Chap 2
12h10 :3 :3
-----------------------
- Tae đã về chưa vậy?
- " Tae còn một số phải làm, có thể sẽ ở lại bệnh viện phụ trưởng khoa nữa, Tae sẽ cố gắng về thật sớm!"
- Ừm, em đợi Tae!
Tiffany cất đi điện thoại. Nàng khẽ thở dài, đôi mắt vô định nhìn vào ngọn nến cắm trên mặt chiếc bánh kem trước mắt mình. Phải, hôm nay là sinh nhật của TaeYeon nhưng xem ra cậu bận đến nỗi quên cả ngày hôm nay, còn nàng thì nhớ, nhớ rất rõ. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nàng đã lén cậu đi làm thêm từ 2 tháng trước. Số tiền không nhiều nhưng cũng đủ mua một bánh kem và vài món ăn mà TaeYeon của nàng thích. Xem như cũng có cái gì đó để làm kỉ niệm cho ngày này.
Không chỉ như thế, nàng còn chọn cho mình một bộ đồ ngủ mỏng manh, để khi cậu về cả hai sẽ có thể vui vẻ cùng nhau. Đây cũng chính là mong muốn của nàng trong ngày hôm nay, nàng muốn TaeYeon hạnh phúc nhiều hơn nữa sau hai năm là người yêu của nhau.
Và đương nhiên, tất cả mọi chuyện này đều là bất ngờ, nàng chỉ dặn cậu về sớm. Chốc chốc lại có cơn gió nhẹ lướt qua khiến ngọn nến nhấp nháy như muốn vụt tắt. Nàng chợt thấy lòng mình dâng lên một nỗi lo lắng vô hình. Ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 10h30 phút, thế mà cậu vẫn về. Tự trấn an mình rằng đây là công việc của cậu, đôi khi cậu cũng về trễ hơn nữa, nhưng rồi nàng thấy hốc mắt mình khẽ cay. Nàng khóc tựa lúc nào mất rồi. Điện thoại đặt trên bàn lại rung lên từng hồi. Đưa tay quệt đi hàng nước mắt, nàng cầm lấy điện thoại.
- " Tae đang trên đường về nè, đợi xíu nữa, Tae sẽ về đến nhà nhanh thôi!"
- Tae về nhanh nhé!
Nàng đặt điện thoại xuống bàn khi dầu dây bên kia tắt máy, cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Chẳng lẽ TaeYeon về rồi sao? Mừng rỡ với suy nghĩ của mình, chắc là cậu muốn trêu nàng đây mà. Chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, nàng với lấy áo khoác trên móc mặc vào rồi bước ra mở cửa.
- Tae...Tae!
...
- Em ơi! Tae về rồi đây!
Cậu vội vã đậu xe vào sân chuẩn bị vào nhà. Trong đầu không ngừng tưởng tượng gương mặt nàng vui đến thế nào khi cậu về thì mọi mệt mỏi hôm nay đều tan biến đi hết.
Nhưng hôm nay thật kì lạ...
Ngôi nhà im lặng đến lạ thường. Mọi hôm về nhà, cậu luôn thấy nàng đợi mình trước thềm bậc cửa cơ mà? Hôm nay thì lại chẳng thấy đâu. Chiếc bàn cạnh bậc cửa, cậu thấy được một cái vỏ đựng bánh kem nhỏ, thì mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu, nàng thì lại không thấy đợi cậu như mọi ngày. Chắc là đã núp đâu đó trong nhà cho cậu bất ngờ chứ gì. Trò này cậu nắm cán rồi nhé.
- Hù!
Đẩy cửa bước vào nhà, ngay lập tức cậu loạng choạng ngã cả người về phía sau, chiếc bàn cạnh đó cũng bị xô ngã, cậu vẫn chưa thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
- FANY, FANY, MỞ MẮT RA NÀO EM, MỞ MẮT RA NHÌN TAE NÀY!
Cậu hoảng loạn ôm nàng đang nằm dưới sàn, tóc tai rũ rượi, thân hình bê bết máu, gương mặt không còn chút sức sống. Cậu cố sức làm mọi động tác sơ cứu mong nàng có thể thở lại được. Nhưng không, nàng thật sự đã chết khi cậu không có mặt ở nhà.
Mọi thứ dường như sụp đổ tất cả với cậu, ôm lấy xác nàng cậu không ngừng gào thét đau đớn, tại sao chuyện này lại xảy đén với nàng? Tại sao lại như thế? Cậu siết chặt lấy thân thể lạnh ngắt của nàng trong vòng tay mình. Tại sao ông trời lại bất công với nàng như vậy? Nàng sinh ra đã không còn cha mẹ phải sống trong cô nhi viện. Đến khi lớn lên thì lại bị bạn bè bắt nạt, mọi người xa lánh. Chẳng lẽ nàng chưa đủ thống khổ hay sao? Đến bây giờ thì cậu chưa đem lại cho nàng hạnh phúc bao nhiêu thì ông lại bắt nàng đi?
Bế xốc nàng lên ghế sofa, cậu không muốn nàng ở sàn nhà mãi, gạt đi dòng nước mắt đang rơi, cậu lấy khăn lau sạch người cho nàng, cậu muốn nàng lúc nào cũng là đẹp nhất. Nước mắt cậu không ngừng rơi khi chạm vào khuôn mặt nàng. Khuôn mặt lúc nào cũng vui cười, hồng hào, nhưng bây giờ thì trắng bệch, không còn sinh khí.
Tay cậu chuyển dần xuống cổ nàng, mắt chợt dừng lại. Có một vết gần giống như vết cắn của một loài sinh vật. Trước giờ cậu không hề tin vài khái niệm ma quỷ hay những thứ hư cấu. Cậu không nghĩ đây là vết cắn của Vampire nhưng nó rất giống với vết cắn mà cậu hay thấy trên phim.
Lúc này đây, cậu không thể nghĩ gì nhiều hơn được nữa, dù là chỉ còn 1/1000 tia hy vọng thì cậu cũng phải thử. Cậu chính là không thể mất đi nàng, nàng là tất cả của cậu. Mất nàng thì cậu cũng không còn muốn sống nữa. Đến giờ cậu mới chú ý đến những thứ đặt trên bàn, chiếc bánh kem với dòng chữ "Happy Birthday TaeTae" cùng vài món mà cậu thích. Tim cậu nhói lên từng hồi.
Đưa xác nàng xuống tầng hầm ngôi nhà, cậu dọn sạch chiếc giường cũ ở đấy. Cậu đặt xác nàng ở đấy, lấy chìa khóa xe chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cậu lấy trộm 1 ít máu với dụng cụ dùng để truyền máu rồi về nhà. Chiếc xe lao nhanh như xé toạt làn gió...
- Fany... đợi Tae...Tae sẽ làm mọi cách để có thể mang em trở về bên cạnh Tae...
-----------------
Viết xong quắn quéo :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com