* Chap 14 : Bất an
- Anh cũng rất thích.
JungKook nghe xong câu đó cả người đều nổi da gà, cảm tưởng như từng sợi lông tơ trên cánh tay đều muốn dựng đứng lên cả. Người trước mặt cậu, thật sự rất lợi hại, chiếm trái tim cậu, giờ cả xúc cảm và những biểu hiện sinh lí nhỏ nhặt nhất cũng do hắn chi phối. JungKook tin chắc chỉ cần đứng đây thêm vài giây nữa cậu sẽ ngất mất, may mắn lũ bạn nhốn nháo phía sau kêu gào cùng chụp hình mới có thể giải thoát.
Cả đám con trai hơn chục người chen lấn trước một trái tim bé tí. Việc chụp ảnh với biểu tượng tình yêu nổi danh của BuSan thật rất bình thường nhưng sao đến phiên đám bạn cậu lại trở nên kì quái không tả siết. Những con người thiếu tế bào lãng mạn đứng trước biểu tượng trái tim tình yêu lại vô tư trưng bày ra những biểu cảm khó đỡ, kinh dị nhất phải kể đến JiMin và HoSeok không hẹn mà cùng nhau nằm dài ra sàn như nàng tiên cá. JungKook thật sự tin rồi, quả thật bệnh khùng có lây qua tuyến nước bọt.
Điểm nhấn lớn nhất của buổi đi chơi hôm nay chính là chuyến tham quan thủy cung. Trước khi đến đây JungKook đã tìm hiểu một chút, thủy cung Busan có đường hầm dài 80 mét, bao gồm ba tầng hầm và nhiều tính năng như một công viên ngoài trời. Trên cùng là các quầy hàng lưu niệm và nhà hàng ăn uống.
Đám bạn cậu kiểu gì cũng không thích tù túng mà nhao nhao ra ngoài trời, YoonGi lười di chuyển sẽ tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, trí thức SeokJin và NamJoon đảm bảo sẽ ghé nhà hàng rồi đi mua sắm. Chỉ còn lại HoSeok và JiMin cùng đi vào bên trong tham quan. 80 mét, xác suất gặp nhau là bao nhiêu chứ. JungKook cười thầm canh lúc không ai để ý kéo TaeHyung sang một lối đi khác, hắn mải chăm chú ngắm nhìn các sinh vật biển không hề biết rằng cả nhóm đã bị tách ra.
Cả đám đến đúng hôm thủy cung có chương trình biểu diễn đặc biệt. JungKook nghe xong đã không khỏi phấn khích, cậu từ phía sau đẩy TaeHyung chen vào giữa lối đi. Thủy cung hôm nay rất đông, JungKook tiến một bước đã lùi ba bước, loạng choạng hai chân đã ngay lập tức được bàn tay to lớn của TaeHyung giữ lấy, rất ấm, cũng rất an toàn.
JungKook mỉm cười, người trước mặt cũng cười đáp trả cậu, trong ánh mắt mờ ảo tràn ngập dịu dàng ôn nhu. Nhìn vệt khúc xạ của ánh sáng qua làn nước vương vấn trên từng đường nét khuôn mặt hắn, JungKook không biết là lần thứ bao nhiêu rung động, mọi thứ lúc này đều chẳng có điều gì là thật cả. Nếu không phải nhờ có hơi ấm từ lòng bàn tay TaeHyung thì cậu chắc chắn sẽ nghĩ đây là giấc mơ, giấc mơ đẹp đến không muốn tỉnh lại.
Cùng lúc trên vòm ống bất ngờ có một đàn cá đuối bơi ngang qua khiến cả đường hầm chẳng còn chút ánh sáng. JungKook nghe rõ nhịp tim bấn loạn của chính mình, từng chút từng chút một bước về phía trước hôn trộm lên khóe môi hắn. Rất nhanh thôi liền rời ra, ngắn ngủi đến mức cậu không chắc có phải hay không cảm nhận được cái nhếch mép của TaeHyung. Nhưng cũng chẳng quan trọng vì JungKook đang bận bơi, đang bận vẫy vùng trong bể mật ong ngọt ngào và chỉ dành cho riêng mình cậu.
--------
Đi chơi cả một ngày dài mệt mỏi, chưa vào đến nhà đã nghe phía trong có tiếng kêu gào ầm ĩ. Giọng nói này có đang ngủ cũng phải khiến JungKook tức mình mà ngồi bật dậy. Có điều, tại đây, tại lúc này sự xuất hiện của giọng nói đó lại khiến JungKook không dưng lại cảm thấy bất an.
- A, JungKookie đã về.
- Sao lại ở đây? - JungKook hỏi khi cố đẩy cái đầu nhỏ màu sương mù đang cố dựa trên vai cậu.
- Em về thăm ông bà, trùng hợp thế nào lại gặp được anh.
JungKook nghe xong chỉ có thể cười khinh, trùng hợp cái quái gì chứ. Đứa em họ JungEun này từ hồi bé tí đã bám lấy cậu đến mức cô chú từng đùa bảo nó chuyển hộ khẩu sang nhà cậu luôn. Nó lại tưởng thật về nhà sắp xếp hành lí rồi kêu tài xế chở sang nhà JungKook, chưa kể lúc đó nó chưa tròn mười tuổi.
Cái gì cũng muốn có thể giống cậu. Bé hơn JungKook một tuổi nhưng lúc nào cũng muốn học cùng lớp, thầy cô bảo không được thì khệ nệ xách cái bàn qua đặt cạnh chỗ cậu cho tiện ngắm nhìn. Nhớ lại ngày đó, chắc là khoảng hơn sáu bảy năm cho tới khi con bé lên lớp 6 dường như ngày nào hoặc bố mẹ cậu hoặc cô chú cũng bị thầy cô chủ nhiệm mời lên trường để phàn nàn. Bố mẹ Jeon mỗi khi mua quần áo đều lấy luôn hai bộ để đứa cháu nhỏ không phải mất công đi tìm một bộ y hệt. Nhà cậu còn luôn để trống một phòng dành riêng cho con bé tùy hứng đó, mỗi lúc sáng sớm nhìn nó mặt đồ ngủ đi ra đi vào JungKook còn chẳng buồn ngạc nhiên.
Lớn lên một chút, cũng tự lập hơn thì càng bắt chước JungKook nhiều hơn. Nó cắt tóc ngắn, cư xử như con trai, suốt ngày bám theo cậu như cái đuôi khiến bạn bè nhầm tưởng hai đứa là sinh đôi. Hai đứa cứ như hình với bóng cho đến khi gia đình cô chú chuyển sang LA định cư khi nó vừa tròn mười bốn tuổi tuổi nhưng JungEun cứ năm lần bảy lượt tìm cách trốn về. Đến mức anh JungHyun phải nghĩ ra cách hết sức trẻ con là đe dọa sẽ đem giấu cậu đi thì nó cũng chẳng quan tâm.
Cả gia đình khuyên ngăn không được, nhưng JungKook chỉ bảo một câu liền có tác dụng. JungEun nghe lời mà sống ở nước ngoài, cũng bắt đầu dưỡng lại tóc dài và học cách cư xử giống con gái. Tất nhiên thi thoảng cũng sẽ biểu lộ chút chống đối bằng cách không thèm thông báo tự ý bay về Hàn, xuất hiện trước mặt cậu rồi đưa ra cái lí do trùng hợp vô cùng nhảm nhí. Haiz. Những ngày cuối cùng trước khi mùa hè kết thúc liệu có thể tốt đẹp mà trôi qua không đây?
16102017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com