Part.2
Chap 2: Cô tuổi gì mà tôi phải sợ?
"Ohhh này này, dừng...dừng lại."
"Ngồi yên đó cho bà."
"Aaa...đau, cái con điên này. Động vào vết thương của bố rồi này."
"Câm miệng. Nếu không bà cắt lưỡi của ngươi."
Mới sáng ra là tâm trạng của nàng bội phần không tốt. Gì mà ác quỷ? Rồi tới con điên? Đúng là cứu người, người trả oán. Hôm qua tận tình cứu chữa, chăm sóc cả đêm, sáng ra đã luôn miệng hung hăng mắng nàng. Tên lùn này đúng là không biết cái gì nên nói và cái gì nên im.
Mặt khác thì TaeYeon đang nuốt khó khăn từng ngụm không khí. Ở trước cô gái này khiến cậu muôn phần khiếp sợ.
Từ nhỏ đã không sợ ai, cho dù có choảng nhau thì cậu cũng không ngại. Nhưng cô gái này chỉ cần tùy tiện nói một câu đã khiến cậu hồn vía lên mây.
"Nhẹ nhẹ. Đau."
"Lúc nãy còn mạnh miệng mắng tôi lắm mà, sao giờ lại nói nhẹ nhàng thế? Sợ tôi à?"
"Cuộc đời này có nhiều điều cẩu huyết như vậy tôi đây còn không sợ. Vậy cô tuổi gì mà tôi phải sợ?" - Nhếch mép cười.
"Nói tiếng nữa là bà tát cho rớt hàm. Ngồi yên để bà xem vết thương."
"Tránh..."
"Bép"
Cậu câm miệng nhìn người trước mặt bằng cặp mắt nảy lửa. Hay lắm, bà điên này sẽ biết tay cậu. Dám tát Kim TaeYeon này à?? Cô ăn gan hùm rồi. Nhưng vì trót mang lời thề là sẽ không bao giờ đánh con gái (đẹp) nên TaeYeon này không chấp nhất loại con gái yếu đuối.
Thấy người đối diện ngồi yên thì nàng khẽ mỉm cười. Lấy tay cởi chiếc áo sơ mi của cậu ra.
"Quào...body này."
"Làm như mới thấy lần đầu à?"
"Đúng rồi."
"Nhìn tướng cô như vầy chắc chẳng có gì ngoài vòng eo chữ O nhờ?"
TaeYeon hả hê nhìn người đang nội khí xung thiên trước mặt.
Này là trả thù vụ cô dám tát tôi thôi nhé.
Cậu ngửa cổ lên trời chuẩn bị cười một tràng.
"Bép"
"Lịt pẹ, cái con điên này. Mặt này là mặt tiền, ứ phải mặt chùa nhé."
Nàng thản nhiên phủi phủi tay mình. Không nói gì đi vào phòng tắm bưng ra một thau nước ấm. Cẩn thận lau những vết máu khô trên người cậu. Ánh mắt chăm chú, tỉ mỉ khiến cậu nhìn mãi không thể dứt ánh nhìn.
"Nhìn đủ chưa?"
"Aha..."
Cậu giật mình một cái khiến cả người cử động. Nàng đang lau gần chỗ vết thương vì cậu cử động mà chọt luôn cả vào vết thương vừa khô máu.
"Á đậu xanh rau má. Lựu đạn, thuốc nổ, con gà, con vịt...huhu."
"Làm lố vừa thôi."
"Này, chính cô đã chọt vào vết thương của tôi đấy. Cô làm sao hiểu được nỗi đau này... hic hic"
Cậu rống lên từng hồi. Khiến Jessica và Yoona đang say giấc cũng thức giấc tức tốc chạy qua. Thấy chị mình ngồi trên giường khóc lóc khiến Yoona phát hoảng.
"Chị, chị sao vậy?"
"Huhu Yoong, con điên kia ăn hiếp chị."
"..."
"Ôiii chị ơi, người đó là người đã cứu chị hôm qua đấy. Nếu không có người đó thì giờ chắc chị đang dạo quanh âm phủ rồi."
"Sao? Cô ta? Cứu chị á?"
"Đúng vậy."
"Trước hết cô nên mặc áo vào đi TaeYeon. Yoona theo tôi đi mua đồ ăn."
Jessica nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vậy cũng được."
Yoona cùng Jessica đi ra ngoài nhường không gian lại cho đôi bạn chẻ. Lúc này cậu mới ấp úng nhìn người đang khoang tay trước mặt. Ra là ân nhân. Sao không nói sớm, báo hại nãy giờ cậu tốn công sức suy nghĩ cách lăng trì xử tử nàng.
TaeYeon liếc nhìn vết thương được băng bó cẩn thận của mình khẽ cảm thán. Lúc bị tụi KangGin đâm, cậu tưởng cậu chết rồi chứ. Không ngờ nàng lại cứu được cậu a~~
"Xin lỗi."
"Về chuyện gì?"
Lúc này nàng mới đảo mắt nhìn người đối diện. Vẻ mặt như là kiki sắp cắn người lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một bộ mặt xụ xuống thấy rõ. Chắc là ân hận rồi.
"Vì đã mắng cô."
"Còn gì nữa không?"
"..."
"Thôi được, tôi nể tình cô bị thương nên tha cho cô lần này."
"Chính cô là người đã cứu tôi thật sao?"
"Chứ cô nghĩ ai vào đây? Thiên thần hả?"
"Yeahh tôi không nghĩ một con sư tử như cô lại có thể đi cứu người."
Câu trước vừa xin lỗi thì câu sau đã đâm họng người ta. Miệng của Kim TaeYeon chính là một cái miệng đầy gai. Vậy thì Tiffany sẽ là người nhổ hết đám gai đó.
"Muốn ăn tát nữa à?"
"Eww, tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi. Cô bớt nóng."
"Haha, sợ tôi chứ gì?"
TaeYeon đen mặt nhìn người đang cười ngả ngớn kia. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng sợ ai cả. Nhưng nghĩ lại hai cái "bép", "bép" lúc nãy thì đúng là có hơi sợ thật.
"Cho dù cô có là một con hà mã đi chăng nữa tôi cũng éo sợ nhé. Cô nghĩ tuổi con heo như cô có thể khiến tôi sợ à??"
"Bà đây tuổi sư tử nhé."
Nàng nghiến răng nhìn con người nằm phành háng chiếm tiện nghi của nàng kia. Dám so sánh nàng với hà mã, còn bảo nàng tuổi heo. Hôm nay Sư Tử Tiffany Hwang này không nhai sống cô ta thì nàng sẽ mãi mãi mang họ của ba nàng.
"Éc..."
"Hôm nay bà không ăn chay nữa, bà sẽ ăn thịt cưng."
"Khoan...khoan... á cíu. Yoona mau cíu chị."
"Đây là nhà tôi. Chẳng ai cíu nỗi cô đâu, tên vừa lùn vừa xấu mồm kia."
"Yahhh, tránh xa bố ra."
"Để bà cho cưng biết bà tuổi gì nhé? Mắt cưng có vấn đề nên mới dám xiên xỏ bà đây."
"Ủa? Đúng là mắt tui có vấn đề nè. Nó hơi lé lé nè. Thấy hơm?"
"Câm miệng."
"..."
Nàng đuổi theo cậu chạy từ bên giường này sang bên giường kia. Do cậu bất cẩn hay là do trời xui đất khiến gì đó mà cậu hụt chân té đập mặt dô "hai trái bưởi" của nàng.
Cũng vừa lúc đó có tiếng mở cửa phòng...
----------
Á đìu. Thanh niên Tae quá nhanh quá nguy hiểm... cmt đi mấy bạn :3 mình sẽ cho ra chap sau nhanh liền :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com