Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

* Chap 12 : Sập bẫy thỏ

        TaeHyung sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh trang sức nổi danh khắp thành phố, nên tất nhiên hắn cũng thừa hưởng trong người nét tính cách vốn có của những người thừa kế sáng giá. Chính là tự tin và vô cùng quyết đoán, bất kể là chuyện gì, tình yêu hay công việc, chỉ cần TaeHyung muốn nhất định sẽ đoạt được bằng mọi giá.

        Sau khi xác định chắc chắc bản thân có tình cảm với JungKook, TaeHyung đã dành hẳn một tuần để theo dõi sinh hoạt hằng ngày của cậu. Thậm chí còn đăng kí vào lớp dạy nấu ăn vào mỗi chiều thứ sáu để giả vờ như tình cờ làm quen với cậu. Ở trường mỗi lúc rảnh đều cùng NamJoon vào thư viện, mặc kệ ánh mắt như nhìn thấy quái vật của thằng bạn.

        TaeHyung còn đồng ý làm hội trưởng hội học sinh, cái chức danh mà trước đây dù hai hội phó NamJoon và SeokJin năm lần bảy lượt năn nỉ dọa nạt khủng bố vẫn nhất định từ chối. Thấy hắn đều đặn đi họp ban, hai đứa thấy kì lạ lắm nhưng cũng vui, nào biết được tên nào đó đến đây để được công khai ngắm nhìn cậu bí thư đẹp trai khóa dưới. Thi thoảng còn mượn chuyện công làm việc riêng, cố tình sắp xếp để hắn có thời gian ở cùng với cậu.

        Nhưng sau tất cả, TaeHyung vẫn chỉ là tên ngốc lần đầu biết yêu.

        Như trong một lần tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty gia đình. TaeHyung vừa nhìn thấy hàng mẫu đã vô cùng thích thú. Chất liệu hợp kim vừa cứng cáp vừa chống trầy. Hắn trở về liền tự thiết kế một mẫu. Gợi ý JiMin rủ rê JungKook đến mở tiệc qua đêm, tranh thủ lúc cậu ngủ say đã đo kích cỡ tay. Sau đó đặt một cặp nhẫn, định bụng tỏ tình sẽ tặng cậu. Khi đó thậm chí hai người chỉ mới trên mức bạn bè bình thường một chút thôi, vậy mà Kim TaeHyung đã rất mực tự tin sẽ theo đuổi được cậu. Vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu nhỉ?

        Hay như JungKook chỉ nói buâng qươ là muốn bánh gạo vào ngày sinh nhật. TaeHyung không nghĩ đã bắt ngay chuyến xe về quê cậu, tìm đến tận nhà cậu nhờ ông bà JungKook giúp. TaeHyung lần đầu trong đời vất vả như vậy, ông bà gợi ý sẽ làm sẵn nhưng TaeHyung muốn tự tay làm, từ hái lá đến nhào bột nặn bánh đều một tay thiếu gia họ Kim làm tất. Mẻ bánh đầu tiên hoàn thành vị đã cực kì ngon, đến chính TaeHyung còn ngỡ ngàng, chỉ là hình thù có chút quái dị, tròn không tròn, vuông không vuông. TaeHyung một mực xin làm lại, đến mẻ thứ năm thứ sáu mới vừa ý thì đã quá chiều. Vội chia tay ông bà rồi bắt chuyến xe về ngay Seoul cho kịp sinh nhật cậu nhóc. Lúc nhận quà, thấy nụ cười của cậu TaeHyung cực kì hài lòng, vất vả cả ngày thật cũng xứng đáng. Đến phần tặng quà, YoonGi và mọi người cứ hối khiến TaeHyung thấy đã rối lại càng rối hơn.

        Cả đoạn đường từ BuSan lên Seoul hắn đã suy đi tính lại không biết bao nhiêu lần. Mắt dán chặt vào cặp nhẫn được xỏ vào sợi dây đeo trước cổ. Trước khi xe vào trạm đã tháo cả hai chiếc nắm trong tay. Đến khi lên taxi đến nhà cậu lại tiếp tục nghĩ, nghĩ thế nào không biết chỉ thấy hắn xỏ chiếc nhẫn lớn trở lại chỗ cũ, giấu sau chiếc áo phông đã lấm tấm mồ hôi, rồi bỏ chiếc nhỏ hơn vào cái hộp nhung vừa lôi ra trong túi xách. Và giờ, khi ngồi đây, trước mặt JungKook, TaeHyung vẫn rất phân vân. Cái con người nam tính quyết đoán tràn đầy tự tin biến đâu mất, chỉ còn mỗi TaeHyung lo trước sợ sau. Có lẽ vì quá thích quá trân trọng nên mới vậy. Hắn lo mình quá manh động quá hấp tấp khiến JungKook sợ chạy mất. "Để lần sau vậy". Cuối cùng hắn chọn cách im lặng. Thật ngốc mà.

        TaeHyung chờ đợi để xem xét tình cảm của JungKook, nhưng thời khắc cậu hào hứng khoe tấm thẻ hội viên mà theo hắn là cực kì nhảm nhí thì TaeHyung đã hụt hẫng đôi chút. Không muốn liên quan đến hắn, không muốn bị ghép với hắn đến mức này sao? Nhưng kể ra nó vẫn không đáng bận tâm bằng thái độ của YoonGi đối với JungKook. YoonGi không nói nhiều, kể cả là chuyện quan trọng, thậm chí có bị hiểu lầm cũng chẳng buồn giải thích. Dẫu vậy chỉ cần là liên quan của JungKook, YoonGi đều xen vào.

        TaeHyung thấy hết, những ánh nhìn lén lút họ dành cho nhau khi cả nhóm ở chung, hay khi JungKook túm tay người anh lớn kéo lên sân thượng. Bạn thân nhất và mối tình đầu có tình cảm với nhau, TaeHyung chưa từng tưởng tượng đến. Nhưng hắn buộc phải nghĩ khác khi YoonGi hỏi chuyện hắn bằng thái độ bực dọc ở nhà ăn, rồi cả lúc tập luyện ở sân bóng. TaeHyung đông cứng người khi YoonGi trực tiếp đề cập đến JungKook, lần đầu tiên. TaeHyung không phải kiểu người sẽ nhường nhịn ai vì bất kì điều gì, nhưng nếu đối phương là YoonGi thì mọi chuyện lại khác. Hắn thấy trống rỗng, ngực căng tức khó chịu vô cùng. Cái cảm giác bức bối vì im lặng đang dần rút cạn sức lực của TaeHyung, dù sao cũng phải đối mặt, dù sao cũng phải làm rõ ràng. Hắn thích JungKook nhưng cũng không bao giờ muốn tình cảm với YoonGi rạn nứt. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào cậu bạn.

-           Tất cả những điều này là vì JungKook ? – Hắn hỏi.

-           Không, là vì mày - YoonGi đáp.

        TaeHyung không tưởng nổi thời khắc đó bản thân đã vui mừng như nào. Hắn như đứa nhỏ vừa được thưởng kẹo không giấu nổi vui mừng ôm chầm YoonGi vào lòng. Cái ôm bất ngờ khiến YoonGi bật ngửa ra sau, hai người một trên một dưới tạo ra loại tư thế vô cùng mờ ám. Cùng lúc đó bác bảo vệ xuất hiện khiến YoonGi xấu hổ đỏ bừng hai má, anh bực mình cấu mạnh vào vai TaeHyung, nhưng cậu bạn vẫn một mực bám dính không buông. Kết quả hai đứa bị đuổi ra ngoài sau một trận giáo huấn từ ông bác lớn tuổi.

        Hiểu lầm với YoonGi vừa được giải quyết không bao lâu thì TaeHyung hay tin JungKook đã biến mất. Thằng nhóc đó nghĩ hắn và Lee EunHa đang quen nhau nên mới quyết định từ bỏ. Vì chuyện đó hắn đã bị YoonGi đánh không biết bao nhiêu lần, đến khi TaeHyung bảo sẽ đến BuSan rước bằng được cậu về thì YoonGi mới tha cho. Hắn thật không biết Min YoonGi là bạn thân của ai nữa.

--------

        TaeHyung mơ hồ nhận ra JungKook cũng có chút cảm giác với hắn từ trước dù nó không thật sự rõ ràng nên hắn hoàn toàn ngỡ ngàng khi nghe YoonGi bảo JungKook thích hắn, từ những ngày đầu năm nhất. Thậm chí là từ khi còn ở trường trung học dù hắn thật sự chẳng có chút kí ức nào về việc từng gặp cậu trước đó. Nhưng ánh mắt đó, ánh mắt cậu nhìn hắn khi hắn xuất hiện ở sân nhà cậu, TaeHyung đã hoàn toàn tin, cảm giác cực kì thỏa mãn. Chỉ là cậu bảo thích hắn nhưng lại không tin tưởng hắn, tự suy diễn tự buồn phiền. Đã vậy còn muốn từ bỏ rồi chạy về tận BuSan, nước mắt còn đọng ở khóe mắt, TaeHyung xót lắm nhưng hư thì nhất định phải phạt, bỏ qua một lần thì thể nào cũng tái diễn.

        TaeHyung chính là người đứng sau trò chơi chọn chỗ ngủ, hắn biết JungKook sẽ tìm đủ cách tránh, và kết quả cuối cùng lại hoàn toàn như hắn mong muốn, đến cả ông trời cũng giúp Kim TaeHyung. Hắn từ đầu đã chủ động nằm trồi hẳn lên trên, nhích vào từng chút một để JungKook lọt thỏm trong lòng. Nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của cậu, TaeHyung thích thú vờ ngủ say rồi vòng tay siết lấy eo cậu. Chỉ không ngờ JungKook nhạy cảm đến mức ngồi bật dậy rồi bỏ ra ngoài. Thích hắn nhiều như thế, chỉ một chút tiếp xúc đã không chịu được mà còn đòi từ bỏ, đòi thoát khỏi cái hố sâu mang tên Kim TaeHyung. 

        "Không thể đâu Jeon JungKook, vì em là của anh".

--------

        Bí mật dù giấu kín thế nào cũng có lúc lộ ra. Và bí mật lớn nhất của TaeHyung đã bị bóc trần tại bãi biển BuSan ngày hôm ấy. Hắn biết JungKook vì sao lại ngừng cười, biết rõ cậu đang nhìn ngắm gì mà chăm chú như thế. Chỉ là hoàn toàn không ngờ JungKook sẽ tiến đến hôn hắn. Thành thật mà nói TaeHyung đã rung động - có lẽ là lần thứ n kể từ lúc bắt đầu thích JungKook - cảm giác mềm mềm ấm ấm truyền từ môi lên thẳng đại não. TaeHyung bị tấn công bất ngờ nên cực kì hưng phấn, nhưng hắn cứ để yên như thế, hắn muốn trêu chọc cậu một chút. Con thỏ ngốc vì không thấy TaeHyung phản ứng mà lùi lại, gò má phớt hồng vì xấu hổ, mắt ngập tràn tầng nước mỏng như sắp khóc đến nơi, môi lại còn hơi chu ra hờn dỗi. Vẻ ngoài đáng yêu này rõ ràng là thách thức khả năng chịu đựng của TaeHyung mà.

-           Em xin lỗi - JungKook quay mặt đi nơi khác từ từ đứng dậy.

        TaeHyung thở dài, đúng là con thỏ ngốc, đúng là vẫn chưa hiểu gì cả. Và thay vì dành chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại để giải thích, TaeHyung dùng hành động. Hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu, dịu dàng xem môi cậu như kẹo ngọt mà mút lấy. TaeHyung quyết định rồi, sẽ không nói không giải thích thêm gì nữa, mỗi ngày đều sẽ làm như này đến khi JungKook chịu hiểu mới thôi. Còn nếu cậu thật sự thật sự quá ngốc thì cứ trực tiếp đem cậu về làm người nhà họ Kim là xong. Cái bẫy thỏ này, coi như JungKook lừa hắn cũng được, coi như hắn tự nguyện nhảy vào cũng được. Nhưng có một chuyện nhất định phải rõ ràng, rằng người con trai trước mặt từ khoảnh khắc này chính thức thuộc về hắn.

09102017



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com