Extra 2 : Hạnh phúc mới
P.s : Ai fan Park Yoo Chun mà hổng thích Eun Hye thì click back nhe ! :(
---------------
5 năm hơn trôi qua kể từ ngày Jong Kook nhắm mắt . Kể ra thời gian như một cái chớp mắt . Vậy là Eun Hye cũng được hưởng án treo vì Yong Kook đã lớn và thằng bé muốn mẹ . Eun Hye ở cùng nhà với nó , hằng ngày chăm sóc Yong Kook . Thật ra cô muốn trở về nhà lắm , nhưng vì Ji Hyo mong muốn rằng ngày nào cũng được thấy Yong Kook bên cạnh nên cô cũng đồng ý
Qua một vài đợt phẩu thuật và trị liệu khó khăn , Eun Hye đã nói lại bình thường . Giọng nói không trong trẻo như trước đó nhưng vẫn dịu dàng và đầy quyến rũ .
Cô quyết định lấy chồng để cho Yong Kook có bố , và cô muốn mình phải quên đi hình bóng cậu . Người cô sẽ kết hôn là Park Yoo Chun , một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng . Yoo Chun là một người tuyệt vời , Yoo Chun sẵn sàng chấp nhận cái quá khứ vấy bẩn của Eun Hye để đến với cô , yêu thương chăm sóc và che chở cho cô và Yong Kook . Dù hình bóng Jong Kook vẫn còn , nhưng Eun Hye vẫn yêu thương hết lòng Yoo Chun .
.
Kang Gary là một người mạnh mẽ . Sau vụ việc Jong Kook xảy ra , Gary quyết định rời xa Ji Hyo, vì anh biết dù cho anh có như thế nào thì tình cảm nó dành cho Jong Kook vẫn không đổi .
Gary biết , quên Ji Hyo là khó . Nhưng dù vậy , Gary đã cố gắng hết sức , xem nó là một đứa em gái của mình và quyết định đi đến hôn nhân với một cô gái có nét mặt khá giống nó , tên là Cheon Sung Im . Cô gái này hiền dịu và rất thật thà . Cũng như nó vậy. Nếu nói Gary quên Ji Hyo , đã là điều sai , chỉ là Gary chấp nhận mình thua cuộc và bước khỏi cuộc đời nó với thái độ không miễn cưỡng .
.
Về phần Ji Hyo , nó vẫn đang điều hành Sprat của Jong Kook theo ý nguyện của mọi người và giao công ty của mình cho Joong Ki. Kwang Soo bỏ hết công việc cảnh sát của mình ở Seoul mà dọn sang sống với Joong Ki với một cuộc sống viên mãn
Nó vẫn sống vậy , một mình và nhớ cậu đến da diết . Nó không muốn quên , đối với nó , cậu vẫn là kí ức đẹp nhất từ thuở bé đến thời niên thiếu ngay cả khi lớn lên của nó . Quên cậu , có nghĩa là nó chấp nhận vứt bỏ cái quá khứ đẹp đẽ ấy ư ?
.
Mỗi năm một lần , 3 gia đình , gồm Eun Hye - Yoo Chun , Gary - Sung Im , Kwang Soo - Joong Ki và nó sẽ gặp nhau một lần vào dịp cuối năm tại nhà của nó . Và giờ là thời điểm đó , nó cảm thấy hồi hợp chờ mong gặp những người thân thiết của mình
Bàn tiệc có rất nhiều thức ăn ngon đến mê li , rất tiếc không phải nó nấu , chỉ là nó đặt mua . Mọi người từ từ từ từ đến , nét mặt ai cũng phải hạnh phúc . Một năm một lần , và thế là họ lại gặp nhau .
.
Tiếng nói cười rôm rả . Họ đang bàn về gia đình của mình , chỉ có Ji Hyo là ngồi yên . Nó tủi thân . Và mỗi lúc tủi thân như vậy là nó nhớ cậu
- Ji Hyo này - Eun Hye đang nói thì quay sang nó - Em cũng đã 28-30 rồi , em cũng phải lấy chồng đi chứ !
Mọi người đổ mắt về Ji Hyo
- Anh nói này em đừng buồn - Gary đang ăn thì buông đũa - Nếu em không lấy chồng , thì Jong Kook sẽ không được an tâm , hồn chả siêu thoát được . Ước nguyện của cậu ta là em được hạnh phúc mà !
Mọi người chìm vào không khí im lặng . Nó im lặng , suy nghĩ rồi thở dài . Cũng phải , ước nguyện của cậu là nó được hạnh phúc mà
- Nhưng em không tìm được đối tượng - Ji Hyo lên tiếng
- Thôi nào mọi người - Sung Im cười - Khi nào cậu ấy thích thì cậu ấy sẽ nhất lấy mà ! Mọi người đừng ép uổng làm gì !
Bỗng , có một thằng bé níu lấy áo của Ji Hyo
- Mẹ Jinnie , Yong Kook buồn ngủ , tối nay Yong Kook muốn ngủ với mẹ Jinnie
- Kim Yong Kook ! - Eun Hye trừng mắt - Con hư không được phiền mẹ Ji Hyo
Đứa trẻ òa khóc , bám ríu lấy Ji Hyo
- Yong Kook ngoan mẹ yêu ! - Ji Hyo bế nó lên vai , xoa xoa đầu - Các anh chị ăn trước em đưa thằng bé vào ngủ rồi em sẽ ra
Nói xong , nó ôm Yong Kook vào nhà rồi hát vài bài hát nhạc Trot của mấy ông bà hàng xóm hay mở . Thằng bé ngoan ngoãn nằm trên đôi vai của Ji Hyo , tay mút mút trông thật đáng yêu
Eun Hye nhìn cảnh tượng đó thật ghen tị . Đôi khi cô nghĩ , Yong Kook yêu nó hơn cô nhưng suy nghĩ lại , con người có phẩm hạnh như Ji Hyo thì đang được mọi người yêu thương
- Joong Ki này , em và Kwang Soo vẫn ổn chứ - Yoo Chun tò mò
- Vâng , bọn em rất hạnh phúc và định xin con nuôi !
Yoo Chun hơi nhăn mặt
- Anh vừa đọc khảo sát . Nếu cặp đồng tính nam xin con nuôi tỉ lệ tử vong hơi cao đấy !
Cả bàn im lặng . Joong Ki biết điều đó chứ ?
- Em biết ...- Sau một hồi im lặng Joong Ki lên tiếng
- Thế sao em...
- Em biết rất rõ chứ ..Nhưng điều hạnh phúc nhất trong một đời người ..là được nghe tiếng cha gọi mẹ của con mình..Đó là điều mà ai cũng khao khát cả..
Mọi người chìm vào im lặng . Bàn tiệc hôm đó là những tiếng thở dài , là những ánh mắt đầy lo toan .
.
Hôm nay là đầu năm , Ji Hyo đã mua một chiếc vé để bay sang Trung Quốc tham quan giết thời gian . Thằng bé Yong Kook đã khóc ầm lên bắt nó đưa thằng bé đi cho bằng được . Phải dỗ dành lắm Ji Hyo mới có thể đi an bình như này
Ji Hyo đã mua hẳn một căn hộ cỡ lớn ở giữa lòng Bắc Kinh. Vào mỗi hè , nó sẽ đưa Yong Kook đến đây . Theo như Ji Hyo nhớ , hôm nay là ngày chủ nhà sẽ chính thức giao nhà cho nó .
Căn hộ này còn khá mới . Chắc là chỉ cần sơn lại một tí là xong.
Nó thả phịch người xuống tấm nệm êm ả , toan đánh một giấc thì bỗng nghe tiếng "cạch" mở khóa . Nó giật mình .
Cửa phòng tắm mở . Một con người trần trụi bước ra , trên người hắn ta che hờ bằng tấm khăn lông màu trắng . Nó trợn mắt nhìn
- Kim Jong Kook ??????
Hắn ta có vẻ không hiểu những gì Ji Hyo nói , xả ra một tràn tiếng Trung Quốc
- Cô là ai ? Sao lại vào nhà tôi ? Biến thái hả ?
Nó vẫn đứng ngẩn ra đó mặc cho hắn ta kêu gào là cô đi ra ngoài đi . Mắt nó rướm rướm nước , nhìn hắn ta chằm chằm .
- Anh...Jong Kookie..anh về rồi sao ?
Nó đang nghĩ đây là mơ sao ? Cậu ở đây làm gì ? Giả vờ chết để sang đây làm gì ? Thật hay là mơ ? Nếu là một giấc mơ , nó xin rằng , mình không tỉnh lại , cứ ngủ mãi như vậy là được rồi !
Người đó không hiểu nó nói gì . Cứ ngẩn ra đó như một tên đần .
- Cô nói quái gì thế ?
Nó chợt giật mình . Nó nghe , nó hiểu . Và người này không phải Jong Kook của nó . Ừ ...chỉ là giống . Nhưng sao nó đau quá ? Nó cảm giác như tim mình như vỡ ra ..nó khuỵ xuống sàn , nước mắt bất giác rơi . Này , nó không khóc , chỉ là..mắt nó cay...thật đấy ...
Người đó hơi hoảng .
- Này cô gì đó ơi , cô có sao không ?
Bỗng chốc nhìn khuôn mặt cô gái này , hắn ta cảm thấy rúng động đến lạ thường . Đẹp như một viên pha lê , nặng , nhưng dễ vỡ .
- Tôi..cảm ơn anh ..chỉ là anh quá giống một người bạn của tôi...đã mất cách đây 6 năm ..tôi tôi...tôi xin lỗi anh ! - Nó ngượng ngùng , mắt vẫn còn đỏ hoe và toan chạy ra ngoài
Người bản xứ đó , nắm tay cô lại thật chặt ..
- Kim Chung Quốc là tên tôi ? Còn cô ?
Nó ngẩn người vài giây !
- Song Ji Hyo ...
- À - hắn reo lên thích thú - cô gái mua nhà đây rồi . Nhưng chẳng phải đến 3 tháng sau cô mới có hợp đồng lấy nhà sao ?
Nó giật mình . Ừ phải rồi ta..thế là nó đang hố à ?? Nó chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ quê . Đúng là thói hậu đậu không thể bỏ
Nó im lặng
- Thế cô đặt vé khi nào về
- 3 tháng nữa ...- nó tự hiểu số phận lông bông của nó rồi.., không nhà không cửa
Ngẫm nghĩ một hồi , nó quyết định kéo vali đi trả phòng cho người đó để kiếm cho mình 1 cái motel sống qua ngày . Thật ngàn chấm .
Nhưng chưa kịp làm gì cả , người đó nắm chặt cổ tay cô , nghiêng đầu nhìn
- Cô cứ ở nhà này đi !! Còn rất nhiều phòng mà
Nó ngẫn người ...
Rồi cả hai nhìn nhau ..cười ..
Phải chăng ...đây là một kết thúc đẹp cho Song Ji Hyo ???
Đúng ~ kết thúc truyện nhé !!! =))
Vài lời author
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ KimmBaobeii suốt thời gian trong quá trình viết fic . Có gì sơ xuất mong các bạn bỏ qua cho
Longfic Running Man sẽ được viết trở lại vào tháng 6 - sau khi author thi tuyển sinh 10 xong .
Và trong thời gian tuyển sinh + suy nghĩ ndung mới cho fic Running Man , author có cho ra một cuốn fic mới của JongYoon ( Jong Kook + Eun Hye ) và có sự tham gia nhỏ nhỏ bự bự của Monday couple và 1 xíu moments cho SpartAce . Hi vọng các bạn ủng hộ !!! Cảm ơn cảm bạn ^^ <3
*lưu luyến*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com