Chương Sáu.
Tình yêu luôn luôn kèm theo cả nỗi đau,lẽ nào em không biết sao?
_______________
Tỉnh dậy khi trời đã sáng trắng và mặt trời đã lên cao,kèm theo đó là những tia nắng chiếu rọi vào mắt gây đau nhức,cô mới nhận ra đây là lần thứ hai bản thân mình ngủ say sưa như thế này- lần thứ nhất là lúc được ngủ trong vòng tay của anh,và lần này là đây do khóc quá nhiều.Eunhwa khẽ mở mắt,lười biếng đánh mắt đảo quanh một vòng căn phòng xa lạ tràn ngập mùi hoa lavender.
Cô lặng lẽ xoay người nằm nghiêng mặt đối mặt với chiếc cửa sổ đang mở toang,chiếc rèm cửa trắng ngà đang bay phấp phới trở bên mờ nhạt khác thường trong mắt.Bản thân thảng thốt đôi hồi,Eunhwa chợt bật cười nhận ra rằng mình đang dở hơi vì một đứa cận nặng như mình đây thì làm sao có thể thấy rõ mọi vật khi chưa có chiếc kính cận quen thuộc cơ chứ?
Khẽ đứng dậy vơ lấy nó rồi đeo lên,cô cẩn thận bước ra cửa rồi hướng ra ngoài phòng khách,đi theo tiếng gọi của hương vị thức ăn đang bao trùm cả một không gian nơi đây.
"Dậy rồi sao?"- Nhi cười hỏi cô nhưng đôi bàn tay lại thoăn thoắt chuẩn bị hết món ăn này đến món ăn khác,không hề ngừng nghỉ một giây phút nào.
"Ừ,mà tao hâm mộ mày thật Nhi à."
Cô buột miệng trả lời rồi ngồi xuống bàn ăn giúp Nhi một vài công việc lặt vặt.Khi nhìn thấy Nhi trong chiếc tạp dề,Eunhwa đã thầm ghen tị và đâu đó trong tâm trí cô mong ước rằng bản thân mình cũng được giống như thế dù chỉ là một phút giây.Nhìn Nhi và Vinh thật hạnh phúc,thật bình dị mà sống bên nhau với hai cậu con trai kháu khỉnh,lòng Eunhwa khẽ nhói lên.
Cô thở hắt nhận ra rằng có lẽ mình và Yoongi có thể chẳng bao giờ với đến được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này vì những lý do tất yếu, cả hai đã và đang quá bận rộn với công việc riêng của bản thân,cộng thêm việc dành một ngày ít ỏi ở bên nhau cũng hết sức hiếm hoi rồi.
Như nhận ra điều cô đang bận tâm,Nhi tiến đến,ngồi đối diện rồi nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt của Eunhwa một cách thật chặt,an ủi.
"Đừng lo,mày với Yoongi cũng sẽ như thế này sớm thôi mà!"
"Mong là như vậy."- Cô mỉm cười thì bất chợt nghe tiếng chuông cửa reo liên hồi.
"Chắc là cha con nó về đấy,chờ tao một chút nhé."
Nhi không nén nổi hạnh phúc chạy thật nhanh ra cửa.Hai đứa nhỏ chào mẹ thật nhanh rồi chạy vào trong,đùa giỡn làm nào nhiệt cả không gian.Trông thấy cô làm chúng càng nhiệt tình hơn,cả hai nhào vào lòng cô ôm thật chặt.Eunhwa mỉm cười hạnh phúc dang rộng vòng tay đón chúng nó rồi lần lượt bế từng đứa lên xuay một vòng khiến chúng cười nắc nẻ.
"Hai đứa ngoan quá!Mà nặng lên rồi đấy nhé!"
Cô thả từng đứa xuống,không quên lấy tay xoa thắt lưng đang đau nhức vì hành động ban nãy.Đúng là trẻ con có khác,chúng mau ăn chóng lớn một cách kinh khủng,hai năm không gặp lại đã cao hơn đùi cô quá nửa rồi.Eunhwa thấy Vinh bước vào liền cất tiếng chào anh.Anh mỉm cười với cô,không quên vòng tay ôm lấy vợ mình rồi tặng một nụ hôn trên má tràn ngập tình cảm.
Trông thấy cảnh tượng này chỉ khiến Eunhwa càng ghen tị và càng thèm khát một mái ấm gia đình hơn bất cứ lúc nào hết.
Bữa trưa ngày hôm ấy,vì sự níu kéo của Nhi,cô đành ở lại và dùng bữa với cả nhà.Tuy khung cảnh cười nói rất rôm rả,Eunhwa vẫn cảm thấy bản thân mình có chút lạc lõng như nơi đây vốn không chào đón cô.Hơi ấm gia đình,niềm hạnh phúc khi thấy những đứa con lần lượt chào đời và lớn lên khiến Eunhwa tự hỏi rằng liệu khi nào những hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ thật sự thuộc về cô đây?
Mẹ cô nói đúng,ở tuổi này bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới này cũng đã tìm được cho mình một vòng tay,một mái ấm; còn cô,chỉ đơn thân lẻ bóng một cách đáng thương,ngày qua ngày chỉ biết làm bạn với công việc và những thú vui nho nhỏ.Tâm trạng hiện giờ lại không tốt,cô lặng lẽ buông đũa rồi viện lý do để ra về tránh làm phiền lòng người bạn thân của mình.
Cô không muốn Nhi thêm bận lòng về mình ,vì một người đã là quá đủ rồi.
_______________
Cô lần nữa trở về nhà sau bao năm tháng rong đuổi cùng lý tưởng của mình.
Căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ,nơi mà cô đã sống giờ đây hiện rõ ngay trước mặt,nơi đây vẫn nhỏ nhắn ấm cúng và đầy ắp kỷ niệm đặc biệt thuở ấu thơ,vẫn còn y nguyên đó sự nhạt màu của lớp sơn do năm tháng tàn phai và những vết nứt trên bức tường có giàn hoa bông giấy màu hồng đang mạnh mẽ vươn lên đón lấy ánh nắng mặt trời trong một buổi trưa đầu mùa Xuân.
Eunhwa khẽ đẩy nhẹ cánh cổng vào nhà,ngôi nhà im lìm, tĩnh lặng không một dáng người do cha mẹ cô đã đi du lịch cùng với một vài người bạn.
Cô mở khóa vào nhà,lòng dâng lên cảm giác bình yên lạ thường do mọi thứ vẫn được bài trí như cũ chẳng hề khác biệt dù chỉ một chút.Từ lúc cô đi đến khi trở về,Eunhwa vẫn cảm nhận được sự ấm cúng thân thương mà mỗi đêm cô vẫn hằng nhớ đến một cách rất chân thực.
Cô chợt nhận ra,người ta thường nói "Dù đi đâu chăng nữa thì chẳng nơi đâu bằng nhà." chính là có lý do xác đáng của nó.
Khẽ men theo chiếc cầu thang xoắn màu xanh nhạt,cô đi đến căn phòng mà mình đã dành trọn cả tuổi thanh xuân làm bàn đạp để tiến tới nắm trọn lấy ước mơ của mình trong lòng bàn tay.Chiếc bàn học,chiếc giường gỗ và tất cả mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó và ngạc nhiên thay là không hề vương một hạt bụi nào.
Cô mỉm cười,cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì.
Bỗng chuông điện thoại reo vang,cắt ngang dòng xúc cảm của cô.Cô vội bắt máy,lập tức cảm xúc trở nên khó tả,gương mặt bỗng đông cứng lại trông khó coi vô cùng.
"Là mình đây.Nghe nói cậu đã về nước rồi đúng không?Hay là như vầy,mình mời cậu một ly cà phê,nhé?"
_________________
"Nam Huy,đã lâu không gặp.Cậu...Thay đổi quá!"
Eunhwa mở lời át đi sự ngượng ngùng trong cuộc nói chuyện này.Đã lâu không gặp nhau,người bạn cùng bàn của cô ngày nào đã trở thành người đàn ông chín chắn và lịch lãm đến bất ngờ,đến lúc chạm mặt cô cũng chẳng nhận ra nổi cậu ấy.
Huy nở nụ cười,đặt tách cà phê còn nóng hổi xuống bàn rồi nhẹ nhàng cất giọng.Giọng nói trong,nhẹ hẫng nhưng vẫn tràn ngập sự nam tính khiến cô có đôi chút choáng váng vì sự thay đổi này.
"Quỳnh,cậu có còn nhớ lời hứa năm ấy của cậu đối với mình không?Mười năm đấy đồ ngốc,mười năm cậu bắt mình phải chờ đợi trong vô vọng rồi.Mình cần một câu trả lời thật lòng từ cậu.Chúng ta cần có một kết thúc thôi,Quỳnh à!"
Lời nói của Huy như cỗ máy thời gian đánh thức quá khứ từ lâu đã ngủ yên của hai người trong tâm trí Eunhwa.
Flashback
"Huy,chỉ mình cái này đi!"- Cô vỗ nhẹ vai người bạn cùng bàn,hôm nay là ngày kiểm tra và mặc dù đã ôn tập rất kĩ nhưng chẳng hiểu sao cô không thể làm được gì cả.Đã 15 phút trôi qua mà đề lại quá dài,Eunhwa chắc mẩm rằng bản thân sẽ lại bỏ cuộc sau ít phút nữa.
"Huy,chỉ mình đi,thật đó...."
Eunhwa năn nỉ rồi gào thét nhưng đáp lại cô chỉ là một cái im lặng và nét nhíu mày khó chịu của Huy,chứng tỏ cậu ta không hề muốn giúp đỡ cô.Eunhwa cúi mặt xuống nhìn vào đề bài,cố gắng tập trung suy nghĩ nhưng trong đầu với đám kiến thức rối tung cùng với áp lực thời gian nên không kiềm chế được mà khóc như mưa trong phòng.Chẳng ai thèm ngó ngàng đến sự bất lực của cô cả.
Bỗng một tờ giấy tập được một người nhét vội vào học bàn cô,kèm theo tiếng gắt gỏng nhỏ.
"Khóc cái gì!Làm đi hết giờ bây giờ,người gì mà yếu đuối quá trời à!"
Cô ngẩng mặt lên,thấy Huy mặt đỏ gắt nhìn cô,một lúc sau thì trở về trạng thái làm bài như cũ.Eunhwa ngạc nhiên,trong tờ giấy tập lúc này là toàn bộ câu trả lời mà cô cần nhất!Vội vàng chép vào bài làm với tốc độ ánh sáng,đúng năm phút sau thì chuông trường reo cũng là lúc cô hoàn thành xong bài kiểm tra của mình.
Nhìn sang bên cạnh,Huy vẫn cắm cúi làm bài,mồ hôi nhễ nhãi chảy trên gương mặt trông khó coi vô cùng.Cô biết là do mình mà Huy mới làm chưa kịp nên cảm thấy vô cùng áy náy.Tiếng thầy giáo vang lên,mọi người đóng bút hết và dừng viết.Eunhwa xung phong,lãnh trách nhiệm kiểm tra số lượng và thu bài của mọi người trong sự chấp thuận của thầy.
"Làm đi,mình sẽ thu của cậu sau!"
Eunhwa ghé vào tai Huy nói nhỏ rồi đứng lên làm nhiệm vụ của mình.May thay,Huy đã kịp hoàn thiện dòng cuối cùng của bài làm kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai cùng nhau ra về.Eunhwa ngại ngùng mở lời cảm ơn.
"Hôm nay....Cảm ơn cậu nhiều lắm Nam Huy à!Không có cậu thì mình tiêu đời chắc rồi!"
Huy vẫn đi song song bên cạnh,chẳng hề nói một lời nào cả.Cô lo lắng,sợ Huy lại giận thì khổ tâm lắm!
"Huy,cậu có giận--"
"Mình thích cậu."- Huy cắt ngang lời nói của cô,hai tay vịn lấy vai cô,cúi người xuống nói thật nhỏ.
Cô hoang mang.
"Gì...gì cơ?Huy,cậu nói gì vậy?"
"Mình thích cậu.Mình biết rằng nó rất đường đột,nhưng mình không thể kiềm chế trong lòng được nữa.Quỳnh,mình sẽ không ép cậu phải trả lời ngay lúc này nhưng hãy hứa cậu sẽ cho mình một câu trả lời thật lòng khi nào cậu sẵn sàng,có được không?
End Flashback.
"Quỳnh,mình đã sẵn sàng nghe câu trả lời của cậu rồi.Dù cho cậu có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì mình sẽ vẫn vui mừng và chúc phúc cho cậu."
Nam Huy hít một hơi thật sâu rồi điềm đạm trả lời,ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng.
Eunhwa cắn môi,thực sự cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa.Thật lòng mà nói,Nam Huy là một chàng trai rất tốt,ở cậu ấy chẳng có một điểm nào để người khác không vừa ý cả,nhưng cô sau bao nhiêu năm vẫn chỉ xem Huy là một người bạn.Cô đã quá vô tâm,tưởng rằng lời nói đó chỉ là một câu nói bông đùa của tuổi mới lớn,nào có ngờ Nam Huy đã chờ đợi đến những mười năm để mong mỏi có được một câu trả lời.
"Huy,mình xin lỗi!"
Eunhwa cụp mắt,không dám đối diện với Huy.Cô không có quyền tàn phá trái tim của một người nhưng hành động của cô lại quá trái ngược với lời nói.
Huy cười gượng gạo,môi cậu run lên.
"Mình có thể hỏi người đó là ai hay không?"
"Khi nào thực sự phù hợp,mình sẽ nói cho cậu nghe.Một lần nữa xin lỗi,Huy!"
Cả hai cùng nhau bước ra tiệm rồi nhìn nhau.Tình bạn của hai người cũng đã đủ lâu đến mức có thể hiểu nhau,và cô tin rằng Huy sẽ tìm được một người con gái khác tốt hơn cô gấp trăm vạn lần.
Cả hai chia tay nhau sau một cái ôm thật chặt.
Huy,nhất định cậu phải quên mình đi,hãy sống tốt vào!
________________
Eunhwa trở về nhà,ngồi vào bàn làm việc với một sự mệt mỏi không hề nhẹ nhưng vì công việc đang gần kề nên cô phải cố hết sức để không gục ngã.
Ngồi trước máy tính quá lâu,hai mắt Eunhwa trở nên mỏi nhừ và hai tay tê cứng.Cô vô ý dịch chuyển chuột bấm nhầm vào một trang web báo mạng và có ý định thoát ra.
Nhưng thật vô tình,
Dòng tít in đậm ngay đầu trang đã khiến cô lập tức tỉnh táo và đẩy mình vào trạnh thái hoang mang cực độ.
"THÀNH VIÊN NHÓM NHẠC NAM BTS DÍNH NGHI ÁN ĐẠO NHẠC."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com