Chap 2
Sau giờ học, quả nhiên Taeyong giữ đúng lời nói quay lại với cậu. Anh cõng cậu ra xe, đặt cậu vào trong, chỉnh lại ghế, cài dây an toàn cho cậu rồi lái xe chở cậu về. Trên đường về nhà Ten rất là tò mò về anh, hàng trăm câu hỏi về anh cứ xuất hiện trong đầu cậu, bỗng cậu hỏi:
_ Đây là xe của anh sao?
_ Ừ.
_ Anh... anh...
_ Chuyện gì?
_ Anh có bằng lái chưa vậy? Anh còn đang đi học sao lại đi xe này được?
_ Yên tâm đi! Em đừng lo không có gì đáng ngại đâu! Tôi có đủ tất rồi nên chả sợ gì cả!
_ Vâng! Mà sao anh lại tốt với em quá vậy? Em với anh đâu có quen biết gì nhau đâu!? Hơn nữa chúng ta cũng mới lần đầu gặp mặt mà anh lại làm vậy không sợ người khác dị nghị sao?
_ Sao phải sợ? Đơn giản là vì tôi không ưa cái loại đó, mà em yên tâm, từ nay về sau không ai dám làm vậy với em nữa đâu!
_ Ơ... - Ten rất là ngạc nhiên khi nghe những lời này, nó rất là ấm áp, suốt 10 năm qua cậu mới cảm nhận lại được sự quan tâm ấm áp như thế này. Bố mẹ cậu ly hôn khi cậu mới 6 tuổi, bây giờ cậu đang sống với bố tại Seoul này. Hằng ngày, sau mỗi giờ học, cậu đều đi làm thêm ở tiệm cà phê gần nhà để phụ giúp bố. Gia đình cậu vốn cũng chẳng khá giá gì nên mẹ cậu mới ly hôn với bố cậu để đi theo người đàn ông khác. Cứ mỗi tháng bà ấy cứ gửi về khoảng vài triệu won coi như là tiền chăm lo cho cậu, mỗi lần như vậy cậu chả muốn đụng tới những đồng tiền đó chút nào nhưng vì nghe lời bố nên cậu cũng đành xài.
Bỗng thấy mắt Ten hơi ươn ướt, Taeyong thấy vậy hỏi:
_ Em khóc đấy à?!
_ Ơ! Đâu có! Em đâu có khóc gì đâu! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi!
_ Em đừng nói dối tôi! Em tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì trong đầu à? Em đang nhớ về việc ly hôn giữa bố và mẹ em đúng không?
_ Sao... sao... sao anh biết?
_ That is a secret!~~~~
"Sao anh ấy biết bố mẹ mình ly hôn nhỉ? Anh ấy điều tra gia đình mình sao?" - Ten nghĩ thầm
_ Không hề nha!
_ Hả? Anh mới nói gì?
_ Tôi nói là tôi không hề điều tra gì về gia đình em cả!
" Quái lạ? Sao anh ấy lại biết mình đang nghĩ về việc đó chứ?" - nghĩ thầm tập 2
_ Mà nè sao da anh trắng quá vậy? Trắng hơn da em luôn nè!
_ Từ nhỏ rồi.
_ Từ nhỏ sao?
_ Ừ!
Cả hai trò chuyện đến lúc nào mà về đến nhà chẳng hay. Ten xuống xe đã quay ra chào Taeyong rồi xin phép vào nhà. Anh chào lại cậu rồi cũng lái xe đi. Vừa vào cổng cậu ngạc nhiên hết sức khi thấy chiếc xe đạp của mình ở ngay trên sân
_ Ủa? Sao cái xe lại ở đây rõ ràng là mình đâu có đạp về đâu? (0.o)
• Sau giờ cơm tối
_ Ôi mệt quá!~~~~~ Đi ngủ thôi! Mà khoan, mình phải tìm hiểu chuyện này đã.
Nói là làm, Ten chui lên gác mái lục lọi cả buổi để tìm quyển sách cũ của bố.
_ A! Đây rồi!
• Phòng của Ten
_ Để xem nào!~
Cậu đọc quyển sách ấy với mối nghi ngờ rất lớn với Taeyong. Anh ấy có đầy đủ dấu hiệu của một ma cà rồng: da trắng, di chuyển nhanh, không thích gần gũi người khác, manh. Bất thường...
_ Không thể nào! Chẳng lẽ anh ấy là ma cà rồng thật sao?
Ten bàng hoàng không dám nghĩ đó là sự thật. Trước giờ cậu cứ nghĩ ma cà rồng chỉ có trong phim ảnh hay truyện tranh chứ không có thật.
_ Mấy cái này anh ấy đều có,da trắng bệch này, di chuyển nhanh rồi còn rất khỏe nữa. Ảnh cũng đâu có to con đâu, sao mà bồng mình lên cái vèo như thế được cơ chứ? Haizzzzz..... nhưng mình vãn thắc mắc sao lúc đưa mình về ngồi nói chuyện với nhau mà sao ảnh biết mình nghĩ gì trong đầu nhỉ? Trong quyển sách kia lại không có nói đến cái đó, mà thôi đi ngủ đã mai tính tiếp, nãy giờ suy nghĩ nhiều quá, mệt ghê~~~~~ (-_-).
• Sáng hôm sau
_ Thưa bố con đi học ạ!
_ Ừ! Đi cẩn thận nghe chưa!?
_ Vâng ạ! Con đi đây!
• Trường SM
_ Chào Ten!
_ Ừ! Chào cậu! ^^
_ Hi~~~~~
_ Chào^^ !!!!!
Chỉ mới vào trường có một ngày mà Ten đã quen cũng khá nhiều bạn. Sáng sớm tới trường mà Tennie đã vui vẻ thế này có vẻ là có chuyện vui rồi đây. Chắc là được gặp hội trưởng nên vui (-_-) (mê trai dễ sợ). Bỗng một giọng nói vang lên gấp rút:
_ TRÁNH ĐƯỜNG! TRÁNH ĐƯỜNG MAU LÊN!!!!!!
Ten hoảng sợ đứng im bất động nhìn chiếc xe lao về phía mình. Cậu cứ tưởng mình sẽ bị đụng nhưng không, vừa lúc chiếc xe gần lao tới chỗ cậu thì có một bóng người xẹt qua ôm gọn cậu trong tay. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn, là Taeyong, anh ấy đã lao tới cứu cậu. Cậu rụt rè lên tiếng:
_ Anh Taeyong! Anh ... anh... không sao chứ?
_ Anh không sao? Em ổn chứ?
_ Em ổn... nhưng hình như cái xe... cái xe nó... nó....
Ten không thể tin vào mắt mình nữa. Cái xe kia bị móp rất nặng. Là Taeyong đã làm sao? Không thể tin được. Ten chợt nhớ đến dự định lúc tối nên đứng lên chạy đi tìm Taeyong để làm rõ thực hư mọi chuyện và chuyện vừa xảy ra ban nãy đã khiến cho Ten càng thêm tin Taeyong là ma cà rồng vì với sức người bình thường thì không thể làm như thế được. Cuối cùng cậu cũng tìm được anh
_ Taeyong! Đợi em với!
_ Chuy... Chuyện gì?
_ Em có chuyện cần nói với anh! Đi theo em một chút được không?
_ Được!
☆ END CHAP 2 ☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com