Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17: Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||hint||






Đây là hint của ngoại truyện "Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa" đây là ngoại truyện nên qua đọc truyện chính thức đi nha[ https://my.w.tt/O2ybCNqiHV ] ! Chờ bản chính thức kết thúc hent sẽ ra thật nhiều ngoại truyện ngọt lừ cho hậu cung a~ ;)) "Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa chỉ vừa ra 2 chap đầu thôi! Lịch là đến thứ 7,cn hằng tuần sẽ ra 2 chap!🥕🌸



Cố Kỳ ngồi trong phòng khách, khuôn mặt rất cau có, khó chịu. Tại Hưởng thản nhiên nâng tách trà. Cố Kỳ tức giận hét lên :

-Tại Hưởng, tôi chỉ muốn có một bức hình anh cười đàng hoàng thôi mà, độc giả yêu cầu đó! Cười đối với anh khó khăn vậy sao hả?!!

- Ồn ào, để cho bảo bối nhà tôi ngủ .

Tại Hưởng đơn giản nói một câu rồi tiếp tục ngồi mơ màng về" bảo bối ". Cố Kỳ bất lực thở dài. Cô cầm trên tay những bức ảnh cô chụp Tại Hưởng. Nếu không phải lạnh tanh thì cũng cười một cách gượng gạo. Miễn cưỡng lắm cô mới đem mấy tấm hình này làm bìa xuất bản . Bây giờ độc giả lại đòi hình "nam thần" làm postcard, không thể lạnh tanh như vậy được!!

Bỗng cửa phòng mở cửa. Chung Quốc bước ra, dụi mắt một cái.Bộ pijama liền thân màu hồng cooky, tay còn ôm theo Tata. Chung Quốc nói với giọng ngái ngủ :

-Buổi sáng, chị Kỳ tìm có việc gì ah??

-Bé thỏ giúp chị a~

Cố Kỳ nhoài người, giả vờ chấm chấm nước mắt. Tốt quá rồi, có bé thỏ thực sự mọi việc có thể giải quyết dễ dàng nha~. Chung Quốc bước đến gần, Tại Hưởng vẫy tay ý ngồi vào lòng anh, cậu cười nhẹ rồi tự nhiên ngồi lên đùi anh, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, vẻ mặt khó hiểu. Cố Kỳ thuật lại câu chuyện một lần nữa.

Chung Quốc gật đầu xong liền đứng dậy, nhanh chóng lấy quyển album dưới tivi ra, đưa cho Cố Kỳ. Cố Kỳ lật xem, cười đến thỏa mãn. Đúng rồi, đây mới là kiểu cười tự nhiên mà cô muốn này!!

Là hình chụp Tại Hưởng ngồi đọc sách ở ghế bành, ngẩng đầu lên cười, sâu trong đáy mắt có gì khó tan chảy, nét mặt ôn nhu, chính là phong tình vạn chủng. Có cả tấm đang tưới cây,đang nằm ngủ, cả nấu ăn... Tấm nào cũng đều sinh động, ấm áp đến bất ngờ. Cố Kỳ rất tò mò :

- Sao tên này có thể cười đẹp dữ vậy ? Bé thỏ, em vất vả rồi! Chụp rất khó khăn phải không ?

Chung Quốc lắc đầu :

-Không đâu, em làm cho chị xem .

Chung Quốc tùy tiện lấy điện thoại của anh , rồi đứng lên, cách vài bước, hướng về Tại Hưởng :

- Cười lên nào!

Tại Hưởng đơn giản cười lên một cách gượng gạo. Cố Kỳ khó hiểu. Chung Quốc liền giải thích:

-Chị đã nói như vậy đúng không, thế không được đâu. Xem em này~

Chung Quốc hướng về Tại Hưởng. Nhẹ nhàng kêu lên :

-Tại Hưởng, em yêu anh!

Tại Hưởng lộ ra nụ cười ôn nhu, khóe mắt nồng đượm tình cảm. Cố Kỳ ngẩn người, hóa ra là vậy. Chung Quốc đặt điện thoại xuống giải thích :

- Anh ấy là con người rất thật thà. Anh ấy chỉ cười khi có điều gì làm anh ấy vui thôi. Thay vì nói "Cười lên nào", em nói rằng" Em yêu anh " kết quả anh ấy cười lên rất đẹp.

Cố Kỳ cười gian! Cô đã nhắm được điểm yếu của y, đứng bật dậy kéo Chung Quốc vào phòng!

Một lát sau!

"Tại Hưởng, em yêu anh!"
"Tại Hưởng, em yêu anh!"
"Tại Hưởng, em yêu anh!"
"Tại Hưởng, em yêu anh!"

-Hahaaaaa! Được rồi, cảm ơn em Chung Quốc;)

Cố Kỳ nảy ra một sáng kiến, kéo cậu vào phòng để quay lại cảnh cậu nói yêu anh! Cố Kỳ bảo cậu ngồi ở ghế kế bên bàn làm việc của anh và nói lên, cả trên giường, lẫn ở cửa, ở tủ và ở khắp nơi! Cho nó thật chân thực

Tại Hưởng chau mày

-Tuỳ tiện!

Chung Quốc phì cười rồi ngồi cạnh anh, bất ngờ Cố Kỳ từ đâu chạy lại ngồi bên Chung Quốc rồi nháy mắt

-Tại Hưởng, em yêu anh nhiều lắm!

Chung Quốc nói khẽ vào tai y, y nở một nụ cười tươi như hoa...

"Tạch"

Cố Kỳ nhanh tay selfie luôn cả 3 người, vui vẻ, hạnh phúc có đầy đủ trong hình. Cố Kỳ thoắt chào cậu rồi phi như bay sợ tên kia lại càu nhàu!

Về đến nhà, xem lại hình thì...



-Ơ sao tên kia nhìn Chung Quốc không vậy?! ;-;!!

Carrothent🥕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com