[Shortfic] Story of the pianist (PG) - Seosic [Part 3]
Au’s note: Được mọi người ủng hộ như vậy t rất vui. Xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa...
[Part 3]
Jessica’s house – 7 a.m
Bữa sáng tại Jung gia hôm nay thật đông đủ. Bác Jung trai rất vui vì hiếm khi ông trông thấy con gái lớn vào buổi sáng. Nhưng niềm vui của ông không kéo dài được lâu khi nhận ra rằng điều gì đó rất lạ đang diễn ra.
Có vẻ bữa sáng hôm nay im lặng hơn mọi khi. Bình thường, ba mẹ con nhà này lúc nào dùng bữa cũng om toi cả lên. Thế mà bây giờ ai cũng im thin thít không nói câu nào. Không phải là rất lạ sao? Với tư cách là trụ cột của cái nhà này, ông thực sự lo lắng.
“Bà xã, hôm nay có chuyện gì à?”
“Không...không...ông ăn món này đi!”
Người ngày nào cũng giương nanh múa vuốt như vợ ông, hôm nay cũng trở nên hiền dịu. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà ông chẳng hay biết. Không lẽ bà ấy đã tiêu hết tiền trong thẻ tín dụng?
Sự va chạm giữa ghế và sàn nhà tạo nên một âm thanh không hề nhỏ chút nào, làm những người còn lại trong phòng giật bắn. Jessica đứng dậy, hoàn thành bữa sáng và bỏ về phòng trước những đôi mắt đang dõi theo mình.
“Sica, con phải xin phép rồi mới rời bàn chứ?”
Bác trai tức giận mắng với theo. Khi định bồi thêm một câu nữa, vợ của ông liền níu tay áo và nói nhỏ.
“Kệ nó đi ông, hôm nay nó có tâm trạng không tốt đâu.”
“Bà cứ chiều con như thế thì nó chẳng coi ai ra cái gì hết.”
“Rồi rồi biết rồi, thế nó không phải con ông chắc? Suốt ngày tại bà, tại bà.”
“Ơ hay cái con người này...”
Bữa sáng hôm nay như một cơn sóng ngầm lặng lẽ đánh vào bờ, tuy mạnh yếu chưa biết rõ nhưng chắc chắn sẽ ẩn chứa một mối nguy hiểm không ngờ tới.
_____________________________________________________________________________________
Đại học Donguk
Nhờ nhạc trưởng Kang giúp đỡ, Jessica đã được nhận làm giảng viên piano chính thức của đại học Donguk. Tuy đó không phải là mục tiêu phấn đấu của cô nhưng điều đó đã giúp kết thúc những ngày tháng thất nghiệp buồn tẻ. Cô sẽ được tiếp xúc với piano và âm nhạc thường xuyên.
Hôm nay đến trường nhưng cô vẫn chưa phải đứng lớp, chỉ việc trợ giảng vài tiết cùng những giảng viên khác. Nhạc trưởng Kang đã giúp Jessica rất nhiều trong quá khứ cũng như hiện tại, vậy nên cô không muốn làm ông thất vọng về mình thêm một lần nào nữa.
Tuy sáng nay thức dậy ở sofa với cái lưng ê ẩm và cái đầu ong ong không hề dễ chịu gì nhưng ít ra hôm nay Jessica cũng được ra ngoài và giải tỏa phần nào. Cô sẽ tạm bỏ qua cho omma kính yêu và em gái tuyệt vời vậy. Trước hết, việc đứng lớp làm cô lo lắng hơn nhiều.
Trước đây là một nhạc công, Jessica cũng chưa hề dạy ai bao giờ, bây giờ bắt cô lên giảng đường dạy học thì có phần hơi quá sức. Nhưng cô nghĩ với khả năng của mình thì làm gì cũng tốt cả. Từ pianist JJ sẽ trở thành giảng viên Jung một cách hoàn hảo nhất trong thời gian tới.
[Tiết 1] – Kiến thức âm nhạc
Cái tiết mà cả trợ giảng và sinh viên đều buồn ngủ đã bắt đầu buổi dạy hôm nay. Jessica khá nhàn hạ trong tiết học này ngoài việc đi đi lại lại thay ảnh cho máy chiếu. Chỉ lợi cho đám sinh viên, bỗng nhiên trong tiết học chán ngắt có một trợ giảng xinh đẹp như cô.
[Tiết 2] – Nhạc cổ điển
Jessica khá hào hứng khi biết tiết học tiếp theo về nhạc cổ điển vì cô có thể nhìn thấy cây đàn piano. Nhưng ai ngờ, tiết học này, giảng viên chỉ cho mọi người đi phân tích, đánh giá phong cách của mấy nhạc sĩ đầu mì tôm(Mozart, Beethovent ... http://userserve-ak.last.fm/serve/_/47520149/Wolfgang+Amadeus+Mozart+wolfgang_amadeus_mozart_1756_x.jpg ). Trợ giảng Jung đang rất chán nản.
[Tiết 3] – Piano
Cuối cùng thì cái tiết học mà Jessica mong chờ nhất đã đến. Nếu mọi người để ý, trong mắt trợ giảng Jung lúc này như có lửa đang cháy hừng hực vậy. Cô ấy dù có cố tỏ ra lạnh lùng thế nào thì cũng lộ ra bộ dạng phấn khích của mình lúc này.
“Giới thiệu với cả lớp, đây là giảng viên Jung. Hôm nay cô ấy sẽ là trợ giảng nhưng từ ngày mai trở đi, cô ấy sẽ là giảng viên bộ môn sáng tác của khoa Piano chúng ta. Xin một tràng vỗ tay cho cô Jung nào... ”
Suốt 2 tiết đầu, các giảng viên không hề giới thiệu cô với lớp. Thế mà đến tiết 3, giảng viên Choi lại như vậy làm Jessica khá bất ngờ. Dù sao cô cũng sẽ là giảng viên của bọn chúng trong thời gian tới, cứ giới thiệu cho đỡ ngại vậy.
“Chào cả lớp! Tôi là Jessica Jung. Rất vui vì được làm việc với các bạn.”
Từ cuối lớp, một giọng nam vang lên rất to.
“Cô Jung, có phải cô là pianist JJ không?”
Jessica khác bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời ngay. Cái tên này đã lâu chưa có ai gọi rồi.
“Đúng vậy! Trước đây là thế nhưng giờ tôi là giảng viên Jung thôi.”
Dưới lớp có rất nhiều tiếng xì xào. Đối với dân piano, vụ việc về pianist JJ đã là đề tài bàn tán một thời. Có người ghét nhưng có nhiều người ngưỡng mộ cô ấy.
Giữa tiết, giảng viên Choi mời Jessica lên biểu diễn một bài piano mà cô đã sáng tác trước đây. Đám sinh viên nam lẫn sinh viên nữ đều hú hét như đi xem concert khiến Jessica rất ngại. Nhưng thực sự giờ phút này cô rất mong chờ.
“Vậy tôi sẽ đánh một bản nhạc ngắn vậy...”
(Listen: http://www.mediafire.com/listen/2r5rbyqm8689l72/05-love-poem-piano-solo.mp3 )
“Nó có tên là Love Poem, kể về một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.”
“Có phải là chuyện tình của cô không ạ?” Đám nam sinh lại nháo nháo cả lên.
“Mọi người hãy thử đoán xem...”
Âm thanh trong trẻo như nắng mùa xuân vang lên
Những sinh viên khoa piano cùng đắm chìm vào nó...
Như đang nghe kể về một câu chuyện...
Câu chuyện về một tình yêu ngọt ngào của ai đó...
*Clap* *Clap*
Cảm giác sân khấu một lần nữa lại đến với Jessica. Không cần nhà hát rộng lớn. Không cần khán giả chật kín. Không cần đèn sáng chói lòa. Chỉ cần thế này là đủ. Công việc của giảng viên piano sẽ mang đến cho cô một niềm hi vọng mới về cuộc sống buồn tẻ này.
“Juhyun! Hãy cùng góp vui một bài đi...”
Jessica’s POV
Juhyun? Sao tôi cứ cảm thấy quen quen nhỉ?
0_0 Chính là cô bé hôm qua tôi gặp ở quán bar. Vẫn cái vẻ ngây thơ như thế nhưng cái nổi loạn trốn nhà hôm qua thì hoàn toàn biến mất. Tôi rất ngạc nhiên nhìn cô ấy mà cô ấy chỉ cúi chào tôi một cách lễ phép. Sau đó đi đến chiếc đàn piano ở góc lớp và đặt những ngón tay mảnh khảnh lên phím đàn. Rất đúng với phong thái của một pianist.
(Litsen: http://www.mediafire.com/listen/73dhcz3cb8kyvhw/15-scent-of-a-morning-piano-solo.mp3)
Scent of a morning sao? Cô bé này thật biết chọn. Bản Love Poem và bản Scent of a morning được biểu diễn gần nhau rất hợp. Cảm giác từ SoaM sẽ giúp người nghe tiếp tục đắm chìm vào trong khung cảnh của LP. Điều này vừa giúp người nghe xuôi dòng cảm xúc còn giúp 2 bài piano nhẹ nhàng càng thêm ấn tượng.
Phong thái và cách đánh piano của cô ấy làm tôi chú ý. Nó không theo một quy tắc hay khuôn mẫu nào cả, cô ấy chỉ đánh đàn với những cảm xúc của mình. Một con người có tài cảm thụ âm nhạc và rất tinh tế.
Juhyun không như tôi, phải rèn luyện chăm chỉ đến kiệt sức mới có được tài năng như bây giờ mà có tài năng bẩm sinh hiếm có. Sự tinh tế trong thưởng thức âm nhạc và kiến thức rộng về lĩnh vực khán giả quan tâm sẽ giúp cô ấy trở nên nổi tiếng sau này.
*Clap* *Clap*
Giảng viên Choi hài lòng nhìn Juhyun rồi nhìn tôi với ánh mắt tự hào nhất.
“Cô Jung, em ấy là người giỏi nhất khoa đấy!”
“Thưa cô, cô không cần nói thế đâu ạ!”
Nếu nhìn cô bé này, tôi không hề thấy một chút gì giống mình trong đó. Tôi khi lạnh lùng hay lúc đầy nhiệt huyết lại như cô bé ấy khi tươi cười và tận hưởng không khí âm nhạc ngọt ngào này.
Một con người thú vị. Từ giờ trở đi em sẽ trong tầm ngắm của tôi, Seo Juhyun *evil smile*
End Jessica’s POV
_____________________________________________________________________________________
“Giảng viên Jung! Giảng viên Jung đợi đã!”
Cuối giờ học, sau khi đợi hết các sinh viên khác đi khỏi, Juhyun nhanh chóng đuổi theo Jessica. Cô có chuyện cần nói với cô ấy.
“À, Seo Juhyun có chuyện gì? Tôi biết là chúng ta quen nhau trước rồi nhưng đây là trường học nhá!”
“Unnie đang nghĩ đi đâu vậy? Em có việc muốn nhờ thật mà.”
“?”
“Hôm qua, lúc đưa unnie về nhà. Mẹ của unnie đã lấy thẻ sinh viên của em làm vật bảo đảm. Nhưng hôm nay em cần thẻ đấy gấp để đăng kí cho concert trường.”
“Cái gì cơ? Em đưa tôi về nhà lúc nào? Sao omma lại lấy thẻ của em chứ???”
“Em nghĩ unnie nên hỏi mẹ mình về việc này.”
“Nhưng...nhưng...” _Thật mất mặt_
“Vậy khi nào hãy mang đến trường giúp em được không?”
Jessica đứng ngây ra và không hề nghe thấy câu hỏi của Juhyun. Sau chính xác 9,9009 giây 9 tích tắc, biểu hiện trên khuôn mặt Jessica thay đổi một cách bất ngờ. Vẻ thân thiện lúc nói chuyện hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tôi-muốn-giết-mấy-người. Juhyun nhận thấy nguy hiểm bèn nhanh chân lùi lại một cơ số bước. Jessica nhanh chóng nói với cô ấy vài từ và bỏ đi.
Tim Juhyun đập thình thịch vì sợ hãi. Sau khi Jessica đi khỏi, cô ấy mới cảm thấy thật may mắn vì mình không phải nguyên nhân của cái biểu cảm đáng sợ đó. Nhưng hình như Jessica vừa nói “Hãy đến quán cafe ở cổng trường sau giờ học ngày mai.”. Một lần nữa, trái tim lại biểu tình một cách dữ dội khi bộ óc đang nghĩ về cuộc hẹn.
_____________________________________________________________________________________
Cách đó không xa, Jessica đang đứng trong một góc khuất và mắng cái Iphone 5S ... à mà mắng người trong điện thoại của mình xối xả. Lúc này cụm từ ‘hiền lành’ chắc chắn không được để cạnh cô ấy.
“YA! Sao hôm qua em cũng biết mà không giúp unnie. Em có biết bây giờ cô ấy là học sinh của unnie không? Nếu như thế unnie đi dạy sao được. Em phải ngăn cản omma làm bừa chứ... KRYSSSSSSSSSSS... bây giờ unnie làm sao còn mặt mũi mà gặp người ta đây!”
“...”
Đầu dây bên kia giọng nói bình tĩnh hơn đáng kể. Chỉ sau hai, ba câu là có thể hạ nhiệt được Hot Jessica này rồi.
“Biết rồi. Biết rồi. Unnie nhờ em đó. Em cũng biết là unnie và omma đang chiến tranh lạnh mà... O.K Ưm bye!”
Đến lúc này Jessica mới nhận ra câu nói “Hãy luôn nghe theo lời mẹ nói” là sai hoàn toàn. Từ giờ trở đi, cô tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn cảnh giác với người được gọi là omma đang ngồi xem show Hello baby – SNSD ver ở nhà.
Nhờ mẫu thân vĩ đại đó mà ngay buổi dạy đầu tiên, Jessica phải đến trường với cái lưng đau ê ẩm do nằm-ngủ-không-đúng-cách. Nhắc đến lại càng tức, nếu ai nhìn thấy Jessica với bộ dạng sáng này thì không khỏi bật cười. Mà cô ấy cũng rất tài khi có thể ngủ trong tư thế chân vắt lên trên, đầu ở phía dưới ngủ một cách ngon lành như vậy. (Minh họa http://3.bp.blogspot.com/-tB4-aiszUnU/UZZn8rEYeTI/AAAAAAAARI0/0jM83695x5I/s1600/Upside+Down+Cat.jpg )
Khi Jessica đang oán hận mẹ mình ở trường thì đồng thời bác Jung ở nhà hắt hơi liên tục. Bác còn hoài nghi không biết mình có bị cảm do con gái phóng băng sáng nay không. Mọi chuyện rất có thể xảy ra mà.
Nếu mọi chuyện cứ bình thường xảy ra như mặt trời mọc đằng đông thì chẳng có gì hấp dẫn nữa. Cả hai nhân vật chính đều không biết rằng, ngày mai tại quán cafe trước cổng trường sẽ xảy ra chuyện gì mà khiến cuộc đời họ thay đổi. Số phận của họ đang nằm trong tay ta, Author quyền năng nhất.
Hãy tự đặt ra câu hỏi, liệu Cinderella có thể kết đôi với Princess?
P/s: Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng đừng quá mong chờ *evil smile*
To be cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com