Chap 8
Hai tháng nay , Jong Kook không liên lạc với Eun Hye , dọn đồ sang sống với Ji Hyo . Chỉ để lại tờ giấy note vàng gáng trên tủ lạnh
"Anh trở về Seoul khoảng 2-3 tháng . Em ở đây mua sắm thỏa thích đi khi nào chán thì anh sẽ trở lại đón em về Seoul
Jong Kook "
Jong Kook và Ji Hyo quyết định thuê một ngôi biệt thự gỗ cạnh biển , sống với nhau vài tháng rồi về ra mắt gia đình xin hỏi cưới .
Khoảng thời gian cạnh nhau, nó và cậu khá hạnh phúc . Nhưng nó và cậu đã phớt lờ đi bao nhiêu sự lo lắng của người khác
Ji Hyo's Messenger
From Garie : Em đang ở đâu , về đi Ji Hyo..làm ơn
From Joongie : Bà già , chị đang ở đâu , khai báo mau ! Em lo cho giàa !
From Kwanggie : Chịiiii ~ về giải quyết cho em đống quần áo lót của chị lại để trong tủ áo em
Tin nhắn dành cho Ji Hyo thì toàn là kiểu dạng ai cũng quan tâm..nói thật, của Jong Kook thì...
Jong Kook's Messenger
From Geun Young : Anhh giaii , lâu quá không thấy anh ghé chơi !! Chừng nào rảnh thì ghé nhé !!!
From Narsha : Quán tôi có ưu đãi đặc biệt đấy , nhớ sang nhé , khách Vip !!!
From Ji Yeon : bà chị của em thắc mắc sao hổng có thấy anh ghé chơi , lâu quá !!! Chừng nào ghé nhớ alo cho em !!!
.....(còn nhiều nữa)
Nói thiệt , Ji Hyo đọc xong cái đống này thật sự chả biết nói gì cả . Chia buồn cho nó là rước nhầm người về chuồng rồi
.
Ji Hyo đang sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc trong phòng , mắt đôi lúc hướng về cái truyền hình vô tuyến kìa , đang chiếu một bộ phim hay mà cậu rất thích . Còn Jong Kook thì đang ngồi xem . Cả hai mỗi ai làm việc nấy , không ai đụng chạm ai . Bỗng dưng, Jong Kook lên tiếng trêu ghẹo nó
- Này !
- Gì ?
- Dạo này anh thấy em quyến rũ hơn đó nha ! Chắc là công anh lớn lắm - Jong Kook nhìn chằm chằm vào ngực nó
Nó liếc xéo
- Anh có thể bớt biến thái đi không Jong Kook
- Gần bằng "mấy em" rồi đấy !
Nó lườm đúng sắc
- Anh có thôi đi không? Sao lại so sánh em với mấy cô gái nóng bỏng tay của anh chứ ???
Cậu chợt cười , kéo nó vào lòng , hôn nó thật sâu . Nó tận hưởng cái nụ hôn đó một cách nhẹ nhàng .
- Mình sinh hoạt tí nha em yêu
Nó né tránh
- Thôi hôm nay em không hứng - nó đứng dậy phủi đống bụi bặm còn dính trên chiếc váy đen , cậu ngồi thừ ra buồn bã - cơ mà hôm nay anh muốn ăn gì ?
Cậu ngẫm nghĩ một hồi
- Bibimbap nha !
Nó phì cười . Vươn vai , khoác hờ cái áo khoác màu đen cậu tặng nó .
- Em đi ra siêu thị mua nha !
- Có cần anh đưa đi không ? Anh cũng đang rảnh
- Không cần đâu anh !
- Nhưng..
- Em sẽ không sao đâu mà Kook Jong !
-Thế...em đi cẩn thận nhé ! Chiều tối ở đây không có an toàn như ở DC đâu nhé !
Nó chỉ cười cười. Hôm nay nó lạ lắm..
Lấy chìa khóa rồi nó ra xe. Không hiểu sao , cậu lo lắng kinh khủng . Có một cái gì trào dâng trong lòng cậu..Nó mãnh liệt lắm kìa
.
8 Giờ tối , nó đã đi 3 tiếng đồng hồ rồi . Cậu đứng ngồi không yên . Gọi điện thì nó không bắt máy . Chỉ là một hồi tít tít vô hạn . Chắc chắn phải có điều gì xảy ra ..nhưng là điều gì mới được..?
.
11 giờ tối , nó cũng chưa về ..cậu như ngồi trên đống lửa ..Đến nước này thì không thể ngồi một mình như một đứa vô dụng được nữa ! Cậu lấy điện thoại..
- Yeoboseyo !
- Jong Kook hyung huh ??? - là Joong Ki
- này...Jinnie có về nhà không ..?
- Mo ? Jinnie ? unnie không về nhà từ hơn 1 tháng rồi ạ ..
Jong Kook thấy Joong Ki chả có manh mối nào , liền gọi cho Kwang Soo
- Yeoboseyo !
-Kim Jong Kookie hyung ?
- Ừ . Là anh đây
- có chuyện gì quan trọng à anh ?!!
- Ji Hyo ..có ở chỗ em không ?
- Không ạ , cơ mà sao ?
Cậu cúp máy . Thật là điên lên đi được . tại sao lúc đó cậu không đi với nó chứ ? Tại sao lại có thể để nó đi một mình chứ. Đúng lúc cậu đang chìm vào cả đống suy nghĩ hỗn tạp thì điện thoại reo lên . Cậu chộp ngay , mà cũng thất vọng ngay..là của Jae Suk ..anh của Eun Hye..
- Chào anh...!
- Jong Kook này...Cậu đến đây mau đi nếu không Eunnie sẽ giết chết Ji Hyo mất ..tôi không ngăn được con bé - Tiếng Jae Suk nhỏ ,như lén lút nhưng rõ mồn một , thể hiện rõ sự hoảng hốt
Cậu chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Jong Kook nghe thấy tiếng la thất thanh của một giọng nói rất quen thuộc..kèm theo đó là một lời đe dọa đáng sợ
- Ưrhmmm...Jong Kook cứu em....Eun Hye ssi làm ơn tha cho tôi ..!!
- MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG ? TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CON NHỎ GIỰT NGƯỜI YÊU NHƯ MÀY..JONG KOOK CỦA TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ CỨU MÀY !!!
Jong Kook hoảng sợ . Người kêu cứu là Ji Hyo ..người đe dọa là Eun Hye , không thể tin được ..
- HYUNG NHẮN NGAY CHỖ ĐẤY. EM SẼ TỚI..NHANH NHẤT CÓ THỂ . EM THỀ ĐẤY !!!
- Nhà kho sau siêu thị gần nhà em..! Đến mau đi Jong Kook !!!!
Cậu toan cúp máy thì có một giọng nói xen thẳng vào cuộc nói chuyện của cậu và Jae Suk
- Jong Kook ! Cậu còn nhớ tôi chứ ? Haha
- Kang...Gary - Cậu lắp bắp miệng không nói nên lời...
- Ha ha ha - anh cười đến rợn người - Không ngờ cậu còn nhớ tôi ! - Gary đá xéo - Đến đây ngay đi , Ji Hyo của cậu đang chờ đây - Gary cười đắng khi nói ra chữ của cậu
- CẬU.......
- Jong Kookie , đừng đến , họ giết chết anh mất..- Là giọng của nó
" Chát " Một cái tát thật mạnh , là do Eun Hye .
- Ji Hyo , khôn hồn thì ngậm mồm lại đi
- Eun Hye ssi , nhẹ tay thôi ! - Gary mở giọng nhắc nhở
Jong Kook cúp máp . Cả người run lên vì giận . Muốn làm gì cậu cũng được , cậu không cam tâm , nhưng nếu đụng đến Ji Hyo , cậu nhất quyết không tha
.
Lái xe đến đó cũng đã 12 giờ khuya . Khu nhà kho tối om , có một bóng đén neon hiu hắt được đặt bên ngoài . Jong Kook ngó quanh quất , tay vịn chặt tay cầm rồi mở ra .
Một cảnh tưởng đập vào mắt cậu
Ji Hyo....đang bất động .
trên một vũng máu đỏ tươi ....
đôi môi nhợt nhạt , run lẩy bẩy ..
Cậu tức giận hét lên
- LÀ AI ĐÃ LÀM RA CHUYỆN NÀY ???
Không một tiếng trả lời , cậu hỏi lại , giọng điệu lớn hơn , cứng cáp hơn
- TÔI HỎI AI ĐÃ LÀM RA CHUYỆN NÀY ??
Tiếng giày cao gót khô khốc vang lên , khuôn mặt một nữ nhân thanh tú hiện lên , đôi mắt có phần cay nghiệt , đôi môi nhếch lên , nhẹ nhàng trả lời , ngữ điệu đều đều nhưng lại khiến người ta rợn người . Cô bước ra từ từ trong bóng tối , như là một con người tà thuật đóng vai phản diện
- Là em , Yoon Eun Hye của anh !
Jong Kook ngước mặt lên nhìn cô , đôi mắt không ngọt ngào như trước
- Nói đi , Eun Hye , em đã làm gì Jinnie !?
- GIẾT NÓ ! - Eun Hye gằng giọng , ngữ khí có cao hơn
Jong Kook bất lực , ôm chặt cô gái đang nằm dưới sàn. Miệng lắp bắp gì đó không rõ
Bỗng dưng...
End Chap 8
Vài lời author
Có thể sắp end fic rồi các bợn à :)) Thôi thì mọi người ráng chờ đến những long/short fic sau cho SpartAce nha Chap sau khá đẫm nước mắt ý =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com