EXTRA 1: Gia đình nhỏ.
Eunhwa mắt dáo dác chạy nhanh vào nhà vệ sinh,đóng cửa thật chặt rồi quay sang nhìn chính mình trong gương.Trông cô bây giờ có vẻ ngoài nhìn như một người thức khuya từ ngày nay sang ngày ngày khác và chẳng có lấy nổi một thời khóa biểu đúng mực,và thực tế thì mọi chuyện Eunhwa đang gặp phải thì tệ hơn rất nhiều.
"Chắc là mình nhầm thôi,mọi lần vẫn bị trễ mấy ngày có sao đâu!"-Cô thì thầm.
À,thực chất là bị trễ ba tuần.
"Nhưng mà lần này còn kèm theo cả nôn ói nữa,triệu chứng quá rõ rồi còn gì!"- Eunhwa vò đầu,tâm trạng rối bời chẳng biết nên làm thế nào ngay lúc này.Cô nhìn xuống tay mình nơi đang cầm chiếc hộp màu hồng đặc trưng mới vừa được mua từ nhà thuốc mà trên đời này cô chưa từng hay có ý định nghĩ rằng mình sẽ có một ngày sử dụng đến nó,và việc "hệ trọng" này khiến tâm trạng cô tụt dốc không thể hãm phanh được nữa.
Làm mẹ,là mẹ của một đứa nhóc.
Hai chữ "làm mẹ" liên tục lởn vởn trong đầu Eunhwa.
Eunhwa thầm chửi mình ngốc vì không đủ dũng khí để gọi cho bất cứ ai thân quen để "xả" ra hết nỗi lo âu,vì cô nghĩ rằng nếu chính bản thân nói qua đường dây điện thoại thì sẽ ngượng ngùng đến nỗi cắn cả lưỡi mất,và nếu như việc này không phải thì mọi thứ sẽ càng mất mặt hơn mà thôi!
"Eunhwa,em đã về chưa?"- Tiếng Yoongi từ bên ngoài phát ra khiến cô nhảy dựng lên,chiếc hộp rơi xuống nền gây ra tiếng vang đủ lớn để lôi kéo sự chú ý từ bên ngoài.
Chết tiệt!
"Eunhwa,em đang trong nhà vệ sinh sao?Có cần anh giúp không?"- Giọng nói của anh ngày một vang gần bên tai cô khiến cô hoảng hốt,đúng lúc cơn nôn ói từ dưới dạ dày trào ngược nên khiến cô nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên sau lưng khiến cô sợ điếng người,loay hoay chẳng biết nên nói gì để đuổi khéo Yoongi đi.
"Em có sao không thế?Này,trả lời anh đi."
Eunhwa thở dài,gắt lên.
"Em không sao!Anh có thể ra phòng khách đợi em được không,Yoongi?"
"Thật không vậy?Em đang giấu anh chuyện gì à?"- Giọng anh lo lắng.
"Em không sao thật mà,đợi em một chút đi Yoongi."- Giọng cô dịu lại.
Eunhwa nín thở,nghe tiếng bước chân ngày một nhỏ dần mới dám thở hắt một hơi ra.Thiệt tình,suýt chút nữa là bị lộ mất rồi.Tay nhặt que thử lên,cô hít một hơi làm động lực thúc đẩy bản thân phải mạnh mẽ hơn,phải đối diện với sự thật mà cô chẳng thể biết nó ra sao.
Đã đâm lao thì phải theo lao.Dù kết quả có ra sao chăng nữa,nếu như thật sự là đang có một đứa nhỏ được hình thành trong cô....
Thì chắc chắn nó chính là tiểu bảo bối của cô và Yoongi.
_________________
Eunhwa bước ra từ nhà vệ sinh với gương mặt thất thần,cô chậm rãi ngồi xuống sofa,gương mặt tái nhợt đối diện với anh mà vẫn chưa hề lên tiếng lấy một lời làm anh chẳng hiểu có việc gì đang xảy ra tại đây cả.Lúc sáng vẫn còn thấy cô rất vui vẻ,nhưng sau khi trở về lại thấy được vẻ trầm tư hiếm có này của cô khiến anh lo lắng đôi chút.
"Em...có chuyện cần nói với anh."- Giọng cô nhẹ nhàng vang lên,bàn tay được giấu sau lưng đang mân mê vô thức chiếc que thử.Eunhwa cúi gằm mặt xuống,cô chẳng biết nên nói với anh những lời gì tiếp sau đó nữa.
Yoongi nhíu mày nhìn cô.
"Hiếm thấy em ngập ngừng như thế này lắm,Eunhwa à.Có việc hệ trọng gì sao em?"
"Anh phải hứa không được nổi giận QUÁ MỨC."- Cô tiếp lời,nhấn mạnh.
"Anh có bao giờ nổi giận với công chúa của anh đâu chứ,em cứ nói ra đi,anh đang trông chờ đến chết đi được!"- Yoongi bật cười trước sự ngượng ngùng của cô,nhưng sau đó thì nụ cười tươi tắn của anh tắt dần sau cái gật đầu nhẹ và bàn tay của cọ đặt chiếc que màu hồng kia lên bàn một cách vô cùng thận trọng.
Min Yoongi này không phải đứa ngốc đến nổi không nhận ra nó là vật gì nhưng cái đáng để bận tâm chính là vạch màu trên kia,nó làm anh phải dụi mắt và nhíu mày để có thể tin chắc rằng bản thân mình không nhìn nhầm.
Hai,chính là hai....
"Hai....Vạch?"- Yoongi rất khó khăn để có thể mở lời nói ra được chữ "vạch",một phần vì ngượng và một phần vì không thể tin nổi vào giác quan của mình- "Ý em muốn nói với anh,là anh sắp làm cha rồi sao?"
"Ừm,đúng là vậy."- Eunhwa mở miệng,đoạn cô nhìn thẳng vào mắt anh một cách kiên định- "Anh có thể nổi giận,nhưng em tuyệt đối sẽ không bỏ nó đâu!"
Yoongi vẫn im lặng không hề lên tiếng,anh vẫn chưa biết mình phải có hành động hay cách trả lời nào thực sự phù hợp trong tình huống ngay bây giờ đây vì mọi thứ đối với anh như cơn mơ vậy.Hạnh phúc,giận dữ xen lẫn ngạc nhiên?Yoongi thực sự không biết.
Yoongi nhớ về những ngày tháng cả hai cãi vã nhau,mỗi đêm lúc ấy đích thị như tra tấn tinh thần và thể xác của anh vậy.Rồi từng chút một,Yoongi lại nhớ về những giấc mơ hạnh phúc mà anh từng hay mơ nữa- những giấc mơ luôn hiện diện hình bóng của Eunhwa.
"Em đã đặt tên cho con chưa?"- Yoongi lên tiếng,đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô,môi không thể kiềm chế được mà nở một nụ cười thật tươi từ trước đến giờ rất hiếm thấy được.
Eunhwa ngạc nhiên nhìn anh.
"Vậy,ý anh là...."
"Đồ ngốc,em có biết hiện tại anh đang vui như thế nào không hả?"- Anh hét lên trong vui sướng rồi bế cô lên xoay tròn một vòng trong không trung,đoạn hôn lên má cô- "Cuối cùng thì anh cũng được làm cha rồi,Eunhwa của anh à!"
Cô cười vang trước sự phấn khích của anh,không ngờ rằng sự lo lắng của bản thân là quá thừa thãi mất rồi!Cô ôm chặt lấy anh,nụ cười tươi tắn trên môi vẫn còn y nguyên ngay đó.
Eunhwa nhìn người đàn ông trước mặt mình,trong cô trỗi dậy một niềm tin sắt đá chắc chắn rằng anh sẽ là một người cha tốt cho đứa con của cô.
"Anh muốn bảo bối của chúng ta là con trai,hay là con gái?"- Cô nắm lấy tay của Yoongi,ngồi cẩn thận xuống ghế,tiếp sau đó là ngả đầu lên vai anh rồi dụi dụi như một chú mèo con.
"Thú thật là anh rất muốn bảo bối của tụi mình là con trai."- Anh cười,bàn tay còn lại đan vào tóc cô,vuốt ve,đoạn anh hôn lên má cô- "Anh muốn dạy thằng bé làm nhạc,trở thành một rapper như cha nó,trở thành người bạn thân mỗi khi nó có tâm sự.Ừm,đặc biệt là phải huấn luyện thằng bé trở thành một người đàn ông toàn diện nữa cơ!"
Cô bật cười trước suy nghĩ của anh rồi lại nhíu mày.Trước đó khi chưa hề biết đến anh,cô cũng là một fan hâm mộ cứng của tất cả mọi thứ thuộc về Hàn Quốc, như: âm nhạc,phim ảnh,văn hóa,... đều được cô cập nhật tin tức mỗi giây mỗi phút trên mạng xã hội.Eunhwa nhớ rằng mình đã từng đọc được một đoạn phỏng vấn của BTS ở đâu đó,ừm,là khi họ được hỏi "Khi trở thành một người cha,các bạn muốn bản thân mình như thế nào?"
"Ý là,những gì anh nói với em bây giờ giống hệt như trong bài phỏng vấn ấy đúng không?"- Cô hỏi,bàn tay đột ngột siết chặt lấy tay anh hơn.
"Đúng vậy,nghe có vẻ ngu ngốc nhưng anh thật sự đã lên cả một kế hoạch rồi cơ đấy!"- Anh cười khi thấy biểu hiện của cô- "Đừng căng thẳng,không tốt cho sức khỏe đâu em."
"Em không căng thẳng,em chỉ hơi lo thôi!Yoongi,em tin chắc cả anh và em đều sẽ trở thành một người cha và người mẹ tốt cho con chúng mình mà!"-Eunhwa khẽ nói,cảm giác đặc biệt kia đang len lỏi đến từng tế bào trong cô khiến cô vui mừng không tả thành thời.
Cô đặt tay lên bụng mình rồi thì thầm.
Tiểu thiên thần,chào con đến thế giới này!
_______________
Năm năm sau.
Một buổi sáng tại nhà Yoongi.
"EunJung,HwaYong!Hai đứa ra nhanh đi không thì trễ học bây giờ!"- Yoongi nói,trên tay là hai chiếc cặp nhỏ,một màu xanh biển và một màu xám.
Hai đứa nghe tiếng cha thì chạy nhanh ra ngoài,vừa chạy vừa cãi vã xem hôm nay được ăn gì.EunJung và HwaYong giống nhau như hai giọt nước,cả hai đứa nhỏ đều có vẻ đẹp lai giữa cha lẫn mẹ.
"Nhỏ tiếng thôi,mẹ thức giấc bây giờ!"- HwaYong nhíu mày,đưa tay lên miệng khẽ làm tiếng "suỵt".
"Anh hai vạn tuế,biết rồi!"- Con bé ngúng nguẩy bĩu môi rồi chạy đến bên cạnh Yoongi,bàn tay bé xíu của nó nắm chặt lấy tay áo của anh mà ra sức lắc mạnh- "Cha à,cha hứa sẽ dạy cho con tập rap mà!Cha à!"
EunJung kì kèo khiến Yoongi cười khổ không biết phải làm thế nào.Từ mấy năm nay,con bé lúc nào cũng theo đòi anh phải chỉ cho cái này cái kia về âm nhạc,trong khi đứa lớn thì giống hệt mẹ nó,chỉ thích viết lách và đi khám phá mà thôi!Yoongi lại cười rồi ngẫm nghĩ hình như kế hoạch ban đầu của bản thân đã bị phá sản mất rồi!
"Ngoan,cha hứa là sẽ giữ lời mà"- Yoongo cười rồi xoa đầu EunJung,đoạn quay sang thằng con trai lớn đang đứng bên cạnh mà nhéo lấy cặp má bầu bĩnh của nó một cái- "HwaYong,đưa em đi học kẻo trễ.Nhớ là hai đứa phải nắm tay nhau kẻo lạc nha,không nghe lời là mẹ sẽ phạt,cha không can thiệp đâu đấy!"
Thằng bé gật đầu,nắm lấy tay đứa em song sinh khác một trời một vực về tính cách ấy bước ra cửa,không quên vẫy tay chào Yoongi.Anh cười thật tươi,vẫy tay lại rồi chờ đến khi hai đứa nhỏ đi được một đoạn rồi mới bước lại vào nhà và leo lên phòng ngủ của hai vợ chồng.
Eunhwa vẫn ngủ say sưa,cô mới trở về từ Sydney từ khuya hôm qua nên hẳn là rất mệt,vừa vào đến nhà liền lăn ra ngủ,báo hại Yoongi phải cười khổ mà bế cô vào phòng thật đàng hoàng thì mới yên tâm.
"Đúng là tật khó bỏ mà,thấy chỗ nào êm êm là lại ngủ say như thế này đây!"- Yoong cười khúc khích vì sự trẻ con của cô,riết rồi thấy hai vợ chồng y hệt nhau từ nết ăn đến tính ngủ.
Bỗng Eunhwa trở mình,rên rỉ mấy tiếng rồi ôm lấy người anh,mùi thảo mộc tỏa ra từ người cô đặc biệt cuốn hút anh.Cô dụi đầu vào lồng ngực anh rồi thì thầm.
"Các con đã đi rồi sao?"
"Ừm."- Anh trả lời,cánh tay ôm lấy cô thật chặt rồi vỗ về- "Sao em ngủ ít vậy?"
"Là tại anh đánh thức em mà thôi,chồng à."- Cô mỉm cười,mỗi lần gọi anh là "chồng",cô vẫn cảm nhận được sự mới mẻ như ngày nào.
Lần đầu tiên biết cô đang mang thai,cả nhà dường như chẳng nói gì mà còn tỏ ra vui mừng khiến cô ngạc nhiên,chẳng biết có phải do đứa em trai đả thông tư tưởng hay không mà cả gia đình bỗng trở nên dễ tính và đáng yêu đến kì lạ.Sau đó,cả Eunhwa và Yoongi chỉ kí vào đơn đăng ký kết hôn và thành vợ chồng,chẳng có đám cưới rình rang hay bất cứ thông báo gì,đơn giản vì cô và anh không muốn dính rắc rối.Truyền thông Hàn vẫn chưa biết một Min Yoongi đẹp trai,rất "swag" kia của BTS thực ra đã có cả vợ,lẫn hai đứa con nhỏ,aiya,cô nghĩ thầm,nếu như người hâm mộ thực sự biết được sự thật thì sẽ nguy to luôn!
Lại nói về hai tiểu bảo bối của cô,lúc phát hiện bản thân đang mang thai,cô đinh ninh rằng chỉ có một đứa bé mà thôi,nào có ai ngờ chỉ đến khi siêu âm thì mới biết trong người mình đang thực sự tồn tại hai bào thai đang dần thành hình người.Quãng thời gian khi mang thai cũng rất vất vả,toàn thời gian cô chỉ ra sức nôn mửa,không nôn mửa thì cũng chỉ nghỉ ngơi rồi lại ăn,xong lặp lại quy trình đáng sợ kể trên vì sức khỏe yếu mà thôi.Lại kể trong thời gian ấy,người mẹ sẽ thay đổi tính nết và cô cũng không hề ngoại lệ,vậy mà nỡ lòng nào lịch đi tour của BTS lại trúng vào lúc đó.Ba tháng,ba tháng dài đằng đẵng không có hình bóng Yoongi ở nhà khiến cô như phát điên lên rồi muốn đập phá hết mọi thứ xung quanh,nhưng rồi lại phải dằn lòng lại và tập hít thở thường xuyên để giải tỏa nỗi bực bội ấy.
Nhưng giây phút của năm năm về trước khiến cô nhớ nhất chính là lúc hai tiểu thiên thần chào đời.
Flashback
"Min Yoongi đồ chết bằm!"
Eunhwa nằm trong phòng chờ sinh,cơn đau quặn thắt từ tử cung khiến cô không thở nổi,mồ hôi ướt thấm đẫm chiếc gối cô đang nằm.Eunhwa hét lên.
"Chị hai à,chị cho hai đứa cháu cưng của em chào đời đi,mặc kệ anh ta!Anh ta có đến hay không cũng không quan trọng mà!"- Phong nắm lấy tay cô,bác sĩ cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ,chỉ chờ cái gật đầu của chị cậu nhưng vì anh rể chưa đến nên cứ phải hoãn- "Em nghĩ chị cầm cự không nổi đâu,thiệt đó!"
"Không,không có Yoongi thì chị sẽ không sinh đâu!Thằng em trai chết tiệt mày đi tìm anh rể mày vào đây cho chị mau!Argh,mẹ ơi đau quá!"- Eunhwa một tay nắm lấy drap giường,một tay nắm lấy tay cô y tá gần đấy thở hổn hển,trong đầu thầm chửi rủa Yoongi.Ba tháng cuối thai kì cũng bỏ cô mà đi,bây giờ thì ngay khi sinh cũng không có mặt,đúng là trêu người quá mà!
Bỗng tiếng Phong vang ở ngoài cửa,khiến mọi người gấp rút chuẩn bị dụng cụ.Thú thật Eunhwa sợ chết đi được,cô đã dự dịnh là sẽ sinh mổ nhưng mẹ cứ bảo là phải sinh thường mới tốt nên cô đành nhắm mắt xuôi theo chứ thực chất trong cô tim đang đánh trống ngực thình thịch kia kìa.
"Anh ta đến rồi,làm ơn tiến hành đi!"- Phong kéo Yoongi bước vào,quay sang hù dọa- "Xong xuôi hết tôi tính sổ anh!"
Yoongi phớt lờ cậu,chạy lại nắm lấy tay của Eunhwa khi cô đang trong thời gian khốn khổ nhất của việc sinh thường.
"Vợ à,anh xin lỗi!Anh hứa lần sau sẽ không thế này nữa,xin lỗi em mà vợ ơi!
"Lần sau cái đầu anh,mơ đi!Ôi trời ơi tất cả là tại anh hết,tại anh mà tôi mới khốn khổ thế này trời ơi là trời!"- Eunhwa hét lên đầy đau đớn,cô đang hoảng loạn vì đã cố hết sức mà vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc của con và vì quá đau,cô chuyển sang nắm lấy tóc anh giật thật mạnh và giật liên hồi,vừa giật vừa hét đủ thứ tiếng kì lạ khiến Yoongi mặt cắt không còn giọt máu nào.Anh khóc ròng,cơn đau của anh có thấm thía gì so với em đâu Eunhwa,vợ ơi anh xin lỗi thật mà!
Đúng 10 giờ sáng,HwaYong chào đời trước EunJung một phút nên làm anh.Khi y tá vừa bế cả hai đứa đến cho cô nhìn ngắm hai đứa thì Eunhwa ngất lịm đi vì mất sức,dọa Yoongi lẫn Hoàng Phong một phen sợ hú hồn.Phải đến chiều ngày sau đó thì Eunhwa mới tỉnh lại,sức khỏe yếu vô cùng khiến Yoongi bị em trai cô tẩn một trận rất đáng đời vì dám để chị cậu ta ở nhà tự thân lo một mình mà chẳng có chồng kế bên để chăm lo,khiến anh cứng họng và mặt thì tối sầm lại.
Lúc ấy cô chỉ có thể nói hai chữ "Đáng đời" và cười vào mặt Yoongi.
End Flashback.
"Em cười gì thế?"- Yoongi thấy cô tủm tỉm cười thì hỏi.
"Không,em chỉ nhớ đến lúc em nắm lấy tóc anh giật mạnh trong phòng sinh thôi."- Cô thản nhiên nói,tay mân mê vạt áo của anh.
"Em đang chọc tức anh à,vợ yêu hôm nay to gan thật đấy!"
Yoongi đặt nụ hôn lên trán cô đầy cưng nựng rồi thì thầm bên tai cô.Anh nở một nụ cười mãn nguyện,vì có cô hiện tại bên mình và những đứa con xinh đẹp đáng yêu,tất cả giống hệt những gì anh đã hằng mơ ước từ lâu.
Một gia đình nhỏ hạnh phúc.
"Cảm ơn em,Eunhwa,vì đã đến bên cạnh anh,vì đã giữ chặt lấy anh mỗi lúc anh có ý định buông xuôi,vì đã yêu anh bằng cả trái tim của em.Anh,Min Yoongi,xin hứa sẽ đối xử tốt với em gấp trăm ngàn lần như vậy,xin hứa sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có.Xin hãy cứ ở bên cạnh anh như thế này nhé,để mỗi ngày trôi qua là mỗi một ngày anh được nói câu yêu em,công chúa của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com