Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1

- Kim Seokjin, con định đi đâu?

- Cha, con... - Seokjin không dám ngẩng mặt lên mà trả lời – Con ra ngoài có chút chuyện

- Có chuyện? Có chuyện mà đem theo cả vali là sao? – Giọng ông trầm xuống để kiểm soát cơn giận của bản thân – Seokjin, con nói thật cho cha biết, có phải con đi theo cái thằng ăn không ngồi rồi đấy không?

- Cha, con... con xin lỗi – Seokjin cúi gằm mặt xuống – Xin cha hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này

Nói rồi hắn liền nhanh chóng xách vali rời khỏi căn biệt thự, nhưng chân còn chưa bước đến cổng thì đã bị cận vệ của cha hắn đứng chặn ở trước mặt. Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài một tiếng, vốn hắn đã được học võ từ nhỏ với mấy người này liệu có đủ khả năng cản trở hắn hay không, hắn và cha hắn đều biết rất rõ. Seokjin không nhanh cũng không chậm, chỉ trong chốc lát tất cả đám cận vệ kia đều đã nằm la liệt ở ngoài sân. Hắn quay đầu lại nhìn về phía bên trong căn nhà một lần nữa, cuối cùng đôi mắt hắn lại chạm phải ánh mắt tức giận của ông đang chĩa về phía mình, lòng bất giác chột dạ nhưng đã đâm lao đành phải phi theo lao. Nhắm mắt lại một chút rồi cúi chào ông lần nữa rồi nhanh chóng rời đi

Hắn, Kim Seokjin 20 tuổi, là thiếu gia của nhà họ Kim là con trai duy nhất của công ty Kim Thị, có vị trí đứng hàng đầu trong nước và quốc tế. Vì là con trai độc nhất nên cư nhiên hắn đã được chọn làm người kế thừa sự nghiệp của gia đình, dù mới 20 tuổi nhưng vì muốn hắn yên bề gia thất sớm nên mặc cho hắn còn một quãng đường dài phía trước mà ông định để hắn kết hôn cùng với một tiểu thư danh giá của công ty thuộc dạng ngang tầm với gia đình hắn. Nhưng thật không ngờ, đến ngày hai nhà gặp mặt chẳng hiểu vì sao Seokjin lại đưa đến một người và nói người này là người yêu hắn, hơn hết người này lại là con trai thành ra chuyện này lại khiến cho cha mẹ hắn cảm thấy xấu hổ.

Khi quay trở về nhà, dù có bị mắng chửi đến thế nào hắn cũng không có ý định chia tay với người con trai kia, hơn hết hắn lại còn có ý định muốn bỏ đi nếu như ông không đồng ý. Cực chẳng đã, cũng chẳng biết phải làm sao ông cũng đành phải chấp nhận chuyện này. Thực ra, về vấn đề giới tính của Seokjin thì cha hắn vốn cũng đã biết từ lâu nhưng lại coi như không có chuyện gì, một mặt là để hắn muốn làm gì cũng được còn mặt khác thì ông âm thầm tìm một tiều thư danh giá nào đó để gả cho hắn, nhưng thật không nghĩ hắn lại có thể làm ra những chuyện như vậy

Seokjin cũng vì được vợ chồng ông nuông chiều từ nhỏ, nên cho dù có nói thế nào hắn cũng không chịu nghe mà vẫn nhất quyết giữ vững quyết định của mình. Cũng biết tính hắn như vậy, ông cũng chẳng thể làm gì được hơn, dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận cái mối quan hệ này. Nhưng, ông thật sự không hề vừa ý đến gia cảnh của của người con trai kia, người này mồ côi cha mẹ và phải sống ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ, hiện tại đang làm việc ở quán bar nơi mà cháu trai ông quản lý. Nếu như là một người con trai có gia thế đàng hoàng cho dù không bằng gia đình ông nhưng cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, thì dù là con trai đi chăng nữa ông cũng vẫn sẽ chấp nhận, nhưng đằng này thì...

Ban đầu, Seokjin nghĩ rằng ông đồng ý chuyện của hai người thật nhưng chỉ một thời gian sau hắn mới biết trước mặt hắn thì ông đồng ý nhưng ở đằng sau ông lại thuê người giết chết người hắn yêu. Khi biết chuyện hắn đã vô cùng tức giận, do không kiềm chế được bản thân nên suýt nữa đã cầm dao đâm chết cha mình. Sau khi biết được chủ ý của ông và Seokjin cũng biết cho dù có thuyết phục như thế nào đi nữa thì ông cũng không bao giờ đồng ý chuyện của hai người. Nên vì thế hai người đã lập ra kế hoạch bỏ trốn để thoát khỏi sự theo dõi và kiểm soát của cha hắn mặc dù hắn biết rất rõ một điều, cho dù có chạy đến đâu đi chăng nữa thì hai người họ vẫn sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của ông

Chạy được một lúc, Seokjin cũng đã bắt đầu thấm mệt nên bắt đầu đứng lại nghỉ ngơi một chút, nhìn về phía trước nhẩm tính khoảng cách nơi hai người hẹn gặp cũng không còn bao xa, hắn hít một hơi thật sâu rồi kéo vali thong thả tiến về phía trước. Khi đến được chỗ hẹn, mắt vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường của quán nước đối diện hắn mới để ý là đã quá thời gian hẹn mà hắn lại không thấy người kia đâu, những tưởng là chưa đến nên ngồi đợi một lúc. Khoảng nửa tiếng sau vẫn không thấy bóng dáng, hắn liền nhấc điện thoại lên gọi, nhưng gọi đến ba bốn lần mà đầu dây bên kia lại không có dấu hiệu nhấc máy, đến cuộc gọi thứ năm thì hắn liền nghe thấy tiếng "tút tút"

- Lee Seokmin, rốt cuộc là anh đang ở đâu vậy?

Trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác bất an mà bản thân không biết là chuyện gì và cũng không biết là có liên quan đến Seokmin hay không nữa. Đang trong lúc hắn đang phân vân không biết có nên đi tìm anh hay không thì điện thoại hắn chợt có thông báo tin nhắn gửi đến, mặc dù đang rất vội nhưng vì trên màn hình hiện lên số điện thoại của Seokmin, hắn liền nhanh chóng mở tin nhắn đó ra. Nhưng khi mở ra rồi hắn lại cảm thấy hối hận, thà rằng hắn đừng có mở ra thì hắn đã không cảm thấy tệ hại đến mức này. Tin nhắn mà hắn nhận được là một tấm ảnh của một người con trai với một người con gái, là hình ảnh trai trên gái dưới đập thẳng vào mắt hắn

Seokjin thất thần, người con trai trong ảnh chẳng phải là người mà hắn yêu thương hay sao? Sao lại... sao lại có quan hệ với người con gái đó? Sao lại là cái cảnh mà hắn không nên nhìn thấy? Sao lại gửi bức ảnh này cho hắn? Người con gái đó nếu như hắn không nhầm thì chính là người mà cha hắn muốn hắn lấy, vậy tại sao cô ta lại ở đây? Chả nhẽ hai người họ...? Có quá nhiều câu hỏi mà hắn cần phải giải đáp, trong phút chốc đầu óc hắn trở nên điên loạn, hắn không muốn nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất nhưng tấm ảnh đó cứ vờn đi vờn lại trong đầu. Trong tin nhắn đó, ngoài tấm hình đó ra còn có cả địa chỉ tên khách sạn mà mãi một lúc sau hắn mới nhìn thấy, Seokjin mặc kệ hậu quả ra sao, hắn vẫn chính là bắt xe mà đến khách sạn đó

Cũng chỉ nửa tiếng sau đó, Seokjin đã có mặt tại khách sạn "Mystery" mà khách sạn này lại là do cha hắn mở ra. Lông mi liền giật giật vài cái rồi tiến thẳng vào bên trong khách sạn, tất cả các tiếp tân khi nhìn thấy hắn liền nhanh chóng cúi chào, nhưng hắn không có thời gian để mà quan tâm đến những điều tiểu tiết đó mà tiến về quầy lễ tân

- Thiếu... thiếu gia... - Cô tiếp tân mỉm cười với hắn mà hỏi – Thiều gia cần gì ạ?

- Lee Seokmin, người này... - Seokjin cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể - Người này ở phòng nào?

- Dạ, phòng 503

Seokjin nghe vậy liền nhanh chóng tiến về phía thang máy mặc kệ những con mắt ngơ ngác của mọi người, trên tay hắn là chiếc thẻ dự phòng của căn phòng kia. Chỉ một chút sau đó, trước mặt hắn lúc này là cửa phòng 503, bàn tay hắn run lên từng hồi và hắn vẫn đang hoang mang không biết đây là thật hay giả, nhưng dẫu mọi chuyện có như thế nào hắn cũng phải làm cho rõ mọi chuyện

Hít một hơi thật sâu mà đưa tay lên quẹt thẻ, cánh cửa liền mở ra nhắm mắt lại để lấy lại sự bình tĩnh, Seokjin nhẹ nhàng tiến vào bên trong căn phòng. Vừa mới được một hai bước, thì tiếng thờ dốc cùng với tiếng hoan hỉ của cặp đôi trai gái kia liền đập thẳng vào tai hắn. Hìn ảnh trai trên gái dưới kia, thật khiên hắn có cảm giác muốn giết người một lần. Loạng quạng một hồi hắn lại khiến cho đồ rơi xuống mà phát ra tiếng động

Hai người kia nghe thấy tiếng động, liền quay ra thì thấy Seokjin đang đứng ở đó. Seokmin liền cười đểu một cái mà vẫn tiếp tục công việc của mình với ả kia. Hắn vẫn chính là đứng trân trân ở đó nhìn họ quan hệ với nhau như thể không có sự hiện diện của hắn vậy

Cũng phải mất một lúc sau đó, Seokjin mới định thần lại và cuối cùng hắn cũng biết mọi chuyện là như thế nào. Đáng lý ra hắn nên nghe lời cha hắn mới phải, đáng lý ra nên từ bỏ con người này nhưng cho dù có như thế nào thì giờ cũng đã là quá muộn, có nói gì cũng chỉ là hai chữ ngụy biện. Có trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân hắn quá tin người đi để rồi mọi chuyện xảy ra cơ sự này. Hắn cau mày nhìn hau người kia vẫn đang vui vẻ trong tình thú của mình, khuôn miệng hắn đã nở ra một nụ cười khinh bỉ quen thuộc, lấy ra chiếc điện thoại mà bấm một dãy số quen thuộc

- Namjoon... - Seokjin vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc giường nơi hai người kia đang ân ái – Cậu có bận gì không?

"Không có. Ừm, có chuyện gì sao?" – Đầu dây bên kia đáp lại

- À, mình có chuyện này muốn nhờ cậu... - Giọng hắn lúc này có đôi chút gấp gáp đôi chút của sự khinh thường – Cậu có biết tiểu thư Park, con gái của Park Lee Hee?

"Tất nhiên là mình biết..." – Đầu dây bên kia ngập ngừng – "Nhưng sao?"

Khi tên của cô ta được hắn nhắc đến, hai người kia liền dừng mọi chuyện đang làm lại mà đánh mắt về phía hắn. Seokjin biết nhưng vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mà nở ra một nụ cười gian xảo với đôi mắt kinh hỷ như cười mà nhìn về phía hai người họ như đang thách thức

- Ừm, cậu có thể khiến. công ty của cha cô ta bị phá sản không? – Seokjin vẫn mặc nhiên như không mà nói – Nếu có thể trong tối nay hoặc sáng mai, được chứ?

"Được, không thành vấn đề" – Namjoon nhẹ cười mà đám lại – "Còn chuyện gì nữa không?"

- Nếu có thể, thì giết cho mình một người... - Đôi mắt hắn ngước lên nhìn người con trai kia – Lee Seokmin

"Lee Seokmin? Hắn ta chẳng phải là..." – Namjoon dường như đang định nói gì đó nhưng dường như hiểu ra mọi chuyện liền bình thản như cũ – "Vậy, cậu muốn hắn sẽ ra sao?"

- Ừm, để xem. Nếu được, thì không cần giết cũng được. Cắt hết ngón tay, ngón chân hắn ta ra trước, rồi tiếp đó là cắt đi bốn động mạch của tứ chi... - Giọng hắn nhẹ đến mức nói như không nói mà cười – Tiếp theo là móc một bên mắt, cắt một bên tai cuối cùng là cắt lưỡi rồi ném hắn ra ngoài được để hắn tự sinh tự diệt cũng được

"Ok, đãi mình một chầu rượu. Mình làm" – Namjoon hoan hỉ nói

- 15 phút nữa, tại quán bar Fire – Seokjin vừa nói vừa đứng lên – Tất nhiên, mình mới

Xong xuôi tất cả mọi việc, hắn liền nhanh chóng cúp máy. Đôi mắt liếc về phía chiếc giường nhìn thấy khuôn mặt của hai người kia đã tái xanh. Nhưng trông anh ta có vẻ trông bình thản hơn vì có lẽ Seokmin nghĩ rằng hắn chỉ là dọa vậy chứ không có làm thật

- Seokmin, trông anh có vẻ ung dung nhỉ? – Vẫn là cái giọng nói bình thản đó - Ừm, hai người chuẩn bị tinh thần đi nhé. Coi chừng, cũng sắp có kịch hay để xem rồi đây. Cuối cùng, cũng chính là chúc hai người hạnh phúc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taejin