Chap 18: Buông bỏ [taekook]
Tôi và anh ấy bên nhau 4 năm, đó là một khoảng thời gian dài nhưng đối với chúng tôi là không bao giờ đủ. Chớp mắt một cái tôi đã 22 tuổi còn anh ấy đã 24 tuổi. Vào năm đó tình yêu chúng tôi tan vỡ. Không có kẻ thứ ba, không có người phản bội, chỉ là trước ngã tư nhân sinh chúng tôi rẽ sang hai hướng khác biệt. Anh ấy phải cùng ba sang nước ngoài gầy dựng sự nghiệp, biết gia đình anh là cao quý vì tôi mà anh ấy bỏ nhà cùng tôi sống an nhàn. Nhưng vì tình hình khẩn cấp nên buộc anh phải nghe lời gia đình. Anh ấy đi, tôi ở lại. Anh ấy tên Tại Hưởng nhưng tôi lại thích gọi nói là Hổ con hơn. Anh ấy có mái tóc rất mềm, làn da khá trắng và hồng hào, ngủ quan sắc xảo... Anh ấy là người đẹp nhất tôi từng gặp
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau, trái tim tôi từng cơn đau nhói. Không muốn anh ấy đi chút nào. Nhưng vì tương lai của anh, tôi phải quyết định. Chúng tôi có thể yêu xa, nhưng tôi lại không có đủ dũng khí, lại càng không đủ tự tin. Bởi người ta nói "xa mặt thì cách lòng"
Tôi chỉ có thể nhìn thấy anh rời đi
Hẹn nhau trước đài phun nước cũ nơi công viên quen thuộc. Tại Hưởng xuất hiện với chiếc áo len xám, quần tây đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo ấm dài dày màu đen trông rất thuận mắt "anh ấy lúc nào cũng đẹp như vậy!"
Tôi nhìn anh từ phía xa bước đến trong trời tuyết, vội cúi đầu khi anh bước đến gần, thật không muốn anh nhìn thấy tâm can mình bằng đôi phượng nâu đó
-Chung Quốc! Chúng ta phải đến nước này sao?
Tông giọng trầm này còn trầm hơn là anh đang rất tuyệt vọng. Tôi muốn bật khóc, phải rồi là tôi làm tổn thương anh ấy và cũng tự làm tổn thương chính mình
-Chúng ta quay lưng lại, anh hãy bước đi, đi thật xa vào và đừng quay đầu lại!
-Nếu đó là điều em muốn
Cả hai quay lưng, tôi nghe thấy tiếng lớp tuyết dày bị giẫm nát, cuối cùng những giọt nước mắt đang trực chờ nơi khoé mắt nay đã trào ra không ngừng, khóc không thể thành tiếng.
Đã đến lúc từ bỏ rồi. Tôi chưa bước, quay lại nhìn bóng lưng anh bước đi, một bước, hai bước, ba bước, anh dừng lại. Tôi hỏi
-Tại sao anh không bước tiếp?
-Đây là giới hạn của anh. Chung Quốc, anh không thể đi tiếp mà không có em!
Giọng anh trầm lắng, dịu dàng đến mức nao lòng
-Vậy vì sao em không bước?
-Vì em muốn ở từ xa, theo dõi từng bước đi của anh, em...em muốn thấy anh hạnh phúc!
Tôi nghẹn ngào nói, giọng có chút run rẩy không tự chủ được
Rồi anh sẽ kết hôn với một con gái khác. Chỉ nghĩ đến thế thôi tôi lòng tôi đã khổ sở biết chừng nào. Nhưng tôi vẫn để anh ấy đi
Không phải vì tôi cao thượng
Chỉ là so với việc tôi đau khổ, tôi muốn anh ấy hạnh phúc hơn
Anh ấy quay về phía tôi, chạy thật nhanh rồi ôm chầm lấy tôi. Cả người run lên. Tôi biết anh ấy khóc, tôi mím chặt môi, rồi vỡ oà cùng anh
Tôi không ngừng trách mắng và lặp đi lặp lại
-Anh cứ như vậy, làm sao em có thể để anh đi được đây??!
-Đồ ngốc, anh nhất định sẽ mang em theo cùng, chỉ cần có em là đủ rồi!
Kết thúc, nhật kí Tuấn Chung Quốc 18-05-2028📌
Carrothent🥕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com