Chap 9 - Tình cảm đó, vẫn không thể dứt
Hơn tuần nay, Jihyo khoá máy, khoá luôn cả mạng xã hội. Cô mệt mỏi đến tột độ rồi.
Những cơn sốt lên tới độ thứ 40 hoành hành. Cô bị stress nặng. Cô sợ lắm, sợ cái thế giới này lắm
Hiện giờ cô đang ở căn nhà cũ của mình. Những quản gia, giúp việc vẫn không thay đổi, những con người ấy khi gặp cô lại vô cùng yêu thương và chào đón hỏi han. Thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy thiếu vắng trống trải quá.
Hôm qua, Donghoon và Go-eun có đến tìm cô. Họ khá lo vì những ngày vừa rồi họ không nghe được tin tức gì về cô. Thấy Jihyo mệt mỏi như vậy trong lòng khỏi xót xa. Đối với Go-eun, Jihyo như một đứa em gái bé nhỏ tội nghiệp cần sự che chở bởi một bàn tay rắn rỏi nào đó. Jihyo và Go-eun đã quen thân với nhau cũng hơn 13 năm rồi, còn trước khi cả Jongkook. Jihyo nhìn mạnh mẽ vậy thôi nhưng yếu đuối lắm..
Go-eun xin Donghoon ở lại nhà Jihyo đêm nay. Go-eun muốn bảo ban, tâm sự và khóc cùng cô
Jihyo và Go-eun nằm chung một chiếc giường, chọn 1 cuốn CD cổ điển cả hai rất thích. Jihyo pha mặt nạ sữa chua chanh mật cùng đắp với Go-eun. Cả hai cùng nói về chuyện của mình rất vui vẻ
- Jihyo này. Mày biết không? Ngày xưa tao quen anh Hoon đã phải trải qua rất nhiều chuyện với anh ấy
- Tao biết chứ. Anh Hoon trăng hoa cỡ đó mà. Lúc trước tao cũng đâu thích mày quen anh Hoon. Nhưng giờ thấy anh ấy và mày được hạnh phúc t cũng mừng lây..
- Ừ, cuộc sống hôn nhân của tao khá hạnh phúc. 1 chồng 1 thằng con dẹo gái y chang bố nó.
Nhắc đến gia đình nhỏ của mình, Go-eun luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc vô bờ.
- Jihyo này. Mày chưa bao giờ hạnh phúc cả..
Jihyo chỉ cười nhẹ, chui rúc vào người Go-eun ôm chặt, cười đó, nhưng nước mắt tự dưng lại chảy.
- Mày là người thứ hai sau anh Heegun nói thế với tao..
Go-eun xoa đầu Jihyo như một đứa trẻ. Mặc cho cô khóc, tiếng nấc nhỏ nhưng đủ để Go-eun có thể cảm nhận được Jihyo đau đến mức độ như thế nào
Go-eun biết, tâm can của cô chưa bao giờ cho phép mình rời xa Jongkook
Vị trí của anh trong lòng cô quá lớn, lớn đến mức cô có thể quên mình, bất chấp làm mọi việc vì anh. Go-eun hay nói đùa, có lẽ nếu Jongkook cần tiền mà Jihyo không có, cô có thể bán nhà để đưa anh.
Nhưng Jihyo yêu Jongkook đến mức nào, Jongkook nào có biết? Anh chỉ quan tâm đến cuộc sống của bản thân. Đúng là anh có yêu cô, nhưng tình yêu của anh không sâu đậm đến mức độ, có thể làm anh phải chết đi sống lại, có thể làm anh thao thức không ngủ, có thể làm anh phải đắn đo khi quyết định rời xa.. Nếu có một cuộc thi so về độ lớn của tình yêu, Jihyo nắm chắc phần thắng trong tay
Jihyo vẫn cứ thút thít mãi vậy mà không chịu nói gì, điều đó khiến Go-eun hơi lo lắng
- Jihyo, mày còn yêu Kim Jongkook sao?
Jihyo lặng người
- Phải. Tao còn yêu.
- Nhiều không?
- Có lẽ còn nhiều hơn khi trước. Tình yêu của một người trưởng thành.. Tao cảm thấy mình không thể nào rời khỏi Kim Jongkook
Go-eun vẫn ôm chặt Jihyo. Jihyo cứ huyên thuyên mọi thứ về Jongkook. Nhưng cô không kể chuyện không hay về anh. Cô kể những điều thật tốt đẹp về anh, kể xem anh đã tốt với cô như thế nào, làm thay đổi trí óc non nớt ngu muội của cô ra sao. Tuyệt nhiên cô không nói về những chuyện Jongkook đã đối xử tệ với Jihyo.
Sau một hồi kể lể, lúc ấy Go-eun mới được nói
- Jihyo này. Hôm trước Jongkook Kim có gặp tao.
Jihyo im bặt. Không nói gì thêm
- Um... Cậu ta kiếm mày...
Jihyo hơi ngạc nhiên. Kiếm cô sao?
- Cậu ta bảo là, cho cậu ta gửi lời xin lỗi.
Jihyo chỉ cười cười không nói gì cả. Đến giờ những câu nói vô trách nhiệm của anh vẫn rõ mồn một trong đầu cô. Chuyện đã trải qua cũng 1 tuần rồi nhưng đối với Song Jihyo nó cứ như mới vừa hôm qua.
- Jihyo này, tao nghĩ mày nên dứt tình cảm với Jongkook đi...
Jihyo biết. Tình cảm này là phải dứt, cô có cảm giác nếu cứ tiếp tục mãi như vậy thì sẽ có những chuyện không hay đến với cô. Nhưng, nhưng mà, nhưng mà........
Tình yêu muốn dứt là dứt được sao? Cô không thể làm được, cô thực sự không thể làm được
Nhắc đến chuyện đó, Jihyo cứ như người bị ai đó cướp mất hồn vậy, thân xác mềm nhũn, cơ mặt chùn xuống ép cho nước mắt chảy ra thành những dòng dài.
Go-eun biết mình nhắc sai chuyện, liền ôm Jihyo một lúc một chặt hơn, miệng không ngừng nói câu xin lỗi.
Đến đêm, Jihyo bị sốt cao. Go-eun rất lo lắng, cứ phải đi vắt khăn, móm thuốc liên tục trông rất tội. Jihyo nửa mê nửa tỉnh. Mở mắt, cô chỉ thấy hình ảnh của Jongkook trước mắt, liên tục gọi tên anh theo nhịp đập trái tim.
Go-eun lo lắng tột độ, bấm máy gọi Donghoon liên tục. Cuối cùng Donghoon bắt máy, Go-eun bật khóc
- Anh ơi, Jihyo lên cơn sốt rồi. Đưa cậu ấy vào bệnh viện đi anh ơi!
Donghoon tức tốc chạy đến nhà đưa Jihyo đi bệnh viện. Go-eun cứ khóc lóc mãi làm Donghoon rất xót xa cho vợ mình lẫn Jihyo.
Jihyo tình trạng khá xấu đi, cô đang trong cơn hôn mê. Bác sĩ bảo cô bị căng thẳng nặng, nếu để thêm nữa sẽ có triệu chứng xuất huyết màng não, điều đó thì đe doạ đến mạng sống Jihyo đến 70%.
Jihyo tỉnh dậy, căn phòng giờ không ai. Cô đau đầu đến phát mệt. Nhìn bên cạnh thì có một bát cháo còn khá nóng và vài viên thuốc bé nhỏ đủ màu kèm theo là cốc nước và bình nước hoa quả. Phía dưới có ghi vài nét chữ đơn giản " Chóng khoẻ".
Là chữ của Go-eun. Chắc hẳn những ngày qua Go-eun đã lo lắng cho cô lắm. Khi về chắc cô phải mời gia đình nhỏ đó một bữa tiệc rồi.
Cô hoàn thành xong nghĩa vụ của người bệnh nhân thì phát hiện chiếc điện thoại của mình đang nằm gần bình nước hoa quả. Cũng khá lâu cô chưa chạm đến nó
Jihyo mở nguồn.
1050 tin nhắn. 600 cuộc gọi từ số lạ, 106 cuộc từ mẹ và 454 từ Heegun. Sau tất cả, Heegun vẫn luôn tìm kiếm cô.
Cô gọi lại cho Heegun. Bị hắn mắng cho một trận vì tội dám khoá máy tắt nguồn không trả lời. Tuy vậy, hắn hỏi cô đang ở đâu làm gì có ổn không bằng giọng điệu ngọt ngào và cưng chiều nhất. Cô không muốn hắn lo nên câu nào cũng nói là mình ổn cả. Hắn biết cô không ổn, nhưng đành tin vậy. Bây giờ còn lấy tư cách gì nữa mà không tin?
Cô cúp máy. Nói chuyện với Heegun tầm hơn 30 phút, cô cảm thấy lòng mình đỡ đi rất nhiều. Nhưng giờ cô lại có cảm giác rất chán, bèn rảnh rỗi lấy hết tin nhắn ra đọc.
Toàn là tin nhắn của đám báo chí hỏi. Có cả sasaeng fan của Kang Heegun.. Cô đọc hết, đọc tất cả, không lướt qua cái nào. Không 1 tin nhắn an ủi, chỉ toàn chửi rủa, hỏi những câu hỏi gây tổn thương đến trái tim cô.
Ngoại trừ mím môi, nhăn mặt, cô không làm gì khác.
Cô thật kiên nhẫn. Dù sao cô đã đọc gần hết tin nhắn trong vòng 2 giờ đồng hồ, chắc mắt cô sẽ bị tăng độ mất.
Tin nhắn cuối, cũng là tin nhắn khiến cô hơi bận tâm nhất, cũng là tin nhắn mới nhất
Nếu có thời gian hãy gặp tôi, tôi cần gặp cô
Không hiểu sao Jihyo lại thấy bất an, vô cùng bất an, hay thì cô cứ lướt qua, việc gì phải đáp ứng yêu cầu đó khi chưa biết là ai. Thế nhưng chẳng biết sao, vì gì mà cô lại có linh cảm là phải gặp người này.
Jihyo bấm gọi. Tay run run, đầu thì càng ngày càng nhức như búa bổ.
Đầu dây bên kia đã bắt được tín hiệu. Giọng một cô gái có vẻ như là khá trẻ, trạc tuổi cô
- Alo, cuối cùng cô cũng chịu mở máy rồi à, cô Song?
- Cô là ??
- Là người cô chưa quen nhưng có thể biết. Cho hỏi, lát tôi có thể gặp cô, có một số chuyện khá quan trọng tôi cần trao đổi với cô, hơi gấp.
- Tôi hiện giờ sức khoẻ không tốt lắm. Nên giờ nếu muốn cô có thể gặp tôi ở bệnh viện, được chứ
- À vâng. Cô đang ở đâu có thể nhắn tin cho tôi được chứ? Tôi vừa về Hàn, nên không rõ đường
- Cô cúp máy tôi sẽ nhắn tin vào máy cô
Cúp máy, Jihyo nhắn tin địa chỉ bệnh viện, chuyên khoa cô đang nằm và số phòng. Cô cứ tự trấn an bản thân mình, không sao, là phụ nữ, chắc họ sẽ không làm gì hại đến mình, cùng lắm là bọn phóng viên rác đến hỏi chuyện..
Cô cứ thấp thỏm lo âu, thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Ai đó đã đẩy cửa đi vào.
Ô hay, chẳng lẽ nhanh thế sao ?
À không, là Go-eun.
Thấy Jihyo tỉnh dậy, khuôn mặt đã giãn nở bớt, đã hết phần lo lắng
- Mày tỉnh lúc nào đấy
- Tao vừa tỉnh chắc cũng 3 tiếng
- Thế mày thấy trong người như thế nào? Có mệt không? - Go-eun đặt tay lên trán Jihyo
Jihyo gạt nhẹ, phì cười
- Thôi nàng, lo mà lo cho ông chồng trẻ con và thằng con cụ già của mày đi! Tao ổn, chỉ còn hơi đau đầu tí thôi.
Nghe Jihyo nói thế, Go-eun cũng gần như là yên tâm hẳn.
- Thế tao ở đây với mày tí nhé. Chốc nữa tao đi Hà Lan cùng với gia đình du lịch, mày biết đó sắp hết kì nghỉ của Donghoon rồi. Chắc tao phải giành thời gian cho ảnh nhiều hơn mới được.
Jihyo cũng gật gù đồng tình
- Đúng đúng sắp đến rồi. Mày nên vậy. À mà - Jihyo như nhớ ra cái gì đó- Mày cứ đi đi không cần ở đây, lát tao có khách!
- Khách nào?
- Tao cũng chả biết, có một người phụ nữ nói cần gặp tao. Chắc là bọn nhà báo.
- Thế mày mở điện thoại rồi à? Thế đã đọc tin nhắn hết rồi à...?
- Ừ tao mở rồi. Đọc hết luôn rồi- Jihyo trầm ngâm một lát- Mà tao không sao, vẫn ổn mà. Đi đi, có gì không ổn tao sẽ gọi cho mày.
- Nhưng mà............
- Thôi nào, tao ổn mà. Đừng lo. Đi đi, kẻo muộn chuyến
- Ừ thôi, được rồi. Tao đi. Con này làm gì đuổi ghê thế. Có gì gọi tao đấy. Ghét ghê!
Go-eun làm bộ mặt giận dỗi rồi toan bước đi. Chợt Go-eun khựng lại, quay sang nhìn Jihyo
- Quên được Jongkook chưa?
Câu hỏi này khiến Jihyo cảm thấy hơi khó chịu ở trong người. Nhưng cô vẫn cứ cười cười và trả lời
- Ừ quên rồi!
Lúc ấy Go-eun mới gật đầu yên tâm mà bước đi.
Go-eun đi rồi, Jihyo mới ngồi ngẫm lại câu hỏi
Quên sao?
Quên?
Quên?
Sao mà có thể quên được nỗi đau này chứ.... Néu quên được, cô đã quên tình cảm này cách đây 8 năm về trước, ngày anh cất bước ra đi khỏi cuộc đời cô rồi..
.
Jihyo ngồi đợi con người đó cũng hơi lâu. Có vẻ đúng, cô ta là người ngoại quốc nên tìm đường có vẻ hơi cực khổ một tí. Thời gian chờ đợi cũng đủ cho Jihyo xuống căn tin bệnh viện mua một chiếc bánh bông lan và một cốc nước cam ép. Phụ nữ chắc là sẽ thích những thứ này
Ngồi đợi thêm chừng 20 phút thì có tiếng gõ cửa.
- Mời vào!
Tiếng mở cửa lịch sự khẽ khàng cũng giống như người phụ nữ tao nhã nhẹ nhàng xinh đẹp trước mắt cô
- Chào cô Song, tôi là Halley Yoon, người lúc nãy có gọi hẹn gặp cô.
END CHAP 9
-----------///////-------//////------------
Thuyền sắp lật rồi bà con... Cẩn trọng và bảo toàn tính mạng nhé =)))
Xin lỗi vì sự chậm trễ của Kim há há đừng nguyền rủa Kim tội Kim nhaaaa ㅠㅠ. Kim không hứa sẽ ra chap đều như trước nhưng hứa sẽ không bỏ bê fic này đâu!!!!
Nên các bạn yên tâm đón đọc nhaaaa! <3
Cảm ơn các bạn !!
Lời cuối vô cùng trân trọng
Hãy vote và comment(s) cho author nhéeeee!! Author rep hết =)))
Vote và comment(s) ở dưới này nè. Mãi yêuuuu các readers!!
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com