Extra 1 : The Past
Thủ đô của cái bộ não thế giới - DC , là một thành phố im ắng . Nó khác hẳn với New York . Nói nó lặng thinh như một làng quê thì sai hoàn toàn . Nó pha lẫn một chút sắc màu tĩnh lặng của miền quê thanh bình mà cũng có một chút ồn ào náo nhiệt của New York .
Ji Hyo sống ở trong khu gia đình thuộc loại khá trở lên , hằng ngày , nó vui đùa bên những đứa trẻ tóc vàng mắt xanh nên tiếng anh của nó cũng thuộc dạng "good" dù nó là đứa trẻ Hàn 10 tuổi
Gia đình Ji Hyo đang thay đồ dự một bữa thiệc nhỏ giữa gia đình Kim và họ . Điều này làm nó không thích đi một tí nào , thay vào đó nó có thể nằm cuộn tròn trong chăn ấm với cái máy tính bảng yêu quý
- Umma ! Jinnie không muốn đi tẹo nào cả . Jinnie muốn ở nhà , ở nhà ở nhà ở nhà
Nó nằm lăn ra sàn giãy giụa . Mẹ nó hơi khó xử , vì bố nó bảo đi chứ ai mà muốn con nít đi ba cái tiệc này bao giờ
- Jinnie ngoan , appa sẽ la con đấy ! Ở đấy con có thể gặp Jong Kookie con của bác Kim rất đáng yêu để chơi cùng mà . Con sẽ rất thích bạn ấy Jinnie à !
- Nhưng con KHÔNG THÍCH MÀ
Nó giở trò khóc . Lăn ra khóc ngon lành . Mẹ nó hơi hoảng khi thấy nó khóc như vậy. Bà đâu biết làm gì bây giờ , chỉ biết câm lặng đứng nhìn nó đang giãy , khóc lóc
- Song Ji Hyo ! Cư xử cho phải phép đi ! Cô là con gái cả của SA đấy - Tiếng nói uy quyền phát ra
Nó nín hẳn . Là bố của nó . Là người chưa bao giờ hôn nó , ôm nó , luôn gọi nó là "cô" , một tiếng con gái chưa bao giờ thốt ra . Nó sợ bố . Nhưng không thương. Nó ghét ông ta. Ông là con người máu lạnh , trong thương trường lẫn gia đình . Nó thương mẹ . Vì mẹ nó rất yêu chiều nó . Bà có một mái tóc nâu dài , với đôi mắt hiền dịu . Bà đẹp ,bà hiền, lại còn thương chồng con nữa , lại còn giỏi giang , sáng lập ra cả tập đoàn SA
Đến nhà hàng, Ji Hyo chỉnh tề , khuôn mặt thay đổi hẳn . Chả còn là Song Ji Hyo nhõng nhẽo bám víu lấy mẹ mà là một đứa trẻ chững chạc , ra dáng một nữ doanh nhân tương lai . Đối tác chưa đến , đứa trẻ này nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng
Khoảng tầm 20 phút sau khi gia đình Song đến thì Kim gia cũng đến. Nó ngơ ngác . Nó đang nhìn anh chàng kia kìa . Anh chàng mạnh mẽ , đẹp trai lắm.
Bàn tiệc bày ra nhiều món ngon nhưng cậu bé đó hình như chả thích tí nào . Hình như món nào ở đây cậu cũng được nếm qua , ăn cho đến ngán nên những thứ này, những món đồ ăn gán mác hơn 100 USD một đĩa này đối với cậu là bình thường
Trái ngược lại với cậu , nó ăn rất nhiều , đây là những món lần đầu nó được ăn . Bình thường nó chỉ ru rú ở nhà chứ đâu được đi đâu . Nó ăn tất cả những gì được bày ra , nhưng không phải là vô phép tắc mà là có một cái gì đó gia phong lễ giáo lắm kìa
- Jinnie , con với Jong Kook ra ngoài chơi đi .
- Nhưng umma à , con Đóiiiiiiiii~ - nó dài giọng
Jong Kook chạy lại bóp vào bụng nó , lắc đầu chần chậc
- Tiêu chuẩn tớ cao lắm . Cậu giảm cân đi là vừa
Cả bàn ăn im lặng đột ngột . Còn cậu thì kiểu " Ủa con nói gì sai hả ?"
- Thôi , đi ra ngoài chơi với tớ - Jong Kook kéo tay nó đột ngột . Tim nó đập mạnh .
Vài ngày sau , nhà Ji Hyo chuyển đến khu Gang Nam _ là khu cậu ở , lí do gì không biết nhưng Jong Kook ngày nào cũng đến chơi với nó , sáng thì rước nó đi học
Trẻ con , chúng nó cũng có những hành động đặc biệt với ai mà nó cảm mến mà
.
2 Năm Sau
Li vỡ . Những mảnh sứ từ chén dĩa rơi vãi tứ tung khắp sàn nhà . Bố nó đang nhìn mẹ nó với ánh mắt căm phẫn mặc dù bà đã nằm bất tĩnh dưới sàn nhà , máu chảy ở phía sau đầu nhiều lắm . Bố nó vừa đánh mẹ nó dã man , đánh luôn cả nó . Nó trầy hai bên mặt , máu tuôn ra ở đôi môi bé nhỏ . Nó chỉ dám khóc , có dám nói gì đâu . Rồi khi bố nó bỏ đi , mẹ nó vẫn nằm đó , chả nhúc nhích gì . Nó sợ...
- Umma...Đừng vậy mà , umma đừng bỏ Jinnie...- Nó ôm chặt lấy cái thân thể đầy máu của mẹ
- Jinnie ..ngoan - mẹ nó cười , hiền dịu , nụ cười đó - Con ở lại , hãy thay umma quản lí SA và..chăm sóc Joongie..bản di chúc..luật sư Lee đang giữ ..năm 20 tuổi hãy thay umma quản lí nó...- nước mắt mẹ nó tuôn ra ào ào - Umma không muốn xa Jinnie của umma..
- Umma ơi Umma , umma không muốn đi thì umma làm ơn ở lại với Jinnie đi, umma làm ơn đừng vậy mà..con hứa sẽ yêu umma , sẽ không khóc , không giành đồ chơi với Joong Ki nữa...hức...umma ơi umma !!! - Nó khóc ..thật sự rất đau
- Jinnie ah. Umma buồn ngủ...Umma ngủ con nhé ! Trên thiên đàng umma sẽ phù hộ cho con - Nói xong mẹ nó nhắm mắt . Rồi , chẳng tỉnh dậy nữa ...
- Umma ..làm ơn đừng ngủ mà...umma...UMMAAAAAA !!!!
Nó kêu mẹ..nhưng thực sự có ai nghe nữa không ?
.
Ngày tang mẹ nó , bố nó bị tam giam để xét xử. Trong lời khai , bố nó bảo vô tình đẩy mẹ nó xuống cầu thang và lỡ tay quẹt nhẹ nó . " Vô tình " sao ? "Lỡ tay" sao ?
Nó chả thiết gì người như vậy . Là ông nói dối . Ông có nhân tình bên ngoài , ăn cắp tiền của mẹ nó để nuôi cô ả chỉ đáng tuổi chị nó , để rồi mẹ phát hiện ra thì ông lại đập vào đầu mẹ nó để giết. Rồi nó thấy , ông định giết luôn cả nó ..Và nó biết được một điều , đó không phải bố nó . Bố nó bị ông ta giết hại. Ngày ông ra tòa cũng là ngày mẹ nó tổ chức ngày tang cuối . Sau vài ngày ở lì trong khách sạn , cuối cùng nó đến thắp hương cho mẹ , tự oán trách bản thân mình chẳng làm gì được . Mọi người từ bôn ba khắp nước tụ về căn biệt thự của nó .
Nó ghét ồn . Nó tìm đến cây cầu nhỏ . Giờ là 9:30 tối . Nó suy nghĩ . Nó có cái gọi là "tuyệt vọng" . Nó nhớ mẹ . Mẹ là sự sống của nó , là những gì mà nó gọi là niềm tin . Nó nghĩ đến kết thúc cho cuộc đời của mình . Một đứa trẻ 12 tuổi , nó thiết nghĩ..Nó sẽ không làm gì được trong tương lai nếu không có mẹ
- JINNIE . CẬU KHÔNG ĐƯỢC NHẢY
Nó toan bước tới thì tự dưng cậu ở đâu ra nhảy tới la lên
- CẬU KHÔNG ĐƯỢC TỚI ĐÂY , BƯỚC TỚI TỚ NHẢY , TỚ KHÔNG BIẾT BƠI ĐÂU , NHẢY XUỐNG LÀ CHẾT ĐÓ .. - Nó hoảng sợ khi thấy Jong Kook đang từ từ bước lại gần.
Jong Kook bước tới mạnh dạn hơn , rồi kéo tay nó xuống , nhìn chằm vào mặt nó , cốc đầu nó một cãi rõ to
- Có ai như cậu không ? Nhảy xuống thì chết chứ chả nhẽ sống à ?
Ừ nhỉ ? Nhìn lại , nó lúc nào cũng ngốc xít cả
Nó im lặng suy nghĩ một hồi lâu . Bầu không khí hơi ngộp ngạt khiến Jong Kook không chịu được lâu, quyết định phá tan bầu không khí đó
- Này , Jinnie của tớ có chuyện gì ?
Chả hiểu sao khi hỏi đến câu hỏi đó, nó đau lòng . Nước mắt đua nhau rơi lã chã.
- Babo , đừng khóc mà , nín đi !
- Kookie...mẹ tớ ..hức hức..mẹ của tớ....hức ...tớ nhớ mẹ..tớ không thiết sống trên đời nữa ! - nó nấc lên từng tiếng
- Nào Jinnie ngoan , nín nào !
Nó cũng không thể nào nín không được . Nó khóc nhiều hơn khiến cậu lơ . Bất ngờ , cậu ôm nó vào lòng thật chặt , nó hơi sững người
- Jinnie này , cậu có tớ rồi . Tớ yêu thương cậu nhất mà . Cậu đừng buồn nữa nha . Mẹ cậu ở trên sẽ buồn đấy !
Nó dụi mắt , nhưng khuôn mặt thì vẫn ướt đẫm
- Thật...sao ?
- Tớ đã bao giờ nói dối Jinnie chưa ?
Ji Hyo cười hạnh phúc. Từ đó , nó đã biết bản thân nó yêu cậu nhiều , rất nhiều . Cậu , là người cuối cùng tồn tại trong tim nó hiện nay .
Cảm ơn cậu , Kookie !
End Extra 1
Vài lời author
Chap sau lại tiếp tục hành hạ Di Hô :( Xin lỗi nahhh :( Au hứa sẽ dập bẹp Cóc nhà au để đền bù thiệt hại người con gáiiii :((((((
Vọt tinh và Bi a cho au nhoooo =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com