Chap 3
Sau cái đêm kì quái kia, Seokjin quyết định sẽ đi mua cho Jungkook một đôi giày.
Chưa chắc, miễn là có thứ gì khiến cho cậu ấy đi được. Jungkook hẳn là đã quá quen với việc đi trên đôi chân trần. Và nó đã làm lãng phí một đôi chân đẹp khi để những vùng da dưới gam bàn chân Jungkook rướm máu.
Tại một cửa hàng giày có thể nói là tươm tất nhất trong thị trấn, Seokjin ngồi chôn mình trên chiếc ghế da đã cũ mèm, sốt ruột nhìn Jungkook đang loay hoay trên chiếc ghế con phía đối diện, xỏ ra xỏ vào từng đôi giày với vẻ mặt phấn khích. Người chủ cửa hàng giày nom có vẻ trẻ tuổi và sành sỏi khoản ăn nói, không ngừng tấm tắc ngợi khen đôi chân của Jungkook cho dù nó đang phủ lên đôi vết thương đang đóng vảy.
"Cậu ấy có một đôi chân rất đẹp, dường như sinh ra là để nhảy múa vậy!"
Seokjin trộm cười khi nghe lời nói liến thoắng của người chủ cửa hàng. Jungkook nhảy ư? Đừng nói là nhảy, cậu ấy gần như còn chẳng biết điều khiển cơ thể cho đúng cách. Cách cậu ấy điều khiển những ngón tay máy móc và khô cứng, và những bước đi của cậu ấy chập chững như trẻ con mới tập đi. Seokjin mơ hồ tự huyễn rằng, Jungkook có lẽ là một đứa trẻ chưa tỏ đời mới được tái sinh trong hình hài của một cậu thiếu niên.
Anh còn chưa biết rõ nhiều điều về cậu ấy lắm.
Suy nghĩ của Seokjin chợt bừng tỉnh khi tiếng reo vui khe khẽ của Jungkook ở phía đối diện lọt vào tai anh. Ngước nhìn lên, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt Seokjin là nụ cười sáng bừng của Jungkook, sau đó mới di chuyển ánh mắt xuống phía dưới để nhìn vào đôi giày mà cậu đang mang.
Một đôi converse.
Ừm, cũng biết chọn đồ đấy.
"Cậu khéo chọn quá, đôi giày này hợp với cậu ghê ấy!" Người bán hàng đon đả, ánh mắt sáng rỡ. "Nhất định nó sẽ phù hợp với từng bước nhảy của cậu."
Jungkook hơi mở to mắt ra nhìn người chủ cửa hàng khi anh ta nhắc đến từ "nhảy", rồi như mường tượng trong đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng vẻ ngây ngất. Có lẽ cậu ấy đang tự vẽ nên viễn cảnh khi bản thân mình nhảy múa, Seokjin đoán mò.
"Thích chứ?" Seokjin đứng dậy khỏi chiếc ghế, tiến lại gần Jungkook hỏi.
Đôi mắt của Jungkook lấp lánh, cậu vui vẻ gật đầu, vẻ mặt không giấu nổi niềm phấn khích.
"Tôi mua đôi này." Seokjin quay ra nói với người bán hàng, sau đó lại quay trở lại nói thì thầm với Jungkook. "Lần sau ra ngoài nhớ mang giày, đừng có đi chân đất."
Khuôn mặt cậu thiếu niên đỏ hồng, gò má hây hây còn ánh mắt vô cùng vui sướng. Jungkook gật đầu thật mạnh.
Thanh toán cho đôi giày Jungkook chọn xong, Seokjin dẫn cậu ra khỏi cửa tiệm. Jungkook vui vẻ bước đi trên đôi giày mới, vẻ mặt như tận hưởng cảm giác lạ lẫm đầu tiên khi thứ chạm xuống mặt đất không phải là lòng bàn chân mà là đế giày phẳng lì. Thật thích quá.
Seokjin nghĩ thầm trong đầu, cái cậu Jungkook này thiếu hụt kiến thức xã hội trầm trọng quá, có lẽ nên dạy cho cậu ấy chút ít. Anh cũng có phỏng đoán một số giả thuyết về quá khứ của Jungkook. Anh đoán già đoán non rằng, lẽ nào cậu là một vật thí nghiệm nào đó, bị giam giữ khỏi ánh sáng mặt trời hơn mười mấy năm, sau khi trốn thoát thì đã gặp được Seokjin và được anh chăm sóc...
Dẹp dẹp! Seokjin tự tát cho mình một cái. Sao nghe như tiểu thuyết ngôn tình hiện đại dành cho mấy đứa con gái thế này??
Seokjin vò đầu, trách mình sao đã qua cái tuổi dậy thì mà vẫn còn nghĩ linh tinh. Trong khi đó ở phía trước anh một khoảng, Jungkook đang tung tăng trên đôi giày converse mới, màu đỏ của vải mềm hòa hợp một cách tuyệt đối với ống chân thon của cậu. Bước đi như nhún nhảy trên mặt đường đầy sỏi, cậu khe khẽ ngâm nga, mái tóc nâu óng ả bay phấp phới theo những cơn gió.
Seokjin quan sát từ đầu đến cuối, mím môi.
Cái con người này quả thật nhìn đi nhìn lại chỉ thấy giống trẻ con.
"Jungkook, trước đây cậu sống ở đâu vậy?"
Seokjin chợt hỏi Jungkook khi cùng cậu đứng lại bên vệ đường. Jungkook vẫn đang mân mê đôi giày mới dưới chân. Rồi mãi một lúc sau, dường như lúc này câu hỏi của anh mới bay được đến tai cậu, Jungkook đưa đôi mắt đen láy của mình về hướng về phía một màu xanh xa xôi phía sau rặng phong cằn cỗi.
"Biển."
Seokjin chẳng hiểu rõ lắm. Chính xác thì anh chẳng hiểu ý Jungkook là gì, cậu từng sống gần biển, sống ở gần bờ biển này hay là một đại dương nào khác, cụ thể là ra sao. Nhưng ánh mắt của Jungkook lấp lánh khi nhắc đến từ đó. Biển.
"Biển rất đẹp." Jungkook cười toe, để lộ hàm răng trắng như ngọc. "Nhất là vùng thềm cát hơi xa bờ, sâu ở bên dưới có san hô."
Seokjin gật đầu cho dù vẫn chưa xâu chuỗi được điều gì. "Tôi chưa tận mắt nhìn thấy san hô bao giờ."
"Nếu bơi xuống đáy... đẹp lắm." Giọng nói của Jungkook nho nhỏ nhưng mà vô cùng hào hứng, như thể cả hai đang nói về một chủ đề nào đó mà cậu tường tận rất rõ vậy.
Biển ấy à, đã từ rất lâu rồi, khái niệm về biển của Seokjin đã liên tục thay đổi. Từ khi còn bé, có lẽ Seokjin cũng nghĩ giống như Jungkook, biển là một nơi yên bình và thơ mộng. Anh yêu những làn sóng dập dềnh và những bờ cát lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng rồi khi sự kiện kia xảy ra, biển trở thành một nơi đáng sợ đến kinh hoàng, là hồ chứa vô tận của những con quái vật gớm ghiếc nhất trần đời, là nơi cư ngụ của thứ sinh vật khát máu đã cướp đi sinh mạng của người thân mà anh yêu quý nhất. Tình yêu trở thành lòng căm thù, Seokjin căm ghét biển khơi đen ngòm về đêm, căm ghét những cơn thủy triều dâng cao, căm ghét mặt nước không bao giờ tĩnh lặng mà luôn rình rập những nguy hiểm khôn lường. Biển vĩnh viễn đã không còn là một nơi an toàn và đẹp đẽ như trước.
Nhưng cho tới cuối cùng, Seokjin vẫn phải cần đến nó. Anh vẫn cần phải ra khơi để tìm kiếm thứ mình muốn. Vậy đấy, cuộc đời là một vòng luẩn quẩn.
Mải suy nghĩ, Seokjin không để ý là Jungkook mấy phút trước còn đang đi trước anh, giờ đã biến mất không chút tăm hơi. Hoảng hồn, Seokjin vội nhìn quanh tìm cậu nhưng không thấy. Thôi xong rồi, Jungkook vốn đã không được bình thường, nếu để cậu ấy chạy lung tung mà không có sự giám sát của anh khéo lại có chuyện gì xảy ra mất. Vì vậy Seokjin cuống cuồng đi tìm Jungkook.
Chạy hoài, Seokjin đã đi lòng vòng được khoảng mười phút rồi. Có chút hối hận vì đã đưa Jungkook đến khu chợ vốn là nơi đông người nhất thị trấn này, anh thầm mắng bản thân rằng tại sao lại bất cẩn đến vậy. Giờ không khéo Jungkook đã chạy xa cả ki lô mét rồi cũng nên. Hay thật.
Đang còn luẩn quẩn với những tự lời trách cứ, Seokjin chợt giật bắn mình khi nhìn thấy cách đó xa xa lấp ló chiếc áo màu xanh quen thuộc của mình. Sáng nay khi lục lọi trong chỗ hành lý của anh, Jungkook đã rất thích thú trước chiếc áo màu xanh da trời đó. Như được lên dây cót, anh chạy thật nhanh qua con đường để đến chỗ cậu.
Jungkook còn chẳng hề nhận ra là Seokjin đang đứng đằng sau mình. Cậu đang đứng trước một sạp hàng nho nhỏ, loại sạp hàng mini có bánh xe để người bán dễ dàng đẩy xe đi khắp nơi. Có lẽ do ban nãy đi theo cái xe này nên Jungkook mới chạy khỏi tầm mắt của Seokjin. Anh thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Cúi xuống nhìn cậu thiếu niên đang ngồi thật thấp trước mặt mình, bộ dạng săm soi đầy hiếu kỳ đến nỗi còn không nhận ra sự tồn tại của anh, Seokjin khẽ bật cười. Jungkook đang quan sát một thứ gì đó ở gian hàng nhỏ.
"Jungkook. Lẽ ra khi chạy đi đâu cậu cũng nên báo với tôi một tiếng chứ."
Seokjin đặt một tay lên vai Jungkook, làm cậu nhóc giật bắn mình. Người con trai nhỏ trong chiếc áo màu xanh quay lại ngơ ngác nhìn anh, rồi như nhận ra mình đã quá cao hứng đến nỗi bỏ mặc người ta ở lại, Jungkook ngây ngốc nở ra một nụ cười nịnh nọt tạ lỗi. Seokjin cũng không đến mức phải khó chịu lắm. Anh chỉ tò mò rằng thứ gì đã thu hút sự chú ý của Jungkook đến vậy.
Sạp hàng mà Jungkook đi theo là một cái xe đẩy cỡ nhỏ, treo đầy những món đồ chơi lặt vặt cùng quà lưu niệm. Vòng tay tết dây, mặt nạ, trang sức vỏ sò, những chiếc còi con con, bàn cờ cá ngựa, có đủ cả, kể cả những món đồ mà Seokjin đã từng thấy khi còn nhỏ mà tưởng chừng như bây giờ không còn có cơ hội xuất hiện nữa. Nhưng thứ lôi kéo lòng hiếu kỳ của Jungkook là một chiếc hộp nhạc cỡ nhỏ được treo khuất sau những dải ruy băng hoa, lúc này đang vang lên những nốt nhạc.
Seokjin nhìn chiếc hộp nhạc nhỏ, rồi quay sang một Jungkook đang làm vẻ mặt nhập tâm hết sức. Có vẻ như cậu nhóc này đã đi theo chiếc xe đẩy hàng khi nó đi ngang qua chỗ đứng vừa nãy của hai người và bị tiếng nhạc này mê hoặc rồi.
Cái hộp nhạc này na ná cái hộp nhạc của Seokjin, nhưng nó mới hơn và màu sắc cũng rực rỡ hơn.
"Cậu có vẻ thích âm nhạc."
Seokjin nhận xét khi thấy Jungkook đang lẩm nhẩm theo giai điệu kia. Lúc này cậu không còn cái vẻ hiếu kỳ phấn khích như mọi lần nữa, mà thay vào đó là một sự chăm chú tuyệt đối. Như thể bản thân cậu đã tìm ra được một điều gì đó vô cùng có ý nghĩa vậy.
"Hai anh muốn mua thứ này à?" Cô gái bán hàng, đầu đội một chiếc nón nhỏ với mái tóc xõa dài, xuất hiện từ phía sau chiếc xe đẩy và cất tiếng hỏi.
Seokjin không biết trả lời sao, nhưng sau đó rất nhanh, Jungkook đã quay sang nhìn anh với một ánh mắt mong chờ không sao tả hết.
Lạy Chúa, cậu ấy không nên làm cái vẻ mặt như thế này. Nó sẽ sớm trở thành điểm yếu mới của Seokjin mất.
"Cậu muốn mua nó hả?" Seokjin hỏi lại Jungkook mặc dù anh đã biết thừa câu trả lời. Không ngoài dự đoán, Jungkook gật đầu như bổ củi.
Seokjin thở dài. Buổi sáng mới mất tiền cho một đôi giày rồi, giờ lại thêm một cái hộp nhạc. Nhưng mà chàng trai nhỏ hơn kia thật biết đánh trúng nhược điểm của anh khi liên tục trưng ra vẻ mặt đáng yêu đó để nài nỉ. Cuối cùng, Seokjin mím môi mím lợi rút ví ra.
Và giờ thì Jungkook đang vui vẻ nhảy chân sáo trên mặt đường, tay cầm món quà mới của mình và ngâm nga theo những nốt nhạc.
"Đừng làm mất đấy. Cả đôi giày nữa." Seokjin lầm bầm, sắc mặt hơi sầm sì. "Tiền của tôi cả đó."
Jungkook cười tít mắt, gật gật đầu. Cậu không hay dùng lời nói để giao tiếp nhiều nhưng Seokjin có thể đọc được suy nghĩ của cậu trai này trong ánh mắt.
Tôi hứa đó.
___
Bởi vì còn một tuần nữa Seokjin mới bắt đầu tham gia chuyến đi săn tìm người cá của Yongsuk cho nên anh gần như chẳng có việc gì để làm. Mỗi ngày thức dậy, đi dạo từ lúc mặt trời chưa lên hẳn rồi trở về nhà ăn sáng khi ánh dương đã lên cao, rồi loanh quanh đây đó cho hết ngày. Đó là những lịch trình trong tuần của Seokjin cho tới khi anh lên đường.
À, còn việc trông nom cái cậu trai Jungkook như trẻ con kia nữa.
Chính ra vụ này không hề có trong kế hoạch và cũng không được tính là một lịch trình. Nhưng thôi coi như đó cũng là một công việc rồi. Việc này còn nặng nhọc là đằng khác.
"Jungkook, không được đụng vào cái quạt trần!"
Seokjin hét lên khi mà anh vừa mở cửa phòng ra sau khi tắm xong, và trông thấy một Jungkook đang đứng lên cái tủ cỡ nhỏ duy nhất trong căn phòng, tay đang cố chạm tới chiếc quạt trần.
Điều tốt là, Jungkook đã biết vận dụng tư duy tốt hơn so với mọi ngày, kiếm cái gì đó để đứng lên để dễ với tới mục tiêu hơn.
Còn điều (cực kì) xấu là, cái mục tiêu mà Jungkook đang đưa tay tới chính là cái quạt trần.
Và dĩ nhiên, nó vẫn đang chạy.
Jungkook co rúm người lại vì giật mình khi Seokjin bất ngờ lớn tiếng, rồi mất thăng bằng mà ngã ra sau. Nhưng Seokjin đã nhanh tay hơn, chộp luôn lấy người nhỏ hơn trước khi cả người cậu ấy chạm đất.
"Đồ hâm này."
Seokjin mắng nhỏ Jungkook khi anh quỳ gối xuống sàn nhà. Anh không đời nào đỡ lấy Jungkook như kiểu bế công chúa đâu, chỉ đơn giản là ôm ngang vai để cậu có điểm tựa mà không mất thăng bằng ngã xuống xuống. Có trời mới biết cái con người không có lấy miếng kinh nghiệm thực tế nào như Jungkook sẽ tiếp đất kiểu gì. Anh vẫn chưa muốn cái cơ thể mỏng manh này phải bị bầm dập đâu.
Jungkook thì trái ngược với vẻ mặt có chút gấp gáp và hốt hoảng của Seokjin, mắt mở to nhìn anh, như thể vừa được trải nghiệm một điều gì đó vô cùng mới mẻ trong đời. Xong một chuỗi hành động kì lạ bắt đầu diễn ra. Jungkook nhìn Seokjin, xong hai tay đang ôm ngang hông anh vỗ vỗ dần lên cao hơn, rồi lại nhìn lên phía anh với ánh mắt kiểu 'ồ...', khuôn mặt ngơ ngác trở nên vui vẻ lạ thường, và cuối cùng là ôm chầm lại Seokjin.
Seokjin ngớ người ra. Cái kiểu phản ứng gì đây.
Anh im lặng quan sát Jungkook. Anh nhìn xuống, trông thấy người nhỏ hơn đang ôm lấy người mình, dụi dụi đầu vào vai anh như thể rằng bờ vai kia là mái nhà thân thương của mình vậy. Seokjin kết luận, hình như Jungkook chưa được ôm bao giờ.
Phỏng đoán của anh càng chắc chắn hơn bao giờ hết khi mà Jungkook cọ mặt vào áo anh, khe khẽ reo lên.
"Thích quá."
Seokjin sẽ tạm bỏ qua cái câu nói vừa rồi để bản thân mình không bị bối rối. Anh buông Jungkook ra, đặt cái tủ kia về vị trí cũ và chỉ về phía cái quạt trần.
"Không được đụng vào thứ đó, nhất là khi nó đang quay. Cậu sẽ bị thương đó."
Jungkook tròn mắt. "Bị thương á?"
Seokjin gật đầu, rồi anh thở dài. "Sao đến cái này mà cậu cũng không biết, trước đây mẹ cậu đã dạy cậu kiểu gì thế?"
Jungkook chỉ nhìn Seokjin với một nụ cười khó hiểu, dường như cậu không hề để tâm đến những gì anh nói chút nào. Thay vào đó, khi trông thấy Seokjin đứng dậy đi tắt điện phòng, Jungkook đứng dậy đi theo anh như một con cún con. Khi Seokjin đang sắp sửa ngả lưng xuống chỗ ngủ của mình - một cái đệm bằng chăn được xếp trong góc phòng (do Jungkook đã lấy mất tấm nệm chính rồi) - thì người nhỏ hơn đưa tay ra kéo áo anh, không cho anh nằm xuống. Seokjin quay lại nhìn người kia với một ánh nhìn kì quái.
Jungkook chẳng nói năng gì, vòng tay ôm lấy người Seokjin từ phía sau, dụi dụi mặt vào lưng anh. Ở với Jungkook được ba ngày rồi, sau khi chứng kiến cái cách mà cậu phản ứng lại với tất cả mọi thứ xung quanh đã đủ để Seokjin hiểu rằng khi nào Jungkook cảm thấy vui, cảm thấy e dè, cảm thấy kì lạ, hay là cảm thấy thoải mái. Và bây giờ khi Jungkook đang dụi mặt vào lưng Seokjin như thế này, anh biết rằng cậu nhóc giản đơn này đang cảm thấy rất thoải mái.
Hóa ra cái lưng của anh cũng có giá ghê nhỉ.
"Đi ngủ thế này thích hơn." Jungkook thì thầm, và Seokjin hiểu ngay ý nghĩ của người kia là gì.
Rõ ràng là nếu trong thế kỷ hiện giờ mà có hành động thân mật kiểu này, mà lại còn giữa hai người con trai sẽ rất dễ gây hiểu nhầm. Nhưng Seokjin tự hiểu rằng, cậu nhóc Jungkook này cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, cậu ấy không có những khái niệm thông thường trong cuộc sống. Cho nên, kết luận lại là hành động này vô hại.
Với lại sau khi trông chừng cái con người này được ba ngày rồi, Seokjin cũng hình thành thói quen đối xử nhẹ nhàng và ân cần với Jungkook. Không phải như một người mẹ hay một người anh, mà như một người nào đó đang chăm sóc ai đó rất quan trọng của mình.
Có lẽ là bởi vì cũng lâu lắm rồi không có ai ở bên anh như thế này.
Bởi vậy, Seokjin không làm biểu cảm gì khó hiểu hay kì lạ, anh chỉ quay qua Jungkook hỏi. "Muốn ngủ cùng à?"
Cái đầu đang tựa vào lưng anh gật lên gật xuống. Seokjin hiểu ý rồi, nhặt cái đống chăn của mình lên và đặt xuống tấm đệm lớn. Trong suốt quá trình đó Jungkook không rời anh lấy nửa bước, ôm lấy lưng anh như một con gấu koala.
"Nằm thế này thích hơn."
Jungkook nói nhỏ với Seokjin khi cả hai đã nằm trên tấm đệm, đèn phòng cũng đã được tắt rồi. Seokjin lúc này đang nằm thẳng người một cách thoải mái, mặc cho người kia đang ôm ngang hông mình. Jungkook luôn là một con người đơn giản, nghĩ sao nói vậy. Bởi vậy khi Jungkook nói thích thì chắc chắn là cậu phải rất thích.
"Vì sao lại thích?" Seokjin bật cười, hỏi lại.
Jungkook ngước đầu lên một chút, anh không chắc là cậu có thể nhìn rõ được khuôn mặt anh trong bóng tối lúc này không. Sau đó Jungkook lại dựa đầu vào vai anh, khẽ thì thầm.
"Vì an toàn."
Ồ. Seokjin không nói ra thành tiếng, bởi vì dường như Jungkook bên cạnh anh đã ngủ rồi.
Thực ra anh cũng muốn nói rằng, anh cũng rất thích cảm giác này.
___
Một ngày nọ sau khi trở về phòng trọ từ chuyến đi dạo buổi sáng như mọi ngày của mình, Seokjin đã có chút ngạc nhiên khi Jungkook - người mà trước giờ luôn thích ngủ dậy muộn như một đứa trẻ con - lúc này đã thức dậy hoàn toàn.
Và điều khiến anh giật mình, đó là Jungkook đang ngồi trong phòng, trùm chăn ngang gáy, yên lặng lắng nghe bản nhạc được phát ra từ chiếc hộp nhạc của anh đang đặt ở vị trí trước mặt.
Phải rồi, là chiếc hộp nhạc "của anh", chứ không phải chiếc hộp nhạc của Jungkook mà anh đã mua cho cậu hai ngày trước. Seokjin không nhớ là mình đã lấy nó ra khỏi túi, nhưng sau khi trông thấy cái cặp của mình đã bị mở tung ra đang nằm nơi góc phòng thì anh ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
"Jungkook, đó không phải là thứ để cậu tùy tiện lấy ra đâu!"
Seokjin nói lớn, nhanh chóng úp nắp của chiếc hộp nhạc xuống và lấy nó đi. Jungkook nãy giờ đang nghe theo bài hát kia như bị thôi miên, giờ mới để ý là Seokjin đã về. Ánh mắt cậu có chút hối lỗi, nhưng sâu trong đó là một điều gì đó anh không thể hiểu được.
"Tôi biết bài hát đó."
Jungkook nói nhỏ, chỉ tay vào cái hộp nhạc mà Seokjin đang cầm với một thần thái mơ hồ. Anh liếc xuống và ngay lập tức cái đầu kia rúc vào trong chiếc chăn, chỉ dám hé ra tí mắt. Như thể Jungkook đã nhận ra sự bộc phát của Seokjin và sợ bị anh mắng vậy.
"Jungkook, đừng có lấy đồ của tôi ra khi tôi chưa cho phép. Có nhiều cái tôi có thể cho cậu xem, nhưng thứ này thì không." Seokjin cất chiếc hộp nhạc vào cặp mình, không để ý rằng tự dưng Jungkook bị bỏ lại trong cái bọc chăn kia đang im lặng một cách bất thường.
Anh quay lại kiểm tra, chỉ để trông thấy Jungkook lúc này gần như đã quên đi sự tồn tại của anh, đang ngồi trong lớp chăn và thơ thẩn hướng ánh mắt đi đâu đó. Cứ như người bị mất hồn vậy, Jungkook chắc sẽ cứ bất động như thế mãi nếu như không có sự hiện diện của Seokjin lôi cậu về thực tại.
"Này, cậu ổn chứ?"
Seokjin đưa tay trước mặt Jungkook sau khi đã tháo bớt tấm chăn ra. Lúc này đôi đồng tử của Jungkook mới cử động. Cậu lại quay về vẻ ngơ ngác thường ngày.
"Đồ ngốc này, mau tắm rửa rồi đi ăn sáng thôi." Seokjin vỗ vào đầu Jungkook một cái, lúc này cậu mới lật đật đứng dậy để chạy vào nhà tắm.
Suốt ngày hôm đó Jungkook không còn hoạt bát như mọi ngày. Như thể bản nhạc kia đã câu hồn cậu ấy vậy. Jungkook vẫn ở bên Seokjin, nhưng cậu lơ đãng vào mọi lúc.
End chap 3.
Note: Thực ra mình đã ngừng viết và mình không có ý định sẽ viết tiếp ở đây, nhưng vì mình vẫn còn giữ bản thảo của chap 3 trong máy tính, và hôm nay là sinh nhật (theo giờ bên Hàn) của Jungkook, cho nên mình quyết định hoàn thành nốt chap 3 và đăng nó lên đây. Thật sự là sau một thời gian dài đọc lại và viết tiếp fic này mình thấy mình viết rất tệ, nhưng do Mermaid!AU là một AU mà mình rất thích, với lại plot của fic này mình cũng rất chăm chút cho nên mình đang có ý định hoàn thành nốt fic này, không dám khẳng định hoàn toàn nhưng coi như là tác phẩm cuối cùng của mình ở bên đây. Mình không dám hứa trước điều gì, mình không dám hứa một cách chắc nịch rằng sẽ đi tới cùng để viết hết câu chuyện này. Mình không muốn mọi người phải chờ đợi bởi vì ngay từ đầu mình đã không còn ý định tiếp tục rồi, nếu nói chắc chắn là sẽ viết hết rồi lại thất hứa thì sẽ rất kì, cho nên mọi người đừng mong đợi nhiều.
Cảm ơn những ai vẫn còn ủng hộ mình cho tới giờ, mình rất xin lỗi nếu khiến cho các cậu phải thất vọng về sự trở lại (tạm thời) lần này.
Happy birthday to you, Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com