Chap 7: Continue
- Không cần đâu, anh chỉ cần im lặng, đừng nói chuyện tới tôi là được rồi.
-....????
Ngay lập tức, cô cấm tai phone, và đọc sách, cô chẳng còn chú ý đến anh. Anh cũng lặng đi, mọi người trên xe đều ngủ hết, chỉ còn anh vẫn thức. WooZi thì vẫn đang đọc sách, mắt cô yếu dần đi, và ngủ trên vai Minh Hạo lúc nào chả hay. Anh cảm thấy hạnh phúc khi người bên anh lúc này là WooZi.
...
3h sau đó...
Minh Hạo cũng đã ngủ, anh ta không hề hay WooZi đã thức giấc, cô rời bờ vai rộng và ấm của anh, mặt cô nóng dần lên vì ngại. Cô tắt nhạc nhưng vẫn còn đọc sách. Bổng tiếng hô lớn từ đâu vang lên:
- Các em thức dậy nào, nhanh lên. Chúng ta gần đến rồi, chuẩn bị hành lý xuống xe nào.
- Vâng ạ.
Trong khi đó Hạo vẫn còn đang mớ ngủ, chưa kịp hoàn hồn. Nhưng anh nhớ đến WooZi vẫn còn đang nghe nhạc, chắc cô không nghe thấy thầy bảo gì. Anh quay sang cô, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cô sang một bên để tháo tay nghe của cô ra, như quán tính cô quay sang ,thì.....hai người chạm mặt nhau, còn vài cm nữa là môi chạm môi. Khoảnh khắc giết chết con người ta chính là đây. Cô quay sang cửa sổ:
- Anh làm gì vậy???
- Thầy vừa mới...
- Tôi đã nghe thấy rồi, cảm ơn anh.
Minh Hạo đang cảm thấy ngượng chính mặt mình, anh không biết phải làm gì ngay lúc này ngoài câu nói:
- À...ừ....
Hành lý cũng chuẩn bị xong, thầy bảo:
- Các em bước lên đây, thò tay vào thùng và bóc ra một thâm, nếu các em có số mâsy trên tay thì các em ở team mấy, tất cả xuống xe và xếp thành hàng, sau đó thầy sẽ thông báo một vài chuyện. Tất cả đã rõ chưa???
- Vâng ạ
...
Như trời định (thiệt sự thì tui định, hỳ) Minh hạo và Zi cùng team, và mỗi team gồm một trai một gái. (thiệt đúng là định mệnh :D). Gương mặt hạnh phúc của Hạo đã khiến Zi cảm thấy khó chịu. Cô hoàn toàn không muốn như thế này.
- Tất cả chúng ta gồm 30 team, nào chúng ta cùng điểm danh:
- Team 1: Có
- Team 2: Có
- ......
- Các em sẽ chọn một khu vực để dựng lều của mình, trong vòng 30 phút eam nào dựng lều nhanh nhất thì có thưởng.
- Thưởng gì vậy thầy???
- Thịt bò, rau củ, kimpap, kimchi, cơm và mỳ gói. Còn có cả nước dùng cho tối nay, còn các team còn lại thì tự đi kiếm thực phẩm trong khu vực cấm trại, mọi thứ đã được thầy cô cất giấu đâu đó, và đó cũng sẽ là buổi tối của các em.
- Nhưng thầy ơi?
- Có gì thắc mắc sao em???
- Vâng ạ! Nếu team đó không tìm được thực phẩm dùng trong buổi tối thì sao ạ.???
- Thì team đó hãy nhanh chóng tìm ngay gặp thầy để xin cứu viện, Nhưng chỉ có duy nhất 1 team được cứu viện nên các em đừng ỷ y mà không đi tìm thức ăn đó.
- Vâng ạ.
- Còn bây giờ, tất cả giải tán.
- Thời gian dựng lều chính thức bắt đầu. oo:oo
Minh Hạo và WooZi bỏ qua mặt cảm cá nhân, cùng nhau hợp tác để dựng lều. Mọi thứ được hai người họ làm rất nhanh chóng. Nhưng ai bảo hai người họ sẽ chiến thắng, khi đang chặc cây, Hạo vô tình cắt đứt tay mình (ta nói công tử con nhà giàu là vậy đó) Máu chảy lênh láng, WooZi thấy vậy liền định báo với thầy để cứu trợ:
- Đừng đi, em băng bó tạm cho anh đi, thời gian không còn nhiều đâu, nếu em mà đi báo với thầy là hết thời gian đấy.
- Được rồi, anh đưa tay đây cho tôi.
Máu chảy ngay càng nhiều, WooZi chẳng biết làm sao, chỉ băng bó tạm cho anh bằng những cách cô học được ở trường. Hạo không bận tâm việc mình bị thương. Anh cố gắng cùng Zi làm cái lều cho xong, cũng vì bữa ăn tối chỉnh chu hơn. 20 phút trôi qua, team DK và Hoshi đã dựnglều xong. Thấy vậy Minh Hạo vội nắm tay WooZi kéo cô ấy chạy đi:
- Anh làm gì vậy???
- Mình còn chưa dựng lều xong mà.!!!
- Không còn kịp nữa đâu. Team DK thắng rồi, mình bỏ lều qua một bên đi, mau đi kiếm thức ăn, nếu không muộn mất.
- Được rồi, chờ tôi một chút, mà anh buông tay tôi ra đi.
Minh Hạo buông tay WooZi ra, cô cầm lấy túi. Nắm chặt tay Hạo chạy thật nhanh đi kiếm thức ăn. Anh vui lắm, khi người chủ động nắm tay anh lại là cô. Hai người họ tìm kiếm ở mọi ngóc ngách mà chẳng thấy gì. Mệt quá, 2 người dừng lại nghỉ chân, WooZi nhìn lên bầu trời bao la, hít thở không khí trong lành thì thấy mỳ gói được thầy cô trêo trên ngọn cây. Cô la toán lên:
- Tiền bối, anh nhìn kìa, mỳ gói ở trên cây kia kìa.
- Có phải em mệt quá nên hoa mắt không??? Ai đời lại đem mỳ gói treo trên cây.
- Thì thầy cô mình là ''ai đời'' đó. Anh nhìn kìa.
- Woah... mỳ gói thật kia kìa, chúng ta không sợ đói nữa rồi.
- Để anh leo lên đấy lấy mỳ xuống.
- Tay chân anh như thế này làm sao mà leo được.???
- Mặc kệ anh đi, chẳng lẻ anh để em leo lên đấy. Con trai mà, chảy máu mới có chút xíu gặp tí chuyện là không làm gì được sao???
- Vậy anh cẩn thận nha.....
_______________________END_____________________
Voted cho tui với nha, Đón đọc chap 8, sẽ sớm ra thôi <3 <3 :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com