Chap 20: N G Ố C (2)
- Lúc tôi chia tay hắn, có lẽ dũng khí một đời đều dùng hết cho lúc đó rồi .Cám ơn cậu, đã lắng nghe tôi .Ừm, tôi sắp có việc phải đi xa rồi
-Tôi cho hắn nghe hết rồi
-Hả?
Chung Quốc nhìn Hạo Thần có chút khó hiểu, lòng mơ hồ bất an. Hạo Thần giơ điện thoại lên, điện thoại hiện lên cuộc gọi " Tại Hưởng". Hạo Thần mỉm cười...
-Một chữ cũng không sót!
-Cậu...
Chung Quốc có chút không tin, cúi đầu xuống, hai bàn tay gầy gò ôm mặt, bả vai run lên. Hạo Thần trong lòng có chút tức giận, liền túm cổ áo cậu lên
-Cậu là một thằng hèn nhát. Tôi không biết cậu trải qua bao nhiêu đau thương, bao nhiêu sóng gió nhưng mà Tại Hưởng đã chờ cậu. Tên kia chờ cậu những 7 năm ! Cả thời học sinh chăm lo cho cậu, bây giờ đợi chờ cậu. Cậu biết cậu có bao nhiêu tàn nhẫn không hả?!
Chung Quốc tròn mắt nhìn Hạo Thần, nước mắt quên cả rơi xuống. Hạo Thần buông cậu, rút ra một điếu thuốc để trên miệng, giọng nói nồng đượm tiếc thương
-Chung Quốc, hơn bất cứ ai hết, hắn ta xứng đáng có một câu trả lời. Tôi có cảm giác, nếu như cậu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ chờ cậu, chờ cậu cả đời! Một đời Tại Hưởng lẫy lừng danh vọng, xem ra hủy cả trong tay cậu rồi!
-Không, tôi không muốn hại hắn...
Chung Quốc ra sức lắc đầu, cả người choáng váng, không còn sức để đứng vững. Muốn gặp Tại Hưởng, cậu muốn gặp hắn ngay bây giờ. Đến khi trọng tâm cơ thể không còn, cậu buông xuôi mà ngã xuống.
Tưởng là mặt tuyết lạnh lẽo ngược lại là lồng ngực ấm áp. Hương thơm này, mùi hương nhè nhẹ này. Nước mắt tràn mi, cậu thì thào hỏi nhỏ, nhưng giọng nói lại là khẳng định
-Tại Hưởng?!
Người kia đã sớm tới, bộ âu phục vì chạy mà xốc xếch, bên miệng vẫn còn là tiếng thở gấp
-Em là đồ ngốc, đúng là đồ ngốc. Tôi vì em làm nhiều chuyện như vậy, em không thấy sao? Tại sao những lời này em không nói qua với tôi. Chỉ cần là em muốn, tôi đều làm cho em. Em không thể dựa dẫm vào người tôi, dù chỉ một chút thôi sao??
-Tại Hưởng, em...không...
-Tôi năm đó cái gì cũng không hiểu, không thể sẻ chia cùng em những khó khăn của em. Tôi chỉ cầu em, xin em dựa vào tôi. Tôi chờ em bảy năm, lần này em còn muốn chạy sao?! Sinh mạng tôi đều đặt cả vào tay em rồi, em còn muốn trốn sao?
Là anh ngốc, không hiểu được những mặc cảm của cậu ấy. Là anh ngốc, vì chút sĩ diện đã bỏ rơi cậu ấy. Năm đó bởi vì cái gì cũng không hiểu, nên lạc mất bảy năm. Giờ thì đừng hòng trốn thoát. Ôm lấy con men rượu trong ngực, lòng dâng lên từng trận chua xót. Gầy hơn rồi, những năm nay, có phải sống không được tốt không? Anh tức giận, gầm lên...
-CHUNG QUỐC, EM MUỐN TRỐN TÔI TỚI BAO GIỜ???
-Tại Hưởng, thật xin lỗi!
Cậu vùi đầu mình vào lồng ngực anh. Cảm giác như trở lại ngày xưa vậy. Cảm giác bình yên đến mức chỉ muốn thiếp đi. Tay gắt gao siết chặt bộ âu phục. Cậu chỉ không ngờ, trên đời này vẫn có người cần cậu. Trên đời này, vẫn còn một người cần Chung Quốc này. Khóe miệng câu lên một nụ cười, không rõ ý nghĩa
-Làm khổ anh lâu như vậy, anh vẫn chịu được sao ?
-Không khổ, chỉ cần em quay về là tốt rồi
Chung Quốc bật cười, hạnh phúc khó nén vỡ òa trong tiếng cười, nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt
-Chúng mình bắt đầu lại từ đầu, được không?
Năm đó, mọi chuyện là lỗi của cậu. Làm khổ Tại Hưởng lâu như vậy, chính mình phải đền bù lại thôi. Cậu muốn ở bên cạnh anh ấy, từng chút, từng chút một đem những dịu dàng ngày trước mà Tại Hưởng dành cho cậu, trả lại nhiều hơn nhiều lần
Ít nhất, đó là điều cậu có thể làm
Tại Hưởng nghe như vậy, đáy mắt khó giấu ý cười. Nâng mặt người nọ, môi mình áp lên môi người kia, lưu luyến triền miên. Trời tuyết lạnh lẽo, lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp...
Anh chờ bảy năm, cũng chỉ cần những lời này
"Tình yêu chính là một người nguyện ý đợi, một người nguyện ý quay về"
Còn cần gì hơn nữa?!
Kết thúc nụ hôn dài, Chung Quốc vươn tay lên vụng về lau mặt, lòng có chút bối rối
-Thật là...!
-Không sao, em lúc nào nhìn cũng đẹp, không cần lau. Chúng ta về!
-Ừ, về nhà...
Chung Quốc cười híp mắt, hơi sụt sịt mũi. Tại Hưởng một lực nhấc bổng bế cậu đi, bước chân vững vàng giữa trời tuyết trắng. Chung Quốc lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực áo, giọng nói có đôi phần mềm mại, ngượng ngùng
-Em muốn dựa vào anh cả đời, anh có đồng ý không?!
Tại Hưởng phì cười. Chung Quốc cũng cười. Câu hỏi đó quá ư thừa thãi. Nhắm mắt lại, cậu tựa vào ngực anh, giọng nói vang lên đều đều rồi nhỏ dần
-Bảy năm trước, em vẫn chưa nói với anh, thật xin lỗi và cám ơn anh, đã ở bên cạnh em, em yêu anh...!
Cúi đầu nhìn người trong lòng thiếp đi, ,miệng treo lên nụ cười dịu dàng
"Bảy năm, món nợ này tính trên người em, em dùng cả đời để trả đi"
À Hạo Thần à! Về đây hent thương😃💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com