Part 3: A sudden confession!
Readers của mình toàn những người bạo lực T.T các bạn đòi HE mà chèn ép mình bằng cách hăm dọa quánh butt mình vậy sao TT.TT Thù này ta sẽ trả qua fic, moah hahahaha >:)
Cám ơn các bạn đã theo dõi fic ♥
PART 3: A SUDDEN CONFESSION!
Đã là 1 tháng kể từ buổi hẹn đầu tiên giữa tôi và Jessica, có thể là khá nhanh để gọi là thân nhưng thật sự là chúng tôi gần như gặp nhau mỗi ngày.
Vì chúng tôi làm chung công ty và như tôi đã nói rồi đấy, nhà tôi chỉ cách nhà cô ấy 10' đi xe cho nên tôi đã đề nghị đi chung. Ban đầu cô ấy có vẻ khá lúng túng, cô ấy sợ đồng nghiệp trong công ty sẽ bàn tán những tin đồn không hay về chúng tôi, nên cô ấy chỉ cho tôi chở đến góc đường và sau đó cô ấy sẽ đi bộ tới công ty, và đến giờ về, tôi lại chờ cô ấy ở đó. Nhưng sau 1 tuần, có lẽ cô ấy đã cảm thấy thoải mái hơn, đã không còn lo sợ những con mắt dèm pha của đồng nghiệp nữa vì theo như cô ấy nói " Vàng thật không sợ lửa, chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà, đâu phải là mối quan hệ mờ ám gì mà phải lo chứ." - cũng khá vui vì bây giờ tôi và cô ấy có thể thoải mái đi chung với nhau, có thể ăn trưa cùng nhau nữa, nhưng chẳng hiểu sao lúc cô ấy nói ' chỉ là bạn bè' tôi lại cảm thấy hụt hẫng.
Như mọi ngày, tôi kết thúc công việc thật sớm để có thể ghé qua bộ phận của cô ấy và đi chung xuống tầng để xe.
< Message received >
From: Miyoungie ♥ ~
TaeTae... mình nhớ cậu... nhớ cậu lắm...
Tôi sững người với dòng tin nhắn đầy yêu thương đó, có chuyện gì với cô ấy vậy?
Chưa kịp nhận thức được tình hình hiện tại, thì điện thoại chợt rung và màn hình điện thoại hiện lên hình của cô ấy với dòng chữ Miyoungie ♥ ~ is calling.
Hít 1 hơi thật sâu, tôi nhấn nút trả lời.
" TaeTae... hức... mình nhớ... cậu..."
Cô ấy đang uống rượu sao?
" Fany ah, cậu đang ở đâu vậy? Cậu uống rượu đó hả?" - tôi không thể giấu được sự lo lắng trong giọng nói của mình.
" Mình ở nhà... Mình nhớ cậu lắm TaeTae"
" Cậu ở yên trong nhà đi nhé, mình sẽ chạy qua ngay." - khi tôi vừa cúp máy liền bắt gặp ánh mắt của Jessica.
" Mau chạy đến chỗ Fany đi, mình sẽ bắt taxi về." - cô ấy mỉm cười nói.
Nhưng nụ cười này... nhạt lắm. Là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi phải không?
Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tôi khi nhìn thấy cô ấy như vậy, nhưng... Fany đang cần tôi.
" Mình xin lỗi, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu sau nhé." - nói rồi tôi liền quay lưng chạy đi.
-
Ánh mắt buồn của Jessica khi nhìn Taeyeon quay đi là 1 điều mà Taeyeon sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.
Lúc Taeyeon quay đi, Jessica đã xác định rằng, giữa họ chỉ có thể tồn tại khái niệm bạn bè.
-
" Fany ah, Fany! Mở cửa cho mình!" - Taeyeon thở hổn hển, dùng tay đấm liên tục vào cánh cửa màu trắng trước mặt.
Khi cánh cửa màu trắng vừa mở ra, liền có 1 cơ thể ôm lấy cô, và người đó chẳng ai khác ngoài Tiffany.
" Mình nhớ cậu lắm, nhớ cậu nhiều lắm." - vừa nói Tiffany vừa ôm chặt lấy Taeyeon.
Lo lắng Tiffany sẽ bị cảm lạnh, Taeyeon vừa ôm lấy Tiffany vừa dẫn cô ấy vào trong và đóng cánh cửa đằng sau lại.
Cô dìu Tiffany đến phòng ngủ và nhẹ nhàng đỡ cô ấy lên giường. Khi Taeyeon vừa tính quay người đi thì Tiffany liền nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống giường với mình, rồi lại tiếp tục ôm chặt lấy cô, cô sợ rằng, chỉ cần buông tay Taeyeon ra 1 chút thôi, Taeyeon sẽ bỏ cô mà đi mất.
" Đừng đi! Đừng đi đâu hết, ở lại đây với mình!"
Hôm nay Tiffany đã khiến Taeyeon bất ngờ bao nhiêu lần rồi? Đầu tiên là tin nhắn, sau đó là cuộc gọi khẩn thiết kia, bây giờ là liên tục tấn công cô bằng những cái ôm ấm áp. Thật ra Tiffany đã có chuyện gì vậy?
" Mình ở đây, mình chỉ định đi lấy khăn nóng lau mặt cho cậu thôi." - Taeyeon trấn an cô gái trong vòng tay mình.
" Không cần, chỉ cần cậu ở đây thôi." - Tiffany rút sâu hơn vào người Taeyeon.
Bối rối. Đó là thứ cảm giác hiện giờ mà Taeyeon đang cảm thấy. Tuy rằng họ là bạn thân, rằng tình bạn của họ đã kéo dài 4 năm rồi, nhưng những cử chỉ thân mật như vậy là chưa từng xảy ra.
-
" Fany ah, có chuyện gì với cậu sao? Nichkhun oppa lại làm cậu buồn phải không?"
Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cô ấy trở nên như vậy, theo như tôi nhớ thì lần cuối cùng cô ấy uống rượu là do cô ấy bắt gặp Nichkhun đang ôm eo 1 cô gái khác với những cử chỉ rất thân mật.
Còn lần này? Chắc cũng không ngoại lệ đâu nhỉ.
Tiffany ngẩng lên nhìn tôi với con mắt đẫm nước.
Eh? Cô ấy khóc á?
" C-cậu khóc hả? Nói mình nghe xem, có chuyện gì? Là Nichkhun phải không? Mình sẽ đi nện anh ta 1 trận cho cậu nhé?" - vừa nói tôi vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên 2 gò má của cô ấy.
" Là cậu."
Nói rồi Tiffany liền áp môi mình lên môi tôi.
Mềm. Thật mềm.
Tuy mùi cồn rất nồng nhưng hương dâu trên đôi môi cô ấy vẫn khiến tôi ngây ngất.
Trong lúc tôi gần như thả lỏng bản thân, để nó cuốn trôi theo đôi môi đầy ma mị kia, hình ảnh Jessica cùng nụ cười gượng gạo liền xuất hiện, kéo tôi trở lại thực tại.
Vội đẩy Tiffany ra, tôi ngượng ngùng nhìn cô ấy, " T-tại sao cậu lại làm như vậy?"
" Mình yêu cậu, Taeyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com