Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

               


Buổi sáng ở một thị trấn ven biển bao giờ cũng rất trong lành.

Seokjin dậy từ sớm và tranh thủ đi dạo cạnh bờ biển một lúc trước khi Mặt trời lên cao. Ánh dương mới chỉ lãng đãng vài dải lờ mờ từ đường chân trời. Nền trời xám xanh ủ dột, bây giờ mới có năm rưỡi sáng. Mặc dù Seokjin đã bỏ lỡ cảnh bình minh kinh điển trên biển nhưng anh vẫn không hề thấy tiếc rẻ gì. Không khí sớm mai lúc mới tờ mờ rạng đông cũng chẳng có chút gì kém cạnh so với việc được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc hùng vĩ.

Gió biển thổi vào đất liền mát rười rượi. Người dân trong thị trấn đã thức dậy và bắt đầu những hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Seokjin có thể nghe thấy vang vọng đâu đó tiếng chuông gõ leng keng của những xe mì, những tiệm đồ ăn sáng mở sớm đã bắt đầu tắt bớt đèn vì ánh nắng ban mai đang dần lên cao. Vang vọng đâu đó là âm thanh ồn ào mới manh nha của phiên họp chợ. Thỉnh thoảng có những tiếng động có âm lượng tăng một cách bất thường như tiếng còi của xe cộ, tiếng líu ríu hơi chói tai của một đàn chim vừa bay qua, hay là tiếng chửi bới om sòm trong chốc lát của một ông chủ tiệm ăn sáng khi có một con mèo nào đó đã chộp mất miếng mực khô của ông ta.

Seokjin sẽ khẽ mỉm cười khi chứng kiến những khung cảnh thú vị đó, nhưng sau đấy anh sẽ lại tắt nụ cười ấy đi khi ánh mắt vô tình lướt qua những người bán hàng lam lũ đang gò lưng bắt đầu ngày làm việc của mình trong im lặng và cô đơn. Mấy khung cảnh sinh hoạt bình dị là thế, nhưng vẫn lẫn đâu đó vẻ trầm mặc đã là nét đặc trưng của những thị trấn ven biển mà Seokjin đã từng đi qua. Cuộc sống này sẽ không bao giờ đem lại một cuộc đời trọn vẹn cho tất cả mọi người, và cái xã hội nửa bần hàn của những thị trấn ven biển này sẽ vẫn mãi sót lại những mảnh đời không toàn vẹn như vậy.

Sau khi tản bộ bên những gò đá cạnh bờ biển khoảng một tiếng đồng hồ, Seokjin mới chịu trở về khi ánh dương đã nhô cao hơn mặt biển áng chừng vài đốt ngón tay của anh (phải rồi, từ khoảng cách xa rất xa là bờ biển nơi này trông ra đó đấy). Nắng vàng đã len lỏi cùng khắp thị trấn, bầu trời đã sáng hơn và trong hơn, ngoài đường dòng người đi lại cũng đã tấp nập hơn rồi. Tận hưởng khoảng thời gian yên bình sớm mai như vậy đã đủ, Seokjin cần lo cho bữa sáng của mình tiếp đó.

Ông chủ nhà trọ đang lom khom gần cái bàn tiếp tân đầy sổ sách của ông ta khi Seokjin về tới cửa nhà trọ. Ngay từ hôm qua khi mới đặt chân đến đây Seokjin đã có liếc qua phòng ăn của nhà trọ này và quả thật nó không đúng ý anh cho lắm, chưa kể cái phòng trọ ọp ẹp tầng trên của anh cũng chẳng ra làm sao. Biết sao được đây khi mà hôm qua lúc tới được nơi này trời đã quá tối, và đây là nơi duy nhất còn chỗ trong thị trấn. Bấm bụng thôi thì ra ngoài kiếm tạm một nơi nào đó khá khẩm hơn mà bỏ bụng chút ít, Seokjin xoay người về phía cửa ra vào, đi ngược trở lại.

Nhưng Seokjin chợt nhớ ra rằng lần này mình không hề đi một mình như những lần trước. Hôm qua mọi thứ đã chệch khỏi lộ trình của anh khi mà chiếc xe của Seokjin phanh gấp lại trước mặt chàng trai tên là Jeon Jungkook. Bây giờ anh không thể cứ thế làm việc của mình như thể khi đến đây chỉ có mình anh. Cậu nhóc đó đang ngủ trên phòng, có lẽ anh nên lên đó gọi cậu ấy dậy. Ắt hẳn Jungkook cũng phải đói rồi.

Khi Seokjin mở cửa phòng trọ, Jungkook vẫn đang cuộn mình trong chăn, nằm co ro trên chiếc nệm duy nhất ở chính giữa căn phòng, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cứ như con người này cả thế kỉ rồi chưa được ăn và ngủ tử tế vậy, đến cả tư thế nằm cũng phảng phất cảm giác không thoải mái như thể trước đây chưa bao giờ được đặt lưng xuống nệm êm. Bóng lưng ấy biểu lộ trạng thái cảnh giác cao độ trước mọi tác động bất ngờ từ bên ngoài.

Vỗ nhè nhẹ từng nhịp vào vai Jungkook, Seokjin đánh thức cậu ấy dậy.

"Ưm..."

Jungkook rúc đầu vào trong chăn rồi từ từ mở mắt. Rèm mi của cậu khẽ lay động, khóe mắt lim dim biếng nhác nhìn sao mà buồn cười. Y như một con mèo nhỏ vậy.

Seokjin thầm nghĩ, một con mèo nhỏ khi tỉnh dậy có vẻ khá là đáng yêu.

Jungkook sau khi duỗi người dụi mắt các kiểu thì cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Bây giờ mới nhìn ra người đang ngồi trước mặt mình là Seokjin, đôi mắt của cậu ấy lại mở to ra ngạc nhiên, nhưng không còn chút gì là sợ hãi như đêm hôm trước.

"Trời sáng rồi. Cậu muốn ăn chút gì chứ?" Seokjin mở lời.

Jungkook phía kia ngơ ra vài giây, rồi dường như cuối cùng cũng nhận ra là trong câu nói của Seokjin có từ "đồ ăn", cậu gật đầu lia lịa, đạp chăn đi về phía phòng tắm. Jungkook nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân - theo sự hướng dẫn của Seokjin, anh cũng chẳng hiểu sao cậu ấy lại lóng ngóng như thế, xong xuôi rồi mới đi theo anh xuống tầng.

Seokjin dẫn Jungkook đi ăn sáng ở một xe mì ven đường. Mãi lúc sau khi ngồi vào bàn và nhìn Jungkook lúng túng bóc đôi đũa từ miếng giấy gói ra, Seokjin mới nhận ra là mình đã có một quyết định sai lầm. Anh đã quên mất bữa ăn tối ngày hôm qua. Jungkook gặp vấn đề khi sử dụng đũa.

"Tôi quên mất là cậu không..." Seokjin gãi đầu. "Hay tôi đưa cậu đi chỗ nào khác ăn nhé?"

Jungkook chỉ lắc đầu, môi mỉm cười nhè nhẹ và bắt đầu tách đôi đũa ra. Cậu ấy như thể đang quyết tâm để học được cái gì đó vậy, cái cách mà Jungkook kiên nhẫn điều khiển những ngón tay của mình để gắp được sợi mì lên thực sự làm Seokjin cảm thấy ngạc nhiên và buồn cười.

Bây giờ Seokjin mới để ý một chút đến những ngón tay của Jungkook. Có lẽ ánh sáng ban mai vẫn dễ nhìn hơn là ánh đèn leo lét trong đêm đen - thứ đèn thắp sáng chưa đầy gian phòng chật hẹp của quán cơm ban tối. Những ngón tay của Jungkook nhỏ và thon, hơi gầy gò một chút. Những khớp xương và đốt ngón tay của cậu cứng đờ hệt như một cái khung chưa hề được tôi luyện qua những tác động uốn cong hay bẻ gập. Seokjin thầm nghĩ rằng có lẽ đó chính là lí do khiến cho Jungkook không thể cầm được đũa, phải chăng cậu ấy bị mắc bệnh về tay hoặc xương khớp.

Bộp.

Trong lúc Seokjin đang còn mải suy nghĩ vẩn vơ, ở phía đối diện Jungkook làm rớt một sợi mì xuống mặt bàn.

Seokjin nhìn chằm chằm vào sợi mì trên bàn làm Jungkook thoáng chột dạ. Nghĩ là mình đã làm sai, cậu vội vội vàng vàng chọc cái đũa xuống mặt bàn tính gắp sợi mì kia lên. Lách cách lách cách. Âm thanh đũa tre va đập với mặt bàn nghe sao mà vui tai. Seokjin mở miệng ra định nói gì đó, thì Jungkook ở phía đối diện cuối cùng cũng đã gắp được sợi mì lên. Cầm đôi đũa giữa ngón trỏ và ngón cái run run, biểu cảm Jungkook như thể vừa kịp bưng bít một lỗi sai của mình vậy, ánh nhìn đắc thắng như ngầm nói "Vậy là anh không mắng được tôi nữa rồi nhé".

Seokjin nhìn vẻ mặt của Jungkook mà không nhịn được cười. Trước cái phì cười của Seokjin, Jungkook mở to mắt ra như thể muốn hỏi lại. Sao thế?

Seokjin che miệng lại một chút để nén đi tiếng cười đang chực thoát ra, đánh nhẹ vào tay Jungkook để sợi mì trên đó rơi xuống đất.

"Đồ ăn đã rơi ra ngoài thì không nên gắp lại ăn nữa đâu."

Jungkook hoảng hốt nhìn sợi mì hạ cánh xuống nền đất, nhưng khi nghe Seokjin nói vậy thì đáy mắt cậu mới dãn ra. Seokjin lấy giấy lau lại đũa cho Jungkook rồi giục cậu ấy ăn tiếp. Và lần này thì có vẻ Jungkook đã gắp được mì dễ dàng hơn rồi, cho dù vẫn còn có chút lóng ngóng.

Seokjin kết thúc bữa sáng trước Jungkook. Với một người không quen dùng đũa như Jungkook, hoặc nói đúng hơn là không tường tận cách ăn, dĩ nhiên là Seokjin phải bỏ ra kha khá thời giờ của mình để đợi cậu ấy ăn xong. Trong lúc đó, Seokjin tranh thủ tìm kiếm một chút thông tin từ người dân bản địa. Làm dáng vẻ như thể một người khách từ phương xa mới tới đây và không rành đường, anh gợi chuyện với ông chủ xe mì dạo.

"Biển ở đây đẹp thật đấy. Cháu chưa bao giờ đến nơi nào như thế này trước đây." Seokjin rút những tờ tiền lẻ trong ví ra đưa cho ông cụ kia, cảm thán.

Ông cụ già tay run run cầm những tờ tiền, như đã hiểu ra Seokjin không phải là người bản xứ, khuôn miệng nứt nẻ bật ra những âm thanh già cỗi cùng mái đầu bạc phơ đang gật gật.

"Biển ở In-o nổi tiếng đẹp mà. Nhưng chỉ để ngắm thôi chứ không tắm được đâu."

"Vì sao ạ?"

"Vì nước ở đây sâu lắm. Nhưng nếu cậu muốn đi thuyền hay ngắm san hô thì cũng thú vị không kém đâu. Miễn là cậu phải mặc áo phao đầy đủ." Ông cụ trệu trạo cười.

"Ở đây có cá mập sao?" Seokjin nheo mắt hỏi lại.

"Không." Cái miệng hơi có chút móm của ông cụ chuyển động một cách kì bí. "Còn nguy hiểm hơn cả cá mập ấy chứ."

Seokjin nín thở chờ đợi câu trả lời mặc dù anh đã biết rõ.

"Là người cá đó."

Trong một giây phút, Seokjin đã tự hỏi rằng liệu có phải mọi người già ở nơi này đều nom đáng sợ như vầy khi nói chuyện về chủ đề "nhạy cảm" này không. Nhưng quả thật chắc hẳn mọi người dân của thị trấn này đều đã quá quen với cái truyền thuyết kinh điển kia - câu chuyện cổ tích quen thuộc mà đã thu hút cả tá kẻ hiếu kì tìm đến.

Câu chuyện về người cá.

"Ông có biết những ngư dân và thủy thủ thường hay tụ tập ở địa điểm nào trong thị trấn không ạ?" Tạm bỏ qua ánh nhìn cổ quái của ông cụ già khi nhắc đến hai chữ "người cá" kia, Seokjin đi vào trọng tâm vấn đề.

"Có một nơi, là quán rượu Sodan gần trung tâm thị trấn. Những người ngư dân đánh cá sau giờ làm việc thường hay tụ tập ở đó để uống rượu lắm." Ông cụ trả lời, rồi trưng ra nụ cười thâm sâu ở cuối. "Cậu định tìm người cá sao?"

"Không, cháu chỉ muốn đi xem san hô thôi." Seokjin mỉm cười.

"Chà chà, san hô thì thử hỏi mấy dịch vụ du lịch nhỏ ở gần cảng xem. Nhưng dĩ nhiên là mấy cái thuyền con ọp ẹp đó không thể sánh bằng những con tàu đánh cá chắc chắn lâu đời được rồi."

Seokjin lịch sự cúi đầu cảm ơn ông cụ kia. Lúc quay lại cái bàn ban nãy anh còn ngồi ăn cùng Jungkook, Seokjin không khỏi há hốc mồm. Trên bàn, trước mặt Jungkook là cái bát mì rỗng không, một chút nước dùng cũng chẳng còn sót lại. Và khi người kia quay ra nhìn Seokjin, anh chẳng biết nên cảm thấy tội hay tức cười cho cậu ấy nữa.

"Ngon quá đi ấy..."

Jungkook lí nhí, hai ngón trỏ khẽ chạm vào nhau một cách ngại ngùng. Trên miệng cậu ấy vẫn còn đọng lại mồn một màu vàng của nước lèo.

Seokjin phụt cười. Chẳng hiểu sao mà cậu nhóc này lại kì lạ đến vậy.

"Jungkook à, nếu cậu thích thì cậu có thể ăn thêm bát nữa."

.

Buổi tối ở thị trấn In-o tĩnh lặng và âm u, phảng phất một chút rùng rợn đúng kiểu phiên bản đen tối của những câu chuyện cổ tích.

Gió vào ban đêm mạnh hơn so với ban ngày, không còn là những ngọn gió mát mẻ dịu dàng nữa. Seokjin giữ một bên tóc mái bị thổi bay của mình, nheo mắt nhìn tấm bảng xiêu vẹo trước mặt. Chữ "Sodan" được viết bằng sơn đỏ nguệch ngoạc trên tấm ván gỗ cũ mèm. Có vẻ như người ta phải sơn đi sơn lại nhiều lần để tránh cho chữ bị bay màu cho nên những nét chữ chồng chất lên nhau. Tuy sơn đã khô nhưng vẫn có chút lem nhem và loang lổ.

Quán rượu Sodan không phải là quán rượu duy nhất trong thị trấn In-o, nhưng là quán rượu lớn nhất và lâu đời nhất tại nơi này. Có lẽ do đã tồn tại lâu như vậy cho nên nơi đây luôn là điểm đến lí tưởng của những ngư dân có nhu cầu thư giãn sau hàng giờ làm việc vất vả trên biển. Không khí toát ra tại quán rượu Sodan không hề mang lại cảm giác lịch sự thoải mái chút nào, khiến cho anh có hơi chùn bước. Nhưng nhớ lại mục đích khiến mình tìm đến đây, Seokjin cương quyết đẩy cánh cửa.

Bên trong quán rượu Sodan quả thật vô cùng lộn xộn. Vì căn bản cái thị trấn này đã là một nơi có chút cổ hủ rồi, cho nên bên trong cũng tỉ lệ thuận với phong thái mà thị trấn này mang. Seokjin có thể nhìn thấy quầy pha rượu xập xệ theo kiểu dành cho những người đi biển châu Âu vào những năm 80. Xung quanh là những cái bàn gỗ không được đóng theo một kích thước tiêu chuẩn nào cả, đủ mọi hình dáng và kích cỡ. Mùi rượu bia và hải sản còn ám lại trên áo quần của những người ngư dân nồng nặc bám víu trong không gian, chỉ cần hô hấp một chút thôi cũng đủ khiến cho những người không quen tiếp xúc với chất cồn buồn nôn và choáng váng. Hòa quện với thứ mùi lai tạp trên là âm thanh ồn ào của những người có mặt tại nơi này. Seokjin từ lâu đã biết dân đi biển thường có chút bặm trợn và nóng nảy. Những người trong quán rượu hiện giờ chẳng khác như thế là bao. Đập vào màng nhĩ của Seokjin là những tràng cười khả ố và tiếng chửi bới, tiếng hò hét vô trật tự. Sự hội tụ của mọi loại người đã đủ để biến nơi này thành chốn phàm tục nhất trần gian. Nếu không vì việc cần làm của mình, Seokjin đã thẳng thừng ném cho chúng hai chữ "kinh tởm".

Bước đến bên quầy rượu dưới ánh đèn nhập nhoạng, Seokjin cố gắng hòa nhập với bầu không khí nơi này bằng cách gọi một chút đồ uống. Người pha chế mặc một bộ đồ thoải mái để lộ hai cánh tay đầy hình xăm, đưa một cốc rượu Rum cho anh kèm theo một ánh mắt khinh bỉ khi nhìn thấy dáng vẻ gọn gàng đậm chất thành thị đó. Seokjin rõ ràng là một kẻ lạc loài, trò giả vờ này cũng chẳng hề dễ dàng gì cho cam khi thứ rượu Rum kia có mùi đắng chát. Seokjin nhấp một ngụm, rồi nhìn quanh quất, cố gắng tìm lấy một người nào đó đáng tin để cung cấp thông tin cho mình.

"Ở đây ai là người có kinh nghiệm đi biển nhất vậy?"

Không thể bắt chuyện một cách tự do với bất kì ai ở đây, Seokjin dời sự chú ý của mình lên người pha chế. Gã trai trẻ xăm trổ đầy mình liếc anh một cái, bĩu môi. "Anh hỏi làm gì?"

"Tôi cần nhờ người đó một việc." Seokjin trả lời.

"Nếu là xem san hô hay viết hải trình đi biển thì ở đây không ai làm mấy cái trò tầm thường đó cho anh đâu." Gã trai cười khẩy, quay lưng tính bỏ đi.

"Nếu việc tôi cần nhờ không hề tầm thường thì sao?"

Giọng nói của Seokjin hạ tông xuống một cách đột ngột, làm cho gã trai pha chế đứng khựng lại. Dường như có chút nghi hoặc trước thái độ quay ngoắt 180 độ của anh, hắn nheo mắt dò xét. "Anh cần nhờ việc gì?"

Seokjin nhếch môi, lôi từ trong túi áo ra một mẩu giấy cắt từ một tờ báo và thảy nó xuống mặt bàn.

"Tôi muốn tìm người cá."

Trong mẩu giấy của Seokjin là một tấm ảnh được cắt từ một mẩu tin, trên chất giấy in báo cũ mèm là hình ảnh của một cái lưới đánh cá, bên trong mắt lưới đang chồng chéo lên nhau là một sinh vật không rõ là người hay gì khác. Giống như hình thù một cô gái trẻ nhưng nửa dưới là một cái đuôi, cái xác đã chết ngay từ khi được kéo lên, lớp da khô quắt lại dán vào khung xương và xung quanh toàn thịt rữa. Phía dưới tấm ảnh đó là dòng chữ "thi thể người cá được tìm thấy ở thị trấn ven biển In-o".

Gã pha chế tái mặt ngay khi vừa nhìn thấy tấm ảnh. Seokjin cười chế nhạo. "Đã bao lâu rồi cậu không theo dõi thời sự và báo chí thế?"

"Anh muốn tìm người cá?" Gã trai lúc này mới hoàn hồn. Hắn ta cập rập hỏi lại.

"Phải. Và tôi cần gặp một người có nhiều kinh nghiệm đi biển ngay bây giờ."

"Tôi khuyên anh là đừng làm trò này." Gã trai chống mạnh hai tay xuống mặt quầy, ánh mắt lộ rõ vẻ kích động. "Không một ai sau khi đi tìm người cá có thể toàn mạng trở về."

Vậy là truyền thuyết về người cá ở đây không hề hoang đường.

Seokjin quyết định thăm dò sau màn phủ đầu. "Đã có bao nhiêu người tới đây để tìm người cá rồi?"

"Trước đây thì tôi không rõ, tôi mới vào làm ở đây được hai tháng. Trước đó tôi mới chỉ nghe người quản lý kể về một vài vị khách dò hỏi xem có thể tìm được người cá ở đâu. Sau đó họ đã đi cùng một vị thuyền trưởng ở đây và không còn trở về nữa. Tôi cũng không tin, nhưng khoảng tháng trước tôi cũng gặp một người giống anh. Anh ta cũng muốn tìm người cá, sau đó ra biển một đêm và khi thuyền trưởng trở về, ông ấy đưa cho tôi cái bao đựng những mảnh cơ thể còn sót lại của anh ta để tôi giúp người thân anh ta hỏa táng."

"Những mảnh cơ thể?" Seokjin mở to mắt.

Biểu cảm của người đối diện lộ rõ vẻ sợ hãi và kích động. "Vị thuyền trưởng bảo rằng anh ta đã bị người cá xé xác và ăn thịt, cho nên chỉ còn chừng đó cơ thể được vớt lên thôi."

Cả cơ thể Seokjin bỗng cứng đờ.

"Dĩ nhiên việc này là bất hợp pháp, nhưng do những người kia đều nhất quyết đi tìm người cá cho bằng được nên bọn tôi cũng đồng ý chỉ cho, đằng nào vị thuyền trưởng đó cũng nói rằng nếu ai muốn tìm người cá thì ông ta không ngại giúp. Nhưng nếu anh muốn làm vậy, tôi khuyên anh là nên bỏ cuộc đi. Đừng nói là chết, anh còn chết không toàn thây."

Trước khi tới đây, Seokjin cũng đã tìm hiểu kĩ càng về thứ mình sắp phải đối mặt rồi. Người cá là sinh vật ra sao anh cũng đã đại khái hiểu rõ. Anh cũng hiểu rằng người cá không phải đơn giản muốn bắt là sẽ bắt được. Trong truyền thuyết người cá luôn dụ dỗ các thủy thủ rồi kéo họ đến vùng nước sâu để ăn thịt. Điều này trong thực tế cũng không phải là không thật sự xảy ra. Seokjin đã lường tới khả năng đó rồi, nhưng biểu cảm của gã bartender vẫn làm anh không khỏi rùng mình.

Nhưng đến nước này Seokjin không thể bỏ cuộc được. Anh đã đi qua hơn mười thị trấn ven biển khác nhau chỉ để tìm thứ này, và In-o là điểm dừng chân duy nhất mà anh có thể tìm được người cá. Seokjin nghĩ đến hoàn cảnh của mình, anh đã bỏ quá nhiều công sức để tìm được thứ mình muốn, và anh sẽ không từ bỏ nó dễ dàng đến thế.

Vì vậy nên hít một hơi thật sâu, Seokjin nói với gã bartender kia, chắc nịch.

"Tôi không từ bỏ đâu. Cho tôi gặp vị thuyền trưởng kia đi."

Hình xăm dây liễu gai trên mắt phải của gã trai giật giật, cho thấy hắn không khỏi kinh ngạc trước quyết định của Seokjin. Chắc hẳn người này phải điên rồi, hắn thầm nghĩ. Nhưng vẻ kiên định và quyết tâm ẩn sau đôi mắt của Seokjin làm cho hắn phải suy nghĩ lại mà xuôi xuôi. Sau cùng, thở hắt ra một cái đầy chán nản, hắn đành nói với Seokjin.

"Phía sau quầy bar này có một hành lang. Anh đi đến căn phòng thứ hai, hỏi tìm thuyền trưởng Yongsuk. Ông ấy sau mỗi hải trình đều nghỉ lại ở đây. Nếu may mắn thì ông ấy sẽ cho anh biết thêm điều gì đó."

Seokjin gật đầu cảm ơn, rồi rời đi mặc cho cốc rượu Rum của anh mới chỉ vơi đi một chút xíu xiu gần miệng cốc.

Phía sau quầy bar đúng là có hành lang như gã bartender nói. Có lẽ quán rượu này kinh doanh cả quầy bar lẫn nhà trọ. Hành lang sặc mùi gỗ mục và ẩm ướt, gỗ lót sàn lõm xuống mỗi khi Seokjin bước đi. Anh dễ dàng tìm thấy căn phòng số hai, có vẻ lớn hơn so với những căn phòng còn lại do kích thước nổi bật của cánh cửa. Đang còn chần chừ xem liệu có nên tiến vào hay không, Seokjin chợt nghe thấy tiếng ly rượu chạm vào nhau leng keng rõ lớn và tiếng cười đùa từ trong căn phòng truyền ra ngoài.

"Vị thuyền trưởng đại tài lại sắp sửa có một chuyến đi mới hả?" Giọng một người đàn ông vọng ra, không giấu nổi vẻ phấn khích.

"Để tìm người cá?" Lần này là giọng một cô gái, chất giọng mềm mại nũng nịu một cách không đứng đắn đủ để Seokjin ngầm hiểu rằng cô gái này là người như thế nào.

"Đâu thể dễ như thế. Chúng ta cần phải có 'mồi', phải không?"

"Là giọng hát tuyệt vời của một ai đó để dụ lũ người cá ra ngoài sao?" Tiếng cười của nữ giới lại vang lên khanh khách, là một cô gái khác. Có lẽ trong đó có ít nhất là bốn người. "Tôi cũng biết hát."

"Nhưng nhiêu đó vẫn đâu đủ để khiến lũ người cá sập bẫy phải không, nhỉ?"

Những tràng cười pha lẫn sự chuếnh choáng của men say lại vang lên. Seokjin đứng ngoài nghe từ đầu đến cuối, dường như mất hết sự kiên nhẫn, đưa tay lên gõ cửa.

Bên trong thoáng chốc im bặt. Rồi có những tiếng thì thầm râm ran, thắc mắc về danh tính của vị khách không mời đang đứng bên ngoài. Một giọng nói truyền qua lớp cửa gỗ, không to không nhỏ và đầy vẻ dò xét. "Ai đấy?"

"Tôi tìm thuyền trưởng Yongsuk." Seokjin trả lời rồi gõ cửa một lần nữa. "Ông ấy có ở đây chứ?"

Bên trong lại im lặng một lần nữa. Rồi lại có tiếng người nói vọng ra, lần này là giọng của một trong hai cô gái vừa nãy. Trí nhớ Seokjin khá tốt. "Anh tìm ông Yongsuk làm gì?"

"Tôi có việc cần nói với ông ta."

"Dẹp đi." Tiếng người nạt lại đầy vẻ xua đuổi. "Ông Yongsuk không có hứng."

"Phải đó. Đi đi. Làm hỏng hết cuộc vui của người ta."

Những con người đằng sau cánh cửa phòng rõ ràng không hề nghênh đón Seokjin. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn nán lại. Giờ thì anh đã biết là thuyền trưởng Yongsuk có ở trong kia. Có lẽ nên đi thẳng vào vấn đề để tránh những phiền phức không đáng có, Seokjin dịu giọng lại một chút, nhưng cương quyết.

"Tôi muốn nói chuyện với ông ta, về người cá."

Lần này một bầu không khí im lặng đậm mùi kinh ngạc và có chút rùng rợn ập xuống bên trong căn phòng. Rồi những tiếng rì rầm lùng bùng lùng bùng, nhưng không còn vẻ chế nhạo như ban nãy mà thay vào đó là sự nghi hoặc và nghiêm túc bất thường. Sau đó Seokjin nghe thấy một giọng đàn ông, khác hẳn những giọng nói mà anh nghe được khi nãy, vang lên như ra lệnh. "Thôi hôm nay đến đây thôi, các người về đi."

Một phút sau cửa phòng bật mở. Một tốp bốn năm người gồm những gã đàn ông trung niên và hai cô gái ăn mặc trễ nải bước ra ngoài. Những con người đó không quên liếc xéo Seokjin một cái đầy khinh thường và ngạo nghễ. Khi tốp người kia đã đi xa, Seokjin mới ngó vào bên trong căn phòng. Rõ ràng nơi đây trước đó vài phút đã có một buổi tụ tập đàn đúm nào đó. Mùi thuốc lá và bia rượu nồng nặc, tàn tích của cuộc chơi vẫn còn sót lại ở khắp mọi nơi. Anh cẩn thận bước vào, cố gắng căng mắt ra nhìn trong thứ ánh sáng yếu ớt để tránh dẫm phải một thứ gì đó, như thức ăn thừa hoặc tệ hơn là một con cá chết chẳng hạn. Ai mà biết được, đây là một thị trấn biển và những chuyện như thế không hề hiếm.

Giữa căn phòng bên cạnh một cái lò sưởi đã đóng tro, một chiếc ghế tựa lớn đặt ở bên cạnh, nơi đó cũng là nơi đầy đủ ánh sáng nhất. Seokjin nheo mắt nhìn. Chiếc ghế xoay lưng lại phía anh, Seokjin chỉ có thể thấy một bóng người lớn tuổi đang yên vị trên đó, phả ra từng đợt khói thuốc.

"Ông là thuyền trưởng Yongsuk?"

Seokjin đứng sau lưng ghế khoảng ba bước chân, cất giọng đầy cảnh giác. Người đàn ông kia không trả lời câu hỏi của Seokjin, thay vào đó lại hỏi lại anh.

"Cậu muốn tìm người cá?"

"Ông sẽ giúp tôi tìm được người cá sao?"

"Chàng trai." Một tiếng cười khùng khục vang lên. "Chúng ta không thể trao đổi nếu chỉ hỏi qua hỏi lại nhau mà không có câu trả lời."

Seokjin cứng lời. Rồi cuối cùng, anh thừa nhận.

"Phải, tôi muốn tìm người cá."

Người đàn ông lại cười, có chút trào phúng. "Để được bất tử?"

"Phải."

"Cậu biết là để bắt được người cá là một việc không hề dễ dàng. Cái chết không phải là không thường xuyên xảy ra."

Lại là những lời này, những lời cảnh cáo, những lời dọa nạt. Seokjin có chút khó chịu khi ai ai cũng cố gắng thay đổi ý định của anh. Anh đã quyết tâm lắm rồi.

"Được ăn cả ngã về không." Giọng Seokjin thật trầm. "Tôi không quan tâm đến cái chết."

Người kia trầm ngâm, rồi một cột khói khác lại bay lên. "Một chàng trai liều lĩnh."

"Nhưng ông đừng nghĩ rằng tôi sẽ sớm tin tưởng ông." Seokjin không để cho ông ta cảm thán về mình quá lâu. "Tôi chỉ tới đây theo sự chỉ dẫn của người bartender. Còn việc ông có thật sự bắt được người cá hay không thì tôi vẫn chưa được kiểm chứng."

"Nếu cậu muốn đi tìm người cá trong khi đó ta là người duy nhất có thể giúp, chẳng phải nói chuyện như thế là quá thô lỗ hay sao?"

"Ông không hiểu rồi." Seokjin cười khẩy. "Không phải tôi cần ông, mà là ông cần tôi."

Bóng người trên ghế thoáng chững lại. Seokjin mỉm cười đắc thắng. Quả nhiên là ông ta đã lung lay.

"Tôi không tin là ông đã bắt được một người cá nào, bởi vì chỉ có mình tôi biết cách để bắt được người cá."

Seokjin nhìn thấy cái bóng lớn bên lò sưởi đang trải rộng dần ra. Người đàn ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến tới trước mặt anh. Trong ánh sáng lờ mờ, Seokjin có thể nhìn thấy khuôn mặt trung niên lỗ rỗ, râu quai nón bạc phơ cùng vết sẹo hung tợn ở một bên mặt ông ta. Ắt hẳn đây phải là một người đã đi rất nhiều và từng trải. Dĩ nhiên là từng trải ở đây mang tính hơi tiêu cực.

Yongsuk - vị thuyền trưởng mà Seokjin tìm kiếm nãy giờ, cất cao giọng hỏi anh. "Cậu thật sự biết cách để bắt người cá?"

"Tôi biết điểm yếu của chúng." Cho dù Yongsuk rõ ràng cao lớn hơn, nhưng Seokjin không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt ông ta. "Ông chắc hẳn phải biết rõ nơi để bắt người cá? Nhưng nếu không có tôi thì cũng vô dụng thôi. Sẽ là một sự phí phạm nếu ông khước từ."

Chân mày già nua của Yongsuk nhăn lại. Ông ta ghét bị người khác nắm quyền kiểm soát. Nhưng lời nói chắc nịch của Seokjin thực sự đã khiến Yongsuk phải suy nghĩ. Chàng trai này không chỉ mang vẻ tri thức của những người đến từ thành thị, cậu ta còn mang một khí chất đặc biệt khiến cho lời nói có sức nặng hơn hẳn.

"Cậu muốn gì?" Yongsuk không vòng vo nữa, đi thẳng luôn vào vấn đề.

"Tôi muốn biết vùng nước có người cá."

"Ta sẽ được lợi gì từ việc này?"

"Không phải ai cũng mong muốn sự bất tử hay sao?" Seokjin nhếch môi. "Dù sao cũng phải hợp tác với nhau. Ông giúp tôi, tôi sẽ chia cho ông một phần thịt người cá kiếm được. Làm gì với nó là quyền của ông, nhưng chắc chắn ông sẽ có lợi."

          Lão thuyền trưởng già bày ra vẻ mặt nghĩ ngợi hồi lâu, rồi cũng xuôi, gật đầu. "Vậy thì được thôi."

Khuôn mặt Seokjin lộ rõ ra ý cười thắng lợi. Anh đã nắm được cơ hội rồi.

"Cho ta một tuần để chuẩn bị. Rồi chúng ta sẽ đi bắt người cá." Yongsuk ném cho Seokjin một tờ giấy đề thông tin liên lạc - thứ mà ở thế giới hiện đại gọi là "danh thiếp". Rồi ông ta cầm lấy chai rượu trên đỉnh lò sưởi, quay trở về cái ghế tựa yêu quý của mình. "Lâu lắm rồi ta không làm việc này. Nhưng cậu ăn nói thuyết phục lắm, chàng trai trẻ."

Seokjin nhún vai, cầm mảnh giấy rồi quay người định rời đi. Trước khi ra đến cửa, như nhớ ra điều gì, anh quay lại hỏi.

"Vết sẹo trên mặt ông là từ đâu ra?"

Seokjin nhớ rõ hình dáng của vết sẹo đó. Không phải của Yongsuk, mà là của một người khác.

"Còn vì điều gì nữa?" Anh lại nghe thấy tiếng phì phèo từ điếu thuốc trên miệng ông ta lẫn với giọng nói hằn học khi bị gợi lại 'kỉ niệm'. "Lũ quỷ cái đó."

Ngầm hiểu, Seokjin khép cánh cửa lại.

.

Bên ngoài quán rượu dường như càng về đêm càng trở nên náo nhiệt. Lúc Seokjin trở ra thì bầu không khí ở đây đã cao hứng và lộn xộn hơn bao giờ hết. Tiếng hò hét chói tai, thậm chí anh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ly cốc bị đập vỡ và tiếng xô đẩy. Nhưng những nhân viên quán ngoại trừ việc nhắc nhở thì vẫn dửng dưng, có lẽ khung cảnh này đã quá quen thuộc đối với họ rồi. Không ai điên mà can dự vào những vụ ẩu đả. Những người làm việc ở đây đã đủ kinh nghiệm để không xen vào việc riêng của người khác, và khi nào mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, họ mới nhờ đến những tay ăn chị máu mặt làm nhiệm vụ bảo kê để đòi tiền bồi thường sau. Vì vậy những tranh chấp và cãi lộn trong quán rượu tuy có hơi quá so với nề nếp trật tự thông thường, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Seokjin lén thở dài chán chường. Không biết anh còn phải ghé qua cái nơi hỗn loạn này bao nhiêu lần nữa để trao đổi kế hoạch với Yongsuk đây.

Lúc đi ngang qua quầy bar, khi vô tình liếc mắt về phía chỗ ngồi của mình một tiếng về trước, Seokjin chợt giật mình đứng khựng lại khi trông thấy một bóng hình quen quen.

Cái áo sơ mi trắng kia là của anh, cái quần jean kia cũng là của anh - nhưng mà do người mặc thấp hơn anh nên anh đã phải xắn gấu lên cho cậu ấy, mái tóc đen nhánh đó, rồi khuôn mặt không thể lẫn vào đâu được...

Tại sao Jungkook lại ở đây vậy?!?

"Em trai, làm một ly Brandy chứ, anh sẽ lấy cho."

Gã bartender với vẻ mặt khinh thường Seokjin của một tiếng trước đó, bây giờ đang trưng ra nụ cười thích thú hết cỡ đối với người con trai trước mặt, những hình xăm của hắn ta dường như đang nhảy múa vì hắn cứ đi tới đi lui không ngừng. Làm như cả thế kỷ rồi chưa được nhìn thấy trai đẹp vậy.

Trên chỗ ngồi của Seokjin lúc trước, anh thấy Jungkook đang ngồi ở đó, ánh mắt mở to dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm, cơ thể tuy đã có phần bình ổn hơn so với lần gặp mặt đầu tiên - không còn run, nhưng vẫn co rúm lại trước tiếng cười khả ố của gã bartender phiền phức kia và âm thanh ầm ĩ từ tứ phía. Nhìn bộ dạng yếu ớt này của cậu, bên trong Seokjin bỗng chốc bừng lên cảm giác muốn che chở.

Gã bartender mang một cốc rượu đến trước mặt Jungkook. Cậu nhìn thứ chất lỏng màu vàng hổ phách bên trong chiếc cốc thủy tinh đã có vài vết sứt mẻ, ánh nhìn vừa e ngại vừa hiếu kì trước thứ đồ uống mới lạ này. Nhìn vào biểu cảm đó, Seokjin có thể khẳng định rằng người này trước giờ chưa bao giờ uống rượu, vì chẳng ai nhìn rượu hệt như nhìn một vật thể lạ như thế cả. Jungkook quan sát cốc rượu một hồi, rồi trước sự thúc giục của gã bartender cùng với bản tính tò mò bẩm sinh, cậu rụt rè cầm cốc rượu và đưa lên miệng, tính uống thử một ngụm.

Vào khoảnh khắc ấy não Seokjin như nổ bùm một phát.

"Không được uống!"

Gã bartender kêu lên một tiếng, khi mà cốc rượu do Seokjin giằng lấy từ tay Jungkook đã sánh một ít ra ngoài, bắn vào áo hắn ta. Gã bartender tru tréo lên, nhưng Seokjin nào có để tâm, anh chỉ lo lắng nhìn xuống Jungkook khi thấy cậu ấy ôm cổ ho khù khụ.

Uống mất một chút rồi.

"Có sao không?"

Seokjin đặt một tay lên vai Jungkook hỏi. Bất ngờ, một tay của Jungkook chụp mạnh lấy vạt áo anh làm Seokjin sững người. Jungkook vẫn ho không ngừng, có lẽ do không quen uống rượu nên thứ chất lỏng đắng chát đó ảnh hưởng không nhỏ đến cổ họng của cậu. Anh liếc qua mặt bàn. Không khó để nhìn ra thứ rượu Brandy đang còn sót lại một nửa trong cốc. Không ngờ cái tên pha rượu này lại làm thật.

Seokjin trừng mắt nhìn gã bartender, làm hắn giật thót.

"Cốc rượu này tôi trả, cậu không phải lo." Ánh nhìn bén nhọn của Seokjin như đâm xuyên qua đôi mắt của gã bartender kia. Anh đặt một tờ tiền xuống mặt quầy rồi đỡ Jungkook rời khỏi.

Sau khi đã tránh xa cái nơi quái quỷ đó được một đoạn khá xa, tiếng ồn ào phát ra từ nơi đó cũng đã thưa dần, Seokjin lúc này mới quay xuống hỏi lại Jungkook khi thấy cậu cứ ôm cổ nãy giờ, chốc chốc lại ho.

"Đỡ hơn chưa? Về nhà trọ tôi lấy nước cho cậu nhé?"

Jungkook gật gật đầu. Cậu túm lấy tay áo Seokjin rồi hơi tựa người vào anh, đầy vẻ dựa dẫm. Cho dù hơi ngạc nhiên nhưng anh không hề bài xích.

"Tại sao lại đi đến tận đây?" Sau vài giây ổn định tinh thần sau hành động thân mật bất ngờ của Jungkook, Seokjin lúc này mới nhớ ra thắc mắc của bản thân.

"Tìm anh." Jungkook khe khẽ trả lời, giọng nói thanh thoát đã hơi bị khàn đi vì rượu.

"Cậu không cần thiết phải làm như thế. Tôi sẽ về khi xong việc mà."

"Không!" Jungkook hơi lớn tiếng phản ứng lại một chút, tuy nhiên giọng vẫn còn rất bé. "Tôi sợ..."

"Sợ gì?" Seokjin nhướn mày.

Jungkook im lặng một chút. Nếu Seokjin không nhìn xuống thì cũng không đoán ra được là cậu ấy đang cắn môi.

"Không có anh... làm tôi sợ."

Câu nói này của Jungkook không hiểu sao làm tim Seokjin ngừng đập trong một khoảnh khắc, cho dù chỉ có 0,000001 giây thôi nhưng nó vẫn khiến anh không khỏi bất ngờ và thở hắt ra một hơi khi bình tĩnh lại.

Đã nhiều năm rồi không có ai nói với anh như thế này.

"Tôi không có đi mất đâu." Như muốn trấn an Jungkook, Seokjin đáp lại. "Đừng lo lắng."

Jungkook lúc này mới yên tâm hơn một chút. Khóe môi anh đào thoáng cong lên, bằng một cách rất tự nhiên, cậu dựa vào người Seokjin thêm một chút. Jungkook mỉm cười, không hề để ý rằng người bên cạnh cậu lúc này đang vô cùng khổ sở vì phải trải qua hai lần ngừng tim trong một buổi tối.

Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài được bao lâu, khi mà chỉ vài giây sau, giọng nói cao vút của Seokjin vang lên làm Jungkook ngay lập tức phải co rúm người lại mà bỏ tay anh ra.

"Jungkook! Tại sao cậu lại đi chân trần?!?"


End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jinkook