Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Bốn.

"Tình yêu cho phép một người quyền hạn được hành hạ đối phương.Em không thể không chấp nhận rằng đến từ phía anh,Yoongi à!"
_____________

Cô phì cười.

"Đây là cách anh chúc mừng ngày của chúng ta sao Yoongi?Em không đùa với anh đâu!"

Cô tiến đến định ôm anh nhưng anh lập tức bước ra sau,khiến hai cánh tay cô lơ lửng trong không trung.Cô vừa hoang mang,vừa lo lắng ngước lên nhìn anh.Sao bây giờ trông anh chẳng còn là Yoongi ngọt ngào mà cô quen biết?

"Anh không đùa.Anh muốn chúng ta chia tay ngay bây giờ."- Từng lời nói vang lên khô khốc.

"Tại sao?"- Cô hỏi,sự tức giận đang ngày càng dâng lên.Eunhwa cố gắng nén trong lòng,nhìn vào gương mặt phía đối diện mà nhỏ nhẹ.

"Vì mọi thứ.Anh đã đọc được bức thư ấy,em nên suy nghĩ đến việc chấp thuận lời mới của cô ấy dành cho em đi!"- Anh cất giọng mỉa mai.

Cô cười thành tiếng,những giọt nước mắt nghẹn ngào liên tục tuôn ra.Cô thật sự không thể tin anh có thể nói ra những lời vô lý như vậy.

"Em hỏi anh,anh đã để tâm bao nhiêu phần trăm cho mối quan hệ của chúng ta?Yoongi,anh có thể giải thích với em vì sao anh lại như thế này không?Chúng ta có thể nói chuyện với nhau thật rõ ràng nhưng thay vào đó anh lại trốn tránh nó và lấy cớ rằng công việc của em chính là lý do khiến anh nói lời chia tay này.Anh có quan tâm em hay không?Hay anh chỉ xem em là trò đùa?"- Cô hét lên.

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô.Anh rất ghét sự chân thực của đôi mắt ấy.

"Đây là sự giải thoát cho em,cho cả anh nữa.Anh nghĩ cũng đã đến lúc mình buông tay nhau ra rồi."

Lời nói của anh châm ngòi cho sự tức giận của cô bùng nổ.

"Vậy là anh muốn chia tay em vì lý do vớ vẩn này sao,Min Yoongi?Anh hãy nói đi,anh hãy giải thích đi,em sẽ cùng anh giải quyết mọi thứ mà Yoongi.Xin anh đừng im lặng rồi sau đó trở thành một con người em không thể nào hiểu nổi nữa!"- Eunhwa van nài,cố gắng níu kéo và thuyết phục anh bằng mọi cách nhưng thay vào đó,anh chỉ lặp lại câu nói chia tay với tông giọng lạnh nhạt.

Cô bất thần rồi lại cười,anh ghét nụ cười này.

"Vậy ra đó là quyết định của anh sao?"- Cô nhìn anh,chua chát nói rồi xoay lưng đi- "Anh về đi,việc xong rồi còn đứng đấy làm gì?"

Anh chệnh choạng ngã ra sau rồi đứng dậy, ngây người nhìn cánh cửa kia khép lại như chính nó đang khép đi mối quan hệ giữa hai người.

Anh biết cơn giận của cô đã đạt đến đỉnh điểm.Anh lặng lẽ nhìn cửa nhà cô thêm một lần nữa rồi quay gót bước đi.

Những giọt nước mắt đau đớn lại thi nhau chảy xuống gò má.Yoongi thu mình trong chiếc áo lạnh màu đen rồi lau đi những giọt nước yếu đuối ấy một cách vội vàng nhất có thể rồi nhanh chân bước đi,ngăn bản thân quay trở lại và ôm cô vào lòng nói xin lỗi vì đã tổn thương cô bằng những lời nói dối như vậy.Nếu không tập trước,có lẽ anh đã không thể che dấu nổi sự giả dối của nó.Anh cười giễu bản thân,đôi khi trở thành một người nổi tiếng cũng có cái lợi của nó ấy chứ,diễn cứ như không diễn,chẳng biết đâu là sự thật nữa.

Trở về,bước vào nhà là những gương mặt quen thuộc đang đứng đấy,không biết họ đang có ý gì?Chờ anh về để cười nhạo sao?Yoongi nhìn họ bằng cặp mắt đỏ hoe và tràn ngập sự tức giận.

"Mấy người hẳn là vui vẻ lắm nhỉ?"- Anh nói,khóe môi nhếch lên rồi bước thẳng vào phòng.

Họ chắc chắn không ngu xuẩn đến mức không hiểu điều anh vừa nói.

___________

Sau chia tay,Yoongi dường như không còn là chính mình nữa.Anh lao vào làm việc thâu đêm,ngày nào cũng giấu mình trong studio đến sáng và cứ thế lặp đi lặp lại quy trình ấy nếu như không có lịch diễn cùng BTS.Yoongi trở nên lặng lẽ hơn,anh giấu đi nỗi buồn phiền và tức giận của bản thân vào trong từng con chữ,từng nốt nhạc như một cách tạm thời để xoa dịu tâm hồn chính mình.Anh ít cười hơn,chỉ cười lấy lệ khi cần thiết.

Còn bản nhạc kỷ niệm ấy,vẫn luôn dang dở và được giấu kín trong ngăn bàn phủ đầy bụi.Không một lần được nhắc lại.

Yoongi cũng không còn buông lời trách cứ những người anh em của mình.Anh hiểu,họ làm như vậy là vì không muốn thấy anh bị tổn thương thêm nữa.Vì đã quyết định đi theo con đường này,có đau cách mấy cũng phải gắng gượng gồng mình đứng dậy tươi cười,vì họ hiểu,anh là một con người luôn để tâm đến tất cả những gì mọi người bàn tán về mình.Anh nhạy cảm hơn bất cứ ai trong số họ.

Duy nhất có một việc Yoongi không tài nào làm được dù có cố gắng đến đâu.Anh đã cố nhưng con tim anh không hề nghe lời.

Chính là việc thôi nhớ đến Eunhwa.Thôi nhớ đến kỷ niệm của hai người.

"Anh ổn chứ?" - Jimin bước vào studio,trông thấy anh đang ngồi giữa những lớp giấy bị vò nát và quăng tứ tung.Cậu lo lắng,chạy đến bên cạnh anh.

Cậu bất ngờ khi thấy anh bất chợt túm lấy thắt lưng của mình,gục mặt vào đấy rồi khóc òa như một đứa trẻ.Jimin ngơ ngác,vội vàng đặt tay lên lưng anh rồi vỗ về xoa dịu.Cậu biết,biết tất cả nhưng chẳng thể nào giúp được anh,chỉ biết đứng ngoài nhìn vào một cách bất lực.

Thú thật,Jimin không quen với hình ảnh một Min Yoongi yếu đuối như thế này.Trở thành bạn,đồng nghiệp và người thân của nhau bao nhiêu năm,Jimin chỉ biết đến một Yoongi mạnh mẽ,tính cách có phần "khó ở",hay cau có nhưng thực sự là một người anh trai rất tốt.Nhìn anh bây giờ,cậu chỉ có thể xót xa và tức giận.Cậu ghét nhìn anh thế này nhưng cũng chẳng thể nổi giận với một con người đang mất phương hướng trầm trọng vì Jimin,cậu ấy cũng đã từng như thế này.

"Như thế này không ổn đâu,hyung."- Jimin thở dài,cầm lấy tay anh siết chặt- "Em đã từng trải qua cảm giác này rồi,nó khổ sở lắm!"

Yoongi nghẹn ngào,ngước nhìn Jimin rồi bất lực nén tiếng nấc.Anh cười như điên rồi ôm lấy đầu mình,điều này chỉ càng làm Jimin cảm thấy bất lực hơn.Giọng Yoongi khàn đặc.

"Anh thực sự,thực sự rất nhớ cô ấy!Anh hối hận lắm Jimin à,anh hối hận vì đã buông tay cô ấy.Anh là một thằng hèn nhát,là một thằng hèn!"

"Anh không hèn nhát,Yoongi,đừng tự rủa bản thân như vậy.Chỉ là đôi khi anh mất phương hướng,rồi lại đưa ra quyết định sai lầm như một phao cứu sinh trong giây phút thôi.Em tin Eunhwa sẽ hiểu và tha thứ cho anh,con bé là một người hiểu chuyện mà!"- Jimin mỉm cười.

"Anh đừng trở nên yếu đuối và nhu nhược như vậy,em thấy không quen.Anh chẳng phải từng nói với em nếu ta có gan ném tình yêu của mình đi thì phải tự tìm đường dẫn nó về sao?Người anh trai vẫn luôn mạnh mẽ của em lại chỉ biết ngồi đây than khóc,trách mắng bản thân sao?Vô dụng thôi anh à!"

Cậu nhẹ nhàng nói rồi bước ra cửa trả lại không gian cho Yoongi.Giọng nói thoảng nhẹ,nhưng cũng đủ khiến anh giật mình.

"Em nghĩ là anh không còn thời gian đâu,hyung.Anh hãy nhanh tay lên đi nếu như anh thật sự muốn đưa Eunhwa về lại bên mình."

________________

"Mẹ,con lớn rồi.Hãy cho con quyết định cuộc sống cá nhân của bản thân mình được không?Con chưa muốn lập gia đình đâu."- Eunhwa thở dài,cô đang đứng từ tầng 20 của cao ốc ELLEN.Sau một ngày làm việc như vắt kiệt sức,lại thêm cuộc gọi của mẹ từ Việt Nam,Eunhwa thiệt muốn khóc đến nơi.

"Mẹ biết!Nhưng có ai đời 29 tuổi đầu không chồng không con,suốt ngày đi lông bông đâu hả con?Con nhìn bạn con xem,không hẹn hò thì kết hôn cũng đã có hai đứa con rồi,như con Nhi kia kìa!"

"Mẹ nhắc đến Nhi làm gì?Đó là quyết định của nó mà,đâu phải của con,con vẫn chưa muốn lấy chồng!Thôi con cúp máy đây,bên đây 9 giờ hơn rồi,con còn phải hoàn thành một số công việc nữa rồi mới về nhà.Mẹ ráng nghỉ ngơi thật tốt,ăn uống đầy đủ,Tết con về thăm nhé.Yêu mẹ!"

Eunhwa cúp máy,thở dài thả mình lên ghế tựa rồi nhìn ra cửa sổ.Đêm mùa hè ở Sydney thật đẹp,trời quang đãng nên những ngôi sao sáng tỏ lấp lánh đều được thu vào tầm mắt cô.Cô nhớ về khoảng thời gian hai năm trước,khi mình và anh chia tay nhau.

Đêm đó cô khóc kiệt sức,vắt hết nước mắt trong lòng rồi đau đớn nhận ra Yoongi thật sự đã buông bỏ mối quan hệ của cả hai.Yêu nhau hai năm,anh nói một câu chia tay là có thể phủi bỏ mọi thứ,cô càng căm hận anh nhưng chẳng thể phủi bỏ sự thật rằng cô yêu anh còn hơn cả yêu bản thân mình.Ngày sau đó Eunhwa thu dọn đồ đạc xách vali đi Úc,cô không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa.Căn hộ tại Hàn hằng tháng cô vẫn trả tiền đều đặn,dặn người đến dọn dẹp mỗi ngày và chiếc chìa khóa thứ hai vẫn còn nằm trong tay Yoongi,hai năm qua chưa từng được anh hoàn trả lại.Chẳng nhẽ cô lại nuôi hi vọng rằng anh sẽ nhớ đến cô và quay về nơi thân thương của hai người sao?Cô hẳn là một kẻ rất ngốc rồi!Cô cũng chưa từng gọi cho anh hỏi thăm kể từ ngày hôm đó dù cô rất muốn.Có những đêm uống say bí tỉ,cô vật vã khóc lóc ôm lấy điện thoại lấy hết can đảm gọi cho anh,nhưng chỉ được nửa giây rồi tắt ngúm đi.Cô không muốn anh ghét mình vì sự vô ý của cô.

Em nhớ anh,Yoongi.Em nhớ anh lắm,em ghét anh nhưng cũng yêu anh nữa!Em ước em biết mình phải làm gì để hiểu anh trọn vẹn,Yoongi à!Anh đừng giày em nữa,em mệt lắm,em mệt lắm rồi!

"Eunhwa,em rảnh không?"

Cô quay người lại khi nghe tiếng gọi.Nở một nụ cười trên môi rồi bước đến ôm người đối diện,khiến Krystal hơi xao động.Chị khẽ cười rồi vỗ đầu cô.

"Chị Krystal."- Cô mệt mỏi nói.

"Rảnh thì đi uống coffee nhé,hôm nay chị em mình tan ca 'sớm' một bữa hen?"- Vừa nói chị vừa nắm tay kéo Eunhwa đi đến thang máy rồi cả hai người tan ca.Krystal chở cô bằng xe hơi riêng đến một quán coffee ven sông,phong cảnh rất thoáng đãng và mát mẻ,đúng gu của cô.

Krystal gọi một ly matcha cho cô và cho bản thân mình một ly trà đào rồi quay sang nhìn cô cười thật tươi.Người chị này thật khác so với ngày Eunhwa gặp lần đầu tiên,lúc đó chị trông có vẻ rất lạnh lùng đúng như hình ảnh thường thấy của một tổng giám đốc.Nhưng khi cả hai quen nhau,cô mới nhận ra rằng Krystal thực sự rất đáng yêu!

"Chị giống anh ấy quá!"- Cô buột miệng khi hình ảnh của anh xuất hiện trong tâm trí cô rồi giật mình chữa cháy -"Em xin lỗi,à không ý em là..."

Krystal cười khúc khích khiến mặt Eunhwa đỏ bừng vì ngượng.Cô khẽ nhấp môi để né tránh,vị matcha đăng đắng ngon ngọt tuôn vào đầu lưỡi làm thức tỉnh mọi giác quan của cô.

Nụ hôn của anh lúc nào cũng vị matcha như thế này.

"Lại nhớ anh ta sao?Chị tự hỏi Yoongi là một con người như thế nào mà khiến em gái chị ngày đêm không ngủ được thế này chứ?"

"Anh ấy rất tuyệt vời.Nhưng cứng đầu lắm!"

Cô không giấu nổi nụ cười của mình khi nói về anh.

"Eunhwa,chị khuyên em nên về Hàn.Hay Việt Nam cũng được em ạ.Chị thấy thế này không ổn,hai năm trước khi gặp em chị đã thấy em bị tổn thương trầm trọng về thể xác lẫn tâm hồn,nhưng dạo đây chị thấy em như một cái xác không hồn vậy,Eunhwa,mọi chuyện tệ hơn chị nghĩ rồi.Em hãy trở về,tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng đi,đừng để bản thân hao mòn nữa!"

"Về?Nhưng em biết đối mặt như thế nào?"

"29 tuổi là già rồi cô nương,cô không biết giải quyết việc bản thân sao?Quen biết anh ta trọn vẹn 5 năm,chẳng nhẽ Yoongi đáng giá cho em hi sinh tuổi xuân mình như thế này sao?Mối tình 2 năm của em cần có một kết thúc nhưng đẹp đẽ hay đau buồn đều do em mà ra thôi,Eunhwa à!"

Krystal nhỏ nhẹ khuyên bảo.Chị cười rồi nắm lấy đôi bàn tay của Eunhwa thật chặt rồi xoa nhẹ như tiếp thêm sức mạnh cho cô.

"Đừng như chị,xin em đừng như chị."

Krystal cúi mặt,thốt lên.

"Xin em hãy tự giành lấy tình yêu của bản thân đi Eunhwa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com