vây đầy căn hộ chúng ta không? Cô muốn xuống đó khai thật chả khác nào tự gieo mình xuống hố chết? Ở yên đấy đi

- Kang Heegun... Chúng ta chia tay đi..!

Jihyo tháo nhẫn, để ngay ngắn xuống bàn làm việc. Cô rất bình thản, không một chút do dự, lo lắng. Điều nay khiến lòng của Heegun đau như cắt, giống như là mang trái tim hắn ra mà cào nát vậy

Hắn bất giác nắm tay cô. Từng giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên má hắn. Hắn đưa tay coi lên và hôn lấy mu bàn tay của cô một cách nhẹ nhàng và trân trọng. Giống như là lần cuối hắn được làm điều này vậy..

- Em chưa bao giờ yêu tôi?

Jihyo chỉ cười xoà

- Ngay cả cảm giác thích cũng chưa.. Xin lỗi anh..

Heegun buông đôi tay Jihyo. Ôm lấy cô thật chặt

- Jihyo, hãy hạnh phúc nhé. Em chưa bao giờ hạnh phúc cả..

Cô hôn lên trán hắn..

- Chào anh.

Jihyo bỏ đi. Cô cũng không mang theo bất kì quần áo gì của mình cả. Hắn nhìn không gian xung quanh, hắn vẫn có thể cảm nhận được cô vẫn còn đây

Tạm biệt em, ánh nắng của cuộc đời anh...

Jihyo vừa xuống nhà đã bị các phóng viên vây kín. Cô không phải người nổi tiếng, nhưng lại là người yêu..à không người yêu cũ của người cực kì nổi tiếng.

Jihyo chịu trận trước đám nhà báo đó. Họ liên tục công kích cô

Nhà báo đài A thì hỏi có thật sự là cô đã lừa dối Heegun không? Cô đáp, đúng.

Nhà báo đài B hỏi, liệu suốt mấy năm qua cô có yêu Heegun không? Cô đáp, không.

Nhà báo đài C hỏi, Kim Jongkook và cô có quan hệ gì? Cô đáp, người yêu cũ

Nhà báo đài X hỏi, quan hệ của cô và Heegun bây giờ là gì? Cô đáp, người yêu cũ

Trả lời xong những gì cần đính chính, cô sải bước đến xe hơi mình, mặc cho tiếng ồn ào đằng sau muốn cô trả lời thêm nữa. Cô bắt chuyến bus số 67 để đến nhà anh.

Căn nhà của anh nằm ở ngoại ô Seoul. Đường từ trung tâm đến ngoại ô cách nhau 1 tiếng đi xe. Trên đường đi Jihyo không ngừng nghĩ suy. Điều mình vừa làm là đúng hay sau, điều mình vừa trả lời sẽ ổn chứ.

Cứ hỏi thế, rồi cứ trấn an.

Cô nhìn xung quanh, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt xăm xoi, từ đầu đến chân, họ nhìn cô không khác gì một con điếm ham tiền rẻ mạc

Điều gì khiến cô trở nên như thế này? Cô muốn điên lên được..

Song Jihyo nổi tiếng là con người bình tĩnh. Dù việc gì nhưng mặt mày cô vẫn có thể từ từ giải quyết, dù là thành công hay không. Nhưng tại sao mỗi lần chuyện gì liên quan đến Kim Jongkook là cô không thể bình tĩnh được. Rúc cuộc, con người đó có sức mạnh gì ghê gớm đến vậy, đến cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời

Bước xuống nhà anh, cô nhẹ nhàng nhấn chuông. Người ra mở là Kristiana. Cô bé ngây thơ nhìn cô với vẻ mặt rất vui mừng

- Cô Jiji đến chơi ạ!

- Con về rồi sao? - cô xoa đầu cô bé

- Vâng ạ, mới về đây thôi ạ. Lúc con về thấy nhà cô đông thiệt là đông vui thiệt là vui luôn á cô.

Jihyo chỉ cười, không dám nói gì. Sao mà cô thấy xấu hổ với cô bé này thế không biết

- Có bố ở nhà không con?

- Dạ có. Bố con trong phòng.

- Cho cô vào gặp bố con nhé

Cô bé cười toe toét gật đầu

Kristiana dẫn cô vào trong phòng anh. Cô bé tíu tít

- Bố ơi bố, cô Jiji đến ạ

Anh xoay chiếc ghế tựa lại. Anh thấy cô rồi nhưng không dám nhìn mặt cô. Xấu hổ, nhục nhã, nhưng..thật sự, anh không thể làm gì hơn cho cô ngoài việc xin lỗi cả. Lí do thì..

- Em ngồi được chứ

Jihyo lên tiếng. Anh chỉ dám gật đầu

Kristiana ngoan ngoãn đem nước vào rồi lịch sự kéo cửa phòng lại cho cả hai người lớn nói chuyện. Dù bốn tuổi thôi, nhưng con bé có thể cảm nhận được, chuyện này có vẻ như rất căng thẳng

- Jihyo. Anh thực sự xin lỗi vì không làm chủ được bản thân. Nhưng thực sự anh không làm gì khác được cho em ngoài việc xin lỗi em cả

- Kim Jongkook, thứ em cần là anh nhận trách nhiệm, anh dũng cảm nhận trách nhiệm trước mặt em một cách thật đàn ông như lúc trước...

- Em không hiểu lí do gì khiến anh lại thay đổi như thế này Jongkook.

- Anh.....

Cả hai nhìn nhau, nhưng ánh mắt lại khác nhau hoàn toàn. Jongkook nhìn Jihyo bằng ánh mặt biết lỗi, còn Jihyo nhìn Jongkook bằng ánh mắt thất vọng

- Nhưng Jihyo à, đêm ấy em cũng say.. Đâu phải mình anh đâu đúng không?...

Câu nói này khiến cô ngạc nhiên. Cô bật cười to, nụ cười rợn cả người, nụ cười chất chứa một nỗi đau rạch dài vào lồng ngực trái

- Hoá ra Kang Heegun nói đúng, chưa bao giờ em hạnh phúc thật sự?

- Jihyo, không phải vậy..

Cô không ngờ có ngày Jongkook nói được câu này. Cô không ngờ có ngày Song Jihyo đây lại phải thất vọng về Kim Jong Kook như thế này..

- Chào anh..

Cô chỉ bỏ lại cho anh vỏn vẹn hai từ rồi bỏ đi.

Cô không bắt bus mà cuốc bộ. Cô muốn thả trôi mình theo không khí của thiên nhiên lúc này. Mưa to rồi nặng hạy, nhưng cô không màng tới nó, trong túi cô có ô, cô cũng không màng bung lên mà che. Đi được một quãng không xa, cô ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà đó

Ngôi nhà mà anh với cô đã có bao nhiêu kỉ niệm thật đẹp

Nói ra đúng thật đau lòng, Heegun đã đúng. Cô chưa bao giờ hạnh phúc thật sự.
Từ nhỏ cô đã sống trong nỗi cô đơn không cha không mẹ. Lớn lên một tí, cô gặp anh, nhưng cô chưa bao giờ được cưng chiều như những cô gái khác. Cô bị anh ép vào khuôn khổ, ép làm những việc mình không thích cho đến khi thích thì thôi. Lớn hơn tẹo, cô đã quen với sở thích rạch khuôn đó thì người đó lại bỏ cô đi. Những năm sau đó cô sống vật vã thương đau cho dù cố gắng mạnh mẽ đến cỡ nào. Rồi mẹ cô mất, cô sống trong cảnh không người thân... Rồi Heegun đến bên cô nhưng cô đã thương hắn đâu.. Cô làm những việc mình không thích để quên đi anh. Rồi giờ thì gặp lại anh thì sao, vẫn say từ cái nhìn đó, cùng anh tham gia một buổi gặp mặt vui vẻ. Chiếc nhẫn bạc vẫn còn trên tay. Nhưng giờ, cô đã bị chối bỏ...bị anh chối bỏ bằng cách hèn hạ nhất

Song Jihyo, đã bao giờ mày hạnh phúc chưa?

End chap 8
----------/////--------////---------

Hic, Monday chìm nghỉm, Spartace lênh đênh. Sóng gió tới rồi. Khoảng độ 1,2 chap gì nữa end fic nên vote nhiệt tình cho em nó nhaeeeee 💕💕💕

Vote và comment nhiệt tình cho em nhỏ nha. Em nhỏ trả lời hết

Đừng chửi Kookie của em nó tội nha hic mặc dù Kookie của em trong fic này phản diện :((( Đến cuối vẫn chưa hết phản diện mấy bác ạ :((((

Vote và comment ở dưới đây
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com