Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Có bao giờ trong lòng các bạn luôn cảm thấy nặng nề vì điều gì đó không? Tôi thật sự rất muốn nhẹ lòng, rất muốn dừng lại nhưng cuộc sống lại chẳng cho tôi điều đó. Đôi khi tôi nghĩ dại, phải chi nhắm mắt rồi không bao giờ tỉnh dậy có phải sẽ rất tốt chăng? Nhưng tôi lại không nỡ bỏ mẹ ở lại, vì với tôi không có gì quý hơn mẹ của mình. Cuộc sống của tôi quá nhiều những nỗi lo và nặng lòng. Nhưng tôi lại thích cười và che giấu điều đó, tôi muốn đem nó vào lời văn ở mỗi chap để biến nó như quyển nhật kí ngắn.

Tôi là kiểu người sợ ai đó đọc được nội tâm của mình, vì tôi sợ cảm giác bản thân yếu đuối trước ai đó và tôi càng sợ ánh mắt thương hại từ họ. Vì lẽ đó ngày bé đến khi đi học tôi rất ghét khóc trước mặt người khác, nếu có uất ức tôi thường chui vào xó nào đó, cắn chặt môi để không lên thành tiếng và khóc 1 trận đến khi nhẹ lòng, dĩ nhiên đôi khi tôi tức giận đến không kìm được tôi vẫn oà lên khóc trước mặt mọi người như 1 đứa trẻ. Tôi nghĩ tôi không phải người duy nhất như vậy, vì tất cả những bạn thích fic của tôi đa phần đều đồng cảm với tôi, bởi fic tôi đã bao giờ vui vẻ trọn vẹn, chúng luôn mang 1 màu buồn và u tối, tôi và họ đều là loại người thích tự ngược. Chỉ bản thân mới biết chính mình đang bị tổn thương đến nhường nào.

Chúng ta đã đi cùng nhau quãng thời gian khá dài hơn 2 năm. Đây không phải thời gian ngắn, hơn 2 năm đến hôm nay được 12 chap. Cám ơn các bạn đã chờ đợi tôi, đồng hành cùng tôi đến cuối con đường như ngày hôm nay và luôn ủng hộ cũng như yêu thích fic của tôi như vậy. Nói thật tôi không cho rằng fic mình hay bởi khi tôi đọc lại vài chap cũ thỉnh thoảng tôi luôn thấy nó thiếu sót vô cùng, vậy mà các bạn vẫn đón nhận nó. Thêm lần nữa cám ơn các bạn.

Tiệc vui nào rồi cũng phải tàn, fic này đã đi đến đoạn kết, bản thân dù không đành lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. Từ threeshot hôm nay đã thành shortfic. Có những dự định đôi khi luôn đi xa hơn với mong muốn của mình.

Jessica, Yoona, Irene, Yuri, Seohyun, Wendy ngày hôm nay dù ai có được hạnh phúc, ai phải buông tay ai thì cũng đến lúc đưa ra cái kết thật sự. Tôi tin bất kì ai trong chúng ta đều mong họ có được hạnh phúc trọn vẹn bởi vì họ đã trải qua đủ mọi đau lòng và tổn thương, mất mát và bi ai, họ đều yêu đối phương thật tâm và hết lòng.

Tình yêu chỉ cần đã từng hết lòng dù chỉ 1 giây cũng khiến ta bình bình yên yên cả đời không hối tiếc.
.
.
.
*****
Sau sự việc chấn động vừa rồi mọi người đều có những suy nghĩ cho riêng mình khi vừa trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: sợ hãi, lo lắng, vui vẻ, cảm động, hạnh phúc. Vừa xong 1 buổi concert đầy mồ hôi lại thêm chuyện lần này ai cũng mệt mỏi, mỗi người đều về phòng nghỉ ngơi chẳng ai nói với ai câu nào.

Taeyeon theo sau Yoona vỗ nhẹ vai Yoona mỉm cười hài lòng và giơ cao ngón tay cái, không nói gì thêm liền đi về phòng mình cùng Tiffany. Yoona ban đầu khá thắc mắc nhưng trong lòng cũng ngầm hiểu gì đó. Cô nhớ lại khoảnh khắc bản thân tưởng chừng như đã mất Jessica, tâm can cô lại 1 lần nữa đau đớn dữ dội. Mặc dù biết rõ nàng đã qua cơn nguy hiểm nhưng trong lòng nỗi bàng hoàng và lo lắng vẫn chưa vơi đi. Yoona tự hỏi nếu thật sự lúc nãy nàng đã bỏ cô mà chết trong đống lửa kia thì liệu cô phải sống ngày tháng sau này thế nào?

Nỗi đau biết cả đời mất đi nàng thì ra đau khổ đến vậy, thậm chí nó thắt chặt tim cô hơn cả khi nàng nói rằng nàng yêu Yuri và chấm dứt hi vọng của cô dành cho nàng 1 cách vĩnh viễn. Cuối cùng Yoona hiểu ra cô yêu nàng nhiều hơn cả sinh mạng của mình, cả đời cô dù lừa dối bản thân bao nhiêu lần vẫn không thể không thừa nhận rằng cô không thể đánh mất nàng.

Xả mạnh dòng nước để trôi đi khuôn mặt lấm lem nước mắt và mệt mỏi ngày hôm nay. Nghĩ về Jessica vừa xong hình ảnh Irene lại xuất hiện, Yoona cảm thấy tội lỗi trùng trùng với người con gái ấy. Yoona nhớ đến khi MC hỏi mẫu người hẹn hò cả Irene và Jessica đều chọn cô, khi cô bị sặc cả 2 chẳng chờ dù chỉ 1 giây đã đẩy nước của mình sang cho cô. Cô tự hỏi tại sao lại may mắn đến vậy, Yoona cho rằng cô không xứng đáng với tình cảm của 2 người họ. Khuôn mặt của Irene vào lúc đó đã muôn phần khó xử vì sợ làm cô áp lực, nhưng lại chẳng ngần ngại cố gắng níu giữ cô. Với Irene Yoona cho rằng mình đã đem đến sự bất hạnh cho cô ấy vì nếu cô không cho em ấy hi vọng có lẽ Irene đã chẳng lún sâu vào vòng lẩn quẩn này

Bản thân Yoona hiểu cô không nên mãi yếu đuối và nhu nhược như thế này. Cô phải có sự chọn lựa cho chính mình, không thể nhập nhằng giữa Irene và Jessica mãi được. Là cô đã buộc nút thắt này nên cô phải là người mở nút.

Lau khô tóc mình, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy nàng với bộ đồ ngủ đã tắm gội kĩ càng, 2 tay ôm lấy gối và mền đứng trong phòng nhìn cô như cười như không.

_Phòng khách thật sự rất lạnh lẽo. Chị ngủ ở đây được chứ?

_Hả? À ok, vậy để em ra phòng khách.

Yoona vừa định chồm tay lấy gối của mình đã bị nàng nắm vạt áo cô lại mà nói nhỏ

_Chị vẫn chưa nói hết câu. Là ngủ ở đây, ngủ cùng với em.

Yoona giật bắn mình với câu nói vừa rồi, quay sang nhìn nàng như thể không tin nổi câu vừa được nghe, nuốt nước bọt vẫn cảm thấy có gì đó không thể trôi. Mặc dù câu nói của Jessica với người khác chỉ là câu nói thông thường nhưng với Yoona nó khiến cô không thể giữ nổi bình tĩnh. Dù rất không muốn nhưng chỉ 1 câu nói đơn giản của nàng đã làm cả người cô muốn bốc hoả, nóng ran khắp cơ thể.

_Chị ngủ ở đây đi, em ra phòng khách để chị nằm rộng rãi.

_Là em ghét ngủ cùng chị hay em không kìm chế nổi khi nằm cạnh chị?

Jessica nhìn thẳng vào mắt Yoona chờ đợi câu trả lời. Vẫn như mọi lần, đôi mắt nàng là thứ mê hoặc nhất nhưng cũng lại là thứ khó hiểu nhất. Chẳng ai có khả năng đọc được suy nghĩ nàng khi bị ánh nhìn của nàng xoáy sâu vào, cũng chẳng ai biết nàng cười tươi hay buồn bã khi nhìn vào ánh mắt đó. Nó trong trẻo nhưng khiến đôi phương đau lòng mà say mê đến lạ thường.

Nắm nhẹ gấu áo Yoona nàng hỏi lại.

_Chị ngủ cùng em có được không? Chị vẫn còn sợ, sợ bóng tối, sợ cô đơn và sợ cảm giác không có em bên cạnh.

Yoona nhìn nàng khẽ gật đầu. Cảm giác chua xót nhìn nàng nói lên những lời thật lòng đó. Câu nói sợ không có cô bên cạnh thật sự khiến cô dấy lên nỗi xót xa và đau lòng tột cùng.

_Ngốc, đừng cảm thấy buồn bã hay khó xử. Chị chỉ muốn nằm cạnh em, đơn giản vậy thôi.

Nằm lên giường Jessica vỗ nhẹ bên cạnh giọng ra lệnh:

_Nằm xuống nhanh lên.

Yoona ngoan ngoãn làm theo lời nàng, mặc dù nằm cạnh nhau nhưng cả 2 chẳng ai dám quay về nhau, họ sợ chạm vào ánh mắt của nhau sẽ khiến người bên cạnh cảm thấy khó xử.

Sau 1 lúc lâu vắng lặng, Jessica quay sang phía ngược lại nhìn vào lưng Yoona trước mắt mình, dịu dàng ôm lấy . Cảm nhận cái giật bắn mình từ Yoona, nàng bất ngờ cứ nghĩ cô đã ngủ từ lâu. Nhưng nàng sao biết được từ nãy đến giờ nằm cạnh nàng Im Yoona làm sao có thể ngủ yên. Nhất là khi thỉnh thoảng chả biết vô tình hay cố ý chân trần của nàng cạ nhẹ vào vùng da của cô khiến các nơ tron được dịp hoạt động liên tục. Thử hỏi bầu không khí nóng như vậy, cơ thể nàng lại không tì vết dưới chiếc váy ngủ trễ vai kia Yoona nào phải thánh mà có thể bình tĩnh ngủ yên.

_Đừng dậy, hãy tiếp tục giả vờ rằng em đang ngủ đi. Chị có nhiều chuyện muốn nói.

Yoona im lặng nghe theo lời nàng, tim cô đập mạnh vô cùng và vô cùng hồi hợp bởi cô biết những lời nàng sắp nói là những lời nàng đã cố kìm nén từ lâu, và là những câu nói khiến nàng đau lòng nhất. Nhận được sự im lặng từ đối phương Jessica vùi sâu vào lưng áo Yoona hôn lên áo cô để mặc cho vài giọt nước mắt vừa rơi:

_Câu chị yêu em chị đã nói rất nhiều, chị cần em cũng đã nói rất nhiều và cả câu chị nói nhớ em chị cũng đã nói đi nói lại vô cùng nhiều. Dù em không thừa nhận yêu chị nhưng những gì ngày hôm nay chị đã có thể hiểu được. Cám ơn em vì đã yêu chị, yêu chị đến mức cả mạng sống mình cũng chẳng màn. Chỉ cần ngày hôm nay nhìn em vì chị mà sợ hãi với chị vậy là đủ, chị đã cảm tạ trời đất thì ra mình chưa từng yêu nhầm người, thì ra đoạn tình cảm này chị chưa hề cô đơn, em đã cùng chị đi xa và sâu đến vậy, chị hiểu được có người từng yêu chị thật tâm mà sâu sắc đến thế. Chị chỉ tiếc rằng người đến trước là chị, nhưng người trân trọng giữ lấy em đầu tiên lại chẳng phải chị. Nên đây là thứ chị đã sai và chị phải chấp nhận mất em.

Cố giữ lại bình tĩnh không để bản thân nấc nghẹn lên nàng tiếp tục

_Ngày mai nếu em đến đính hôn với Irene thì hãy thật hạnh phúc và vui vẻ. Đừng nhớ đến chị cũng đừng mang trong mình cảm giác vì chị mà tội lỗi. Chúng ta hãy đến đây thôi. Ai vì ai mà đau lòng kết cục không còn quan trọng nữa. Nếu có thể dẹp bỏ chị đi cũng không sao, vì chị thật sự mong em được hạnh phúc.

Nàng hít sâu hơn vùi mặt vào lưng áo Yoona hơn, mím chặt môi để không bật lên tiếng khóc. Cảm nhận sự ướt đẫm phía lưng mình không kìm được lòng Yoona quay sang ôm chặt nàng vào lòng, để nàng vùi vào lòng cô mà có thể bật khóc thành tiếng. Jessica lần này khóc thật sự rất to, vì nàng biết đây là lần cuối cùng nàng có thể nằm yên trong lòng cô mà khóc. Yoona cắn chặt răng ôm chặt lấy nàng. Đau!!! Đó là thứ duy nhất cô cảm nhận được vào lúc này. Jessica vừa kéo người ôm chặt Yoona hơn vừa khóc lớn:

_Tại sao quay mặt lại. Đã nói giả vờ không nghe rồi mà. Tại sao phải khiến người khác đau lòng mà thương tâm như vậy mới chịu được hay sao?

Yoona không nói gì. Chỉ lẳng lặng ôm Jessica thật chặt và đặt môi lên tóc nàng. Mặc kệ nước mắt đang rơi ướt cả tóc Jessica

Người đến trước cũng là người, nhưng người biến mình thành kẻ thứ ba cũng là người.

Khoảnh khắc đau đơn nhất là khi cả hai chúng ta đều hiểu rõ đối phương yêu mình đến nhường nào nhưng một câu giữ lại người cũng chẳng thể nói ra.

Ước gì cả hai chúng ta đừng gặp gỡ nhau. Nếu gặp gỡ nhau đừng yêu nhau vậy có lẽ người sẽ không đau. Nhưng đôi khi lại hạnh phúc vì đã gặp người, vì người mà trải qua sự đau khổ và xót xa của cuộc đời.
.
.
.
*****
Yuri đang nằm dài trên sân thượng ngắm trời, rồi lại thở dài. Cô nhớ đến tình cảnh vừa rồi. Lại nhớ đến cảnh Yoona không ngại xông vào đám lửa kia, nhớ cả khoảng khắc Seohyun tỏ tình với mình. Quả thật trong lòng cảm thấy rối mồng mồng cứ như tơ vò.

_Được người ta tỏ tình nên không ngủ được à?

Giật mình nhìn sang liền thấy Sooyoung đi đến ngồi bên cạnh, phá vỡ không khí, tặng cho Sooyoung ánh mắt không thiện cảm nhưng vẫn ngồi dậy đón lấy tách cafe nóng từ tay đối phương nhấp một ngụm rồi lại im lặng thở dài:

_Vì chuyện lúc nãy của Jessica và Yoona mà thở dài hay vì Seohyun đây?

Đang nhấp ngụm cafe tiếp theo liền vì câu nói của Sooyoung mà sặc cả ra ngoài. Sooyoung thấy thế mỉm cười ý trêu chọc:

_Ngạc nhiên vì sao tớ biết cậu được Seohyun tỏ tình à?

Yuri nghe được liền lập tức gật đầu lia lịa không chần chừ.

_Vì trước đến giờ trong mắt cậu chỉ nhìn về mỗi Jessica, cậu luôn chờ đợi cơ hội mà cậu ấy sẽ tặng cậu. Còn chúng tớ luôn đứng ở ngoài câu chuyện để nhìn vào, nên chúng tớ biết Seohyun luôn dỗi theo cậu, luôn chăm sóc cậu theo cách âm thầm nhất để chờ cậu quay đầu nhìn về em ấy. Lúc nãy nhìn Seohyun lôi cậu đi rồi lúc quay về cậu cứ thừ người ra thì tớ hiểu có lẽ con bé đã nói cho cậu tình cảm mà bao lâu cất giữ.

_Tớ thật sự không biết cũng chưa từng nghĩ Seohyun thích tớ, lâu nay tớ cứ nghĩ người em ấy thích là Yoona mà Yoona lại thích Sica. Tớ... tớ không thể tin được con bé lại thích tớ, mà còn thích từ rất lâu rồi.

_Vì cậu yêu Jessica nên cậu không để ý xung quanh là điều dễ hiểu thôi. Mà tớ cũng nói thật, chuyện tình 5 người các cậu tính luôn cả Irene đúng là mối quan hệ cẩu huyết drama kinh khủng. Seohyun yêu cậu, cậu thì không hay biết chờ đợi Jessica, còn Jessica và Yoona rõ ràng rất yêu nhau nhưng cả hai lại chẳng nhận ra, Jessica thì ngộ nhận yêu cậu, Yoona thì hẹn hò với Irene và Irene thì yêu Yoona hết lòng. Cái mớ bồng bông này đúng là phức tạp.

_Bây giờ tớ nói thật tớ chẳng biết làm sao nữa. Mọi thứ quá bất ngờ, vừa buông tay Sica xong lại gặp ngay tình huống này. Đúng là mệt mỏi.

_Tớ hỏi thật. Cậu có từng rung động với Seohyun không?

_Trước đây tớ luôn nghĩ Seohyun thích Yoona còn tớ thì như cậu biết rồi tớ thích Sica nên chưa khi nào nghĩ về em ấy, chỉ xem đơn giản như em út trong nhà. Bây giờ mọi thứ lại xáo trộn quả thật tớ vẫn chưa thích nghi được. Khi Seohyun tỏ tình nói không rung động là nói dối, nhưng vẫn chưa đến mức rung động của tình yêu cậu hiểu không?

Sooyoung sau khi im lặng 1 hồi mạnh dạn quay sang Yuri:

_Tớ nói cái này cậu đừng giận. Dù biết cậu thích Jessica rất nhiều nhưng tớ lại thấy phần nào trong cậu là sự thắng thua nhiều hơn, cảm giác cậu muốn có được Jessica che lấp đi tình cảm của cậu.

Câu nói của Sooyoung như đòn chí mạng của Yuri vì nó đã nói ra chính xác cảm nhận của cô lúc này.

_Choi Sooyoung, tớ rất muốn đánh cậu 1 trận vì câu nói vừa rồi nhưng lại không thể, vì cậu đã nói rất đúng những gì trong lòng tớ hiện tại. Đúng như cậu nói tớ có yêu và cũng có thắng thua chiếm hữu, tớ cũng vừa nhận ra điều này vài tiếng trước. Khoảnh khắc nhìn thấy Yoona xông vào đám lửa kia cứu Sica tớ hiểu được trên đời này có thứ tình cảm chỉ cần cho đi mà không cần đáp lại. Yoona quả thật yêu Sica vô cùng nhiều, nhiều đến mức từ trước đến giờ tớ chưa từng ngờ đến và chưa từng trao đi như vậy. Em ấy yêu Sica bao nhiêu năm qua lại chưa 1 lần đòi hỏi sự đáp trả, thậm chí đến cả lúc đã buông tay Sica rồi mà tính mạng mình em ấy vì Sica lại chẳng màng. Tớ tự hỏi nếu đổi ngược lại là tớ vào tình huống lúc đó tớ có vì Sica mà xông vào như vậy hay không? Có chần chừ suy nghĩ đắn đo hay không.

Yuri cười buồn với những tâm sự trong lòng mình. Hôm nay cô trải hết lòng mình cho Sooyoung xem như cũng nhẹ lòng. Quả thật Yoona đã thật sự khiến cô bừng tỉnh, tình cảm của Yoona khiến cô cảm động vô cùng. Chẳng còn sự ghen tuông hay tức giận gì nữa, đơn giản là cô hiểu và đã buông tay rồi.

_Thế cậu định thế nào với cả Jessica và Seohyun?

_Định cái gì nữa, Jessica chẳng phải bây giờ trong lòng chỉ có Yoona còn gì. Cái gì đến cũng phải đến thôi, không phải của mình thì dù có làm gì cũng không phải của mình. Từ đầu tất cả chúng ta đều hiểu người Jessica yêu là Yoona, chỉ tại tớ biết rõ cậu ấy đang ngộ nhận với mình mà vẫn cố chấp đứng chờ đợi để có được. Giờ thì vật về khổ chủ, tớ phải buông tay thôi.

_Không tiếc sao?

_Lúc trước thì có, vừa nãy nhìn Yoona thì hết rồi. Yoona xứng đáng hơn tớ và Jessica đến với Yoona có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Bản thân tớ cũng nhận ra tớ vốn không yêu cậu ấy nhiều như tớ nghĩ. Nhẹ lòng rồi thì thoải mái thôi.

Sooyoung nhìn bạn mình đang rất thật lòng và có suy nghĩ chín chắc như vậy liền mỉm cười yên tâm. Yuri và Yoona vốn là 2 dạng người khó bộc lộ tâm sự mình cho người khác. Hôm nay lại nói hết lòng cho Sooyoung như vậy thì quả thật không phải chuyện dễ dàng nhưng khi đã nói ra như vậy nghĩa là Yuri đã từ bỏ 1 cách thanh thản nhất, vui vẻ nhất. Xem như nỗi lo dành cho Yuri đã nhẹ đi nhiều. Vỗ nhẹ vai Yuri an ủi

_Làm tốt lắm, cho cậu 10 điểm. Thế còn Seohyun tính thế nào?

Nói đến đây khiến Yuri hơi dừng lại, nằm dài trở lại xuống đất rồi nhìn lên trời thở dài.

_Tớ chưa từng nhìn về phía em ấy, tớ cũng chưa từng đặt dấu chấm hỏi tình cảm của mình về phía em ấy. Bây giờ hỏi tớ tính sao tớ cũng chả biết. Dù gì sau đoạn tình cảm dài dành cho Sica phải ngừng lại với tớ cũng chẳng cảm thấy quá tốt đẹp gì bởi có ra sao thì đó cũng là tình cảm mà thời gian dài tớ đã từng rất thật lòng. Tớ cần thời gian để có thể bắt đầu cuộc tình mới. Nên có gì để sau này duyên tới rồi tính. Giờ mà chạy lại đón nhận Seohyun bằng tình cảm không nguyên vẹn sẽ thiệt thòi cho em ấy vô cùng, mà tớ chưa thật lòng thì cũng mau chóng chia tay. Tốt nhất cứ để tự nhiên.

Sooyoung nhìn Yuri gật gù tán thành. Cả 2 tiếp tục huyên thuyên đủ chuyện, tâm sự mọi thứ trên trời dưới đất đâu biết phía xa có 1 người đứng bên ngoài nghe được hết cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ. Mọi cảm xúc và suy nghĩ thật lòng của Yuri đều được nghe tất cả. Cô mỉm cười:

_Đồ ngốc, em đã chờ bao lâu rồi thì có chờ thêm cũng chả sao. Dù Yul yêu ai hay đón nhận ai sau này dù chẳng phải em thì với em cũng không thành vấn đề. Với em chỉ cần Yul hạnh phúc.
.
.
.
*****
Nếu nói dorm SNSD hiện tại có 4 người đang đủ mọi cảm xúc tâm lí thì phía này dorm Red Velvet cũng không khá khẩm là mấy. Giống như Yuri vừa phải chịu sự mất mát buông tay, vừa nhìn khoảnh khắc cảm động vô cùng của Yoona và Jessica lại gặp ngay quả tỏ tình vào thời điểm với người không ngờ tới nhất.

Nằm lăn qua lộn lại trên giường Irene khó chịu không ngủ được. Ngày mai cô sẽ đính hôn với Yoona, đáng lí phải hạnh phúc vô cùng, cả đêm phải lân lân vui vẻ nhưng dường như mọi thứ ngược lại hoàn toàn. Từ lúc bắt đầu cô đã biết rõ Yoona không yêu mình, là bản thân cố gắng phấn đấu, cố gắng giành được. Tự nghĩ chỉ cần bản thân yêu Yoona thật nhiều sẽ có ngày được đền bù xứng đáng, chỉ mong bình yên bên cạnh Yoona thì dù chịu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu cố gắng cũng thấy xứng đáng và hạnh phúc. Nhưng không ngờ khi nhìn thấy Yoona xông vào lửa cứu Jessica cô cuối cùng hiểu được, tình cảm không phải cứ nỗ lực là có được. Dù cô làm bao nhiêu chuyện cuối cùng người đó lại chưa từng thuộc về cô, dù ở cạnh cô nhưng lại chưa từng nhìn về phía cô. Thử hỏi bản thân làm sao lại không đau lòng chua xót.

Đã rất nhiều đêm tự mình cuộn tròn trong chăn khóc 1 mình, khóc vì bản thân, khóc vì đoạn tình cảm này duy chỉ bản thân tự cố gắng. Irene từ đầu đến cuối chưa từng trách Yoona, vì cô là người đã chọn bước đi trên con đường này. Nếu muốn trách hãy trách năm đó cô vừa gặp đã động lòng trước Im Yoona, rồi sau bao năm lại chỉ để mỗi Im Yoona trong tầm mắt mà yêu thương. Mỗi đêm cô đều lo sợ, sợ bản thân 1 ngày nào đó phát hiện Im Yoona sẽ rời xa, sợ bản thân không còn gì để hi vọng. Nếu nói cô may mắn hơn Jessica vì có được Yoona thì cô lại cảm thấy Jessica may mắn hơn mình đến bội phần. Vì dù Jessica có vô tâm đẩy Yoona đi đến đâu thì người đó vẫn cứ mãi ở đó yêu thương nàng, thuộc về nàng. Còn cô? Đơn giản là trách nhiệm, là thể xác thuộc về. Bản thân dù đau lòng nhưng vẫn phải kiên cường tỏ vẻ mạnh mẽ để Yoona yên tâm. Sự kiên cường của cô, nỗ lực của cô, đau khổ của cô mấy ai thật sự thấu hiểu?

1 tin nhắn điện thoại vang lên, lau vội nước mắt với tay lấy điện thoại ở đầu giường.

"Chị đừng khóc nữa. Em đã nói đừng vì người đó tiếp tục đau lòng rồi mà"

Irene vừa đọc được tin nhắn đã nhận ngay được cuộc gọi từ Wendy, chần chừ vài giây cuối cùng cô cũng can đảm bắt máy:

_"Chị đừng khóc nữa được không? Em rất đau, thật sự rất rất đau"

_"Gọi chị làm gì?"

_"Vì em sợ chị nhớ lại chuyện lúc nãy mà tủi thân, em sợ chị sẽ xa lánh em, em sợ cảm giác chị đau lòng vì ai đó"

Irene không nói gì cô tắt máy. Vì ở thời điểm này cô chẳng còn sức để nghĩ về 1 ai khác, cũng chẳng thể yêu 1 ai khác, cô không phải Yuri, cô không thể nhẹ lòng buông tay người mình yêu được. Yoona là tình đầu của cô, cả tuổi thanh xuân cô vì người đó mà phấn đấu, cô không thể từ bỏ Yoona lại càng không thể đón nhận ai.

Wendy đứng phía ngoài cửa phòng Irene, định giơ tay lên gõ cửa phòng nhưng lại không thể. Cô đã đứng rất lâu ở đây từ lúc về dorm đến giờ. Đúng như cô nói cô rất sợ Irene vì đau lòng mà khóc, đây chẳng phải lần đầu Irene khóc vì người đó nhưng lần nào cô cũng bất lực đứng phía xa đau lòng nhìn mà chẳng thể làm gì. Bây giờ cũng vậy, cô rất muốn mở toang cánh cửa này ra ôm lấy Irene mà bảo với cô ấy đừng khóc nữa, đừng ngốc nghếch nữa. Nhưng cuối cùng cô vẫn đứng ở đây và vẫn chẳng thể làm gì. Dựa lưng vào bức tường cạnh phòng Irene, cô ngồi bó gối ở đó, Irene khóc phía trong bao lâu trái tim Wendy vì cô ấy mà nhói bấy lâu. Đoạn tình cảm này cuối cùng ai mới thật sự ngu ngốc.

Sáng sớm sau khi khóc 1 trận cả đêm đến mức mệt lử mà ngủ thiếp đi, khiến đôi mắt Irene sưng đỏ. Cô vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy dáng người co ro ngủ bên cạnh, Wendy vốn sinh ra trong điều kiện gia đình tốt, luôn có cuộc sống đầy đủ và ấm no, hôm nay lại vì cô mà chịu cực khổ ngủ ở tình trạng thế này, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Cắn môi nhẹ vì sự tuyệt tình ngày hôm qua của bản thân, cô cúi người lay nhẹ đối phương:

_Em về phòng ngủ đi, ở đây rất lạnh, em lại ngủ tư thế như vậy sẽ mệt lắm.

_Chị thế nào rồi? Tâm trạng đã đỡ chưa? Hôm qua khóc nhiều không?

Câu nói của Wendy khiến Irene chợt khựng lại, cô cảm thấy cái đắng nơi cổ họng của mình:

_Em thích chị nhiều đến thế hay sao? Vừa mở mắt câu đầu tiên em nói là hỏi chị thế nào? Chưa đầy 1 giây suy nghĩ em đã lập tức quan tâm chị? Đêm qua em nằm đây thế nào em không cảm thấy mệt mỏi hay sao?

_Điều em mệt nhất là cả đêm qua em chẳng thể mạnh dạn xông vào phòng chị, ôm lấy chị và lau đi nước mắt của chị. Irene!!! Chị đừng đau lòng thêm nữa có được không?

_Wendy à, hãy từ bỏ chị đi, hãy xem như tình cảm của em chưa hề tồn tại. Đừng vì chị mà chịu bất kì nỗi bất hạnh nào nữa.

Wendy kéo Irene ôm trọn vào lòng, Irene lúc này cảm nhận được trái tim phía người đối diện đập nhanh vô cùng. Cuối cùng cô cũng hiểu được thì ra Wendy đã và đang yêu cô nhiều đến thế.

_Em đã ôm chị rồi thì đã chẳng thể buông lấy chị. Irene em yêu chị, nỗi bất hạnh của chị hãy để em gánh lấy, nỗi đau của chị hãy để em chịu đựng. Hãy ở lại cạnh em, làm đau em cũng được, chỉ xin chị đừng vì ai đó mà đau lòng. Đau lòng của chị chính là bất hạnh nhất trên cuộc đời em, chị hiểu không?

Irene chẳng nói gì cũng chẳng hiểu sao cô không đẩy Wendy để rời khỏi cái ôm đó. Cô ngồi yên trong vòng tay Wendy đến bất động. Thì ra có người trong chuyện tình cảm còn ngốc hơn cả cô.

Người đi theo người đó, người đó lại đi theo người kia, tôi lại ngu ngốc đi theo người, cuối cùng chúng ta đều chẳng ai chịu quay đầu nhìn về nhau. Cái vòng tròn này cuối cùng tất cả chúng ta đều ngu ngốc làm nhau đau khổ.
.
.
.
*****
Nắng rọi vào mắt khiến Yoona cựa mình tỉnh dậy, vừa định ngồi dậy đã bị vòng tay giữ chặt, cả tối qua cô và Jessica ôm nhau thật chặt ngủ đến sáng, cả 2 chẳng ai chịu rời cái ôm đó vì ai cũng sợ chỉ cần nới lỏng đối phương thì từ nay về sau chẳng còn cơ hội nào nữa.

Jessica không mở mắt ra chỉ vùi sâu vào lòng Im Yoona

_Đừng đi, nằm với chị 1 chút nữa đi, chỉ 1 chút thôi, vì sau đó em đã hoàn toàn thuộc về người khác rồi.

_Jessica hứa với em từ nay về sau đừng vì em khóc nữa có được không?

_Đây là lần cuối cùng chị có thể hỏi, hãy trả lời thật lòng khoảnh khắc nào vì chị mà em đau lòng?

_Là khi còn là thực tập sinh, có khoảng thời gian dài chúng ta được nghỉ không gặp nhau. Em đã rất nhớ chị, khi vừa gặp được chị em đã rất vui mừng chạy đến nhưng câu đầu tiên chị hỏi em là "Em có nhìn thấy Yul không?"

Jessica nhắm nghiền mắt cảm nhận cái nhói ở tim. Nàng muốn biết vì nàng Yoona đã chịu bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu tự ti mặc cảm. Nàng muốn được cảm nhận hết những nỗi khổ đó để biết được nàng xấu xa đến mức nào mà dứt khoát buông tay Yoona cho Yoona tìm được hạnh phúc thật sự. Nàng muốn dày vò mình, muốn bản thân đối mặt với mọi tội lỗi để tự trách và can đảm mà buông tay.

_Còn gì nữa?

_Nhưng đó không phải thứ em đau lòng nhất nhất, điều em đau nhất là khi em nhớ chị, rất nhớ chị nhưng không phải cứ nhớ là được nói ra. Em không biết từ thời điểm nào không nhìn thấy chị em đã lo lắng, không biết từ khoảnh khắc nào chị là nỗi nhớ em luôn mang theo. Nhưng vẫn là bất lực không thể nói ra.

_Vậy em có biết nỗi nhớ của chị từ thời điểm nào mà bắt đầu không? Là khi chị nhìn thấy 1 người lạ có tên Im Yoona xuất hiện, nhìn chị và nói "Yoong chào Sica"

Jessica đặt tay lên má Yoona nhẹ giọng

_Vì sao ngày trước luôn lo lắng cho chị?

_Vì chị là thành viên cùng nhóm.

_Vì sao quan tâm chị?

_Vì chị là bạn gái Yuri?

_Vì sao lại yêu em?

Sự thay đổi cách xưng hô của Jessica khiến Yoona vô cùng bất ngờ. Cô không nghĩ mọi thứ lại đi xa như vậy, ánh mắt Jessica xoáy thẳng vào cô chờ đợi. Cô biết đây là lần cuối cùng nàng lấy hết cảm đảm để yêu cầu sự thật lòng và thẳng thắn, vì sau này nàng chẳng còn quyền để hỏi, chẳng còn lí do để ôm lấy cô vào lúc này.

Hít thật sâu, Yoona gạt bỏ mọi trách nhiệm, Yoona muốn được ích kỉ 1 lần, cô nhìn nàng mà thẳng thắn trả lời:

_Lần đầu tiên gặp chị em đã để chị vào tầm mắt, luôn tìm kiếm chị, lớn hơn 1 chút bắt đầu muốn lo lắng cho chị, bảo vệ chị, quan tâm chị. Khi em bắt đầu cảm nhận những rung cảm rất thật về chị, tim bắt đầu trật nhịp khi ở cạnh chị em đã hiểu được người con gái này sẽ là người mình cả đời này phải yêu thương và chiều chuộng.

Jessica không nói gì chồm lên ôm lấy Im Yoona hôn thật sâu vào đôi môi đó. Những lời nói này khiến trái tim nàng tan chảy ra nhưng cũng đau đến vỡ tan tành. Yoona lần này không những không đẩy nàng ra còn ôm nàng chặt hơn để nụ hôn được sâu và lâu hơn. Nước mắt của Im Yoona cuối cùng cũng rơi. Họ cảm nhận cái mặn nơi đầu môi của mình.

Họ đã tự làm mất nhau.

Nếu cả hai nhận ra nhau sớm hơn. Nếu Im Yoona thật lòng với Jessica Jung sớm hơn có lẽ đã chẳng có cuộc chia li.
.
.
.
*****
Yoona đến dorm Red Velvet để chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn. Theo đúng như mọi thứ đã bàn giữa mọi người trước đó. Buổi lễ thật ra chỉ có vài người: bố mẹ Irene, Yoona và 5 thành viên của Red Velvet bao gồm của Irene.

Trong lòng Yoona buồn vô hạn. Cô thấy có lỗi với Irene vô cùng, vì cô chắc chắn không thể nào yêu Irene như cách cô ấy yêu cô. Cô đã quá sai lầm khi kéo cô ấy vào việc này. Cả Jessica rồi sẽ vô cùng đau khổ mỗi khi cô và nàng chạm mặt nhau. Vì sự nhu nhược của bản thân sợ Irene tổn thương cuối cùng chính mình lại làm cô ấy tổn thương đến mức không thể cứu vãn. Sai lầm đến mức chẳng thể tha thứ.

Irene đứng nhìn Yoona bên cạnh chẳng nói gì chỉ nhìn Yoona 1 lúc lâu. Đến khi bắt đầu buổi tiệc, cô quay sang đối diện phía chồm lên ôm lấy Yoona, hôn nhẹ vào má cô thì thầm:

_Cám ơn Yoong đã vì em mà đến đây.

Tất cả đang ngồi cùng nhau dưới bàn tiệc. Bố Irene đề nghị Yoona và Irene phát biểu đôi lời. Trong khi Yoona có muôn vàn suy nghĩ không tập trung Irene nhẹ nắm tay Yoona dưới gầm bàn:

_Bố à, con xin lỗi bố hôm nay chẳng thể để bố dự tiệc đính hôn của con. Vì con tại thời điểm này và người ngồi bên cạnh sẽ chẳng còn thuộc về nhau nữa rồi.

Yoona bất ngờ ngước lên nhìn Irene, cả cô cũng không hiểu điều gì đang xảy ra, các thành viên bắt đầu bàn tán với nhau, thậm chí cả Wendy cũng vô cùng bất ngờ. Bố của Irene bắt đầu giận dữ:

_Irene, con có biết mình đang nói gì không?

_Thưa bố, con vô cùng tỉnh táo và biết được con đang làm gì. Yoong vốn không yêu con nhưng vì trách nhiệm với con, vì sức khoẻ của bố, vì lo lắng cho hình ảnh của Red Velvet ngày hôm nay đã từ bỏ đi tình yêu cả tuổi thanh xuân mình mà đến đây đính hôn với con. Vì sợ con đau lòng mà luôn chọn lựa con. Vì con mà làm hài lòng bố. Vì con mà vẫn kiên nhẫn vui vẻ với mọi người mặc dù con biết người này đang đau lòng vô cùng. Con xin lỗi bố vì không thể hoàn thành tiệc đính hôn như đã hứa? Sức khoẻ của bố sẽ do con và mẹ lo lắng, chăm sóc, con mong bố hãy vì 2 mẹ con con mà vượt qua căn bệnh này. . Xin bố hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nào con tìm được người con thật lòng yêu thương và người đó cũng thật lòng với con có được không

Buổi tiệc vì lẽ đó mà kết thúc thất bại. Mặc dù bố mẹ Irene không hài lòng vì dự định bản thân không thành nhưng lại vui mừng vì con gái mình đã lớn, đã hiểu chuyện. Nỗi lo trong lòng cũng vơi đi. Bố Irene không ngờ thì ra con gái ông lại kiên cường và mạnh mẽ đến thế. Tiệc đính hôn ban đầu được tổ chức vì ông sợ khi ông mất đi con gái mình không nơi nương tựa, sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ nhìn con ông như thế ông đã an tâm rất nhiều. Đính hôn chẳng còn quan trọng nữa.

Irene tiễn Yoona ra bãi đổ xe, Yoona vẫn chưa hết ngạc nhiên, trong lòng có muôn vạn câu hỏi nhưng lại chẳng thể thốt lên thành câu.

_Muốn hỏi vì sao em làm vậy hả?

Yoona lập tức gật đầu không chờ đợi, Irene mỉm cười.

_Em nói thật, đến ngay tại giờ phút này em cũng không thể buông tay Yoong, em còn yêu rất nhiều, nhiều đến mức chẳng ai thay thế được. Nhưng như em đã nói, Yoong đã vì em làm rất nhiều chuyện thậm chí vì em mà từ bỏ Jessica sunbaenim, chỉ cần như vậy em đã cám ơn Yoong lắm rồi. Đoạn tình cảm này ban đầu là em đơn phương tình nguyện vậy thì hãy để em tự kết thúc nó. Em muốn Yoong hạnh phúc, hãy đi tìm người mà Yoong nghĩ đến đi.

_Vậy còn em?

_Em sẽ dùng thời gian tự chữa lành vết thương, đến khi trong tim em chỉ xem Yoong như tiền bối của mình em sẽ tìm tình yêu thật sự thuộc về em, em yêu người đó và người đó cũng yêu em. Đừng lo cho em gì cả, hơn nữa không lẽ em xinh đẹp như vầy lại phải sống cả đời với người suốt ngày chỉ nghĩ đến Jessica unnie hay sao?

Câu nói đùa của Irene khiến Yoona bật cười. Irene giang tay ra chờ đón cái ôm từ Yoona, cô mỉm cười bước đến ôm lấy. Cô không ngờ Irene mạnh mẽ và kiên cường trong tình cảm hơn cô rất nhiều. Những lời Irene nói Yoona hết sức biết ơn và cảm động, vỗ nhẹ lưng Irene cô thì thầm:

_Cám ơn và xin lỗi em rất nhiều, cho dù chuyện gì có xảy ra sau này Yoong cũng không bao giờ quên hình ảnh của em và thời gian em và Yoong hẹn hò. Yoong mong em sẽ cho bản thân cơ hội có được tình yêu thật sự thuộc về mình.

Nói rồi Yoona lập tức bước lên xe, khi Yoona rời đi Irene cảm thấy lòng nhẹ đến kì lạ. Thì ra buông tay Yoona vốn không quá khó như cô tưởng, lúc đầu cô nghĩ chắc chắn cô sẽ khóc rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao 1 giọt nước mắt cũng chẳng rơi mặc dù tâm trạng không tốt mấy, bởi cô còn yêu Yoona rất nhiều, chỉ đơn giản bây giờ mọi thứ đến với cô nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Cô đón nhận việc này và xem như quãng thời gian qua là giấc mơ đẹp, vật về với khổ chủ.

Vừa quay đi đã thấy Wendy đứng trước mặt, không nói, không cười chỉ đứng im nhìn cô:

_Đứng đây làm gì?

_Chờ nếu chị khóc thì đi đến ôm vào lòng mà dỗ dành, không muốn bất lực như mọi lần, càng không muốn bị ai cướp đi thêm lần nào nữa.

2 người họ đứng im nhìn nhau sau câu nói của Wendy, cũng chẳng biết họ đứng bao lâu chỉ biết trong tim Irene đã xen lẫn chút ngọt ngào mà khổ chủ lại không hay biết.
.
.
.
*****
Yoona về dorm lập tức chạy đi tìm Jessica nhưng lục tung khắp mọi nơi đều không thấy. Hỏi các thành viên thì chỉ nhận được cùng câu trả lời "Jessica bảo rằng muốn đi tìm lại kí ức để có thể quên đi". Yoona suy ngẫm 1 hồi liền chạy ra ngoài nhưng bị Yuri giữ lại:

_Hãy giữ chặt lấy Jessica, yêu thương cậu ấy như những gì em đã làm, hãy để chị thấy em xứng đáng với Sica hơn chị.

_Em xin hứa.

Yoona ban đầu bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời Yuri 1 cách vô cùng nghiêm túc và chắc chắn. Cô xin thề, từ giờ phút này cô sẽ không buông tay nàng thêm lần nào nữa, cho dù sau này nàng không còn yêu cô thì cô cũng tuyệt đối không từ bỏ nàng.

Yoona ban đầu nghĩ Jessica sẽ ở trung tâm thương mại nơi cô lần đầu gặp nàng nhưng đến nơi lại chẳng thấy ai cả, tự trách bản thân thật ngu ngốc, nàng lúc đó nào nhìn thấy cô, làm sao biết được mà đến đây.

Yoona liền chạy đến SM nơi lần đầu cô và nàng chính thức gặp nhau. Chạy lên phòng tập nhảy cô nhìn thấy nàng đang đứng ở đó. Hình ảnh trước mắt cô là 1 Jessica Jung nhắm nghiền 2 mắt, tay đưa thấp về phía trước như thể muốn chạm vào ai đó. Cô đột nhiên nhớ đến ngày đầu gặp nhau vì cô chào Jessica không đúng cách đã làm nàng giơ tay lên bẹo má cô. Cô lúc đó thấp hơn nàng rất nhiều. Thì ra nàng đang nhắm mắt để chạm vào từng mảnh từng mảnh kí ức đó.

Trái tim Yoona vỡ vụn. Nhìn nàng ngốc nghếch nhắm mắt trước mặt mình, miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, nàng vốn chưa hề hay biết buổi đính hôn đã bị huỷ, cũng không biết sự tồn tại của cô ở đây. Nàng ngốc nghếch đứng đó cảm nhận kí ức của 2 người.

Yoona rơi nước mắt, bản thân tự hứa sẽ không bao giờ để nàng rơi bất kì giọt nước mắt nào vì cô nữa. Bước đến đối diện nàng, khẽ nắm tay nàng đưa lên chạm vào mặt cô

_Yoong chào Sica.

Giật mình rút tay lại, Jessica môi run lên từ từ mở mắt, hình ảnh Yoona đang đứng trước mặt mình đôi mắt ướt đẫm khiến nàng không dám tin. Chậm chậm đưa tay lên mặt Yoona lần nữa, Jessica mừng đến mức nước mắt rơi. Kéo nhanh nàng ôm vào lòng

_Không được khóc nữa, đã hứa với Yoong không được khóc rồi mà.

_Tại... tại sao lại ở đây?

_Buổi lễ đính hôn đã huỷ, Yoong và Irene đã chia tay.

Jessica không tin vào tai mình, đính hôn huỷ, đã chia tay?

_Irene đã nói với bố mẹ em ấy dừng lại và sẽ tìm hạnh phúc khác, Yoong và em ấy chia tay rồi. Đây là sự thật.

Jessica lúc này vỡ oà. Những đau khổ vừa nãy bỗng chốc chẳng còn. Nàng đánh liên hồi lên lưng Yoona:

_Đồ đáng ghét, Im Yoona là tên đáng ghét, tại sao cứ làm người khác khóc khóc cười cười mãi thế này. Ai cho tự động đổi cách xưng hô hả?

Yoona bật cười ôm chặt Jessica hơn. Hạnh phúc trong tim cô tan chảy đến mức không thể khép miệng lại.

Jessica cũng hạnh phúc tột cùng. Nàng không ngờ cuối cùng Yoona lại quay về với nàng, chính thức thuộc về nàng. Đau khổ bao ngày qua đã thật sự chấm dứt

_May mắn cả đời em đã đánh cược hết lần này em sẽ không cho Yoong đi đâu nữa. Không được phép rời xa em thêm nữa.

Cám ơn người đã về với tôi, đã vì tôi mà ở lại. Ngày tháng sau này dù buồn bã hay đau khổ vì người cũng không còn quan trọng.

Họ đã thật sự thuộc về nhau
.
.
.
*****
8 tháng sau,

Jessica đang nằm im trong lòng Yoona , cả cơ thể ửng đỏ, thân nhiệt nóng ra, cả 2 không mảnh vải thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ái mụi. Sau hồi ân ái Im Yoona bắt đầu giở giọng sủng nịnh

_Yoong yêu em

Nhéo nhẹ vào hông Yoona, gương mặt càng thêm hồng hào

_Ghét!!! Lần nào cũng vắt kiệt sức người ta.

Phía ngoài cả đám bắt đầu càm ràm. Sunny ngoái tai mình bực tức

_Sao 2 con người đó mỗi lần làm việc là cả thiên hạ đều biết hết vậy?

_Chắc họ muốn thông báo cả làng nước.

_Yuri cậu khoan nói Yoona cậu đừng làm tớ chướng mắt được không?

Mọi người quay lại nhìn tình cảnh trước mặt Seohyun đang tách trái cây còn Yuri vừa lướt điện thoại vừa quay sang cho Seohyun đút. Cảm thấy khung cảnh nuốt không trôi lại thêm âm vang phòng Yoona khiến ai cũng chẳng vui vẻ nỗi liền bỏ ra ngoài. Cứ nghĩ khi Yoona và Jessica thuộc về nhau các thành viên sẽ gắn kết hơn, không còn sự ảm đạm buồn bã. Không ngờ bây giờ họ dính nhau như sam, thỉnh thoảng giận dỗi nghe Jessica hét ầm ĩ đau cả đầu.

Yuri và Seohyun đã tiến lên bước tiến mới, dù không quen nhau nhưng họ đã tiến lên mối quan hệ không tên, vài ngày lại dành cho nhau cử chỉ ngọt ngào. Có lẽ Yuri đã cho trái tim cơ hội, từng bước đón nhận Seohyun 1 cách thật lòng và nghiêm túc.

Đâu đó lại ở phòng chờ Red Velvel, vài thành viên nhóm nam ghé đến tặng album cho tiền bối. Có người thừa cơ hội tranh thủ tiếp cận Irene, họ gần như bị chết ngạt ngay lần gặp đầu trước nét đẹp ma mị của cô. Trong khi họ đang ở đây tán tỉnh, Wendy liền lôi Irene ra ngoài. Mặt đằng đằng sát khí:

_Wendy, đau, bỏ tay ra.

_Không thích. Đi với em, không cho chị ở đó với họ.

_Em điên à?

Irene khó chịu trong người, nhưng dường như phát hiện ra điều gì đó, ý cười trêu chọc:

_Ghen à?

_Ừ

Chỉ nghĩ trêu chọc cho vui không ngờ Wendy lại thẳng thắng thừa nhận, cảm giác ngọt ngào lại được dịp len lỏi trong tim. Lần này Irene đã thật sự cảm nhận rất rõ.

Những người yêu nhau, bằng cách này hay cách khác, đều sẽ thuộc về nhau.
.
.
.
*****
Thứ 1: fic đã end, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình thời gian dài vừa qua

Thứ 2: dù chap này mình không hài lòng lắm nhưng dù sau đã đến lúc tạm biệt mọi người, không hay cũng biết sao bây giờ haha

Thứ 3: đáng lí chap cuối này được hoàn thành 2 tuần trước khi Jessica về VN để chúc mừng nàng nhưng lại dần da đến giờ mới post. Xin lỗi mọi người

Thứ 4: chúc mọi người 1 đêm vui vẻ

Cuối cùng: cảm ơn quãng thời gian chúng ta đã đi cùng nhau và ủng hộ mình. Cám ơn các bạn lần nữa.

TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com