Chap 12: Người yêu mới
***Flashback***
3 năm trước,
-"Huyết áp bệnh nhân đang không ổn định, nhịp tim đang tăng cao"-Y tá vừa đẩy xe băng ca vào phòng cấp cứu vừa báo cáo tình hình cho bác sĩ.
-"Chuẩn bị tiến hành cấp cứu"-Nara mặc trên người bộ đồ blouse trắng, vóc dáng chuyên nghiệp tiến hành cấp cứu cho Qri.
3 tiếng đồng hồ sau, Qri qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê.
-"Qri unnie sao rồi bác sĩ?"-Eunjung nghe tin Qri uống thuốc an thần tự tử nên vội chạy ngay vào bệnh viện.
-"Tình trạng bệnh nhân Lee đã ổn định nhưng còn phải ở lại quan sát thêm vài ngày"
-Cảm ơn bác sĩ Park"-Eunjung chào Nara rồi đến giường của Qri ngồi bên cạnh.
-"Chị tỉnh rồi sao? Để em đi tìm bác sĩ"-Eunjung thấy Qri tỉnh lại thì định tìm bác sĩ nhưng đã bị Qri nắm tay lại ngăn cản.
Gương mặt của Qri không có một tí cảm xúc gì, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lee Qri mạnh mẽ của trước kia giờ lại có dáng vẻ yếu đuối thế này làm cho người ta cảm thấy càng xót xa hơn. Qri rời xa Soyeon là mong muốn Soyeon sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng bản thân cô lại tự hành hạ chính mình. Cô đã yêu Soyeon nhiều hơn cô tưởng. Qri thà tự làm bị thương chính mình cũng không muốn Soyeon bị bất cứ thương tổn nào. Nhưng quyết định đó của Qri là đúng hay sai?.
-"Qri unnie ~~ Chị đừng như vậy nữa mà ~~ Có chuyện gì đừng để trong lòng nữa. Hãy tâm sự với em. Em là bạn của chị mà ~~"-Eunjung nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của Qri thật rất đau lòng.
Bởi người ta thường hay nói càng yêu sâu đậm thì càng đau khổ mà. Qri chính là dạng một khi đã yêu thì sẽ đặt hết cả trái tim mình vào. Người lúc nào cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ thì lại là người dễ bị tổn thương nhất. Đặc biệt là trong tình yêu.
-"Chị vẫn ổn. Em về đi"
-"Ổn??? Chị nghĩ em là con nít 3 tuổi sao? Chị à ~~ Thật ra là có chuyện gì? Tại sao mấy hôm nay không thấy Soyeon đâu? Chẳng phải hai người rất yêu nhau sao? Em cố gọi điện cho Soyeon nhưng không ai bắt máy cả. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?"-Eunjung linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra.
-"Chị và em ấy chia tay rồi"-Giọng Qri khàn khàn thốt ra từng chữ.
-"Chia tay? Tại sao?"-Eunjung không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
-"Chia tay thì chia tay có gì đâu mà em lấy làm lạ. Một năm, chúng ta chia tay biết bao nhiêu người. Park Soyeon cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, chị cũng chỉ đùa vui với cô ta thôi. Chị làm sao mà có thể vì cô ta mà bận tâm chứ"
Làm bạn với Qri bao nhiêu năm làm sao Eunjung không phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả chứ. Nói không bận tâm chỉ là nói dối. Eunjung nhìn ra được Qri là thật lòng, thật dạ với Soyeon nếu không cũng không trở nên như thế này.
-"Qri unnie..."-Eunjung cũng không biết làm sao để khuyên Qri vì chính cô cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
-"Em về đi! Chị cần yên tĩnh một lát"-Qri đuổi Eunjung ra về còn mình thì nằm một mình trong phòng bệnh.
-"Bệnh nhân uống thuốc chưa?"-Nara đến khám cho Qri.
-"Dạ nãy giờ em có kêu nhưng bệnh nhân không chịu ăn uống hay uống thuốc gì cả"-Cô y tá khó xử.
-"Tôi muốn xuất viện"-Vẫn ánh mắt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ.
-"Không hết bệnh không được xuất viện. Uống thuốc đi"-Nara đưa mấy viên thuốc đến trước mặt Qri nhưng Qri vẫn không mải mai chú ý đến "Nè Lee Qri! Tôi còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ không phải chỉ chăm sóc cho cô đâu"
-"Đừng bận tâm đến tôi"
-"Trách nhiệm của tôi là chữa bệnh cho cô. Cô đã vào đây thì chính là bệnh nhân của tôi. Dù muốn, dù không thì tôi vẫn phải chữa cho cô"-Nara nhét viên thuốc vào tay Qri. Qri liếc mắt nhìn Nara một cái rồi cũng bỏ viên thuốc vào miệng mà nuốt xuống.
1 tuần sau, Qri xuất viện.
-"Qri unnie ~~ Mừng chị xuất viện mình đi ăn mừng nha"- Eunjung vui vẻ lái xe đưa Qri về còn Qri nãy giờ vẫn im lặng.
-"Eunjung!Dừng đằng trước đi!"-Mãi một lúc sau Qri mới lên tiếng. Eunjung tấp xe vào lề.
-"Qri unnie...Chị..."
-"Không có gì đâu. Em về trước đi. Chị có việc bận một chút"-Qri cố gắng nở một nụ cười cho Eunjung cảm thấy yên tâm.
Dạo bước đi trên con đường thân quen mà cô và Soyeon đã cùng đi qua biết bao nhiêu lần. Chỉ là giờ đây, cô lại cô đơn đi một mình mà không có Soyeon bên cạnh. Mùa xuân đã đến rồi. Không còn lạnh như khi cô và Soyeon đi qua đây nữa nhưng sao thời khắc này trong tim cô lại trở nên lạnh lẽo như thế này cơ chứ. Park Soyeon, em bây giờ có khoẻ không? Có vui không? Có nhớ chút nào về chị không? Chị xin lỗi đã làm tổn thương em nhưng chị không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Kiếp này là chị nợ em. Kiếp sau nhất định chị sẽ trả lại cho em. Qri vô hồn đi qua đường mà không để ý đang có một chiếc xe đang lao đến.
-"Cô bị điên à?"-Nara kéo Qri lại.
-"Mặc kệ tôi"-Qri hất tay Nara ra.
-"Tôi cứu cô rồi để cô không trân trọng mạng sống mình như thế à? Tôi thật rất thất vọng vì cô"-Nara tức giận quát Qri.
-"Tôi đã nói mặc kệ tôi mà. Cô là ai mà xía vào cuộc sống của tôi. Tôi đã xuất viện rồi. Không còn là bệnh nhân của cô nữa"-Qri hét lên.
-"Cô có biết là có biết bao nhiêu người muốn được sống mà không được hay không? Hằng ngày tôi phải chứng kiến biết bao nhiêu bệnh nhân phải chật vật cố gắng sống qua từng ngày. Còn cô, cô khoẻ mạnh như thế này lại đi làm những việc ngu xuẩn như thế. Với lương tâm của một bác sĩ tôi không thể thấy chết mà không cứu được"-Nara nắm lấy tay của Qri rồi kéo lên xe mình. Qri cũng không biết là Nara đưa cô đi đâu nhưng cô cũng không có ý phản kháng lại vì giờ cô cũng không còn sức lực mà đấu với Nara nữa nên cứ mặc Nara muốn đưa cô đi đâu thì đi.
Nara dẫn Qri về nhà của mình với ánh mắt đầy ngạc nhiên của Qri.
-"Cô đừng nhìn tôi như vậy. Tôi là không muốn cô lại làm chuyện ngu ngốc nữa nên mới đưa cô về đây để giám sát cô. Từ nay cô ở căn phòng đó đi"-Nara chỉ vào căn phòng đối diện phòng của cô ấy.
-"Tôi và cô đâu có quen biết gì đâu. Sao cô lại phải bận tâm đến tôi làm gì?"-Qri thật sự không hiểu nổi Nara muốn làm gì nữa.
-"Sao lại không. Tôi và chị...."-Nara định nói gì đó nhưng rồi lại thôi "Cô cứ cho là tôi nhiều chuyện đi. Ngoan ngoãn ở lại đây"-Nara nói xong thì bỏ đi.
..........................
-"Ăn đi"- Do từ nhỏ Nara đã quen sống tự lập, mọi chuyện cô đều phải tự làm lấy nên trình độ nấu ăn của Nara phải nói là rất ngon. Thế nhưng Qri vẫn không màn đến thức ăn trên bàn mà đi ra phòng khách ngồi bỏ lại Nara một mình trong nhà bếp.
-"Mấy ngày nay chị không ăn uống gì rồi. Chị cho là mình tài giỏi lắm phải không? Được thôi nếu chị không ăn thì tôi cũng sẽ không ăn"-Nara làm mặt giận với Qri.
3 tiếng trôi qua, Nara vẫn không có động tĩnh gì. Qri khẽ liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình.
-"Được rồi. Tôi ăn là được chứ gì. Cô thật là phiền phức"-Qri khó chịu bỏ đi. Nara càng nhìn càng cảm thấy mắc cười cái bộ dạng của Qri lúc này.
..........................
Hàng ngày, Nara đều mang cơm đến đúng giờ cho Qri, chăm sóc cho Qri từng ly từng tí. Thanh sắt dù có cứng đến mấy thì cũng bị nung chảy thôi. Cảm giác mà Nara mang lại nó rất khác so với Soyeon. Với Soyeon là cảm giác ấm ấp, hạnh phúc. Còn Nara là cảm giác bình yên, thân thuộc. Nếu như gặp Nara từ sớm thì có lẽ Qri nhất định sẽ bị cô chiếm giữ lấy trái tim từ lâu rồi.
-"Chị hôm nay về sớm thế có việc gì sao?"
-"Chúng ta quen nhau đi!"-Qri ôm lấy Nara vào lòng. Mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô sẽ thật sự buông bỏ mọi thứ về Soyeon và bắt đầu một cuộc sống mới. Và cuộc sống của cô bắt đầu từ hôm nay sẽ có Park Nara.
-"Em cũng yêu chị, Lee Qri"-Nara xúc động, cô không dám tin đây là sự thật. Tình cảm mà cô dành cho Qri cuối cùng thì chị ấy cũng đã cảm nhận được. Lee Qri, người mà cô yêu từ lâu đã chấp nhận tình cảm của cô.
Em sẽ dùng cả trái tim mình để chị biết em yêu chị đến nhường nào.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com