Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TECHNIC X GOOD (4)

Tuy nhiên Nic chưa từng theo đuổi một đứa con trai nên nó không thể áp dụng cách thức như lúc trước. Nó vốn dĩ đẹp trai không thua gì Kla, vì thế dễ dàng để khiến các cô gái vây quanh nó. Từ lúc bị Type tung tin đồn, gay trong trường cũng tìm đến nó rất nhiều, nhưng Good mới là người nó để tâm.

Kla: Tao biết mày nghĩ gì, Nic. Không quá khó như mày tưởng đâu!

Kla nói dù Nic chưa hỏi ý kiến.

Nic: Theo mày thì cần những gì?

Kla: 2 điều thôi ~ Kiên trì và chân thành.

Nic: Chỉ vậy thôi sao?

Kla: Tao từng mắc sai lầm, và giờ tao sẽ dạy cho một đứa mắc quá nhiều sai lầm như mày đi đúng con đường. Trước tiên, add LINE của người ta đi, năn nỉ lắm P'No mới cho đấy!

Nic: Cảm ơn mày.

Kla: Khoan cảm ơn tao. Tao giúp mày vì tao tin tưởng mày chịu quay đầu, đừng có làm tao thất vọng!

Nic: Ờ.

Technic bắt đầu từ việc trò chuyện trên LINE, thật may là Good không ngại trả lời tin nhắn của nó. Những lần nó đi xem đội bóng của anh trai tập luyện, nó đều mua nước và snack cho Good. Thỉnh thoảng nó mượn cớ hỏi bài để đến tận nhà gặp. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi nó thi đỗ vào khoa Dược của trường này, nó lại có cơ hội gần crush nhiều hơn.

Nic: Ai'Kla, mày nghĩ sao nếu tao tham gia đội bóng?

Kla: Mày biết đá sao?

Nic: Thì... mấy lần qua nhà P'Good, tao có nhờ ảnh dạy :3

Kla: Thông minh đấy! Học 1 hiểu 10 :D

Nic: Không biết P'No có đồng ý không?

Kla: Mày vào đội bóng thì người mày cần cẩn thận là P'Type chứ không phải P'No!

Nic: Ờ, mày nhắc tao mới nhớ. Ảnh từng chơi tao 1 vố, tởn tới già luôn ấy =.=!

Kla: Miễn mày đừng làm gì quá đáng là được!

Thực ra Type đã nhận ra sự khác thường của Nic từ cái lần nó một mình ôm thùng đồ ăn đến sân bóng. Cách nó nhìn Good, hành động mở sẵn nắp chai nước... thì cũng đủ biết nó có ý với Good rồi. Anh hỏi dò thằng bạn thân và biết được những gì cần biết nhưng anh không phản đối, anh muốn xem thử đứa nhóc này thay đổi thế nào.

Đội bóng năm nay kết nạp thêm vài thành viên mới, trong đó có Technic. Ngày đầu ra sân, Type đã tiến đến gần nó, khẽ khàng dằn mặt:

Type: Tao biết mày muốn gì nha, Nic ~ Tốt nhất thì đừng làm những chuyện tồi tệ như lúc trước, nếu không hình phạt cho mày sẽ thê thảm hơn đấy!

Nic: Em biết rồi ạ! Em tởn rồi ~

Type: Ờ. Mày với thằng Good đi mua nước cho đội bóng đi!

Nic: Vâng.

Nic ngoan ngoãn lôi Good rời khỏi sân bóng. Hai đứa vừa đi khuất thì Techno tiến lại gần đứa bạn với nét mặt sửng sốt.

No: Tao có nghe nhầm không, Type? Sao mày dễ dàng để thằng Nic tiếp cận thằng Good vậy?

Type: Mày nghĩ cản được sao? Yên tâm đi, tao sẽ để mắt tới tụi nó. Không có dễ dãi như mày đâu!

No: Thằng quần!

Type: Dù sao nó cũng là em mày, mày không định ủng hộ nó hả?

No: Tao chỉ sợ nó đùa giỡn với thằng Good thôi.

Type: Cũng đúng. Thằng Good còn ngây thơ hơn cả mày nữa, nhưng mặt mũi dễ coi hơn nhiều :)))

No: Mày vừa phải thôi chứ, Type!!!

Tầm 10 phút sau, Nic và Good khệ nệ vác thùng nước ướp lạnh đi từ nhà ăn về sân bóng. Khoảng cách khá xa mà đi bộ nữa khiến hai đứa đổ mồ hôi gần như ướt hết cả áo.

Nic: P'Good có mệt lắm không? Hay là ngồi nghỉ chút đi!

Good: Anh không sao... Đi lâu quá... mấy ảnh nhai đầu đấy...

Nic: Có gì em chịu cho! Ngồi đây nghỉ chút đi ~

Nic đỡ thùng nước nằm xuống rồi kéo Good ngồi vào ghế đá dưới bóng cây. Nó đút tay vào túi quần lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt đàn anh.

Good: Cảm ơn em nha... Nic...

Nic: Không có gì ạ!

Nó quan sát thái độ của Good, có vẻ như cậu không thắc mắc gì về hành động của nó. Đúng là cậu ngây thơ hơn Techno khi không hề nhận ra Technic chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho một mình cậu. Ngày tháng còn dài, nó nghĩ mình không nên quá nôn nóng, nhưng nếu không nói thì Good sẽ không bao giờ biết.

Nic: P'Good, em...

Nic định nói gì đó thì điện thoại của Good reo lên, dù cậu không bật loa ngoài nhưng Nic vẫn nghe thấy âm thanh chát chúa bên đầu dây bên kia.

No: Hai đứa mày mua nước gì lâu vậy hả? Đi mua ở tận Mặt Trăng sao???

Nó khẽ cầm lấy điện thoại của đàn anh và đáp thay

Nic: P'No, thần kinh của anh lại có vấn đề hả??? Thùng nước nặng như vậy sao có thể đi nhanh được?

No: Thôi thôi mày đừng biện hộ nữa! Tao biết mày cần không gian riêng, nhưng tụi tao ở đây sắp chết khát rồi đây này!

Nic: Rồi rồi, tụi em về ngay đây! ="=

Nó trả điện thoại lại cho đàn anh rồi hai đứa lại tiếp tục công cuộc vác thùng nước về.

Từ lúc nó lên đại học thì ba mẹ mua cho nó xe máy riêng để khỏi mượn của anh trai. Cũng do mấy lần trước nó mượn rồi làm hỏng nên Techno quyết tâm không để nó mượn thêm lần nào nữa. Nó sắm thêm một chiếc mũ bảo hiểm cất trong cốp xe, để mỗi khi Good học cùng giờ với nó thì chỉ việc lấy ra dùng thôi.

Sau khi tan học, nó lôi điện thoại ra nhắn LINE cho đàn anh.

"P'Good, đi ăn với em nha!"

"Anh phải về học bài. Mai anh có bài kiểm tra tiếng Anh, anh ngu môn đấy lắm!"

"Đi ăn với em đi, có gì em kèm cho! Môn đấy em cực giỏi luôn :D"

"Nhưng mà chương trình của hai khoa đâu giống nhau!"

"Chương trình không giống nhưng căn bản vẫn là tiếng Anh thôi. Đi với em nha nha nha ~"

"Cũng được! Phiền em kèm cho anh vậy."

"Vậy em đợi trước tòa nhà của khoa anh nha!"

Good xếp sách vở, tài liệu cho vào ba lô rồi rời khỏi lớp, đứa bạn thân của cậu í ới chạy theo:

Can: Ai'Good! Đi đâu gấp vậy? Đi ăn với tao đi!!!

Good: Tao phải ôn bài... Mai kiểm tra...

Can: Mày lo gì chứ? Cùng lắm đánh lụi thôi. Đi ăn với tao cho có tinh thần đánh lụi nào!!!

Good: Không... Tao có hẹn ôn bài với Technic...

Can: Sao dạo này mày hay đi với thằng nhóc đó quá vậy?

Good: Mày rủ thằng Tin... đi ăn với mày đi nha...

Can: Ai'Good!!!

Mặc kệ thằng bạn rủ rê, Good một nước đi thẳng ra nơi Technic đang đợi. Nó đã lái xe máy đậu phía trước, tay cầm sẵn mũ cho cậu. Cậu vừa tới gần thì nó nhẹ nhàng ụp mũ lên đầu cậu và gài dây.

Nic: P'Good lên xe nhanh đi, em đói cồn cào luôn rồi!

Good: Ờ... - Cậu chậm rãi ngồi lên xe.

Nic: Giữ chắc nha, không thôi là bay khỏi xe đấy!

Nói rồi nó cầm lấy hai tay đàn anh đặt vào eo mình và cho xe lao đi.

Good: Hôm nay... ăn gì vậy...?

Nic: Gà rán. Hôm trước anh bảo muốn ăn còn gì?

Good: À... ờ...

Hai đứa đi vào tiệm gà rán, Nic để Good ngồi yên vị ở một bàn nào đó rồi mới gọi món. Nó chỉ ăn qua loa vài miếng, chủ yếu ngồi ngắm người đối diện đang ăn một cách ngon lành.

Nic: Sốt cà dính lên miệng anh kìa!

Nó nhắc chừng thế thôi chứ sau đó lại nhanh tay lấy khăn giấy lau giúp.

Good: Cảm ơn em...

Nic: Anh ăn thêm khoai tây đi này!

Good: Ờ.

Đợi Good ăn xong, Nic xếp gọn đĩa sang một góc rồi sang ngồi hẳn cạnh đàn anh.

Nic: Anh không hiểu chỗ nào, để em giúp!

Good: Chỗ nào... cũng không hiểu...

Good bày binh bố trận lên bàn, phải nói là Nic cực kỳ kiên nhẫn, chịu giảng đi giảng lại dù cho đối phương khó tiếp thu. Đổi lại là Techno thì anh đã gào ầm lên rồi.

Good: Anh xin lỗi... làm mất thời gian... của em rồi...

Nic: Không sao. Em cũng đang rảnh mà!

Good: Từ này... phát âm làm sao...?

Nic: À. Anh phải nhấn mạnh cái đuôi này...

Nic cảm thấy mất chút thời gian cũng chẳng sao, quan trọng đối phương chịu nghe thôi. Good học không giỏi nhưng rất chăm chỉ và cố gắng tiếp thu.

Nic: Anh tiến bộ nhiều lắm đấy! Em nghĩ mai anh sẽ làm bài được thôi ~

Good: Cảm ơn em...

Nic: Cũng tối rồi, em đưa anh về nhé!

Good: Ừm.

Nic đưa Good về tận nơi, thấy cậu đi vào nhà rồi nó mới yên tâm về nhà mình. Vừa bước vào tới phòng khách đã nghe tiếng anh trai nó oang oang:

No: Thằng nghiệp chướng kia!!! Không về ăn cơm sao không báo tiếng nào hả???

Nic: Ôi em có việc mà! Anh đâu cần làm quá lên như thế ="=

Kla: Mày đi với P'Good đúng không?

Nic: Sao mày biết?

Kla: Chuông tan học vừa reo là mày bốc hơi khỏi lớp rồi :D

Nic: Ờ. Tao rủ P'Good đi ăn, sẵn kèm giúp ảnh môn tiếng Anh.

No: Lúc trước tao có nghe nó than vãn là mất căn bản môn đấy ~

Kla: Chà ~ Coi bộ ghi điểm tốt à!

Nic: Ờ.

No: Mày cũng kiên nhẫn kèm nó tới giờ này luôn hả? Chứ tao mệt lắm luôn ấy ="=

Nic: Ảnh chịu học là được rồi!

No: Để tao xem thử mày kiên nhẫn được bao lâu?

Nic: Chắc chắn lâu hơn thời gian anh giận thằng Kla :))))

Nói xong nó vù chạy lên phòng trước khi ăn cú đạp của anh nó. Nó ném ba lô vào một góc rồi kiểm tra điện thoại, có tin nhắn LINE từ Good.

"Em về tới nhà chưa?"

"Em vừa tới ạ :3"

"Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé!"

"Không có chi ạ."

"Giờ anh đang ôn bài. Có gì nhắn em sau ha ~"

"Vâng. Anh đừng thức khuya quá nhé! Nhớ ngủ sớm giữ sức để mai kiểm tra."

"Anh biết rồi. Bye!"

Tần suất Good đi với Nic còn nhiều hơn với đám bạn, đôi lúc Can cảm thấy dường như mình bị đứa bạn ngó lơ. Cậu cứ lèm bèm chuyện đấy bên tai các đàn anh, Type vỗ đầu cậu.

Type: Không phải mày có thằng Tin rồi sao? Bám riết lấy thằng Good với tụi tao làm gì???

Can: Nhưng dù sao nó cũng là bạn thân của em. Em vẫn cần nó đi ăn, đi chơi với em!!!

Type: Mày bám riết lấy nó thì sao nó có người yêu hả?

Can: Em thấy nó cứ cắm đầu học thôi, đâu chịu yêu ai ~

Type: Nó đang có người theo đuổi đấy, mày né né nó ra đi!

Can: Thật hả, P? Ai vậy?

Type: Khi nào nó giới thiệu với mày thì mày tự biết thôi ~

Vừa nhắc đã thấy bóng dáng cậu nhóc mặc sơ mi trắng đeo ba lô đen đi đến, Can bèn lao đến bấu víu lấy bạn ngay.

Can: Ai'Good!!! Ai đang theo đuổi mày vậy?

Good: Hả??? Theo đuổi...? Ai cơ...?

Can: Ơ... Tao đang hỏi mày mà? Ai vậy? Có xinh không?

Type: Can!!! Mày ngưng lại chút để thở đi!

Can: Tại vì em năng động mà, P ~

Cậu nhóc lại quay qua tra khảo cậu bạn.

Can: Kể tao nghe đi, Good!!! Ai theo đuổi mày vậy?

Good: Ai nói... mày nghe thế...?

Can: P'Type. Ảnh nói mày đang có người theo đuổi!

Good: Thật... hả P...?

Type: Haizzzz... Nói mày ngốc nghếch, khờ khạo quả không sai! Chuyện này ai cũng biết chỉ riêng 2 đứa mày không biết. Ai'Good, dù mày có chậm chạp nhưng cũng nên học cách quan sát xung quanh đi chứ!

Good: Là ai... vậy P...?

Type chán nản búng vào trán nó.

Type: Tự tìm hiểu đi, thằng ngốc!

Good: Ơ...

Nghĩ cũng thương cho Technic, Good cứ ngu ngơ thế này thì đến bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của đàn em dành cho mình chứ.

Can: Chuyện đó tính sau, đi ăn với tao đi Good!

Good: Nhưng mà tao...

Can: Mày muốn học bài hả? Ăn đi rồi học! Nhanh lên!!!

Can lôi cậu bạn đi, Techno nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

No: Mày nghĩ nó sẽ nhận ra sao, Type?

Type: Tao nghĩ tự em mày nói ra thì hơn, Good nó vô tư vậy sẽ không nhận ra được đâu!

No: Thằng em nghiệp chướng của tao đúng là tự chuốc khổ rồi ~

Type: Thằng Good tuy có ngốc thật nhưng nó sẽ không thiếu nghị lực như mày đâu!

No: Oyyyyy... Sao mày cứ lôi chuyện của tao ra nói hoài vậy???

Type: Nhờ em mày mà mày mới có người yêu, giờ báo đáp lại nó đi chứ!

No: Báo đáp gì? Tao không phản đối là may cho nó rồi!

Type: Hưm ~ Tao biết là chồng mày thuyết phục mày nên mày mới không phản đối. Đồ thiếu nghị lực!

No: Tao thấy mày giống anh nó hơn tao rồi đấy! ="=

Type: Chắc vậy. Dù sao Nic nó cũng đẹp trai hơn mày :)

No: Thằng quần!!! Đéo nói với mày nữa!

Hôm nay Nic không có giờ học buổi sáng, nhưng nó vẫn muốn đưa Good đi học nên dậy sớm nhắn tin cho đàn anh.

"P'Good, lát em ghé qua đón anh đến trường nhé!"

"Không cần đâu! Hôm nay anh có bài thuyết trình nên lên trường từ sớm rồi. Cảm ơn em nha ~"

"Thế anh đã ăn sáng chưa?"

"Chưa. Anh cần phải chuẩn bị kỹ cho bài làm, lát ăn sau."

"Không ăn sao có sức mà học chứ?"

"Anh ổn mà. Cảm ơn em đã lo lắng!"

Đọc tin nhắn xong càng khiến Technic lo lắng hơn, nó không nghĩ Good sẽ ổn như cậu đã nói. Nó lập tức thay đồ ra khỏi nhà, mua một cái sandwich mang lên trường. Nhưng mà... quan trọng là nó chỉ biết tòa nhà khoa thôi chứ không biết lớp của đàn anh nằm ở tầng nào. Lại phải nhờ ông anh trai khó ưa khó chịu rồi.

Nic: P'No!!! - Nó nhấc điện thoại gọi cho anh trai - Anh biết lớp của P'Good ở đâu không???

No: Gì vậy thằng nghiệp chướng??? Mày bám dính lấy nó ở sân bóng chưa đủ hay sao mà còn tìm nó trên lớp nữa?

Nic: Em có việc quan trọng mà!

No: Tao không biết.

Nic: Ôi ~ Anh học chung khoa với ảnh mà không biết là sao???

No: Mày bé cái mồm thôi, thủng màng nhĩ tao rồi này! Chờ chút, tao gọi thằng Can hỏi xem ~

Anh nó cúp máy, vài phút sau gửi cho nó một tin nhắn "Tầng 3, phòng 301."

Nó chạy ù lên tầng 3, vừa lên đến nơi thì nghe tiếng Can oang oang.

Can: Ai'Good! Đi ăn với tao đi ~~~

Good: Tao phải... chuẩn bị bài...

Can: Nhưng tao đói!!!

Good: Thì... mày đi đi...

Can: Ai'Good! Mày sao vậy? Ê!!!

Good cầm cây bút không nổi nữa, tự dưng cậu thấy choáng váng rồi ngã khỏi ghế khiến Can không kịp đỡ. Nghe vậy Nic chạy thẳng vào đỡ lấy đàn anh.

Nic: P'Good bị sao thế P'Can?

Can: Tao không biết nữa, tự dưng đang nói chuyện thì nó ngã ra như thế...

Nic: Chắc do ảnh chưa ăn gì á! P'Can giúp em với ~

Nic đỡ Good lên lưng, nó cõng cậu chạy xuống 3 tầng lầu, vượt hai tòa nhà để đến phòng y tế ở tòa nhà chính. Sức nặng đè phía sau lưng nhưng nó vẫn cố chạy, đến Can còn không đuổi kịp, vừa đến nơi thì lưng áo nó ướt nhẹp vì mồ hôi. Thực tình thì chính nó cũng chưa ăn gì mà lại vác thêm một người chạy quãng đường xa đến vậy.

No: Ai'Can! Mày chạy đi đâu mà hớt hải vậy?

Techno túm lấy đứa đàn em khi thấy nó chạy vội qua hành lang.

Can: Ôi, P'No ~ Anh thấy thằng Nic đâu không?

No: Ủa? Không phải nó lên lớp mày sao?

Can: Thì có. Mà nó cõng thằng Good đi rồi, nó chạy nhanh quá em đuổi không kịp đây này!

No: Uầy, thằng Good bị làm sao?

Can: Không biết! Tự dưng nó ngất xỉu trong lớp.

No: Chắc tụi nó ở trên phòng y tế, để tao lên xem sao. Mày về lớp đi, sắp vào học rồi đấy!

Techno đi tìm đứa em trai, nhiều lúc mắng nó thế thôi chứ anh thương nó lắm. Từ lúc nó biết yêu thực sự, anh thấy nó thay đổi nhiều lắm, không sống vô tâm như trước nữa. Nhớ lại chuyện của anh và Kla, trước đây anh cũng không hề hay biết Kla quan tâm đặc biệt đến mình, và giờ em trai anh cũng nhảy vào cái hố ngu ngốc ấy giống như bạn nó.

No: Ai'Nic, thằng Good sao rồi?

Nic: Đang truyền nước. - Nó vẫn còn thở hổn hển sau khi chạy một quãng xa - Sao anh biết em ở đây?

No: Nãy tao gặp thằng Can, nghe nó kể lại. Mà sao nó ra nông nỗi này vậy?

Nic: Tại P'Good hôm nay đi học sớm chuẩn bị bài thuyết trình nên chưa ăn gì á! Em định mang sandwich cho ảnh ăn lót dạ, chưa kịp đưa thì ảnh ngất xỉu rồi.

No: Haizzzz... Cái thằng ngốc này, nó định cắm đầu học đến khùng luôn hay sao vậy? Mày cũng lo đi ăn đi nha Nic, tao thấy mày nhợt nhạt lắm đấy!

Nic: Em biết rồi.

No: Thôi mày ở đây trông chừng nó đi, tao phải lên lớp đây!

No ngoái nhìn hai đứa em một chút rồi mới quay lưng đi.

Nic: P'Good, anh tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào?

Good: Đây... là đâu...?

Nic: Phòng y tế. Này, anh đừng ngồi dậy!

Nó vừa nói thì Good đã uể oải ngồi dậy.

Good: Sao... anh ở đây vậy...?

Nic: Anh không nhớ là mình vừa ngất xỉu à?

Good: Ngất xỉu hả...? - Cậu ngơ ngác.

Nic: Vâng, do anh không chịu ăn sáng đấy! Sao anh có thể vô tâm với bản thân đến thế?

Good: Ơ...

Nic: Anh làm em lo lắm đấy biết không?

Good: Anh... không... sao...

Good ngơ ngác nhìn Nic, cậu vẫn hiểu sao đứa nhóc này lại có vẻ tức giận với cậu. Cậu chỉ vừa dứt lời thì nó đưa một tay giữ cằm cậu, sau đó nó bất ngờ nhoài người đến, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau.

Good gần như đóng băng, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết phải làm gì. Đến khi Nic buông ra, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Good: Nic... Em... vừa làm gì... anh vậy...?

Nic: Em thích anh!

Good: Hả...?

Nic: Em muốn chăm sóc cho anh!

Good: Anh... tự chăm sóc... bản thân được...

Nic: Bằng cách nhịn ăn sáng như vậy hả? -_-

Good: À thì...

Nic: Cho em cơ hội theo đuổi anh được không?

Good: Theo đuổi...? Anh hả...?

Nic: Vâng ^3^

Good thấy có chút bối rối. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, tự dưng bây giờ lại có người con trai tỏ tình với mình, cậu chẳng biết phản ứng ra sao.

Nic: P'Good ~ Anh sao thế?

Good: Em... thích anh thật hả...?

Nic: Vâng.

Good: Từ bao giờ...?

Nic: Từ trước khi em vào đại học.

Cậu sực nhớ lại lời Type nói hôm trước, hóa ra chỉ mỗi cậu là không biết gì thật. Cậu và đứa nhóc bên cạnh nhau một khoảng thời gian tương đối dài mà cậu lại không nhận ra nó quan tâm cậu đặc biệt hơn những người khác. Giờ cậu chẳng biết nói gì, đành lảng đi.

Good: Anh đói...

Nic: Em biết rồi. Nhưng anh phải truyền xong chai nước này mới được! - Nó lấy sandwich trong cặp đưa cho Good - Anh ăn tạm đi, em mua cho anh đấy!

Good: Cảm ơn em...

Nic: Em đã nói là sẽ chăm sóc cho anh mà!

Nic dịu dàng đưa tay xoa mặt đàn anh.

Good: Thôi chết... Bài thuyết trình...

Nic: Để làm sau đi! Anh lo ăn đi đã ~

Good: Nhưng mà...

Nic: P'Can sẽ xin nghỉ giúp anh, đừng lo!

Good: Ừm.

Không biết Good nghĩ gì về chuyện tỏ tình bất ngờ này, ít nhất thì Nic cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút khi nói ra hết tình cảm của mình. Nó đã cố gắng rất nhiều nhưng sự kiên nhẫn của nó không thể như KengKla được, quan trọng hơn hết là phải áp dụng với đúng đối tượng. Nếu nó im lặng thêm nữa, Good sẽ không bao giờ biết tình cảm của nó thế nào.

Good: Em ăn đi... Nhìn anh làm gì...?

Nic: Vì anh dễ thương nên em mới nhìn 

Good: Thật... hả...?

Nic: Vâng. Anh dễ thương lắm luôn ấy ~~~

Good: Đâu có...

Nic: Anh mau ăn đi!

Good: Chiều nay có buổi tập... Em có tham gia không...?

Nic: Em chưa biết. Mà anh không được ra sân đâu đấy, anh chưa khỏe hẳn đâu!

Good: Không được... Anh mà vắng mặt... mấy anh sẽ nhai đầu...

Nic: P'No cũng biết sáng nay anh không khỏe, ảnh không la anh đâu!

Chiều hôm ấy, trên sân bóng thiếu mất hai phông áo đến tập. Champ nhìn No thắc mắc:

Champ: Ủa? Thằng Good và thằng Nic đâu?

No: Thằng Good hôm nay không khỏe nên tao cho nó nghỉ một buổi. Mới sáng sớm đã lăn đùng ra ngất xỉu rồi ="=

Champ: Gì ghê vậy mày? Rồi nó có sao không???

No: Sáng nay nó không ăn sáng nên mới bị ngất, có lên phòng y tế truyền nước rồi!

Champ: Thế còn thằng em mày mắc gì cũng cúp tập luôn vậy?

No: Ai biết nó?

Type: Tao nghĩ thằng Nic cũng không được khỏe... - Type khoác vai No - Mới sáng sớm vác một cái thây ngang ngửa nó chạy từ khoa tụi mình đến phòng y tế thì sao lếch ra sân nổi nữa :))))

No: Ơ... Mày thấy hả?

Type: Tao đã bảo với mày là sẽ chú ý đến hai đứa nó rồi mà! Xem ra thằng em mày không làm tao thất vọng nhỉ?

No: Ờ. Nó quan tâm thằng Good nhiều hơn tao tưởng ~

Nic sau khi về nhà thì nằm bẹp trên giường, cả ngày hôm nay quá đuối với nó. Thế nhưng khi nhớ đến gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Good khiến nó cảm thấy cơn mệt mỏi vơi đi rất nhiều.

No: Giờ này còn nằm ườn ra đấy à?

Techno trở về lúc chập choạng tối nhưng đứa em trai vẫn nằm trong phòng.

Nic: P'No, anh tập xong rồi hả?

No: Ngồi dậy đi! Thằng Good nó gửi cái này cho mày nè ~

Nic: Gì???

Nó vừa ngồi bật dậy thì anh nó đưa một lon nước tăng lực.

No: Nãy tao ghé qua nhà xem nó khỏe chưa. Nó mua cho mày đấy, để cảm ơn vì sáng nay mày cõng nó lên phòng y tế.

Nic: Ôi P'No ~ Sao hôm nay anh đáng yêu thế hả?

No: Thôi thôi cho tao xin đi! Mọi bữa mong được mày khen thì không thấy, giờ nghe mày khen làm tao rùng mình ớn óc đây này!!!

Nic: Anh thì chỉ cần thằng Kla khen là đủ rồi ~

No: Mà mày cũng hay thật đấy, cõng thêm thằng Good mà chạy còn nhanh hơn thằng khỉ đực kia nữa! Định gia nhập đội điền kinh à???

Nic: Lúc đấy em chỉ nghĩ đến mạng người thôi, ai quan tâm chuyện khác chứ ~

No: Mà... mày tỏ tình với nó rồi hả?

Nic: Vâng. Sao anh biết?

No: Nãy nó có hỏi tao, rằng mày thích nó thật hả? Có vẻ như nó đang có chút hoang mang...

Nic: Trước giờ bọn em cũng khá thân thiết với nhau, anh ấy cũng không nghĩ gì nhiều. Giờ em đột ngột nói ra nên anh ấy có chút bất ngờ... Hy vọng anh ấy sẽ không tránh mặt em ~

No: Cố lên em trai, tao ủng hộ mày! - Techno vỗ vai em trai động viên - Giờ xuống ăn cơm đi, không thôi một hồi mẹ lên chửi mày đấy!

Technic theo anh trai đi xuống dưới nhà, không quên nhắn cho Good một tin.

"Cảm ơn anh vì lon nước <3"

Good không trả lời, lúc này tâm trí cậu đang rối rắm không biết làm gì. Vừa nãy cậu có nói chuyện với Techno về đứa đàn em, có vẻ như nó đang nghiêm túc theo đuổi cậu thật. Cậu ngồi chiêm nghiệm lại khoảng thời gian quen biết nó, không biết trước đây nó là người như thế nào nhưng khi quen cậu thì nó là đứa thực sự tốt tính. Chỉ là lâu nay cậu không hề nhận ra nó quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn cả anh trai nó nữa.

Sáng sớm, Technic huơ tay tắt báo thức điện thoại, nó giật mình ngồi bật dậy dụi mắt 2-3 lần khi thấy dòng tin nhắn.

"Qua đón anh đi học chung với!"

"Vâng. Em sẽ qua ngay :D"

Nic: Thật hả trời?

Nic lẩm bẩm rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Bình thường thì nó luôn là người chủ động rủ Good đi học chung, hôm nay đúng thật là lạ khi nó nhận được tin nhắn từ đàn anh.

20 phút sau nó xuất hiện trước cổng nhà Good, cậu đã trang phục chỉnh tề đứng sẵn chờ nó.

Nic: Anh đợi em lâu không?

Good: Anh vừa ra thôi...

Nic: Anh thấy đỡ hơn chưa?

Good: Anh khỏe rồi... Cảm ơn em... vì đã lo cho anh... Cõng anh... nặng lắm đúng không...?

Nic: Không hiểu sao lúc ấy em không thấy nặng chút nào! Chỉ cần anh không sao là được rồi.

Bất chợt cậu lại nhớ đến câu nói của Techno tối qua.

No: Em tao chưa bao giờ liều mạng như thế với bất kỳ ai kể cả tao! Nó thực sự thích mày, nên mới lo lắng cho mày đến vậy.

Cậu nhìn đứa nhóc trước mặt, nó thực sự là một đứa đẹp trai và giỏi giang, thế nhưng tại sao nó lại thích một người yếu kém như cậu?

Good: Nic... Em thực sự... thích một người như anh hả..?

Nic: Người như anh thì có gì mà em không thể thích?

Good: Anh không giỏi... lại chậm chạp...

Nic: Ai quan tâm chuyện đấy chứ? - Nic đưa hai tay xoa mặt người đối diện - Em thích anh vì anh thật thà và đáng yêu ~

Good: Anh...? Đáng yêu...?

Nic: Vâng. Anh có biết anh là một cầu thủ rất giỏi không khi mà anh đã sút thẳng vào tim em mất rồi ~

Good: Hả??? Anh sút từ khi nào...? Em có... bị thương gì không...?

Good cuống lên, nhìn tới nhìn lui quanh người cậu nhóc xem bị thương chỗ nào. Nic chỉ biết phì cười vì những gì nó nói vô tác dụng với một người ngô nghê như Good.

Nic: Bị thương ở đây này ~

Nó cầm tay đàn anh đặt lên ngực mình, tiếng tim cậu đang đập liên hồi loạn nhịp.

Good: Ơ... Em có cần... đi bệnh viện kiểm tra không...?

Nic: Em chỉ cần anh khám cho em thôi! :3

Nic không kìm chế được, tiến sát lại hôn lên má Good.

Good: Ơ... Em lại... làm gì anh nữa thế...?

Nic: Gò má anh mềm thật ~

Nic cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt bầu bĩnh của Good khiến cậu bối rối đến đỏ mặt.

Good: Đừng nhìn anh nữa...! Anh đói rồi...

Nic: Vâng. Lên xe em đưa anh đi ăn ~

Nic đội mũ, cài dây cho Good, không khác gì chăm sóc một em bé. Nó thích thế và đàn anh cũng không có vẻ gì là phản đối. Cậu vẫn vô tư ôm eo nó như mọi ngày, có điều hôm nay cảm giác có chút khác lạ. Cử chỉ ân cần của nó làm cậu rung động rồi chăng?

Hai đứa ăn sáng xong thì nhanh chóng đến trường, Nic chỉ vừa dừng xe vào bãi đỗ thì thấp thoáng bóng dáng Type xuất hiện.

Type: Chà ~ Super hero đến rồi :D

Nic: Chào buổi sáng, P'Type!

Good: Chào... P...

Type: Qua đón người ta đi học luôn hả? Thảo nào thằng No bảo sao tự dưng hôm nay em trai nó ra khỏi nhà sớm thế ~

Nic: Bình thường em vẫn đi sớm mà, P ~

Type: Không cần phải ngại đâu, anh mày khai hết rồi! Nếu mày thực sự nghiêm túc thì anh ủng hộ mày ~

Nic: Em nghiêm túc mà P ~ Từ sau vụ của P'No thì em tởn rồi!

Type: Ờ. Sau giờ học hai đứa mày nhớ ra sân tập đấy!

Nic: Vâng.

Cuối buổi chiều, sau khi cả đội bóng tập luyện xong kéo nhau về hết, chỉ còn mỗi Good và Nic ở lại dọn dẹp sân. Bất chợt Nic cầm lấy trái bóng đá nhẹ về phía đàn anh.

Nic: Đá một trận không, P?

Good: Giờ này hả...?

Nic: Vâng.

Good dùng chân giữ trái bóng, di chuyển từ từ về phía khung thành bên kia và cố tránh đòn cản trở của Nic. Lần thứ nhất, Nic cướp được trái bóng. Lần thứ hai, Good lại để Nic cướp mất trái bóng. Lần thứ ba cậu quyết tâm phải thắng, công sức tập luyện mấy năm trời không thể thua một đứa nhóc mới biết đá được. Hai đứa giằng co qua lại một lúc thì trái bóng văng ra chỗ khác, Good mất đà ngã đè lên người Nic.

Good: Anh xin lỗi... Em có sao không...?

Nic: Em đau chết mất ~~~

Good: Em đau chỗ nào...? Anh dìu lên... phòng y tế nha...

Nic: Em nghĩ không cần đâu! Có cách rồi...

Nói rồi nó đè ngược Good xuống, khẽ hôn lên môi cậu, một lần nữa nó lại khiến cho cậu vào trạng thái đóng băng.

Nic: Hết đau rồi ~

Nó liếm môi đầy thích thú trong khi người trước mặt vẫn bàng hoàng chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra.

Nic: P'Good ~ Ngồi dậy được rồi. Anh định ăn vạ hả?

Good: Em... quá đáng thật đấy... ~

Nic: Anh giận em hả?

Good: Ờ. Em mà làm thế nữa... anh sẽ...

Good chưa kịp nói hết thì Nic lại hôn cậu thêm lần nữa.

Good: Nic...!

Nic: P'Good ~ Làm người yêu của em được không?

Good: Người... yêu...?

Nic: Vâng.

Trong lúc Good vẫn đang bối rối trước đề nghị của Nic, câu nói của Techno bỗng vang lên trong đầu:

No: Nếu mày không thích nó thì cứ từ chối thẳng, đừng cho nó hy vọng! Hai đứa đều là những đứa em tao yêu quý, tao không muốn sau này bất kỳ đứa nào phải tổn thương cả ~

Không phải là cậu không thích Nic, nhưng cảm xúc cậu dành cho nó rất khó diễn tả. Chưa phải là yêu, cũng không đơn giản là anh em. Anh em đéo gì mà cậu để yên cho nó hôn tận 4 lần như vậy?

Good: Anh...

Nic: Anh đồng ý chứ?

Good lại im lặng suy nghĩ một vài phút, cuối cùng thì cậu khẽ gật đầu. Technic cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nó ôm chặt lấy người yêu mới không chịu buông, cửa ải cuối đã vượt qua được rồi.

Tút! Tút! Tút! Tiếng chuông báo thức làm Nic giật mình tỉnh giấc, nó đưa tay tắt và lèm bèm:

Nic: Mơ cái đéo gì ly kỳ vậy?

Bất giác nó thấy có gì đấy nằng nặng ở bụng, nhìn lại thì ôi thôi cái chân trắng trẻo của ai đang chễm chệ gác lên. Nó nhìn sang bên cạnh, Good nằm kế bên nó thật chứ không phải mơ.

Nic: Đệt! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Nó chưa hết hoang mang thì người bên cạnh nhúc nhích và cất tiếng với giọng điệu mơ ngủ:

Good: Ai'Can... Nhận bóng này...

Sút!!! Một pha chuyền bóng quá đẹp mắt khiến Technic ngã nhào khỏi chiếc giường êm ái.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com